
【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐕 | 𝚃𝚛𝚘𝚞𝚋𝚕𝚎𝚜𝚘𝚖𝚎
"Này, sao ngươi cứ im lặng thế?"
Một lần nữa Grim phải bày tỏ bất mãn khi Faye không nuông chiều theo cái tôi của nó, thậm chí còn không thèm chú ý.
"Thì cũng đâu có gì để nói...?" Em nhạt nhẽo đáp dù sự thật là vậy. "Không như Grim, tôi có rất nhiều việc phải làm. Chưa kể, sao Grim cứ bám lấy tôi thế?"
"Ngươi là tay sai của ta mà! Tay sai phải luôn ở bên chủ nhân chứ!"
Gì? Từ khi nào cơ? Ai nói?
Cố gắng không bị phân tâm mất thêm thời gian, em lắc đầu ngăn bản thân suy nghĩ nhiều tự làm khó mình, sau khi sắp xếp tư tưởng liền liếc mắt nhìn sinh vật rắc rối. "Đừng ảnh hưởng việc dọn dẹp của tôi là được. Chắc Grim không muốn bị còng cổ ném ra ngoài lần nữa đâu, nhỉ?"
Thầm xin lỗi khi gián tiếp lôi người tên Riddle vào nhưng em cần một cái cớ đe doạ thuyết phục hơn là kẻ không thể sử dụng pháp thuật - trông yếu thế rõ ràng so với tất cả mọi người ở đây, thậm chí một ma thú từ khi gặp mặt đều hành động theo bản năng.
"Funa..." Có vẻ những ký ức thân thương tối qua đã được gợi nhớ lại rồi.
"Thực ra, nếu Grim muốn được công nhận thì nên khéo léo hơn." Faye ngước nhìn bầu trời quang đãng vô thức nói, cảm thấy thật may khi nơi này thời tiết đương dịu nhẹ không nắng chứ làm việc lúc đó dễ mất sức khó chịu lắm.
"Hả? Cho chúng thấy tài năng của Grim vĩ đại cần gì phiền phức thế? Chúng nên biết ơn khi có thể xem màn trình diễn của bổn gia!" Nó phản đối.
À, mạch suy nghĩ của ma vật chắc chắn sẽ có khác biệt so với con người. Chưa kể ở đây ai cũng kỳ lạ theo cảm nhận của em (như em cũng bí ẩn vô cùng trong suy nghĩ bọn họ vậy).
"Nếu như cách đó tốt hôm qua mọi người đã không tức giận đuổi Grim ra ngoài rồi, đúng không?"
"Hừ, đám đấy chỉ đang ghen tị trước ngọn lửa tuyệt vời của ta thôi!" Sinh vật hếch mắt kiêu kì vung vẩy đuôi.
"Sẽ không ai thích đồ đạc của mình bị phá hoại. Grim thử tưởng tượng có người làm hỏng hết những lon cá ngừ thượng hạng của mình xem. Như vậy Grim còn muốn lắng nghe nguyện vọng của người ta không?"
Faye nhớ quái mèo đòi hỏi nhắc khá nhiều về cá ngừ đóng hộp - lưu ý thêm sự khác biệt loài cũng như IQ và nhân tính, em mong mình đã lấy được ví dụ đủ tối giản để sinh vật này ngộ ra hành động trước kia của bản thân là sai trái hoặc ít nhất gây khó chịu cho người khác.
"Fgnya?! Kẻ nào dám làm thế với cá ngừ của Đại Grim thì đừng mong sống sót!"
Mới nói vậy thôi nó đã xù lông bật móng như sắp sửa nhào vào "tẩn" ai rồi.
"Đúng chưa? Thế nên cách làm của Grim hôm qua không phù hợp. Thử đổi phương án khác thì sao?"
Cả hai đã trở lại khu phố chính, trên đường số lượng học sinh vẫn tàng tàng như trước, xem xét phong thái ung dung thế kia chắc thời gian vào lớp còn khá thư thả.
Quan trọng bắt đầu xuất hiện nhiều ánh nhìn đổ dồn về em nữa rồi. Hầu hết chỉ kín đáo soi xét, nhưng cũng có người không buồn che giấu việc mình đang theo dõi nhất cử nhất động của Faye như quan sát mẫu vật dưới ống kính hiển vi vậy. Và em có thể thề rằng mình tiếp tục nghe được âm thanh tanh tách khi họ lôi điện thoại ra chụp - không thèm tắt tiếng chứ bàn tán với nhau còn hời hợt chán.
Một lần nữa, chọn giữ chiếc áo choàng nghi lễ này thật đúng đắn.
"Còn cách nào khác à?" Câu vặn hỏi của Grim giúp Faye gạt đi tâm trạng bứt rứt khó chịu.
"Tôi không biết. Nhưng mà..." Đặt xuống xô thiếc chứa lưng chừng nước sạch trong vắt, em lùng mò trong bụi cây tìm lại mấy dụng cụ ban nãy giấu đi. "Có thể bắt đầu bằng việc ở yên trong khi tôi lau tượng nè."
"Èo, vậy chán ngắt!"
Nói đoạn Grim đưa cặp mắt tròn xoe nhìn ra xa, soi xét từ con đường dài ngoằng đến những bức tượng điêu khắc hình thù kỳ lạ há hốc mồm trầm trồ.
"Nhưng Grim sẽ không giúp tôi lau dọn, đúng chưa?" Em đảo mắt.
"Đương nhiên! Đấy là việc của ngươi chứ đâu phải bổn gia. Ngươi là người hầu của bổn gia mà dám nhờ bổn gia làm công việc thấp kém đó à!"
Lại nữa, chẳng biết nó lấy cái lòng tự kiêu cao ngất trời này từ đâu ra.
Grim dừng hếch mặt, tay vẫn chống hông lần nữa chú ý về mấy bức tượng tò mò: "Xem lại mới nhớ. Hôm qua ta chưa kịp nhìn rõ nhưng mấy tượng đá này là gì thế? Trông cái nào cũng đáng sợ."
Nghe ma thú nói lớn Faye theo phản xạ tò mò ngước lên, quét mắt qua bảy bức tượng sừng sững hai bên đường dẫn vào trường học.
Bên trái bốn bên phải ba, sự không cân xứng khiến em hơi lấn cấn nhưng tạm gạt cái đó sang một bên, có vẻ đây đều là những vĩ nhân của Night Raven College?
Ấy là suy nghĩ nảy ra đầu tiên nhưng khi quan sát cẩn thận em phát hiện không phải tất cả đều là con người, có tượng hoàn toàn khắc họa thú vật và một số bộ phận ở vài tượng vừa là người nhưng cũng không phải người chút nào?
"Mấy tên này là ai thế? Sao cái bà mặc váy kia trông cáu kỉnh quá vậy?"
"Nữ hoàng Cơ mà cũng không biết á?"
Âm thanh ngạc nhiên phát ra sau lưng cả hai ngay khi Grim kết thúc lời bình phẩm. Quái mèo lập tức quay đầu còn em tim hẫng một nhịp không dám cử động, chỉ đứng đơ ra vô thức siết chặt bàn tay cầm miếng giẻ lau.
Tuy những lời bàn tán, sự trêu chọc và quấy rối gián tiếp hoặc mập mờ luôn làm phiền nãy giờ nhưng Faye chắc chắn không mong đợi ai đó sẽ thực sự đứng ra tiếp cận em (hoặc Grim).
"Nữ hoàng Cơ? Bà ta quan trọng lắm à?" Ma thú hỏi.
"Đương nhiên rồi, thuở xa xưa bà ấy là Nữ hoàng sống trong Mê cung Hoa hồng. Nữ hoàng Cơ rất nghiêm khắc, coi trọng kỷ luật và tuyệt đối không dung thứ cho sự nhầm lẫn nào giữa buổi diễu hành của những lính bài hay cả màu sắc hoa hồng."
Rõ ràng người tới là một thiếu niên, một chàng trai trẻ sàng tuổi em. Qua những lần liếc mắt kín đáo dưới mũ áo choàng, em có thể biết cậu ấy cao ngang bản thân, sở hữu mái tóc cam cháy bù xù và khuôn mặt có một hình vẽ trái tim đỏ tươi ngay mắt trái rất nổi bật.
Tương tự như bao học sinh khác hôm nay, cậu chàng cũng mặc một bộ vest đen viền vàng với cà vạt đen trắng tiêu chuẩn. Tuy nhiên Faye để ý có một số chi tiết tùy người sẽ khác nhau như màu áo gile (thậm chí không mặc luôn hoặc phối đồ khá tùy ý), viên ngọc ngay túi trước ngực, ruy băng đính ghim cài quanh bắp tay trái hay giày là một sự tùy chọn khác nữa. Với cậu học sinh này thì tông màu của mấy thứ trên đều đỏ thắm. Nhưng có người sẽ là vàng cát, tím hoa cà, xanh biển,...
Ngoài ra từ cách ăn mặc chỉnh trang có thể thấy người này khá tùy hứng, năng động, hơi bất cần một chút, là kiểu chỉ nhắm tuân thủ quy tắc vừa đủ tránh gặp rắc rối còn lại miễn sao không ảnh hưởng bản thân là được.
Nhưng đây là cảm giác và góc nhìn chủ quan của em thôi, chưa có gì chắc chắn cả.
"...Dù đất nước toàn những kẻ điên nhưng ai ai cũng tuân theo bà ấy một phép."
Faye có thể thấy khuôn mặt dự đoán trước khoảnh khắc Grim cất tiếng hỏi tại sao. Bởi chỉ chờ đến đây, cậu ta cười lên - một nụ cười thích thú mà em vô cùng chú ý, đáp: "Vì ai phạm luật đều bị phán xử trảm!"
"S-Sợ thế!" Grim rùng mình.
"Ngầu mà. Tôi thích vậy." Chàng trai chống hông nhoẻn miệng cười tươi hơn trước. "Chứ ai lại nghe lời một nữ hoàng quá tốt bụng!"
"Không phải dân chúng thường mong chờ một vị minh quân à...? Biết là trong bối cảnh đất nước toàn 'người điên' theo cậu ấy kể nhưng xử trảm bất cứ ai phá luật chưa biết lớn hay nhỏ cảm thấy giống bạo quân hơn ấy..."
Một người đứng đầu cần sở hữu đủ tài lãnh đạo, trí thông minh và lòng đức độ, thiếu cái nào đều không ổn cả.
Như câu nói của Bác Hồ Faye học xong vẫn nhớ mãi đấy thôi, "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó."
"Cũng đúng, kẻ nắm quyền phải là người mạnh mẽ chứ!"
"...?"
Đang gật gù đồng tình với Grim, ánh mắt cậu ta chợt hướng về Faye giống như chờ đợi em bình phẩm theo hay ít nhất lên tiếng một lần khi quá im lặng nãy giờ. Tuy nhiên rõ ràng cô gái không muốn thuận theo ý cậu mà phản xạ cúi đầu sang hướng khác, tránh giao tiếp mắt dù mũ áo luôn che chắn em khỏi ánh nhìn trực tiếp từ bất cứ ai.
"Ồ..." Đôi mắt đỏ cam hơi lay động, nhưng không biểu lộ hay nói gì lạ lẫm bất thường.
"..."
"..."
"Mà ngươi là ai vậy?"
May mắn ma thú tiếp tục truy hỏi, vô tình cứu bầu không khí trước khi hai bên bắt đầu sượng sùng.
Ngay lập tức thái độ cậu ta thay đổi, toả rõ hào quang tuổi trẻ năng động dù đây chỉ là màn giới thiệu nhỏ thường tình. "Tui là Ace, Ace Trappola, một học sinh mới toanh chính thức nhập học từ hôm qua. Hân hạnh được gặp nhé!"
Sau đó còn tinh nghịch nháy mắt cơ đấy.
"..."
Cậu ấy trông hướng ngoại thân thiện thật. Điều này khiến Faye... lập tức dè chừng.
Không phải em có thành kiến gì, rõ ràng mọi người xung quanh đang không thích - bài xích hoặc ít nhất tỏ ra xa lánh em, vậy đột nhiên một người trông như rất vui tươi tốt bụng khác biệt tất cả lém lỉnh tiếp cận chủ động trò chuyện, làm sao em không nghi ngờ cho được?
Chẳng ám chỉ trên đời không tồn tại người tốt gì cả, chỉ là sau hàng loạt sự kiện từ qua đến giờ, Faye không tài nào tin rằng bản thân có thể gặp được ai thật sự ổn (đến Mr. S cũng có những khoảnh khắc lạ lùng).
Thêm nữa khi gặp một người lần đầu tiên, đôi lúc bản thân có thể biết ngay họ là người nên tiếp xúc hoặc làm quen lâu dài không dù đối phương đang thể hiện thiện chí hoặc ác ý.
Họ đơn giản muốn bắt chuyện hay tâm niệm điều gì khác? Dù cố che giấu mục đích hay không, với giác quan thứ sáu em vẫn linh cảm được. Không phải lúc nào cũng xuất hiện nhưng đã nảy ra thì chắc chắn trúng phóc.
Và hiện tại Faye mường tượng hành động tiếp cận của chàng trai này, Ace Trappola, không mang ý tốt đẹp như vẻ ngoài.
Nếu linh cảm ấy sớm thành sự thật, vậy cậu ta phải là một "diễn viên" láu cá ranh ma.
"Ta là Grim, một thiên tài tương lai sẽ trở thành ma thuật sư vĩ đại! Kia là tay sai vô dụng của ta, Fay!"
Tuy sinh vật đáng yêu nhưng cũng đáng ghét ấy đang ăn nói vớ vẩn, song em không lập tức sửa lại vì chưa biết phản ứng như nào cho phải.
Có nên bày tỏ bài xích ngay không? Hay mặc kệ, im lặng chờ tình hình diễn biến ra sao?
"Fay? Cái tên khá lạ đấy." Ace lần nữa liếc về đây, có chút tò mò và đánh giá nơi đáy mắt.
Cậu ấy muốn thu thập thông tin về em à? Nếu mục đích chỉ vậy cũng không đến nỗi, bởi thế khác gì những người siêu hiếu kỳ xung quanh đâu. Điểm đặc biệt ở đây Ace là người duy nhất dám tiếp cận trực diện thôi.
Nhưng nếu có ý định khác, ý định theo hướng tiêu cực thì...
"Hửm? Tôi nói sai ở đâu à?" Thấy em lắc đầu nhè nhẹ, cậu hỏi.
"Là Faye." Đưa tay kéo sâu mũ áo, em nhỏ giọng sửa lại. "...Chào cậu."
Dù không thích dính vào rắc rối nhưng phép lịch sự cơ bản em vẫn phải làm.
"À. Hiểu rồi, Faye."
Ace khúc khích sửa theo.
"Này, thế con sư tử ở đây là ai?"
Grim lần nữa xen vào, buộc thiếu niên trở thành "người kể chuyện" mà em không hề bận tâm, thay vào đó ôm thang ra bức tượng xa nhất bắt đầu lau chùi.
Không phải em không tò mò, em rất tò mò là đằng khác - đặc biệt vì một lý do nào đó những bức tượng trông rất quen mắt nhưng Faye không thể nhớ ra họ là ai hay đã từng thấy khi nào, ở đâu?
Với nói né xa chứ vị trí này có thể nghe khá ổn định, vừa làm việc vừa lẳng lặng theo dõi Ace giảng giải cho Grim tiết kiệm thời gian hơn nhiều.
Ấy mà càng nghe, thâm tâm em liên tục mách bảo "lịch sử" cậu chàng đưa ra lạ lắm dù chẳng biết lạ ở đâu. Thẳng thắn không chỉ lịch sử Ace kể không thuận tai mà ngay từ cách nhìn nhận của cậu ấy (và Grim) đã đủ khiến Faye hoang mang rồi.
❝ Chúa tể Muôn loài cai trị vùng thảo nguyên rộng lớn. Ông ấy không được sinh ra là vua, thế nên ông đã tính toán một kế hoạch tỉ mỉ để giành được ngai vàng. Sau khi lên ngôi, người ta nói rằng ông thu nhận cả loài linh cẩu bị căm ghét, đề xuất thành lập liên minh chung sống cùng nhau mà không có sự phân biệt nào. ❞
"Thay vì chứng minh bản thân xứng đáng trở thành vua, sư tử đã 'tính toán một kế hoạch nhằm đoạt lấy ngai vàng'. Vậy thì, vị vua cũ sẽ ra sao? Không có câu nào đề cập. Nguyên nhân 'Chúa tể Muôn loài' soán ngôi vua tiền nhiệm là gì? Thường thấy nhất có hai lý do: vì người trước không làm tròn nghĩa vụ, cái thứ hai chính là lòng tham muốn cướp đoạt của kẻ ác."
Đáng nói ở đây bức tượng trưng bày trước mắt họ khắc hoạ cho ông một nụ cười gian xảo cao ngạo, không hề tốt đẹp.
Em dần hiểu tại sao bản thân thấy những lịch sử này thật "sai trái". Vế cuối tưởng chừng ổn nhưng suy xét kỹ lưỡng bất thường vô cùng. Có thể trong chế độ tiền nhiệm xuất hiện sự phân biệt chủng tộc nhưng tại sao chỉ là "người ta nói rằng"? Nếu thực sự xảy ra chắc hẳn phải được ghi chép rõ ràng vào sử sách hay luật lệ, nghe nói thôi thấy giống truyền thuyết đô thị hơn đấy.
❝ Phù thủy Biển sống sâu nơi đáy đại dương. Bà là một người nhân từ sẵn lòng giúp đỡ những tiên cá bất hạnh đạt được cuộc sống mong muốn. Bất kể nguyện vọng thay đổi ngoại hình hay giành lấy tình yêu, miễn sao trả được cái giá tương xứng bà đều có thể biến chúng thành hiện thực. ❞
"Chỉ trong truyện cổ tích những điều ước mới ngây thơ và trong sáng. Mấy lời miêu tả này ngay lập tức có thể khơi gợi lòng tham của con người hay toàn bộ sinh vật sống đã phát triển nhận thức. Chính Ace cũng thừa nhận mức giá của mỗi nguyện vọng đều cực cao..."
Tuy hợp lý nhưng đầy tà niệm, không đời nào tin được đây chỉ là "một lịch sử liêm khiết hoàn toàn không vụ lợi" - vì mục đích của Phù thủy Biển ngay từ đầu khi đưa ra dịch vụ này đã là những thoả thuận trao đổi "đồng giá" rồi.
Người như vậy lý nào để mình nhận phần thiệt chứ?
❝ Pháp sư Sa mạc từng là quốc sư phục vụ một vị vua ngu ngốc. Ngày xửa ngày xưa ở đất nước nọ có tên ăn mày lừa được cả nhà vua, còn cố quyến rũ công chúa rằng mình là hoàng tử xứ xa. Pháp sư anh minh lập tức nhìn thấu vạch trần kẻ lừa đảo, ra lệnh trừng phạt trục xuất hắn. Sau kể ông sở hữu được cả chiếc đèn thần đồn thổi rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không những trở thành nhà hiền triết vĩ đại nhất thế giới còn đăng quang tân vương. ❞
"Câu chuyện ổn nhất hiện tại vì rõ ràng ông ấy có công lao lớn và chọn soán ngôi vì vua tiền nhiệm không đủ năng lực. Tuy nhiên, mình vẫn cảm thấy thiêu thiếu..."
Một phần chưa an tâm chắc bởi khuôn mặt người này chăng? Dù bức tượng điêu khắc dáng vẻ Pháp sư Sa mạc mang chút trầm ngâm lại cũng trang nghiêm lỗi lạc vô cùng, song em không có ấn tượng tốt nếu chỉ nhìn vào ông ấy.
Ý em là, vẫn luôn có câu "Tâm sinh tướng"...
❝ Tương truyền, nữ hoàng ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Người ta kể Nữ hoàng Sắc đẹp kiểm tra bảng xếp hạng mỗi ngày thông qua Gương Thần và luôn cố gắng giữ vững vị trí số một. Mặc dù sinh ra với vẻ đẹp tự nhiên nhưng ngày ngày miệt mài duy trì cải thiện. Lại kể, không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt trần, Nữ hoàng còn là một bậc thầy chế tạo độc dược. ❞
"Tuy hơi phù phiếm nhưng mỗi người có mục tiêu và sở thích cá nhân khác nhau. Dù nói ranh giới giữa thuốc bổ và thuốc độc mỏng manh như một tờ giấy hay đó chỉ là kỹ năng phát triển khi học cách cải thiện nhan sắc, nhưng nếu thế sao không nhắc và ngợi ca rằng bà ấy đã tạo ra rất nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tuyệt vời,... kiểu vậy?"
Không ngừng cố gắng vì một thứ gì đó quả thật rất đáng ngưỡng mộ, nhưng khi nhắc đến danh hiệu bậc thầy độc dược kết hợp với vế trước rằng bà luôn kiểm tra danh sách mỗi ngày để đảm bảo hạng nhất - thực sự phải ám ảnh rất nặng mới tới cỡ này. Suy nghĩ của Faye đang bay xa, và em chắc chắn không muốn đào sâu thêm vào nó.
❝ Vua Địa phủ quyền lực cai trị Thế giới Ngầm của những linh hồn và ma quỷ. Dù trông hơi đáng sợ nhưng là một người hết lòng vì công việc, ông chưa từng nghỉ ngày nào dẫu ông ấy vốn bị ép buộc làm chủ. Chưa kể, Cerberus, Hydra và các Titan hùng mạnh đều nghe theo lệnh ông. ❞
"...Sao thấy giống con người của tư bản thế nhỉ? Một cá nhân có vẻ ổn khác nhưng mình cứ canh cánh ngang xương chuyện này còn thiếu sót. Mong chỉ là tưởng tượng."
Người nắm giữ quyền lực như vậy lại cam chịu lao động ngày này qua tháng nọ không một lời phàn nàn. Có lẽ ông ấy thực sự tốt hoặc em phải tò mò lý do nào có thể khiến một người như Vua Địa ngục an phận thực hiện nghĩa vụ nặng nhọc truyền kiếp.
Những cái tên Cerberus, Hydra hay Titans y thế, qua tai Faye đều quen thuộc dù em chẳng nhớ gì. Nhưng xét theo giọng điệu của Ace chắc hẳn đều rất đáng gờm.
❝ Cao quý và tao nhã. Tiên Gai sống ở Núi Quỷ, là người sở hữu ma lực cùng khả năng nguyền rủa mạnh mẽ, vượt trội hẳn so với sáu vị kia. Người dễ dàng điều khiển mây mù tạo giông bão hay bao phủ một đất nước bằng gai nhọn - phạm vi ma thuật và quyền năng đều khó ai sánh bằng. Ngoài ra, Tiên Gai có thể hóa thành một con rồng khổng lồ. ❞
"Nếu bỏ vế nguyền rủa sẽ nghĩ đơn giản người này thuộc hàng đại pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Grim và Ace trông không có vấn đề về việc bà ấy giỏi lời nguyền, ở đây đó là điều bình thường à? Nhưng dù thế giới này tồn tại ma thuật điều ấy vẫn—"
Thắc mắc là vậy nhưng bức tượng Tiên Gai sừng sững ngay trước mắt đủ hiểu mọi người thực sự tôn trọng bà. Chứ theo lý thuyết bình thường sẽ né như né tà, trừ mấy ai tâm địa bất chính muốn cầu xin gì không tốt đẹp ra.
Mà sao nói Tiên Gai mạnh hơn cả Vua Địa ngục nhỉ? Chưa kể chức danh của ông ấy chỉ dừng ở "Vua" chứ không phải "Thần". Dù vậy quyền năng của một người cai trị cõi âm, linh hồn và ma quỷ lại không bằng "Tiên" sao?
Cán cân quyền lực ở đây được sắp xếp như thế nào?
Thật đấy? Thật sự luôn?
May em không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện hay mở mồm hé ra câu nào chứ không sẽ bị dòm ngó bằng mấy con mắt khác lạ cho xem.
Những nhân vật được tôn vinh thành "vĩ nhân" ở đây từ chính lời kể người dân đã thấy gần như tất cả đều có vấn đề lồ lộ. Tuy biết không ai hoàn hảo và với từng cá nhân đều có công lao hoặc thành tựu nhất định, rút ra được những đức tính theo thực tế quả thật tốt đẹp nhưng hiện tại việc tôn kính họ vẫn khiến em hoài nghi nhân sinh quan vô cùng.
Tiên Gai được kể là đại pháp sư mạnh mẽ nhất trong bảy người, bà rất giỏi lời nguyền - không ai phàn nàn ý kiến về chi tiết này hay phần "tinh thông chế tạo độc dược" của Nữ hoàng Sắc Đẹp. Ai cũng có điểm nghĩ kỹ thấy sai là rõ, vậy mà họ tôn kính dựng tượng bảy cá nhân này sao?
Em... em không thể hiểu được.
"Bổn gia sẽ cho tên đầu nổ nhà mi biết mùi!"
"Mày nói gì cơ? Dám gây sự với tao, mày gan nhỉ?"
"Gì đấy? Đánh nhau hả?"
"Thằng kia năm nhất còn đó là con quái vật tối qua mà!"
"Đã chơi thì chơi nhau mạnh lên xem nào!"
"..."
Nhiều âm thanh reo hò tạp nham đột nhiên bùng lên phá hủy buổi sáng yên bình đầu tiên của năm học mới nhưng có lẽ vì ai đó "vô tình" đụng trúng chiếc thang gấp em đang ngồi, suýt làm em té lộn cổ mới khiến Faye chớp mắt tỉnh táo trong phút chốc. Cô gái hoang mang trước một nhóm người cách mình không xa bao tròn hóng hớt điều gì đó, nhanh chóng nhận ra là Ace Trappola cùng Grim đang thổi lửa hất gió vào nhau với những lời gầm gừ và miệt thị.
Không một ai can ngăn, nếu vì họ sợ vướng vào rắc rối thì em hiểu thôi vì bản thân cũng y vậy. Chuyện đáng nói ở đây là những người này không giúp đỡ giảng hoà vì họ bận reo hò khuyến khích vô cùng rõ ràng, tuy có người im lặng nhưng vẫn là đứng xa hóng chuyện hoặc ngó lơ đi tiếp, chắc chắn không ai có động thái gọi người lớn như giáo viên hay bảo vệ nếu có (?)
Faye không dám thừa nhận bản thân là một cô gái ngoan ngoãn đại diện được cho phản ứng của số đông, song em có thể nói rằng lối suy nghĩ và hành động của những người ở đây lạ vô cùng. Hay bây giờ chính em mới là kẻ lạc loài...?
"Làm như mấy cầu lửa tí hin đó trúng được tao ấy."
"Grừưư, mi chưa xong với bổn gia đâu!"
"..."
Faye có linh cảm không tốt, và hiệu trưởng sẽ không thích việc này đâu.
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓
❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:
✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎: "Tên khốn đầu nổ dám khinh thường bổn đại gia!"
✦ 𝑨𝒄𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒍𝒂: "Cục lông phiền phức dám thách thức tao!"
✦ Tên vô năng kia chán phèo, nên 𝑨𝒄𝒆 sẽ vờn con mèo kia trước rồi quay lại tìm cách moi móc thằng đó sau khi chán.
✦ 𝑭𝒂𝒚𝒆 cảm thấy sống lưng lạnh dần khi phát hiện 𝑮𝒓𝒊𝒎 và 𝑨𝒄𝒆 gây lộn.
✦ ??? đang im lặng theo dõi mọi chuyện.
✦ ??? đã thấy cuộc ẩu đả nhưng không có hứng thú nên lướt qua không ngoảnh lại.
┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛
.
──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────
.
❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Không như game/ manga/ novel, Faye không hề cầu xin cho Grim ở lại hẳn cùng mình, và vì bản tính né tránh rắc rối + linh cảm từ giác quan thứ 6, lần gặp mặt đầu tiên với Ace khá ít tương tác.
Ace lập tức biết Faye không muốn tiếp xúc với mình, mà vì em bỏ đi làm việc không ở lại nghe hay trước đó có biểu hiện ngờ nghệch tò mò gì như Grim (thực tế mũ áo gây khó quan sát), lúc kể cho Grim Ace vẫn liếc qua mấy lần xác định Faye thực sự không để ý (thật ra quá chú tâm làm + nghe) nên không như MC nguyên tác, Ace nghĩ Faye có biết về Thất Đại =))))
Khi lật mặt cười cợt Grim, Ace vẫn nhắc tới Faye vì là 1 trong 2 trung tâm drama tối qua, thậm chí cố ý nói to nhằm để em nghe thấy nhưng lúc đó Faye hoang mang trong đống suy nghĩ về Great Seven nên bị bỏ ngoài tai hết. Mà trước 1 kẻ không phản ứng gì chán chết Ace đương nhiên bỏ qua để focus vô Grim mạt sát tiếp vui hơn :)))
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:00
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 20.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro