【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐕 | 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝙳𝚊𝚢
"Ồ— Faye-kun, em dậy sớm thật nhỉ?"
Người đàn ông đeo mặt nạ bị bất ngờ khi vừa bước vào phòng khách lập tức thấy được bóng dáng tuổi trẻ đang miệt mài dọn dẹp.
Thật kỳ lạ khi thiếu niên này vẫn giấu mình cặn kẽ sau chiếc áo choàng nghi lễ hôm qua, phần tay dài vướng víu được túm gọn theo kiểu buộc gì đó mà Crowley không hình dung được. Y cũng chú ý tới tình hình xung quanh - mọi thứ vẫn lụp xụp rách rưới nhưng nội thất trong phòng không còn như đêm trước lộn xộn vương vãi khắp nơi mà được cậu nhóc đó sắp xếp kê lại quy củ hơn rồi.
Dù thiếu thốn hạn chế đủ thứ, với hiệu suất đáng kinh ngạc của mình căn phòng này về cơ bản đang được cải thiện gọn ghẽ thuận mắt nhất có thể với những gì đứa trẻ đó sở hữu trong tay. Quả là một tài năng và sự siêng năng "đáng chú ý".
"Hiệu trưởng? Chào buổi sáng ạ." Thực sự Faye không quá để tâm, chỉ phản ứng theo lễ phép được rèn giũa thành bản năng chứ vẫn đang ra sức chà mảnh khăn lau bẩn một nửa lên tủ gỗ coi vậy mà còn ổn chán, không bị mối mọi ẩm mục nặng nề như tưởng tượng, giữ lại sửa sang tí là dùng tốt ngay.
Phải đến khi tạm ưng, em mới nhổm dậy tiến tới cạnh Dire Crowley đã đặt khay ăn mới xuống bàn - vừa lúc để ý được bát đĩa hôm qua cũng ở đó khô cong sạch sẽ.
"Tất cả vòi nước đều không thể sử dụng nên em phải dùng nước mưa, nhưng ngài có phiền không nếu em giữ lại chúng? Đồ gia dụng ở đây hiện em không vệ sinh được, tình trạng cũng không ổn lắm." Nắm bắt được tầm nhìn người đàn ông, em chớp thời cơ nêu ra điều bất cập. "Chuyện này thực sự hơi khó. Không như điện có thể dùng tạm được dù không hoàn toàn..."
Crowley xua tay, "Không sao, nơi đây bỏ hoang lâu rồi nên không nghi ngờ việc nó bị xuống cấp. Tôi sẽ cân nhắc sau. Để điều này qua một bên, tối qua em ngủ ngon chứ? Con quái vật kia đâu? Mà vì là một người vô cùng nhân hậu, tôi đã mang tới bữa sáng và đồ cá nhân cho em đây~"
Đề cập đến, rõ ràng vấn đề nhưng không đưa ra trợ giúp hay giải pháp rõ ràng lại chỉ "cân nhắc sau"? Vậy mà câu tiếp theo chuyển sang chuyện khác tự đề cao mình là người tốt?
Thật khập khiễng.
Nhưng không sao, em cũng chẳng mong đợi ai giúp đỡ, thực tế quá nhiều lòng tốt và quan tâm "miễn phí" mới khiến em sợ và cảnh giác nhất. Thế nên hôm qua em mới không nhắc về việc này mà bây giờ cũng là ngẫu nhiên thăm dò thử thôi. Quan trọng hiện tại chỉ có một mình em giữa nơi đất khách xa lạ, em biết mình không xứng đáng phải chịu những điều bất công như vậy và rõ ràng Crowley đã hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm cho Faye khi chiếc Gương Bóng Tối đó tự ý triệu hiệu em tới chứ đâu phải em mong muốn vướng vào chuyện này?
Vậy có vấn đề gì với quyền công dân và bảo vệ trẻ em thế? Hơn nữa người đó còn là hiệu trưởng của một trường học lớn! Em hèn nhát không dám lên tiếng đòi quyền lợi đâu có nghĩa em không biết đúng sai. Dẫu cho em chấp nhận chuyện này vì thấp cổ bé họng thì Dire Crowley đang không làm tròn lời hứa mình đặt ra cũng như trách nhiệm của một nhà giáo, một người lớn và chủ sở hữu hiện tại của chiếc Gương Bóng Tối cũng là sự thật.
Sẽ ra sao nếu đứa trẻ được gửi tới không phải là người lý trí, tự lập, có kỹ năng sinh tồn cơ bản và thích ứng nhanh như Faye?
Không tự cao hay gì, chỉ nói sự thật thôi.
"Bình thường ạ, Grim vẫn đang ngủ trên kia. Em có thói quen dậy sớm nên tiện tiếp tục phần dở hôm qua." Gạt đi những suy nghĩ bất bình trong đầu, em đáp.
Faye đã dặn mấy bóng ma để Grim được chợp mắt thoải mái vì dù sao khi tỉnh giấc nó sẽ phải rời đi. Hiện tại em cũng xin phép hiệu trưởng như vậy, coi như trao đổi với việc hôm qua nó (miễn cưỡng) đồng ý giúp dọn dẹp. Dù không nhiều nhưng với tính nó chịu im lặng "nghe lời" hẳn lúc lâu em biết Grim thực sự có cố gắng rồi.
Khi con quái ngủ là thời điểm nó ngoan ngoãn nhất, vậy nên Crowley không nghĩ quá nhiều đã chấp thuận. Sau đó ông ấy bàn giao công việc hôm nay cho em là quét dọn từ cổng trường hắt vào thư viện vì nói gì ngôi trường này rất lớn, một mình còn không có phép thuật như em chắc mùa quýt mới xong.
Hỏi nốt người đàn ông về dụng cụ mà nghe Crowley kêu hãy tự chuẩn bị thì em không còn thắc mắc gì thêm, thấy ổng lại đột ngột biến mất liền dùng nước mưa đựng trong xô sạch hôm qua (đương nhiên hứng từ ngoài trời) vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng tiếp sức.
Nghĩ nay là một ngày dài nên em ăn nhiều còn phần Grim ít hơn. Faye đậy lại nắp ngăn ruồi nhặng bu vào xong liền chào những bóng ma, tay xách xô chứa cả đống dụng cụ cùng cái thang gấp còn tạm ổn (do em nhớ phố chính có phần đường trưng nguyên dãy tượng mà nó cũng tính vào công việc vừa được giao) rời đi với tấm bản đồ đặt trong đống đồ hiệu trưởng mang tới ban nãy.
Thực ra đoạn đường chính hôm trước đi qua hai lần em đã nhớ rồi, nhưng sau này còn nhiều địa điểm khác nên thứ này vẫn cần thiết.
Hiệu trưởng không nhắc gì về việc có người làm chung nên em suy đoán chẳng lẽ nơi lớn như này lại không thuê lao công hay nhân viên dọn vệ sinh? Hoặc họ chỉ cần "úm ba la xì bùa" một cái là xong nhưng vậy cần gì kêu em nhận nhiệm vụ này? Là cố tình tạo công ăn việc làm để không thành ăn bám hay họ thực sự cũng được lợi phần nào đó? Kiểu, lỡ như ma thuật gì cũng có cái giá của nó thì kiếm được một người dọn tay sẽ đỡ chút ma lực hoặc kinh phí dạng vậy?
"Lương" của em gồm ăn uống tại căn tin vào buổi trưa - không nhắc gì đến tối nên phải tự lo chăng (?) và được phép ghé qua thư viện mỗi khi xong việc để giải trí hay tìm hiểu thêm cách trở về nên tính ra hiệu trưởng chẳng mất gì cả.
"Là trường học nên kiểu gì chẳng có thức ăn thừa. Sách vở cũng sẵn, đọc tại đó thôi nên sau cùng cái giá phải trả quá hời, thậm chí có thể nói là không có." Em vu vơ nghĩ, đã bắt đầu buộc tay áo lôi đồ ra vào việc.
Nay là buổi đầu tiên của năm học mới, tuy không có đồng hồ (thật ra có nhưng hỏng) để biết chính xác mấy giờ nhưng đại khái học sinh đang lên lớp rất nhộn nhịp. Chẳng biết ký túc ở đâu nhưng họ đều phải cùng em đi trên lối nhỏ dẫn vào đường chính hướng tới toà lâu đài (?) lớn nhất.
Trong quãng đường này thực sự Faye rất không tự nhiên vì rõ ràng mọi người vô cùng để ý. Có lẽ bởi lễ nhập học hôm qua em bị tính vào phần "tai họa" nổi bật nhất. Mặt khác, giữa đám người xúng xính đồng phục mới toanh cắp sách lên lớp rõ sáng sủa em lại kệ nệ tay thang gấp tay xô chổi cồng kềnh lôi thôi chẳng tệ hại nổi bật thấy rõ.
Trên người cũng là quần áo từ hôm qua vì em muốn giữ lại chiếc áo choàng có mũ trùm che được bản thân phần nào bớt ngại. Tuy hơi vướng víu nhưng thà thế còn hơn đi gây chú ý (theo cách khác) dù cuối cùng không tránh được. Phần tay thả dài em có thể buộc lên bằng một sợi dây tạm bợ như tasuki* và chất liệu bộ lễ phục khá thoáng mát nên không cần lo bị bức bối (dù đêm qua ngược lại - giữ ấm tốt khi trời trở lạnh vì mưa bão). Chắc là điều đặc biệt ở thế giới có ma thuật, em ngẫm ra xong không lấy làm quá ngạc nhiên.
Nếu đám học sinh kia chỉ nhìn thôi còn đỡ, nhưng rõ ràng họ xì xầm nhiều lời thoá mạ mỉa mai khiến Faye thực sự khó chịu và nhục nhã lại phải cố tình phớt lờ. Họ nghĩ em muốn bản thân rơi vào tình cảnh hiện tại trong khi có thể ở nhà chăn ấm đệm êm sống yên bình sao?
Tuy phép thuật rất tuyệt nhưng em sẽ không cố chấp rời xa gia đình, vô liêm sỉ trà trộn vào buổi lễ nhập học gây náo loạn bị đuổi ra vẫn trơ lì thà trở thành lao công dọn rác để được lưu lại trường như lời họ nói đâu!
Tin đồn và những lời bịa đặt thực sự đã lan ra một cách chóng mặt.
Em cắm móng vào lòng bàn tay, để cơn đau xua đi hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đặt đồ xuống bắt đầu quét dọn. Do đêm qua bão lớn nên mọi nơi la liệt lá rụng cành khô, may mắn không có rác, chắc vì mới vào đầu năm học nên "chưa kịp" xuất hiện. Nhưng với tình hình này em đoán mỗi ngày về sau sẽ không lạ nếu bản thân phải nai lưng ra phân loại chúng.
Hiện tại ghét nhất cũng vì bão gần sáng mới tạnh nên đường chưa khô, còn nhiều vũng nước lớn nhỏ khắp nơi rất khó quét do lá ẩm sẽ bám dít vào mặt gạch. Dù dùng chổi rễ to cũng phải đều tay kiên nhẫn mới có thể chất chúng thành từng đống rồi hốt cho vào thùng rác đẩy đến chỗ đổ sau (dù chẳng biết nó ở đâu).
Ban đầu em tính cứ hắt gọn ra nhiều phần nhỏ xong thì hốt một thể, nhưng có mấy kẻ xấu tính tưởng mình hay ho lắm không chỉ bàn tán còn hành động phá bĩnh nên đành tới đâu hốt luôn tới đó. Chúng cố tình đi ngang vung chân đá bừa hoặc làm lộn xộn đống lá khiến Faye phải mất công gom lại lần nữa giữa những lời cười cợt chế nhạo.
Cái đám vô duyên trời đánh này!
Em hèn đâu có nghĩa là em không biết cáu! Thay vì làm trò vớ vẩn sao không nhanh chân lên lớp đi!? Trễ lịch trình dự tính rồi, đáng ra bây giờ em phải tới lau chùi mấy bức tượng rồi đấy!
Tự dưng bị mất thời gian, mong xong kịp trước giờ ăn trưa còn rảnh cả chiều cho việc ở thư viện ngâm cứu đi mà...
"Tay sai! Sao ngươi dám bỏ Grim vĩ đại một mình hả!?"
Đang cặm cụi hốt rác vào thùng, em chợt nghe "cái giọng rước hoạ" quen quen liền ngẩng đầu.
"Dậy rồi hả? Đã ăn sáng chưa?"
Ái chà, em cứ tưởng cỡ nó phải quá trưa mới dậy chứ. Chắc Faye không ở đó mấy bóng ma đã doạ nhóc này không ngủ tiếp được rồi.
"Sao có mỗi một tí, không đủ nhét kẽ răng nữa!" Ma thú xoa bụng càu nhàu, vẫn thái độ khó chịu nhưng giờ vì chuyện khác rồi.
"Vốn đó là của tôi mà, cho Grim ăn ké thôi."
Em đều đều đáp, xúc một xẻng đầy lá khô khác đổ vào thùng, thấy hơi đầy liền dùng hốt rác đè xuống để cố nốt chút nữa.
Mà Grim ở đây em mới nhớ hôm nay nó phải rời đi đấy nhỉ? Vì em chỉ xin cho nó ở lại một đêm tránh mưa gió thôi mà. Giờ trời đã sáng sủa râm mát rất đẹp nhưng chắc chắn không đời nào Grim sẽ chủ động rời đi đâu, sau khi đã ngoan cố liên tục đột nhập vào đây đến vậy rồi.
Không biết an ninh ở đây lo liệu kiểu gì vì rõ ràng em không thấy sự xuất hiện của bảo vệ, bảo sao Grim có thể lẻn vào suốt dù mới bị ném ra không lâu. Đây có thực sự là trường đào tạo pháp sư danh tiếng không? Nơi này so với bên ngoài liệu an toàn hơn bao phần?
Tuy theo những tác phẩm Faye từng xem thì mấy chỗ này sẽ hay dựng "kết giới" hoặc "vòng tròn ma thuật" - mấy cái sau cùng kiểu gì cũng hổng lỗ hay bị phá vỡ. Để một quái vật xổng vào làm loạn lại không có thông báo cảm nhận được gì thì phải chăng lớp bảo vệ đã yếu? Grim được đánh giá độ nguy hại thấp (cái này khó) nên trót lọt? Hiệu trưởng thờ ơ không để ý (chẳng hiểu sao em thấy vế này có thể xảy ra) hay... một cú lừa bất ngờ?
Kịch tính hơn thì tất cả mọi thứ đã được sắp đặt chăng? Nhưng bởi ai mới được? Và vì sao? Sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra không?
"Này... này!" Một tiếng chát vang lên đi kèm cơn đau nhức nhối nơi bắp chân khiến Faye bừng tỉnh khỏi cái đầu hỗn loạn.
Nhìn xuống, Grim đang giậm chân hết sức khó chịu. "Ta gọi ngươi mấy lần rồi đấy! Ngươi ngơ ngác cái gì vậy!"
À— Em lại lỡ rơi vào trạng thái mơ màng không để ý xung quanh rồi. Thói quen khó bỏ.
"Đang đi đến một nơi gọi là Cửa hàng Bí Ẩn."
Faye điềm tĩnh sắp xếp dụng cụ gọn gàng, cái nào vẫn cần dùng thì giấu sau những bức tượng để chút lấy ngay không phải kệ nệ mang vác qua lại, cũng ngăn ai đó chơi xấu lần nữa.
Em chọn nơi này vì khá gần đường chính và suy nghĩ đây là một cửa hàng vậy chắc hẳn sẽ biết điểm tập kết rác ở đâu, còn có thể xin nước để lau dọn tượng nữa. Dù cái tên hơi đáng nghi nhưng em làm gì có lựa chọn nào. Mà, hiện tại Grim dù không tình nguyện vẫn lẽo đẽo theo cũng thấy bớt lo về an toàn hơn, chỉ nhức đầu nếu nó quậy thôi.
Đấy, Faye lại quên mất và chẳng hiểu sao hiệu trưởng chưa cho biện pháp hay công cụ khắc chế nào đã đồng ý để con ma thú ở lại ngay rồi (em xin thật nhưng vấn đề an toàn là chuyện khác nha). Và đừng nhắc em, em là một người bình thường không thể sử dụng phép thuật còn gì.
Như cái tên "Mystery Shop", em không hiểu sao trong trường lại có một cửa hàng đáng ngờ như vậy nhưng lần thứ N nữa nhớ đây là thế giới có ma thuật - đang đứng trong trường đào tạo pháp sư thì lại thấy nó hợp đến lạ.
Kéo gọn thùng rác ra góc không để vướng đường lối mà dễ thấy sau còn lần ra, Faye ngập ngừng sải bước tiến vào tiệm đồ hơi âm u.
Theo em để ý từ hôm qua có vẻ trường này rất thích dùng bóng đèn chiếu màu xanh lá. Đi sâu vào trong mọi thứ sáng sủa hơn, mà cách bày trí và những mặt hàng lạ mắt trên kệ trong thoáng chốc khiến Faye quên mất mục đích của mình.
Cửa hàng chủ đạo bằng tông tím huyền bí như cái tên đã nói lên tất cả, vô số mạng nhện giăng trên trần cao nhưng không giống ký túc xá bỏ hoang em đang lưu trú, trông nó như được cố tình để lại như vậy hơn. Khắp nơi treo những dây đèn tròn nhiều màu, không thì sẽ là mấy khung ảnh kỳ lạ hoặc dây rợ và bó thảo mộc gì đó quá tối để em có thể nhận diện.
Chiếc piano bên trái phòng thu hút ánh nhìn Faye đầu tiên, trên những phím đàn đặt bản nhạc phổ đã mở sẵn từ xa chỉ thấy vô số nét mực đen dày đặc. Bên cạnh là đĩa hoa quả tươi rói chồng lên nhau rõ cao nhưng không hề lay động sụp đổ, ngoài ra còn một chiếc đầu lâu trắng hếu và mặt nạ (?) liên tưởng đến văn hoá thổ dân.
Quả cầu chiêm tinh tím huyền diệu long lanh dưới ánh đèn, những khối đá quý (?) đủ sắc màu lộn xộn trên bàn và cân thiên bình kiểu cũ, bừa bộn cùng sổ sách giấy tờ trên quầy lớn giữa phòng. Đằng sau kê kín kệ sách to nhỏ xếp cùng những sản phẩm khác, có tủ trên nóc để hẳn một rương kho báu lớn hé mở, chẳng biết thật hay không nhưng khá mê hoặc, thậm chí với nhiều người có thể khơi gợi cả lòng tham.
Lắng nghe âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ ánh sao, em liếc mắt qua mấy tủ kính bảo quản phù văn viết bằng ngôn ngữ không xác định nằm mồn một trên giấy hoặc bia đá rất mang tính lịch sử. Thế nhưng chưa kịp đọc kỹ hơn ghi chú có vẻ được dán thời gian dài trên mặt kính trong suốt, nơi nào đó sâu bên trong chợt xuất hiện động tĩnh rồi tiếp tới giọng nói vui vẻ tươi tắn từ ai:
"Chào mừng đến với Cửa hàng Thần Bí của Mr. S! Hôm nay cần tìm thứ gì nào, tiểu quỷ?"
"Tiểu quỷ?"
Chào đón Faye (và Grim) là một người đàn ông chưa chạm mốc ba mươi tuổi với cách ăn diện kỳ lạ tưởng như đã Halloween đến nơi. Em có thể nhận ra đối phương là người gốc Phi (chắc vậy vì đây là thế giới khác mà?) nhờ làn da ngăm trời đêm và mái tóc đen xoăn từng lọn rủ phía trước nhưng đằng sau cạo sát gáy - một kiểu rất được họ ưa chuộng hoặc ít nhất khá thường thấy vì em không am hiểu lắm.
Những hình vẽ khắp người khá khớp với hoạ tiết trên áo - là cấu trúc xương, đến cả cúc cũng để thành hình dáng từng khúc đốt cột sống. Bộ đồ chủ đạo tông tím, đen và đỏ; vừa giống đồ hóa trang cho Halloween vừa thể hiện thiết kế đồng phục nhân viên, xem chừng rất có chủ ý.
Tính cách hồ hởi nồng nhiệt thường thấy ở chủ một cửa hàng, đương nhiên cũng tinh ý còn nắm bắt thông tin nhanh khi ngay lập tức nhận ra "cặp đôi hoàn cảnh" đang là đối tượng được cả trường bàn tán. Nhưng chú ấy chỉ ngạc nhiên một chút chứ không tọc mạch, điều mà em thực sự biết ơn.
Tuy nhiên Mr. S cũng có điểm kỳ lạ giống như tất cả cá nhân em từng gặp trước đây dù tiếp xúc trực tiếp hay không - nếu hiệu trưởng Dire Crowley liên tục tự luyến đề cao bản thân là một người tốt bụng thì Mr. S thỉnh thoảng nhắc về "những người bạn bên kia".
Như ngay lúc thấy em chú ấy nói từ tối qua đã biết về Faye hay Grim rồi, nhờ mấy người bạn đó truyền tai nhau. Họ ở khắp nơi nên mạng lưới thông tin của Mr. S vì thế cũng siêu nhanh nhạy.
Có lẽ cảm nhận được em hiện tại là một đứa hoàn toàn vô sản hoặc dáng vẻ "bần hàn" quá rõ ràng nên người đàn ông không hề mời chào gạ gẫm mua đồ như Faye nghĩ, thay vào đó chỉ hỏi em (thực sự) cần giúp gì. Ngay khi nắm bắt được vấn đề rồi liền vui vẻ chỉ điểm cũng như thoải mái cho phép cô bé ra sân sau lấy nước.
Em lịch sự cúi đầu cảm ơn xong liền làm theo, mặc kệ Grim bám đuôi đòi mua cá ngừ đóng hộp mãi như một đứa trẻ nằng nặc vòi quà.
Tuy khá kỳ lạ và đáng ngờ (như bao người trong trường) nhưng so ra em thấy Mr. S đang là người tốt nhất trong số họ, cũng là người lớn đàng hoàng hơn nếu đặt lên bàn cân cùng Dire Crowley. Với Faye vị hiệu trưởng chỉ đang chịu trách nhiệm một cách hời hợt, giải quyết mọi thứ vô cùng qua loa.
"..."
Hiện tại có quá nhiều thứ chưa biết, quá nhiều thứ khác biệt. Em lại chỉ một mình đơn độc trên thế giới này.
Phải sống như một kẻ vô danh, tuyệt đối không được thu hút chú ý, hãy an phận, nhớ rằng bản thân luôn là con người bình thường không có gì đặc biệt.
Đừng trèo cao, đừng vọng tưởng. Lạc vào Xứ sở Thần Tiên không có nghĩa đã trở thành Người được chọn.
Mục tiêu chỉ có "về nhà", và hãy khắc ghi tuyệt đối không quên điều này:
【 Em là Faye. 】
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓
❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:
✦ 𝑫𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒘𝒍𝒆𝒚: Thật là một thiếu niên chăm chỉ ngoan ngoãn, quan trọng rất nghe lời, khác hẳn đám học sinh rắc rối kia của anh!
✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎: *Khò khò*
✦ 𝑴𝒓. 𝑺 đã được những người bạn bên kia kể về thiếu niên đặc biệt này.
✦ ???: "Hình như là học sinh không có phép thuật hôm qua..."
✦ ???: "Wao, cậu ta vẫn còn ở đây cơ à? Quét rác? Thảm hại vãi."
┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛
.
──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────
.
❖𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Xin lỗi vì đã bỏ đi khá lâu, thực ra mình rất có ý tưởng nhưng cứ bị kẹt ở chap này mãi 🥲
Mình không định lan man quá dài đâu và chắc hẳn ai cũng muốn chóng vào mấy quyển chính thú vị hơn. Nhưng đồng thời mình cũng muốn thể hiện được nội tâm, suy nghĩ (thậm chí lồng ghép thắc mắc của mình vào OC) để trông giống phản ứng của 1 cô bé đột nhiên bị ném vào thế giới khác hơn (dù đã chấp nhận thực tế rất nhanh).
Hầu hết là hoang mang thắc mắc, mình cũng muốn miêu tả phần nào rõ nét những khó khăn Faye đã, đang và sẽ trải qua. Mình đọc nhiều Fanfic rồi (chủ yếu Eng vì Fanfic Việt siêu ít) nhưng cùng lắm miêu tả hời hợt chút thôi để chóng gặp Ace bắt đầu chạy plot. Chẳng được mấy ai ít nhất miêu tả đoạn dọn dẹp 1 tí trong khi mình thực sự thắc mắc về cách vệ sinh trường, ngoài ra nhấn mạnh thân phận vị trí bị buộc đặt vào Faye hiện tại.
Lý do khác thì mình mò đọc bản Novel rút ra được nhiều chi tiết hay ho ổn áp, từ đó cũng sửa đi sửa lại mấy chap trước, beta rà roát thêm nữa.
Qua được đoạn này sẽ chill thôi, mình đang viết tiếp cả chap mới nữa đây rồi, nhất định phải xả đống idea muốn viết ra chứ lúc bị ngắc ngứ ở đây mà ideas cứ tràn mình phải tạo 7749 cái ghi chú với word để ghi vắn tắt sợ quên =))))
✦ Tasuki: 1 sợi dây để buộc gọn vạt áo kimono hay yukata.
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 22.28
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 4.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro