Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐈 | 𝙼𝚒𝚛𝚛𝚘𝚛, 𝙼𝚒𝚛𝚛𝚘𝚛

"Họ của em thì sao?"

Dire Crowley nhắc nhỏ.

"...Chỉ Faye thôi ạ."

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng kể cả đám đông phía dưới khiến thâm tâm em cực kỳ áp lực. Nguyên căn phòng rộng lớn im lìm tưởng nghe được cả tiếng kim rơi đó làm Faye càng sợ hãi bồn chồn hơn theo từng giây chờ đợi mặt nạ trong gương lần nữa lên tiếng.

"Khụ!" Người đàn ông buông tay,  nắm lại rồi đưa lên ho nhẹ vào đó một cái bởi sắp trôi qua một phút đến nơi lại mãi chưa thấy động tĩnh gì. "Gương Bóng Tối?"

Vẫn chẳng xuất hiện chút hồi đáp và em bắt đầu nhủ thầm liệu bây giờ chạy còn kịp không.

Hình dạng linh hồn ngươi...

Ta không xác định được.

"Hở...?"

Nôn nóng tò mò đợi cả phút mà chiếc mặt nạ đưa ra câu trả lời khiến tất cả phải sững sờ tưởng mình nghe nhầm rồi. Không gian và thời gian tưởng chừng đóng băng ngay tại khoảnh khắc này - hiệu trưởng chắc chắn là người sốc nhất lập tức điếng người, sau đó lại bị đám học sinh phía dưới phá vỡ khi tức thì bùng lên xôn xao bàn tán khó nguôi.

"Cái này lạ nha bây."

"Không xác định được là sao nhỉ?"

"Xời, tưởng thế nào chứ thằng này còn chả có ma lực à?"

"Thế sao nó được gọi? Nãy còn tự mở cổng chạy lăng quăng mà?"

Những tiếng cười cợt hả hê thật xát muối vào tim nhưng kẻ dường như đã lường được chuyện này lại chính là em - bởi Faye vốn đâu có ma lực. Đây là trường dành cho các pháp sư thì đảm bảo em chẳng có vốn liếng tài năng gì đáng quan tâm luôn. Việc chiếc mặt nạ tốn quá nhiều thời gian để đưa ra tuyên bố (ban nãy lúc cân nhắc còn làm biểu cảm bất ngờ) thì Faye linh cảm ngờ ngợ ngay mọi thứ sẽ không suôn sẻ mà...

"Sao lại như vậy?!" Người đàn ông ngỡ ngàng bước lên trước một bước, khó chấp nhận chất vấn.

Ta không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì, tất cả chỉ là màn sương mờ ảo.

Linh hồn hư vô, ảm đạm mà hỗn độn, xám xịt mà chói sáng.

Giao thoa giữa "có" và "không", "đen" và "trắng".

Khi thời khắc đến, ngươi phải đưa ra lựa chọn của mình.

Để rồi, ngươi sẽ tái sinh một lần nữa...

"?"

Câu trả lời này... không giống với những gì em nghĩ...

"Chuyện gì thế?"

"Đến Gương Bóng Tối cũng không xác định được?"

"Đây... chẳng phải giống một lời tiên tri hơn sao?"

"Thằng này hay ho phết ta."

"Trước giờ Gương Bóng Tối chưa hề có tiền lệ đưa ra lời phán xét ngoài việc phân loại ký túc xá cho học sinh, đúng không?"

"Một mớ rắc rối to khác."

"Sắp có chuyện hay rồi đây."

"Thú vị, quả là thú vị..."

Đám đông khả nghi (tuy biết học sinh rồi nhưng diện cái bộ lễ phục đó đầu em vẫn nảy số từ này trước) bất ngờ hầu hết thay đổi những lời giễu cợt thành hoang mang khó đoán. Kẻ hứng thú người vẫn mỉa mai, âm thanh bình phẩm không ngớt đi còn tăng thêm gấp bội.

"Không thể nào, trong hàng trăm năm nay chưa từng..." Dire Crowley bàng hoàng lẩm bẩm. Tại sao lại là một lời tiên tri? "Vậy thiếu niên này có ma thuật hay không!?"

Thầy ấy truy hỏi rồi im lặng, vì câu trả lời đã được đưa ra trước đó rồi: Không xác định được.

"Mình có cảm giác không tốt về 'lời tiên tri' của tấm gương..."

Vì nó khiến em cảm thấy mình cũng đặc biệt dù thực tế Faye chỉ là một người bình thường.

Tái sinh? Liệu em có phải chết không?

"Mmph!"

Lợi dụng lúc lơ là cảnh giác của vị hiệu trưởng, sinh vật giống mèo ra sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay lỏng lẻo, ngang nhiên nhảy bộp lên đỉnh đầu con người bần thần vô vọng là em. Cũng ngẫu nhiên khiến mọi người tạm quên đi phát ngôn chấn động vừa rồi của Gương Bóng Tối.

"?!"

"Đợi đã con gấu mèo kia!"

Mặc kệ Crowley nạt, Grim vùng vằng cuối cùng cũng gỡ được sợi dây ra khỏi miệng. Nó tức giận ném cái toạch vào phương hướng bất kỳ rồi đứng thẳng lên bằng hai chân sau, ưỡn ngực kiêu ngạo.

"Nếu thế để ta nhập học thay cho!"

Faye đang ra sức làm lu mờ sự tồn tại của bản thân nhưng lần nữa trở thành trung tâm chú ý: "..."

"Không như con người vô dụng này, ta có thể sử dụng ma thuật!"

Đi đôi với phát ngôn gây sốc khác, nó giậm giậm (không gây được nhiều cảm giác) mấy cái lên đỉnh đầu em dưới mũ áo khinh bỉ. Con này tuy vẻ ngoài dễ thương mà hỗn với báo đời ghê.

Thái độ ngang tàng hiển nhiên khiến người khác khó chịu, không ít học sinh phía dưới đã lên tiếng chế nhạo cười cợt về việc một con quái vật lại muốn nhập học trở thành ma pháp sư chứ đừng nhắc tới vế "vĩ đại" kia.

Em cũng có chút thắc mắc sao Grim cứ khăng khăng muốn vào đây như vậy. Biết là để học ma pháp rồi nhưng theo thiết lập thường thấy sức mạnh của ma thú thiên về tự nhiên - là bản năng, mã gene sẵn trong cơ thể hoặc có bố mẹ rèn giũa cho nhưng Grim kiên quyết muốn nhập học vào một ngôi trường của con người là sao nhỉ? Đâu phải motif "trường học quái vật", bị gây khó dễ là điều đoán trước được.

Ánh lửa đã sáng sủa hơn trước và vì đang đứng ở bục cao trọng điểm nên em có thể quan sát toàn bộ căn phòng. Hầu hết học sinh đội mũ đúng quy củ nhưng cũng nhiều người hời hợt hoặc muốn thoải mái nên lễ phục hơi lộn xộn, mũ áo đương nhiên bị kéo xuống nằm thoải mái sau đầu.

Chỉ dám đưa mắt lén nhìn thành ra khá hạn chế, nhưng chung chung em không thấy ai không phải con người cả. Hình dáng cơ thể họ không đặc biệt lồi lõm lạ thường, cơ mà có phải do liếc quá nhanh nên trên đầu vài người lờ mờ nhô lên mấy thứ gì đó với kiểu dáng khác nhau không nhỉ (?)

Trong lúc em vẩn vơ suy nghĩ, Grim nhảy phốc xuống cách Faye xa xa với bốn chân chạm đất.

"Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy tài năng của ta!"

"Mọi người, cúi xuống!"

Ai đó ngay hàng ghế đầu đứng bật dậy vung tay hô lớn song song thời điểm cái miệng dã thú phồng lên, thấp thoáng dải sáng màu lam rồi phù một cái phun ra ngọn lửa xanh rực bắn thẳng xuống dưới.

Lửa lập tức liếm lên những vật dụng dễ cháy như rèm vải, đồ gỗ,... hay bén cả vào quần áo dăm ba học sinh tốp đầu khiến họ nhảy bật khỏi chỗ ngồi hoặc chỉ đơn giản nghiêng mình tránh đi rất điệu nghệ?

Nhiều người phản ứng kịp hoặc nghe theo ai đó ban nãy né ngay được - nhưng cũng có kẻ không nhanh tay nhanh chân, phản xạ kém hoặc quá bất ngờ để chuyển động nên ngơ ra như tượng phỗng.

Mọi thứ chẳng khác sự sụp đổ của toà tháp Domino trong tích tắc náo loạn cả lên, tất cả xô đẩy chen lấn nhau giành vị trí sớm nhất có thể để thoát khỏi căn phòng này. Những tiếng la ó, chửi bới rồi cả gào thét hỗn loạn lấp đầy trong từng ngõ ngách, văng vẳng quanh tai Faye đang bàng hoàng không kém vô thức lùi nhanh vào xó xỉnh bất kỳ né đi.

Nhưng có tồn tại người vui vẻ hưởng thụ cảnh này quanh đây, phải không? Hay em đã nhầm lẫn về tiếng cười?

Dù cũng muốn thoát ra nhưng nếu thế em phải đối đầu với Grim vì hai bên tường đều có vật bị bắt cháy khá nguy hiểm để chạy qua. Đây không phải lửa bình thường mà được phóng ra từ sinh vật không xác định ở thế giới có ma thuật - hơn nữa theo lý thuyết lửa xanh nhiệt độ cao hơn lửa đỏ hay cam nên Faye nghĩ an toàn nhất vẫn là không tiếp xúc quá gần.

"Ay ay ay! Nóng quá! Mông tôi dính lửa mất rồi!" Kẻ xui xẻo nào la oai oái.

Em lấm lét đánh mắt về nguồn âm, phát hiện bắt nguồn từ một người ở hàng ghế đầu đang luống cuống chạy loanh quanh cố gắng phủi đốm lửa sau lưng. Đồng thời, Faye cũng để ý được không phải tất cả học sinh đều đã bỏ chạy (hoặc hướng dẫn người khác thoát hiểm) mà còn đôi ba vị ở yên và chỉ lác đác rất ít ai chĩa ra thứ gì đó cố gắng sử dụng ma thuật cứu vãn tình hình.

Họ không trốn đi - ngược lại người thủ thế cảnh giác nhìn Grim, người há miệng ngáp dài không quan tâm, người thì cực kỳ bình tĩnh. Kỳ lạ thật, nhất là cạnh họ đang lơ lửng một chiếc máy tính bảng mỏng dính (?) màu xanh lam với ký hiệu gì đó trên dòng chữ "Sound Only" trắng kèm biểu tượng nghe gọi, khiến em ngơ mấy giây trầm trồ công nghệ cao.

"Cứ đà này trường ta cháy thành tro mất. Ai đó, bắt con gấu mèo kia lại đi!" Vị hiệu trưởng nay cách hơi xa do em nép đứng nơi xó góc ôm đầu nói lớn, tuyệt vọng nhìn sinh vật giống mèo loi choi nhảy hết chỗ này chỗ nọ khạc lửa ra oai.

"Nhưng ông ấy là hiệu trưởng mà?"

"Tsk... mệt kinh." Người từng há miệng thản nhiên ngáp dài lẩm bẩm bất mãn.

"Ồ?" Lên tiếng sau đó là vị ngồi vắt chéo chân, rất bình thản vung vẩy nhẹ cánh tay. "Không phải săn mồi chính là điểm mạnh của anh sao?"

Do em nghĩ nhiều hay câu này nghe mỉa mai thế nhỉ?

"Sao lại là ta? Ngươi tự đi mà làm." Người kia khinh khỉnh.

Nhưng chuyện em để tâm bây giờ không phải điều này, tiếng họ dường như nhoè dần vào vô số tạp âm quanh tai Faye bởi em vẫn chăm chăm vào cái người gặp nạn đang rối rít cố dập lửa bén trên mông hơn.

Một nửa em muốn cứu người ta, nhưng nửa khác lại chần chừ định tiếp tục đứng yên để không gây chú ý. Hơn nữa Faye có thể biết chắc rằng so với những con người ở đây em là vô dụng nhất, không có tài năng gì. Faye rất lo ngại mình sẽ làm vướng chân người khác.

Thế nhưng em vẫn bồn chồn đưa tay lên lần mò cậy cậy thử cài áo, xác định được thiết kế và cách đóng mở của nó rồi thì dứt khoát sải nhanh đến trước cậu chàng gặp khó khăn kia.

"Ơ—"

Chưa để đối phương kịp phản ứng, Faye lẩm bẩm ba từ "xin thứ lỗi" khi kéo chàng trai đứng cho đối diện mình rồi dứt khoát đặt tay lên chốt dây đai trước bụng bật mở, không ngần ngại giật phanh áo choàng giữa những con mắt trân trối ngạc nhiên của vài con người còn ngay đó.

Em chẳng tốn đến năm giây lột chiếc áo bị bén lửa xanh xuống rồi nhanh tay xen khéo léo cuộn tròn nó lại vỗ bộp bộp thêm vài cái cho chắc cú. May mắn, hậu hoạ từ Grim đã thành công được dập tắt với chút xíu tổn hại là vết cháy xém ngay tà.

Đúng như Faye đánh cược, nó vẫn theo nguyên lý lửa thông thường nên bị cắt nguồn khí oxy sẽ ngừng ngay.

"Ồoo, cảm ơn em!" Người ấy nhận lại áo khoác với nụ cười toe toét - thực ra đã mất vài giây sững sờ nhìn Faye bằng đôi mắt đỏ thẫm long lanh ngưỡng mộ (dù không thấy gì ngoài đôi môi có nốt ruồi nhỏ gần giống Azul (?) do em kéo mũ quá sâu).

Nhưng ngược lại vì đã "lột đồ" đối phương nên hiện giờ em có thể chiêm ngưỡng mười mươi diện mạo thanh niên xui xẻo này - làn da rám nắng khoẻ khoắn rất ấn tượng, càng bật lên mái tóc trắng tỉa sát hơi lộn xộn (có lẽ vì bị em giật áo quá đột ngột) lấp ló dưới chiếc khăn xếp hoạ tiết thêu chỉ vàng tỉ mẩn tinh tế.

Ngũ quan thanh tú, hễ cười càng toát ra nét sáng dạ trẻ trung. Đuôi mắt được trang điểm khá đậm nhưng không hề quá tay mà ngược lại tôn lên đồng tử tựa đá quý Ruby của cậu chàng. Quần áo là lễ phục giống Faye và các học sinh khác nói chung nhưng em phát hiện đối phương có đeo thêm cặp khuyên lóng lánh leng keng khá vui tai mỗi khi anh chàng cử động.

"Xin lỗi vì đã tự tiện. Cậu không bị thương ở đâu khác chứ? Lần sau đừng chạy loạn, sẽ càng dễ bị cháy lan."

"Không sao! Anh ổn. Anh sẽ chú ý hơn, cảm ơn vì lời khuyên nhé!" Thiếu niên sảng khoái vẽ trên môi một đường cong hoàn hảo, vô tư khoe hàm răng trắng bóng. "À, anh là Kalim. Em tên Faye, nhỉ?"

"Vâng..."

Người này có nụ cười thật đẹp và toả sáng, nhưng với Faye lại thấy chói quá không quen. Tự dưng em muốn tiếp tục lủi đi chứ đối phương hồ hởi hướng ngoại quá...

Không phải em chưa từng nhận được lời cảm ơn khi giúp đỡ ai đó nhưng chẳng có người nào nhiệt tình như vậy cả. Điều này khiến Faye hơi ngượng.

Mặt khác, trong lúc em cứu trợ rồi làm quen (?) với chàng trai lạ, hai trong số người ở lại gần bục gương nhất đã xung phong đứng ra truy bắt Grim vẫn mải miết xả lửa tanh bành căn phòng mới nãy còn tà mị trang nghiêm.

Một người trong số đó ngẫu nhiên bị Faye bắt được vẻ mặt cau có hơi khuất dưới mũ áo. Học sinh tóc đỏ rút ra chiếc bút máy nạm viên đá quý đỏ thẫm trên đầu bút, nghiến răng:

Ta sẽ cho ngươi nghe lời phán quyết

Việc phân định hãy cứ để sau

Grim đang thích chí tránh né người còn lại bỗng dưng dựng đứng tai đuôi quay ngoắt về thiếu niên lầm bầm niệm chú (?) Toàn bộ lông mao xù rũ lên, bản năng của nó kêu gào có mối nguy sắp ập đến nên Grim tức thì cun cút ba chân bốn cẳng chạy ngược về cửa lớn.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

𝐎𝐟𝐟 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐝!

Dứt câu, người ấy cứng rắn hô vang đồng thời vung mạnh cánh tay cầm bút.

Dường như mặt đá quý đã loé sáng rực rỡ trong một khoảnh khắc và trên cổ sinh vật quậy phá ngay tức thì xuất hiện một chiếc còng trái tim nửa đỏ nửa đen, được viền lại bằng lớp kim loại sáng vàng có ổ khoá trông rất chắc chắn sau tiếng "Cạch!" nặng trịch.

Grim vì thay đổi trọng lượng bất ngờ ngã dúi mặt ra đất, còn lăn lóc mấy vòng mới ngồi dậy được bắt đầu đưa vuốt hoảng loạn cào lên vật trói buộc kỳ lạ ra sức gỡ bỏ.

"Ffgnyaa?! Thứ gì thế này, không tháo được!"

"Biết điều đi, con mèo." Thiếu niên kia xong việc liền hạ tay cất bút về dây đai ngay thắt lưng, thoáng nét nhăn nhó tiếp tục răn đe. "Luật của Nữ hoàng Cơ, điều hai mươi ba: 'Không ai được mang mèo vào bất kỳ sự kiện nào'. Sự xâm nhập của ngươi là trái phép, ta yêu cầu ngươi rời khỏi đây ngay!"

"Ta không phải mèo!" Grim khua khoắng tay chân cãi lại. "Ta sẽ thiêu cháy cái còng này rồi— u-ủa? Sao không có lửa!?"

Nam sinh tóc đỏ nhếch môi vừa bộc lộ nét kiêu ngạo vừa lấp loé sự khinh thường, hai tay anh chống hông nhìn sinh vật phải lăn lộn khổ sở bằng ánh mắt mười phần "thương hại" mỉa mai: "Hừ, trừ khi ta chủ động gỡ bỏ, còn không ngươi đừng mơ dùng được ma thuật. Bây giờ ngươi chỉ là một con mèo nhà thôi."

"G-Gì chứ? Ta không phải vật nuôi!"

"Yên tâm đi, cũng chẳng ai muốn một thú cưng như ngươi."

Ánh mắt xám tro xẹt qua tia ghét bỏ.

"Khi ngươi bị ném ra khỏi học viện cái gông sẽ tự biến mất."

"..."

Tuyệt ghê, pháp thuật có thể phong ấn pháp thuật khác nghe thôi đã biết ngay bá đạo. Đến người còn lại tham gia vào việc truy bắt Grim cũng lên tiếng khen ngợi nữa mà. Chỉ là Faye chưa kịp trầm trồ thêm bỗng dưng cảm giác được ớn lạnh, qua đáy mắt phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ đang hùng hục tiến tới, chưa để em kịp thanh minh đã đột ngột bấu những móng vuốt sang trọng ấy lên hai vai em đẩy đi đẩy lại như một con quạ đang xù lông giận dữ.

"Em! Em phải làm gì đó đi chứ, nó là Sử Ma của em cơ mà! Huấn luyện nó đi!"

"Thầy hiệu trưởng—" Kalim bên cạnh bối rối muốn xen ngang.

"K-Không phải..." Faye thoáng chốc bị sự tức giận của Dire Crowley làm cho choáng váng. "Không phải của em mà! Em mới gặp Grim trước ngài có một chút...!"

"Hả—?"

Ánh nhìn sắc bén của hiệu trưởng biến mất, lực tay trên vai cũng lỏng đi vài phần, thậm chí cảm giác lớp lông quạ cũng đang rũ xuống (?)

"Em cố nói với ngài nhiều lần nhưng ngài luôn cắt ngang nên em mãi chưa đính chính được..." Faye giải thích trong bất lực. "Nếu Grim là của em thì em đã không bị doạ giết cần ngài giúp đỡ mới bình an rồi. Ban đầu Grim rất muốn bộ lễ phục này nên cứ cố cướp nó đi."

Người đàn ông đảo ánh sáng vàng dưới hốc mắt chiếc mặt nạ nửa mảnh khắp biểu cảm Faye giây lát như xác định (dù thực sự chẳng thấy gì?) rồi ngượng ngùng buông ra, còn ho nhẹ vài cái vào nắm tay cho đỡ sượng.

"V-Vậy sao. Khụ! Thế thì tống cổ nó đi thôi. Thầy sẽ không hầm thịt nó đâu, vì thầy rất tốt bụng!"

"Hả?"

Sau đó theo chỉ thị của Crowley, một học sinh không rõ mặt từ đám đông ngừng hỗn loạn tự bao giờ tiến đến tóm lấy con quái mèo luôn ra sức giãy giụa kịch liệt, mặc kệ những lời oán thán túm nó đi thẳng ra cửa lớn.

"Trông khá là... đáng thương." Em hơi nhíu mày lẩm bẩm.

Kalim ở bên đột nhiên lại lên tiếng: "Anh hiểu, nhưng nó phải rời đi. Nó không được mời."

"Chẳng phải mình cũng..."

"Vâng, nói đúng ra Grim cần chịu toàn bộ hậu quả cho sự việc mới đây nhưng em đoán mình khó lòng áp đặt trách nhiệm lên một con mèo?"

"Hay quái mèo nhỉ?"

Faye bày tỏ, liếc mắt nhìn căn phòng tuy đã được dập lửa nhưng vẫn mười mươi dấu vết đổ vỡ xô đẩy nhiều nơi trông chẳng khác vừa trải qua cuộc tấn công bạo động là bao, mọi thứ tan tác hết cả. Đến chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đồ sộ rõ đắt tiền cũng nằm bung bét ra đất, khiến mặt sàn như bầu trời sao lộn ngược khi ánh lửa lập loè trên những bức tường được vô số mảnh vỡ phản quang.

Giờ em thấy thương hiệu trưởng hơn rồi đấy. Xem một đống hỗn độn như vậy mới to tiếng với em (dù hiểu nhầm) là còn nhẹ.

"Được rồi, tuy đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cũng đến lúc kết thúc lễ nhập học. Các nhà trưởng dẫn học sinh về ký túc xá trước đi." Sau khi ai đó nhận nhiệm vụ tống cổ Grim trở lại, Dire Crowley yêu cầu và đám đông lần nữa rục rịch - lần này bao gồm hết mấy người hàng đầu.

Kalim cạnh em đương nhiên cũng nằm trong số này.

"Anh phải đi rồi. Đêm nay náo loạn thật đấy. Anh nghĩ hiệu trưởng sẽ ra quyết định về vấn đề của em sớm thôi. Một lần nữa anh gửi lời cảm ơn và tạm biệt nhé, Faye!"

Tay chàng trai đương giơ lên nhưng biểu cảm thoải mái bỗng thay đổi phức tạp rụt lại, ai dè Faye không nói chẳng rằng hơi nghiêng mình cúi xuống tự giác vẽ đường cho hươu chạy khiến anh ngơ ra một chút trước khi bật cười khúc khích đặt bàn tay lên mũ áo em xoa nhẹ mấy vòng rồi buông ra.

Anh rút xuống em liền ngẩng đầu đứng thẳng đồng thời kéo chỉnh lại phần vải cho tiếp tục khuất mặt mình ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, tạm biệt."

Kalim rời đi vẫn ngoái lại vẫy tay vài cái trước khi lớn tiếng kêu gọi những học sinh nhà Scarabia tập hợp. Hoá ra anh chàng là nhà trưởng đứng đầu một ký túc xá của trường này— vậy Kalim phải lớn tuổi hơn em ha? Cứ tưởng cùng trang lứa đã xưng hô thất lễ mất rồi, tiếc là không thể sửa sai nữa.

Không— khoan đã? Nãy giờ em—!

"Hửm? Tự dưng để ý, sao thầy không thấy bóng dáng nào của nhà trưởng Diasomnia, trò Draconia nhỉ?"

Hiệu trưởng bất chợt nhìn dáo dác xung quanh thắc mắc.

"Khác gì mọi khi đâu." Người có tông giọng trầm mà lười biếng nói.

Kalim đang chờ đợi nhà viên của mình ngoảnh đầu tò mò: "Ủa? Chẳng lẽ không có ai nói với anh ấy về buổi lễ sao?"

"Nếu cậu muốn phàn nàn sao từ đầu không nhận làm đi?" Ai đó vặn lại.

"À thì..." Kalim ậm ừ thở dài. "Nhưng em chẳng biết gì về anh ấy cả."

Người kia không đáp nữa nhưng đám đông bên dưới thêm một lần bàn tán đầy hoang mang khiến em hiếu kỳ tiện vẫn đứng đây dỏng tai nghe ngóng thêm vài câu.

"Draconia? Ý họ là Malleus Draconia ấy á?"

"Gã đó thực sự nhập học vào trường này hả?"

"Vãi cả—"

Có vấn đề gì với người đang được nhắc đến hả? Con ông cháu cha cực máu mặt? Kẻ mà không ai nên đụng độ?

Với quan sát của Faye thì nhắc đến "Draconia này" mọi người hầu hết đều mang trên mình bộ dạng e dè sợ hãi, xem chừng đối tượng mà bọn họ nhắc tới sẽ là kiểu khó lòng được chào đón tại những bữa tiệc (có khi còn chẳng được mời). Cũng cá chắc họ luôn bị xa lánh cho mà xem, vì sợ rồi thì dễ gì có ai dám tiếp cận.

"Biết ngay mà." Trái ngược vô số lời thì thầm độc đoán gây sinh nghi lo lắng của đại đa số đám đông, ai đó thở dài lẩm bẩm. "Ta cứ nghĩ Malleus sẽ đến nhưng xem ra thông báo về lễ nhập học lại không được gửi tới nữa rồi."

"Lại không được gửi? Đoán thôi mà đúng thật hả..."

'Thành thật xin lỗi, em thực sự không cố ý quên anh ấy đâu." Người Faye khen có giọng hay, tự tin và quyền lực - cũng là một trong hai học sinh từng xung phong truy bắt Grim bước qua đó, một tay đặt lên ngực một tay hướng về người kia da diết phân bua.

Tiếp tới là thiếu niên có mái tóc đỏ, Riddle (nếu đúng như người ban nãy gọi), thêm vào: "Nói thật, anh ấy mang hào quang khiến mọi người khó lòng tiếp cận được."

Học sinh kia nghe vậy không thắc mắc nữa, dường như đã quen với tình huống này lắm rồi nên xua tay ý bỏ qua.

"Thôi không sao, những thành viên của ký túc xá Diasomnia đi theo ta nào." Một mệnh lệnh rõ ràng dứt khoát được hô lên.

Rồi người nọ nhỏ giọng thở dài, nếu không phải đang ở khá gần chắc em chẳng nghe được, "Mong là thằng bé không quá buồn..."

Ừm, kể ra nếu mình vốn phải được mời mà mọi người quên béng đi (hoặc do sợ quá cố tình) chừa lại mỗi bản thân, để mình không hay biết nên không tham dự được nghe tổn thương tủi thân thật sự. Nghĩ mà tội Malleus Draconia này ghê.

Nhưng thái độ sợ sệt của hầu hết mọi người cũng khá đáng lưu tâm, nhỡ đối tượng ấy thực sự không nên dây vào thì sao?

Thì... cũng đâu phải chuyện Faye cần lo nhỉ? Hiện tại em nên chú tâm vào tình huống khó xử của mình mới đúng.

Tuy vậy Faye vẫn chợt để ý ra tông giọng của học sinh kia sao mà trầm dữ, không phù hợp vẻ ngoài chút nào (khung người khá nhỏ con, áng chừng thấp hơn em nữa) vì nghe như một người đàn ông đã trưởng thành rất già dặn, còn rù quến muốn rùng mình.

Quan sát xa hơn thì nếu tính theo những tốp người đang đứng phân chia tách biệt nhau thành bảy dãy - tương đương sẽ có bảy ký túc xá ở Night Raven College?

Nhiều thật đấy.

Chưa kể đứng đầu mỗi hàng này lại là cá nhân từng ngồi ở phần ghế cao nhất - trừ một hàng khác biệt rõ vì vị trí đó thuộc về chiếc tablet xanh dương lơ lửng.

Vậy tất cả nhưng thiếu một (hoặc hai) người đều là trưởng nhà nhỉ? Đại đa số em không nhìn ra ai với ai vì họ giống Faye đội mũ khuất mặt. Tuy nhiên nhờ giọng nói em vẫn phân biệt được đôi chút hoặc trường hợp khác là Riddle và Azul do lúc truy bắt Grim mũ áo đã rơi xuống.

Từng người từng người dần biến mất sau cánh cửa lớn nhưng em biết vẫn còn khá nhiều ánh nhìn săm soi hiếu kỳ liếc về mình vài lần mãi mới chịu rời đi. Faye đương nhiên làm như không nhận ra và sau khá lâu cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc chỉ còn lại bản thân cùng hiệu trưởng bên cạnh.

"Được rồi, Faye-san, rất tiếc nhưng tôi cần em rời đi. Tôi không thể để một học sinh không có ma thuật nhập học được. Yên tâm, Gương Bóng Tối sẽ gửi thẳng em về nhà." Dire Crowley quay sang, thẳng thắn đưa ra cách giải quyết của mình. "Hãy đến trước cánh cổng và hình dung thật chi tiết chốn về trong tâm trí đi nào..."

Em thở nhẹ ra một hơi ngắn chất đầy ưu lo, nhìn lên thầy ấy gật đầu.

"Xin lỗi về những rắc rối ngày hôm nay, hiệu trưởng Dire. Tạm biệt ngài, và cảm ơn rất nhiều."

Khi Faye lần nữa đứng đối diện gương lớn, em chợt nhẹ giọng nói, cặp mắt bị ẩn giấu vẫn chăm chăm vào mảng kính đen đặc không lối thoát có hắt nhẹ lại bóng hình mình bên trên.

Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa bàn tay đeo găng lên xoa xoa mũ áo em. "Được rồi, tạm biệt Faye-san. Nào, Gương Bóng Tối, hãy đưa đứa trẻ này trở lại nơi cậu ấy thuộc về!"

Với giọng nói cao dần vô cùng uy nghiêm của hiệu trưởng bên tai, Faye khép lại hàng mi, cố nhớ về ngôi nhà mình đang sống rõ ràng nhất có thể.

Một căn hộ nhỏ xinh màu xanh thanh mát trước sân trồng vài ba chậu cây cảnh giấu mình sau hàng rào sắt phủ kín dây thường xuân lung linh dưới nắng chiều; cánh cổng xám nho nhỏ cũng được tạo hình đơn giản khiêm tốn phù hợp, còn hơi hé mở để lộ thấp thoáng lối đi như mời chào chủ nhân trở lại...

Vô cùng bình thường chẳng chút nào đặc biệt - giống em hiện tại vậy.

"..."

Ai dè một lần nữa, vật thần kỳ kia lại tốn kha khá thời gian để phản ứng.

Em không dám mở mắt, nhưng vẫn biết được hiệu trưởng bên cạnh bối rối ho nhẹ (lần thứ N trong ngày). "Lại coi nào. Hỡi Gương Bóng Tối, hãy dẫn dắt—"

Không đâu cả.

Chiếc mặt nạ cắt ngang.

"Heh?"

Dire Crowley và Faye sững sờ không tin nổi, cùng tròn mắt trân trân nhìn tấm gương.

Sao lại không đâu cả? Em tưởng tượng rõ thế cơ mà?

Nơi người đó đến không thuộc thế giới này. Nó không tồn tại.

Ờm— vậy hoá ra suy đoán em đang không ở Trái Đất là đúng à?

"Ngươi nói gì thế? Làm sao có thể—" Ông ấy lớn tiếng nhưng giữa chừng lại thở dài hạ giọng. "Mà, ừm, dù sao cả ngày hôm nay đều toàn chuyện khó tin. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta trở thành hiệu trưởng, phải làm sao đây..."

Em hơi lo lắng ngó sang người đàn ông.

Có vẻ em lại làm phiền ngài ấy rồi?

Mới nghĩ đến đó thình lình đối phương quay qua tra hỏi thật luôn chứ.

"Rốt cuộc em đến từ đâu?"

"Em hiện tại đang ở Việt Nam. Ừm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội?"

Trả lời cho phải phép chứ khác thế giới mà mặt nạ đã nói không có thì thừa biết thôi rồi.

Quả nhiên Dire Crowley lập tức phải mân mê cằm suy tư.

"Hmmm, tôi chưa bao giờ nghe về nó. Tôi biết xuất thân của toàn bộ học sinh nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe tới địa điểm em đề cập."

Tuy không liên quan một chút nhưng việc thầy ấy có thể nhớ hết quê hương của học trò thật sự đáng ngưỡng mộ đấy.

"Thôi được rồi, chúng ta thử đi tra cứu ở thư viện xem nào."

Nhìn bộ dạng ngơ ngác như cừu non đi lạc của Faye, người đàn ông biết mình không thể trông mong gì nên tự ra quyết định.

Em gật đầu đã hiểu, ngoan ngoãn lẽo đẽo sau vạt áo như cánh quạ của Dire Crowley trở lại toà nhà đầy những cuốn sách lơ lửng mà chẳng phàn nàn hay thêm thắt một lời. Vì Faye đúng là không nghĩ được ý tưởng nào.

Vấn đề liên quan đến du hành không gian đấy. Tuy em đã từng đọc kha khá tư liệu, tiểu thuyết, sách vở,... về chủ đề này vì ham đọc (kèm hứng thú) nhưng đều chỉ là giả thuyết. Hơn nữa đây là nơi tồn tại pháp thuật nên càng khó xác định, em không dám nói liều.

Nhưng Faye biết cách để Crowley nhận ra bất thường đấy.

Thứ đưa ra tra cứu đầu tiên đương nhiên là bản đồ thế giới, nhìn những nét vẽ biểu trưng lạ hoắc em chẳng biết nên bày vẻ mặt nào cho phải. Rõ ràng em đã đoán đúng rằng bản thân không còn trên Trái Đất, nhưng vậy thì em đang ở đâu (Twisted Wonderland là cả thế giới hay chỉ lục địa)? Làm sao để trở về?

Tất cả địa danh hoa mỹ thơ mộng (và dài dòng) trên mặt giấy đều hoàn toàn lạ mắt. Ngôn ngữ cũng vậy, nhưng em sẽ tạm gác nó về sau - dù rất thắc mắc tại sao bản thân có thể đọc hiểu được.

"Trên đây... thậm chí còn chẳng tồn tại đất nước em sống." Không rời mắt khỏi bản vẽ, Faye cau mày thông báo. "Ngài từng nói nơi đây tên Twisted Wonderland, nhỉ? Nhưng thế giới em sinh ra và lớn lên được gọi là Trái Đất..."

"Sao cơ—"

"Ngài có thể cho em xin một khổ giấy lớn không ạ? Em mượn cả bút và thước nữa."

Để hiệu trưởng dễ hình dung cũng tiện giải thích hơn, Faye sẽ vẽ lại bản đồ Trái Đất.

Em không thực sự nhớ hết đâu như mấy đất nước nhỏ hay lục địa quá rải rác vì chỉ ngó bản đồ vài lần khi học và đọc sách thôi. Tuy nhiên hầu hết vẫn sẽ phác họa lại được.

Tuy có nhiều giới hạn do giấy hiệu trưởng cung cấp không quá lớn để chi tiết hơn (em cũng không thần thông quảng đại vẽ y hệt sách giáo khoa được) nhưng đủ dùng, người đàn ông hoàn toàn có thể nhận biết sự khác biệt không trùng khớp rõ ràng.

"Đây là Việt Nam - nơi em sinh ra." Faye khoanh vùng một hình vẽ na ná chữ S rồi tiếp tục đánh dấu sang địa danh ở xa khác. "Nhưng bố mẹ sau khi nhận nuôi em tại Việt Nam đã trở lại Mỹ, tiểu bang California ngay đây."

Chưa xong ở đó, đứa trẻ di chuyển đến một hải đảo chỉ chỉ tiếp. "Năm em bốn tuổi ba mẹ sang Nhật Bản công tác, em theo họ tới khi sắp sửa mười bốn thì được cho phép một mình trở về Việt Nam học tập đến hiện tại. Địa điểm chính xác em từng nói cho ngài ban nãy. Nhưng thực sự, em chưa từng nghe nơi nào tên Twisted Wonderland cả."

Thuyết giảng một tràng đủ để gây choáng váng cái đầu, Faye cuối cùng cũng dừng lại ngó lên vị hiệu trưởng im lặng nãy giờ chờ y lên tiếng.

Trước đống thông tin em "ném" vào mặt Dire Crowley, cảm xúc người đàn ông hết bối rối lại trầm tư. Thực sự không chỉ điểm hay xác định được bất cứ thứ gì nhưng đành miễn cưỡng chấp nhận rằng Faye không thuộc về thế giới này hoặc ít nhất hành tinh này.

Vì em khó thể bịa ra một bản đồ rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy.

"Em có mang theo gì khi đến đây không?" Crowley dò hỏi. "Thứ nào có thể xác minh được lai lịch của em ấy, như bằng lái xe ma thuật hay một chiếc giày*— Mà theo thầy thấy em đã đi tay không nhỉ?"

"Vâng. Chuyện quan trọng khác em nghĩ cần phải nói sớm cho ngài là Trái Đất không tồn tại ma thuật, chỉ có công nghệ thôi. Em cũng chưa đủ tuổi thi bằng lái bất kỳ phương tiện gắn máy nào ở đất nước đang sống hiện tại luôn ạ."

Nghe gợi ý, em cũng chợt nhớ ra ban đầu chỉ liếc sơ qua bản thân chứ chưa có thời gian kiểm tra kỹ càng. Mặt khác em hơi thắc mắc người đàn ông hỏi có mang giày theo không làm chi? Dùng nó thì xác định được em là ai chắc?

Sau khi giành mấy giây tra xét lại thì ngoại trừ thân thể này thứ dường như thuộc về em chỉ có một chiếc bông tai, dây vòng cổ bạc và hai kẹp tóc mà thôi.

Tuy nhiên tất cả đều không dùng xác định thân phận hay chứng minh được toàn bộ điều em nói là sự thật với hiệu trưởng.

Dire Crowley bày tỏ rất ngạc nhiên khi nghe Faye nói rằng trong thế giới của em ma thuật không hề tồn tại. Xem ra đến bây giờ đây là điều khác biệt nhất giữa hai thế giới. Những thứ còn lại của hai nền văn minh nhìn chung không khác mấy, nhưng bên này đã nhỉnh hơn rõ ràng khi em nhắc về chiếc máy tính bảng xanh lơ lửng hồi còn ở Sảnh Gương.

"Rất khó xử, nhưng tôi nắm bắt được tình hình rồi." Y gõ móng tay lên cằm, trông hơi trầm tư. "Mặt khác, tôi không thể để học sinh không có khả năng sử dụng ma thuật ở lại trường được..."

Em hiểu, nơi này là học viện đào tạo pháp sư mà.

Nhưng nếu rời khỏi đây Faye sẽ đi đâu ở đâu? Em phải làm sao để trở lại ngôi nhà thật sự...?

Dường như người ấy đã nhận ra sự lo lắng hoài nghi của em liền tiếp tục, "Tuy nhiên, với cương vị một nhà giáo, tôi không thể ném một thiếu niên không xu dính túi hay phương tiện liên lạc ra đường được. Vì tôi là người rất tử tế mà!"

Người đàn ông đột nhiên quay ngoắt thái độ.

"?"

"Hừmm... Phải rồi! Còn một toà nhà không được sử dụng trong khuôn viên trường. Nơi ấy từng là ký túc xá, chịu dọn dẹp em sẽ có chỗ nghỉ qua đêm. Từ giờ tôi cho phép em ở lại đó. Còn cách giúp về nhà tôi sẽ tìm hiểu sau." Ông ấy chủ động đưa ra một phương án Faye khó lòng từ chối.

"Ahh~ Lòng tốt của tôi là vô tận, thật xứng đáng là hình mẫu cho tất cả giáo viên~ Nào, nhanh lên, tôi sẽ dẫn đường. Nơi đó hơi cũ kỹ nhưng vẫn có sức hấp dẫn nhất định đấy nhé!"

Thực sự để mà nói giọng điệu và lời văn của Dire Crowley khá trịch trượng khoe khoang, nhưng đó là điều Faye ít để tâm nhất hiện tại bởi em rất cần nơi trú chân cũng như quyền cho phép lưu lại lâu dài.

Không bàn đến việc kể từ khi tỉnh dậy đã ở đây, thực tế cách thức Faye được chuyển dời sang thế giới này vì lý do nào đó lại là quá trình nhập học vào Night Raven College, chỉ bất đồng rằng em xuất thân từ thế giới khác và không sở hữu ma thuật - Faye gần như có thể trở thành học sinh của trường (về mặt lý thuyết tạm không nhắc đến điều bất cập).

Được "chọn lựa gọi đến" từ đây, thức tỉnh cũng tại nơi này thì chắc chắn lối về hoặc ít nhất manh mối trở lại thế giới gốc theo lý ít nhiều cũng nên liên quan đến học viện. Do đó, Faye không thể rời trường được.

Mặt khác việc bị quẳng ra đường cho tự sinh tồn ở thế giới có pháp thuật là điều khó khăn. Nếu chỉ là Trái Đất nguyên bản thì em có tự tin mình vẫn sống ổn đến khi tìm được đường về nhà hay đội cứu hộ tới giúp nhưng nơi này quá lạ lẫm và tràn đầy ẩn số.

Sự tồn tại của Grim cho em biết rằng nơi này có quái vật/ sinh vật sống không bình thường, nếu cũng từa tựa những tác phẩm giả tưởng về thế giới tồn tại ma thuật em từng đọc hay xem qua thì quá khó. Một con người tay không tấc sắt— mà có thì trước các ma thuật sư, quái thú,... Faye nắm bao nhiêu cơ may ứng phó sống sót đây?

Tóm lại, hiệu trưởng chủ động cho phép lưu trú trong thời gian ông ấy cố tìm cách giúp em trở về (điều em thực sự đánh giá cao), cũng cung cấp chốn dung thân là quá tuyệt vời rồi.

Faye hiện tại là ai mà vọng tưởng đòi hỏi hơn chứ?

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓

❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:

✦ 𝑫𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒘𝒍𝒆𝒚: Điều này là khác lạ, chưa bao giờ xuất hiện tiền lệ, có lẽ lần này...

✦ 𝑲𝒂𝒍𝒊𝒎: "Em ấy quả thật rất dễ thương! Và tốt bụng nữa! Thật tiếc khi em ấy không thể ở lại..."

✦ 𝑨𝒛𝒖𝒍: "Hừm, cứ tưởng sẽ xuất hiện mầm mống tốt, quả là đáng thất vọng."

✦ Hành động rất lễ phép lịch sự, ??? tự hỏi tại sao ban đầu cậu học sinh này lại trốn ra chạy lung tung. Xem xét ngôn ngữ cơ thể và hành động bám lấy hiệu trưởng trước đó, cậu ta rất rụt rè căng thẳng. Tác dụng phụ của ma pháp dịch chuyển chăng? Hay ngay từ đầu đã là một con thỏ đế?

Nhưng việc cậu ta dùng cách nào mở cổng khi còn chẳng có ma thuật thật đáng ngờ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cũng rất gây tò mò.

???: "Có vẻ tình hình trên đó đã được kiểm soát."

???: "Thú vị... nhưng một người không có ma thuật không thể nhập học, cậu ta sẽ phải rời đi sớm thôi..."

✦ Lễ nhập học đầu tiên với tư cách Trưởng nhà của 𝑹𝒊𝒅𝒅𝒍𝒆 đã bị phá hủy hết rồi! Mọi thứ vốn đang rất hoàn hảo cơ mà!

┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛
.
──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────
.

❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Vừa viết vừa hóng update chương 7 nhà Diasomnia mà mới nhả đến đoạn papa ngày xưa đã dừng mất tiêu 😾

✦ Bây giờ chợt nhận ra chi tiết chiếc giày có thể là Easter Eggs về Cinderella chăng? =))))

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 7:28

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 30.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro