Thương ❤️
Trong đợt comeback lần này, niềm vui thì ít nhưng nỗi buồn thì nhiều. Vui vì nhóm đạt
#1 and PAK. Nhưng cùng niềm vui đó mà chị đã hờ hững quên mất sự có mặt của em.
Chị không quan tâm hay ôm ấp em như những lần trước nữa, chị luôn shipskin với các
thành viên còn lại trong nhóm ngoại trừ em.
" có lẽ nào Sana Unnie đã quên mất mình " - đêm nào em cũng tự hỏi với bản thân,
nhưng em không kiềm được nước mắt mỗi khi nhớ tới chị. Có lần chị hôn Dahyun
unnie, cũng có lần chị ôm Nayeon unnie, tự nhiên trái tim bé nhỏ của em bỗng nhói
đau. Em tự cho phép mình đi vào bế tắt cũng chỉ vì em quá thương nên em không thể
từ bỏ.
* At dorm
Mỗi khi về tới dorm chị thường hỏi thăm lo lắng khi thấy em mệt mỏi.
" Du của chị hôm nay mệt lắm sao? "
Nhưng bây giờ không còn nữa, em tự lụi tủi đi vào căn phòng nằm trên giường rồi lại
nhớ về những kĩ niệm giữa chị và em.
Đêm xuống, em không thể nào ngủ được, em cứ suy nghĩ và nhớ về chị.
Day by day, em thương chị lắm, em sẽ để chị đi theo những thứ có thể làm chị hạnh
phúc hơn.
" Tạm biệt chị, người từng làm tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro