Chap 6
Sana bấm chốt vali của mình, kéo ra bãi xe. Bước chân của cô có phần vui vẻ, thiếu điều muốn nhảy chân sáo, cô đang vui đến chết đi được. Sana nhận lệnh cấp trên cử đi điều tra một thời gian, vậy có nghĩa là sao? Không phải vì vui vẻ được hoàn thành công việc, cũng không phải hết mình vì phục vụ đất nước, cô không yêu nước đến thế, mà bởi vì chiếc xe đen thui kia sẽ đưa cô đi xa nơi này một thời gian, cô sẽ không còn nhìn thấy mái tóc xanh lá cây đáng ghét kia nữa, nghĩ đến đó làm trái tim Sana như yêu lại lần đầu.
Sana khởi động xe, chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi hướng ra phía cổng, Gangcheon, tạm biệt, Chu Tử Du, tạm biệt!
Cấp trên có nói cộng sự của cô sẽ đi cùng cô, không biết anh ta đang ở đâu nhỉ? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện.
"Hey, em nên mở chút nhạc đi"
"Ok" Sana ấn nút, sau đó bỗng khựng lại trong xe có người sao? Mà giọng nói này...nghe rất quen nữa, Sana đưa mắt lên chiếc gương trên đỉnh đầu, và nó soi chiếu rõ ràng cái đầu tóc xanh lè xanh lét, Chu Tử Du ngẩng đầu cao lên một chút, nở một nụ cười nhìn vào gương, nhướn nhướn lông mày. Sana đạp phanh xe.
"Cô làm gì ở đây?"
"Tôi là cộng sự của em"
"Cộng sự? Cô điên rồi sao?"
"Well, tôi tưởng em nghe cấp trên nói
rồi?"
Sana lấy điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn
"Đặc vụ Minatozaki, ngày mai khởi hành đến Namyangju"
"Cộng sự của cô tên là Chu Tử Du"
Chết tiệt, tin nhắn thứ hai gửi đến cũng
là lúc Sana đặt lưng xuống giường và êm ái đi vào giấc ngủ, đêm qua cô đã mặc niệm ngủ sớm một chút để lấy sức cho hôm nay, sáng nay thức dậy cho tới hiện tại cũng không thèm mở điện thoại kiểm tra, mà khoan, tại sao một cảnh sát, à không đặc vụ lại phải hợp tác cùng một tù nhân tiền án giết người như Chu Tử Du?
"Vì tôi biết rõ Namyangju hơn bất kì ai
khác" Tử Du cười, nghiêng đầu thích
thú
Sana muốn khóc, cô chỉ mong đến ngày này để đi khỏi Gangcheon, thoát khỏi nụ cười đắc ý của Chu Tử Du, thoát khỏi việc cô ta liên tục xuất hiện trước mắt cô chỉ để chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi chiều, chào buổi tối. Tại sao cô có cảm giác như mình đang bị cả thế giới quay lưng lúc này vậy? Chiếc xe lăn bánh nặng nề, khác với lúc nãy cách đây dăm mười phút, nó dường như có thể là loại siêu xe phóng ra khỏi đây nhanh hơn cả cái bóng của nó.
"Aishh, nhạc gì chán ngắt vậy"
Tử Du leo lên ghế phụ bên trái Sana, rất tự nhiên chuyển kênh.
"Cheer up baby cheer up baby..."
"Tắt đi trước khi tôi đá cô xuống xe"
Sana lườm Tử Du một cách sắc bén, nếu ánh mắt có thể giết người, cô sẽ vận dụng hết khả năng để thần chết nhàn rỗi hơn một chút.
"Hay mà"
Sana trừng mắt, Tử Du lập tức tắt nhạc. Một lúc sau chỉ còn nghe tiếng động cơ và tiếng thở đều đều của hai người, Tử Du không thắt dây an toàn mà quay cả người sang phía Sana, tự tiện dán mắt lên gương mặt đang tập trung (có phần giận dữ) của cô ấy.
"Cô còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt đem
ném cho cá ăn"
Tử Du bật cười
"Núi băng, em ghét tôi nhỉ?"
"Hay là...em đang vờ lạnh lùng để gây
chú ý với tôi"
Sana đương nhiên nghe rõ Tử Du nói gì, nhưng không muốn đáp lại, Sana quyết định im lặng, người xưa nói sự sỉ nhục lớn nhất với kẻ thù là im lặng mà, cô nên nghe theo lời cha ông thì hơn.
"Im lặng tức là thừa nhận, đúng không?"
Nhưng không, Tử Du không hề biết câu nói đó, cô ta không biết bị sỉ nhục là gì cả, còn mặt dày nói cô gây chú ý với cô ta.
"Cô biết gì về Namyangju?" Sana hỏi, lờ đi trò đùa nhạt nhẽo của Tử Du, cô cho là vậy.
"Tôi từng sống ở đó"
"Tôi không nghĩ chỉ bấy nhiêu đó khiến
tôi phải đi với cô"
"Tôi không biết, tôi chỉ được yêu cầu đi
với em, nói cho em biết tất cả những gì
em cần biết"
Sana im lặng, việc cô được cử đi là lệnh từ Seoul, chuyển về Gangcheon cũng đều có ý đồ, tất cả đều là bí mật của đặc vụ JYP.
Đúng vậy, cô là đặc vụ, không phải cảnh sát. Cô được xếp chung tổ với Sana vì họ tiếp nhận vụ án sát nhân hàng loạt, mà vụ án đó có liên quan đến nhiệm vụ của cô. Tại sao cấp trên lại để cô đi cùng Chu Tử Du thay vì một đồng nghiệp nào khác.
Sao họ có thể tin tưởng một kẻ như cô ta sẽ không dẫn dắt cô đến đó và thủ tiêu cô nhanh chóng? Dòng suy nghĩ dài miên man bị cắt đứt cho đến khi Sana nhận ra sự im lặng trong xe, liếc mắt về bên phải, hóa ra Tử Du đã ngủ. Tay cô ta vẫn bị còng, chắc cô hơi lo lắng thái quá rồi.
"Khách sạn Pando, phòng 2121, 2122"
Sana nhét điện thoại vào túi, quay
sang vẫn thấy Tử Du đang ngủ, cô nhẹ giọng
"Chu Tử Du"
Tử Du không nhúc nhích
"Chu Tử Du"
"CHU TỬ DU !!!"
Sana nhéo mạnh vào mu bàn tay của Tử Du, ngay lập tức có tác dụng
"Ahhh" Tử Du la lên, thực ra cô tỉnh từ lâu rồi, nhưng vì muốn trêu chọc Sana một chút, nhưng ai mà biết được cô cảnh sát này lại bạo lực đến vậy, cô khẽ xoa xoa bàn tay, miệng khẽ suýt xoa.
"Đến rồi"
Sana toan mở cửa xe
"Khoan đã, em nên mở còng tay cho tôi,
người khác nhìn vào sẽ rất kì cục"
"Cái gì?"
"Yên tâm, tôi không bỏ trốn đâu"
"Làm sao tôi tin cô được?"
"Vậy tôi cứ bước ra ngoài, để người
khác nhận biết tôi là tù nhân"
Tử Du chạm tay lên cửa xe
"Ngồi im" Sana tìm chìa khóa trên xe, chết tiệt, rốt cuộc chìa khóa ở đâu chứ
"Ở túi sau của tôi" Tử Du lên tiếng, lúc nãy quản giáo đã để vào đó phòng Tử Du tự lấy khóa và mở còng Sana chồm người qua, đưa tay vào túi sau của Tử Du.
Mùi thơm trên tóc của Sana truyền vào cánh mũi Tử Du, tư thế của hai người lúc này
có phần ám mụi, Tử Du khẽ cười, quản giáo, tôi yêu các người chết mất.
"Em đừng chạm vào lâu quá"
Sana trợn mắt, rút vội chìa khóa trong túi quần của Tử Du ra. Cô ta đang cố tình. Cái gì mà đừng chạm vào lâu quá. Liếc Tử Du một cái, Sana mở còng tay. Tử Du xách vali của Sana và của mình đi đằng sau, đừng vội nói cô dại gái, lúc này là do Sana nói cô ấy đã lái xe rồi nên giờ cô phải xách đồ thôi, và cô không có vui vẻ với hai cái vali to oành như vậy đâu.
Thang máy tầng 9 mở
2118,2119,2120,2121, 2122, đây rồi.
"Tôi ở 2121, cô ở phòng kế bên đi"
Sana đưa chìa khóa cho Tử Du.
"Hey, bọn chị ở 2122 rồi"
Sana và Tử Du ngẩng mặt lên cùng lúc, là hai cô gái. Sana lập tức nhận ra họ.
"Mina unnie, Momo unnie"
"Chào em, Sana" cô gái kia nghiêng nghiêng đầu, cười mỉm
"Unnie, cấp trên..."
"Đúng vậy" Momo hiểu ý, gật đầu
"Momo, em buồn ngủ" Myoui Mina tựa đầu vào vai Hirai Momo mè nheo
"Có thể chứ?" Momo chia tay trước mặt Tử Du, Tử Du lập tức đặt chìa khóa phòng vào lòng bàn tay cô gái đối diện
"Gặp em sau nhé"
"Vâng"
Hirai Momo và Myoui Mina là hai đặc vụ nổi tiếng của JYP, xem ra ngoài Sana, họ cũng tiếp nhận nhiệm vụ lần này nữa. Và cấp trên gửi tin nhắn 2 phòng không phải có một phòng, Tử Du một phòng, mà là tin nhắn được gửi đồng loạt cho cô và Momo cùng Mina. Đương nhiên cô biết giữa họ có mối quan hệ như thế nào, nhìn vào cái
cách Momo cười ngọt ngào với Mina và
ngược lại Mina nhõng nhẽo với Momo thì chỉ có kẻ mù nặng đuôi chột lắm mới không biết là họ yêu nhau. Hai người đó chung phòng sẽ không là vấn đề gì cả, nhưng...cô và Tử Du chung phòng chính là vấn đề.
Giết cô đi, nhìn mặt Tử Du cô còn chán ghét, đừng nói là ở chung.
Sana đứng đó nghĩ ngợi thì Tử Du đã lấy chìa khóa mở cửa từ lúc nào, xách luôn vali của cô và Sana vào trong. Sana cũng vào phòng, và một vấn đề mới nảy sinh, phòng này chỉ có một cái giường, không phải chứ, cấp trên của cô có cần tiết kiệm đến mức này không.
"Cô ngủ dưới đất" Sana lên tiếng
"Không, lạnh lắm" Tử Du bĩu môi
Sana trợn mắt
"Không lẽ là tôi?"
"Mình ngủ chung được mà"
Sana lúc này muốn mở vali ra, lấy súng nả không thương tiếc vào Tử Du.
"Không"
Sana còng tay Tử Du lại, lạnh lùng lên tiếng
"Nè, tôi sẽ chết vì lạnh đó"
"Tôi cũng mong như vậy"
"Núi băng, em nỡ lòng nào"
"..." Sana mở vali, lấy khẩu súng
giấu dưới khăn tắm, bình thản cầm quần áo tiến về phía phòng tắm
Tử Du nở một nụ cười khó hiểu nhìn
theo dáng lưng Sana, mở vali của mình, nhắn tin cho ai đó rồi ném vào trong.
Sana đang ngâm mình trong bồn tắm, hôm nay là quá đủ cho cô rồi. Khẽ nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái của làn nước, cô muốn quên đi nỗi bực dọc của mình.
Bước trở ra ngoài, cô suýt giật mình vì Tử Du đang ngồi trước cửa phòng tắm.
"Núi băng, em còng tay tôi như vậy sao
tôi tắm được" Tử Du đưa hai tay lên, làm vẻ mặt đáng thương
"Ngủ đi, không cần tắm".
"Không được, người tôi đang bẩn lắm"
"Bẩn không chết được đâu"
"Nhưng bẩn sẽ có mùi, tôi sợ mùi của
tôi làm em khó chịu"
Tử Du tiến lại gần Sana
"Tôi không ngửi thấy mùi gì cả"
"Thôi mà, mở còng tay đi, tôi đâu dám
bỏ trốn"
"Vậy tôi cho cô 15 phút"
Sana mở còng tay, sau đó quay lưng tiến về phía giường
"Đó là thời gian tôi cởi đồ, cho tôi thêm
đi"
"Còn 14 phút 55 giây đó"
Tử Du lập tức vào bên trong phòng tắm, kệ đi, dù sao cô cũng đã đóng cửa phòng, tắm lâu hơn thì đã sao. Người gì keo kiệt đến vậy, sinh hoạt tắm táp cũng yêu cầu thời gian nữa.
Sana mở laptop, kiểm tra lại hộp thư. Một lúc sau xong việc, cô khẽ liếc đồng hồ sau đó tắt máy, đi về phía phòng tắm.
"Hết 15 phút rồi"
"Nhưng tôi chưa xong"
"Tôi sẽ mở cửa"
"Tôi khóa rồi, em không mở được đâu"
"Tôi có chìa khóa"
Tử Du rủa thầm, sao cô lại quên mất chứ, vớ vội khăn tắm cô lau người với tốc độ ánh sáng 299.792.458 m/s, mà thôi đi, giờ người ta làm tròn thành 3.10^8 rồi, chết tiệt cô đang nghĩ cái gì vậy không biết.
"Em đếm từ 100 đến 0 đi"
"100" Sana bắt đầu đếm
"99"
"50"
Sana đếm lùi, chìa khóa đã cắm vào
"Em chưa đếm 98 mà"
"Cô đầu nói tôi phải đếm như thế nào"
"20"
"Chết tiệt"
"10"
"Không đượccc"
"3"
"Từ 10 đến 3 không nhanh như vậy, núi
băng"
"2"
"1"
*Cạch*
Cửa phòng mở cũng là lúc Tử Du mặc
xong áo thun, thở hỗn hễn
"Tốt"
Sana còng tay Tử Du, quay lưng leo lên giường
Sau đó đương nhiên là Chu Tử Du bị cồng chân luôn dưới sàn không nhúc nhích gì được, các bạn xem nhiều phim quá rồi, không có chuyện nửa đêm Tử Du leo lên giường cô đặc vụ xinh đẹp kia mà ôm cô ấy ngủ đâu. Minatozaki Sana là ai kia chứ.
Mission
"Ngày mai, lập tức đến ALIEN"
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro