Chap 3
Lại thêm một người phụ nữ đã chết
dưới tay tên sát nhân hàng loạt.
Sana đang lập ra một biểu đồ thời gian hành động của tên sát nhân, thường vào 10-11 giờ tối, vậy chắc chắn tên sát nhân không làm việc vào ban đêm, hơn nữa thường lui lại những nơi vắng vẻ để thi hành tội ác, nạn nhân chết bởi vết dao dọc.
Cô xoa hai bên thái dương, rốt cuộc thì
hắn đã bắt nạn nhân chọn giữa ngang và dọc như thế nào? Trò chơi man rợ như vậy, đương nhiên nạn nhân sẽ không dễ dàng tham gia, chắc chắn hắn ngụy tạo một trò chơi giả.
Cứ đến ngày chủ nhật thứ ba của tháng
thì Sana được nghỉ, hôm nay là ngày đó.
*Tiếng chuông điện thoại*
"Em nghe, oppa"
"Hey hey, where are you now?"
"Em đang ở chỗ làm"
"Cái gì?"
"Gọi em có gì không?"
"Đoán xem anh đang ở đâu?"
"Anh thôi đi được không, Hàn Quốc bây
giờ là 23g đó, em không rảnh chơi trò trốn tìm với anh"
"Nè nóng quá đi, anh mà nói hiện mình
đang ở đâu em đừng sốc đó"
''...''
"Korea"
"Anh ở Hàn làm gì?"
"Thôi nào, ra TWICE bar đường khu GangNam nhé, bạn bè anh rất muốn gặp em"
Sana vớ nhanh một bộ quần áo bước ra ngoài, leo lên taxi.
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng các loại đèn chói
mắt khiến Sana cảm thấy căm ghét cuộc điện lúc nãy khủng khiếp, thở ra một hơi, cô tiếp tục bước vào.
"Sana, oppa ở đây"
Kia rồi, Taehyung, ông anh đáng ghét của Sana đang ngồi ở một bàn lớn, lướt sơ qua có vài người đàn ông và phụ nữ - có lẽ là bạn của Taehyung đang ngồi xung quanh mong đợi cô.
Sana ngồi xuống bên cạnh Taehyung, không hề mở lời chào hỏi bạn anh ta, một lúc sau họ ra sàn để nhảy, chỉ còn cô và Taehyung.
"Sana, tới đây rồi thì chơi đi thôi"
"Anh trai yêu quý, anh đến Hàn Quốc làm gì em không cần biết, nhưng đừng có tùy tiện lôi em đến những chỗ thế này được không?"
"Thôi mà, anh nhớ em nên mới đến, Hàn Quốc đẹp thật"
Sana hờ hững khui lon bia gần đó, cô cảm thấy hơi khát, một lát sau có vài anh chàng đến lân la, Sana vẫn lạnh nhạt ngồi dính với ghế, không đáp lại. Nhưng đàn ông đúng là đứt dây thần kinh xấu hổ, không chỉ thế còn bị mù. Sana đến bar mặc một chiếc quần jean dài, sơ mi trắng khoác vest bên ngoài, chẳng có vẻ gì là muốn vui chơi hay câu dẫn ong bướm, trừ gương mặt và dáng người, cô không khác gì mẹ của Taehyung, vậy mà bọn đàn ông đó lại tươi cười mời rượu. Sana nghiến răng nhìn Taehyung, anh ta hiểu ý vòng tay qua eo Sana, bọn đàn ông kia lập tức thụt cổ.
"Em cảnh cáo anh"
"Thôi mà, tài liệu em cần anh đã gửi qua mail, coi như giữ lời hứa"
"Được, giao kèo đã hết, em về"
Sana nói xong liền đứng dậy, bước ra ngoài.
Trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa lớn như bầu trời đã thủng túi nước, ào ào rơi xuống. Taxi dừng trước cổng trại giam, Sana mím môi chạy hết tốc lực vào trong, đến nơi toàn thân ướt như chuột lột, cô thầm rủa ông anh trời đánh của mình, nếu không vì những thông tin kia, cô chắc chắn sẽ không đến những nơi như vậy chỉ để ra mắt bạn bè anh ta.
Sáng hôm sau, Sana tỉnh dậy cũng đã 11 giờ, cô gượng dậy nhưng không thể, toàn thân cô lạnh lẽo phát run, cô có người vào trong chăn, tay chân nhức mỏi rã rời, cô bấm số gọi cho cấp trên xin nghỉ phép, thứ hai thật xui xẻo.
*Cộc cộc*
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên, Sana đoán chắc là các tiền bối nghe tin cô nghỉ hôm nay nên đến thăm, cố gắng bước ra khỏi giường một cách nặng nề, cuối cùng Sana cũng đến được cánh cửa.
Thề với trời đất, Sana muốn chế tạo một tên lửa tốc độ tối đa, đem màu xanh lá cây trên trái đất phóng đi thật xa, và mãi mãi biến mất.
"Cô đến đây làm gì?" Sana nói với
giọng khàn khàn, mắt phóng bằng về
phía người đang đứng trước mặt
"Tôi đến thăm em"
Sana suýt chút nữa bật ngửa ra sau, Chu Tử Du vừa gọi cô là "em", hít một hơi thật sâu kìm nén, Sana lạnh nhạt nói
"Tôi không thân với cô, về đi"
"Cảnh sát Minatozaki, tôi đã đến tận đây mang thức ăn cho em, sao em có thể đuổi tôi về"
"Cô mang đi đi, tôi không đói"
Sana toan đóng cửa lại nhưng Tử Du đã nhanh chân lách vào. Tử Du đắc ý đổ cháo vào tô, sau đó rất tự nhiên ngồi bên cạnh giường của Sana, tay cầm muỗng như thể muốn đút cho cô ăn.
Sana hướng ánh mắt đến Tử Du với ý hỏi "Cô làm gì vậy?" Tử Du liền giả ngu không biết, trả lời:
"Tôi nói với mọi người là em cần gặp
tôi, nè ăn đi"
Sana nghiêng đầu tránh né muỗng cháo, cô thực sự không hiểu cảnh sát sao có thể dễ dàng tin lời một tù nhân như Chu Tử Du và không hiểu vì sao Chu Tử Du lại luôn tìm cách tiếp cận cô như vậy. Do ngày đầu tiên bị Tử Du lừa một số nên Sana ghi hận đến tận bây giờ, thực ra cô sẽ quên nhanh mà xem như không có chuyện gì nếu Chu Tử Du không hết lần này đến lần khác bất lịch sự đọc tên cô ở
canteen, rồi chụp lấy tay cô chỉ để chào
buổi sáng. Sana ghét nụ cười ngạo mạn cùng đôi mắt xám của Tử Du.
"Ăn đi, ăn xong tôi sẽ rời khỏi đây"
"Tôi tự ăn" Sana nghe được vế sau
của câu nói lập tức giành lấy tô chào, tự
mình xúc.
Tử Du ngắm nhìn cô cảnh sát ương ngạnh trước mặt. Hôm nay Sana không buộc tóc nên những sợi tóc mềm mại được xõa ra, gương mặt ửng hồng vì bệnh, đôi môi đỏ lên do dùng món cháo, cô ấy mặc một bộ pijama màu hồng nhạt, họa tiết hoạt hình rất đáng yêu. Tử Du hơi ngẩn người, cơ thể Sana dù mặc một bộ đồ ngủ bình thường và có phần trẻ con nhưng lại
tỏa ra một sức hấp dẫn mê người, lời
nói nhanh hơn suy nghĩ, cô vô tình thốt
ra rất khẽ.
"Hot body"
"Khụ khụ" Sana bị sặc khi nghe thấy hai từ được phát ra từ miệng của người kia, ánh mắt dán trên thân thể của cô, cô ta..sao có thể nhìn cô với ánh mắt đó, mà còn thẳng thắn khen cơ thể của cô.
Sana đặt tô cháo rỗng bên bàn, nghiến răng nói:
"Tôi xong rồi, cô đi đi"
Sana bỗng dưng thấy nóng, vừa lúc nãy còn thấy lạnh như đang ở Bắc Cực, bây giờ như được đem đến sa mạc châu Phi, cô đẩy chăn sang một bên.
Tử Du nhìn thấy cô gái trước mặt bắt đầu ra mồ hôi trán, không còn đắp chăn nữa liền vào phòng tắm tìm khăn, lúc sau trở ra đặt lên trán Sana. Sana thở có phần khó nhọc vì cơn đau đầu cùng toàn thân nóng bức, vẫn khàn khàn lên tiếng
"Cô đi đi"
Tử Du khẽ cười nhếch bên môi, rõ
ràng là Sana luôn tìm cách đuổi cô đi, từ lúc bước vào phòng cũng đã bị đuổi đến 4-5 lần, cô vờ như không nghe thấy, đem thuốc đưa cho Sana.
Sana tiếp nhận thuốc rồi nuốt thật nhanh không đợi Tử Du đưa nước, cô muốn ở một mình lúc này, cơ thể ngày càng nóng, cô cố gắng ngồi dậy.
"Em định làm gì?"
"Cô về đi, tôi tắm"
"Không được, em đang ra mồ hôi, tắm
sẽ khiến em bệnh nặng hơn"
"Mặc tôi"
"Không được" Tử Du giữ hai vai Sana, kiên định nói
"Sao cô phải quan tâm, trước giờ tôi và
cô đều không quen biết, tôi cũng không
có nhu cầu đón nhận sự quan tâm của
cô"
"Vì tôi thích em"
Sana cảm thấy não cô chết đi vài giây, cái gì thích? Không lẽ cô ta có xu hướng thích phụ nữ, mà khoan, tại sao phải là Minatozaki Sana cô, Sana khẽ xua đi suy nghĩ đó, chắc là "thích" theo kiểu chị em, hay ngưỡng mộ chẳng hạn, bởi vậy, người ta nói đẹp cũng có cái khổ của mình.
Sana gạt tay Tử Du ra khỏi người, kiên quyết đứng dậy.
"Em còn muốn tắm, tôi sẽ lau người cho
em"
Sana trừng mắt nhìn người trước mặt.
"Cô điên à?"
"Vậy em đừng khiến tôi lên cơn, tội
phạm thì không có gì là không dám làm
đầu"
Tử Du tiến sát mặt lại gần Sana, cười nửa miệng
"Tôi xin cô, thực sự bây giờ tôi rất mệt"
Sana giả vờ yếu đuối thều thào,
dùng "nhu thắng cương"
Tử Du nhìn thấy Sana nghiêng mặt sang một bên, yếu ớt van nài liền vào phòng tắm lấy khăn ngâm nước lạnh. Lúc sau đem đưa cho Sana
"Em lau người đi."
Sana cầm lấy chiếc khăn, một lúc sau vẫn thấy Tử Du ngồi nhìn mình, cô không kiên nhẫn lên tiếng
"Cô muốn nhìn tôi lau người sao?"
Chu Tử Du lập tức đỏ mặt, liền bước ra khỏi phòng
"Mai tôi lại đến tìm em"
"Thần kinh!"
Vừa vặn lau người xong, Sana quyết định ngủ một giấc.
17 giờ
*Cộc cộc*
*Cộc cộc cộc*
"Cảnh sát Minatozaki"
Sana lại lê lết ra mở cửa, là các tiền bối
"Sana, chị nghe nói em bị bệnh?"
"Vâng"
"Đây đây, trái cây, sữa, khăn lạnh cao
cấp, em cứ dùng nhé"
Im Nayeon ấm áp nói, bên cạnh còn có Yoo Jungyeon và Jackson Wang
"Sana, tên sát nhân là nữ"
"Trên người nạn nhân có vương vài
sợi tóc, bên giám định đã đi kiểm tra
có phải tóc của người thân, bạn bè và người nào có quan hệ quen biết với nạn
nhân thì đều không phải"
"Hơn nữa, các nạn nhân đều là những
người từng đi xem bóng chày ở sân vận
động ChungAng"
"5-1 có thể là tỉ số trận đấu bóng chày
giữa Hàn và Brazil"
"Suy đoán của em đều đúng, daebak"
Họ nói không ngừng, Sana cũng chợt cảm
thấy tỉnh táo hơn khi nhắc về công việc.
2 tiếng sau họ chào tạm biệt Sana rồi về. Bỗng nhiên Sana sực nhớ đến tài liệu mà Taehyung cung cấp, lập tức mở máy tính.
"Sana, theo nguồn tin thì 5 băng đảng lớn nhất đã im hơi lặng tiếng trong khoảng thời gian 4 tháng nay, đầu tiên là Xian, rồi lần lượt là Kangin, Geyang, Daeseong và cuối cùng là Gidong, anh nghĩ bọn chúng đang âm mưu điều gì đó, như là hợp nhất chẳng hạn. Kangin đã không sản xuất rượu đại trà nữa, chỉ cung cấp cho một bar duy nhất là ALIEN ở Namyangju, cũng là bar do hắn đứng đầu. Tên sát nhân hàng loạt cũng liên quan đến chuyện này"
Rốt cuộc thì, tên sát nhân này đang muốn làm gì đây ?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro