Chap 24
Tiếng súng khô khốc vang lên, những viên đạn xuyên nhanh qua không khí hướng thẳng đến tấm bảng trắng có chấm tròn ở giữa.
*Đoàng đoàng đoàng* Tzuyu liên tục bắn không ngừng
"Kang Sora đã tự sát"
Giọng nói Jungkook vẫn văng vẳng bên tai, Tzuyu vẫn duy trì một tư thế, vẫn hướng về tấm bia vô tri.
"Chào.....Himme...em..tôi là Kang Sora đặc vụ tập huấn năm nhất"
Đoàng
"Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn" Kang Sora nói giữa tiếng nấc khe khẽ, cúi đầu
Đoàng
"Cuối cùng cũng được tốt nghiệp trở thành đặc vụ chính thức, tôi rất hạnh phúc thưa Himme"
Đoàng
"Tzuyu, em thích Tzuyu" Kang Sora nhào
vào lòng cô, dụi đầu vào hõm cổ của cô
Đoàng
"Tzuyu lúc luyện kiếm là hấp dẫn nhất, em thích!" Kang Sora giơ ngón cái, đôi môi mỉm cười
Đoàng
"Em là của Tzuyu, một mình Tzuyu" Kang Sora gục trên vai cô, nỉ non nói
Đoàng
"Hừm...em có việc...xin lỗi"
Đoàng
"Xin lỗi..."
Đoàng đoàng đoàng
Một giọt nước ấm nóng hổi lăn bên má Tzuyu, trái tim cô lần nữa vỡ nát, hai chân vô lực khiến toàn thân cô quỳ xuống giữa màn đêm
"Tại sao?" Cô nghẹn ngào, đã bao lâu rồi nước mắt cô mới rơi như thế này, và tại sao tình huống này lại xảy đến.
"Làm ơn nói đi, tại sao em làm thế" Tzuyu run rẩy, cô chống hai tay lên mặt đất để giữ thăng bằng, nước mắt rơi xuống rồi thấm vào nền đất.
"Tzuyu, đừng vậy nữa" Jungkook đã quan sát Tzuyu từ khi anh bắt buộc phải nói cho cô biết điều mà cô không hề muốn nghe
"Cút!"
"Tzuyu, cậu phải tỉnh táo" Jungkook nắm lấy hai vai Tzuyu, anh ta đau lòng nhìn cô gái trước mặt lúc này đang chìm trong nỗi đau đớn tuyệt vọng Tzuyu cảm thấy chính mình bước trên một cây cầu bắc ngang sang, phía dưới là vực thẳm vô đáy, sau đó cô mất thăng bằng ngã xuống, người cô chênh vênh giữa không gian tối và lạnh, cô rơi xuống không nhanh, nhưng cũng không đủ chậm.
Mắt cô vẫn hướng lên trên, nhìn khoảng cách giữa mình và cây cầu kia càng lúc càng được kéo dài, cô nhắm hai mắt. Nước mắt lơ lửng trong không khí, tay chân cô cũng thả lỏng mặc kệ mình sẽ rơi xuống nơi nào...
"Để tôi chết..." Tzuyu vô lực đáp lại
"Tzuyu, tỉnh lại đi, Chou Tzuyu..." Jungkook lay người Tzuyu, anh ta hét lên, giọt nước mắt hiếm hoi cũng đã bò xuống mà anh
***
Sana ngập ngừng nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, sao Tử Du vẫn chưa đến? Cô mở cửa phòng bước ra ngoài.
Khi đến trước cửa phòng Tử Du, cô lưỡng là sau đó gõ cửa. Lần thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba vẫn không có tiếng đáp lại, cô xoay gót bước đi. Trong lòng Sana ngổn ngang câu hỏi, có phải Tử Du đã quên không đến? Cô chạy đi khắp nơi, bể bơi, sân huấn luyện, mọi ngóc ngách mà cô biết, Sana dừng chân khi cơ thể đã đuối sức.
"Tiểu Hạ, trốn tìm không đơn giản chỉ là một trò chơi trẻ con. Có biết tại sao oppa luôn tìm ra em không? Bởi vì anh tìm em bằng trái tim mình, anh sẽ đoán được, cảm nhận được em ở đâu"
"Bằng trái tim sao?" Sana vẫn thở những hơi khó nhọc
Sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhướng những bước chân ngập ngừng, sau đó là nhanh hơn...cô muốn biết trò chơi trốn tìm lần này, ai sẽ thắng.
Tiếng piano réo rắt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Sana gần như nín thở vì sợ mình sẽ phá tan đi thanh âm đẹp đẽ kia.
Ngồi bên cây piano màu đen là Tử Du, cô thắng rồi. Nhưng trước khi bước lại, chân Sana như đeo chì nặng, cô ngừng chân thôi không bước đến bên Tử Du nữa.
Bóng lưng cô độc ngồi bên chiếc piano kia cùng với bộ dáng hiện tại, có lẽ là lần đầu tiên Sana thấy, cũng là lực cản vô hình ngăn bước chân cô.
Ngón tay không hoa mĩ biểu diễn mà chỉ đơn giản đến những phím trắng, rồi đến phím đen. Tzuyu nhắm hai mắt vẽ nên những giọt âm thanh đầy da diết chậm rãi, sau đó là dồn dập. Ngón tay đều đặn trôi trên phím đàn, đã bao lâu rồi cô mới ngồi ở đây và chơi bản nhạc này?
Bản nhạc không có đoạn cao trào như người chơi không thể hiện tất cả cảm xúc ra ngoài, Sana không hiểu, nhưng cô nghe ở đó là cả mỗi nỗi đau khó ai hiểu thấu, Tử Du...là vô tình chơi hay đó là Tzuyu.
Những nốt cuối cùng của bản nhạc từng được chơi bởi Victor từ bộ phim Corpse Bride đã chậm rãi buông xuống. Tzuyu gục xuống chiếc đàn, âm thanh chói tai vang lên. Sana chạy đến, đỡ vai Tzuyu dậy. Tim cô thắt lại ở giây phút thấy dòng nước mắt chưa khô bên má Tzuyu, cơ thể Tzuyu đầy mùi rượu.
Rồi lúc đôi mắt đó mơ màng mở ra, tâm can Sana như bị ai đó xé tan, đôi mắt người kia, tại sao lại đầy vẻ bất lực như vậy? Nếu người trước mặt cô không phải là Tử Du, cô sẽ đau lòng chứ?
Đôi mắt nửa khép nửa mở kia yếu ớt nhìn Sana, sau đó lần nữa giọt nước mắt lăn dài xuống, rơi khẽ xuống tay cô.
Sana nhìn thấy khuôn mặt của Kang
Sora trước mắt mình, cô run rẩy, vui mừng chốc lát, nhưng lại đau đớn muôn phần, sau đó cô kéo mạnh người con gái đó về phía mình, hôn lên môi.
"Đặc vụ Kang" Tzuyu nói giữa nụ hôn.
Sana chấn động khi nghe thấy ba từ kia từ miệng Tzuyu, cô đấy Tzuyu ra, sau đó giáng cho Tzuyu một cái tát.
Không phải Tử Du.
Tzuyu không có sức lực nào ngồi vững, sau cái tát, cô ngã xuống sàn. Sana muốn quay lưng lại, nhưng mắt cô không ngừng nhìn kẻ lạnh lùng kia hiện tại bị thương như đứa trẻ. Sana hoảng hốt khi trong lòng mình lúc này dâng lên một cảm giác đau lòng. Cô đau lòng ngay cả khi biết được người trước mắt không phải Tử Du sao?
Đỡ Tzuyu về phòng, Sana dùng khăn lau khuôn mặt người kia đầy cẩn thận.
Ngón tay cô lướt trên vầng trán cao, rồi hướng đến sóng mũi, sau đó trượt sang bên má.
Lòng cô lại hỗn độn suy nghĩ, đặc vụ Kang là ai? Nếu khi nãy Tzuyu hôn mình vì nhầm lẫn với người kia, ở mức thân mật thế này, chẳng phải người kia có một mối quan hệ không bình thường với Tzuyu sao?
Cả bản nhạc piano khi nãy cũng tương tự giai điệu mà Tzuyu thường huýt sáo.
Sana vuốt hàng lông mày nhăn lại
của Tzuyu.
"Ngủ đi, cô sẽ ổn thôi"
Tzuyu tỉnh dậy trong căn phòng của mình vào buổi chiều, cô ngồi bất động trên giường rất lâu, lâu đến nỗi khi nhìn thời gian thì trở đã vào buổi sáng hôm sau. Cô như chưa từng trải qua chuyện gì, đến bàn làm việc, rồi trở lại một trạng thái thường ngày.
Sana hiện tại đang ở trong phòng mình, thi thoảng đưa mắt nhìn sang cánh cửa sổ phòng làm việc của Tzuyu, cánh cửa không bao giờ mở.
"Tiểu Hạ..em có nghe anh nói gì không vậy?" Taehyung lay vai Sana
"Xin lỗi..em..."
"Hết chỗ nói, lời vàng lời bạc của anh mà em không thèm để tâm" Taehyung chép miệng "Anh nói, những người Kang Sora đã giết, không có ai là đàn em của KangIn hết, có lẽ lời khai từ tên Lee Teuk là giả rồi"
"Không phải?"
"Ừ, KangIn sau khi để Lee Teuk làm
mồi nhử khiến anh ta vào tù, Lee Teuk vì trả thù nên mới nói dối nhằm hãm hại KangIn, làm hắn khốn đốn cả tháng liền vì người của em cứ theo sát hắn tìm thông tin"
"Ngoài ra, những nạn nhân này đều không hề có quan hệ gì với Kang Sora"
Sana xin đoạn CCTV ở sân vận động, xem đi xem lại nhiều lần. Chỉ thấy Kang Sora ăn mặc kín mít bán gậy cổ vũ để nhìn mặt nạn nhân. Ở đoạn một cậu bé tông vào cô ta, Sana bấm ngừng trên màn hình thì thấy tay Kang Sora rất nhanh chạm vào khuyên tai để nó cố ý rơi xuống. Cô ta cố tình làm vậy để muốn mình bị bắt sao?
Các vụ án trước đều không có manh mối gì, mà đến người thứ 6, thứ 7 thì lại có manh mối cô ta là nữ, rồi xuất hiện đồ gốm sứ.
Sana vẽ lại sơ đồ vị trí ngồi của nạn nhân, các vị trí 1,4,9,10,11,12,13,28 là các vị trí của 8 nạn nhân. Cô dùng bút nối lại nhưng không ra được bất kì kí tự hay hình gì kì lạ.
Cô lật lại các tập hồ sơ thì người ngồi ở vị trí số 1 là nhận nhân đầu tiên, nạn nhân thứ hai ngồi ở vị trí số 4, người thứ ba ở vị trí số 9, người thứ tư ở vị trí số 10, người thứ năm ở vị trí thứ 11, nếu theo luật số thứ tự tăng dần thì nhẽ ra nạn nhân thứ sáu phải ở vị trí số 12, nhưng kết quả là người ở vị trí 28 trước.
Năm nạn nhân trước đều là nữ, nhưng đến nạn nhân thứ 28 lại là đàn ông. Đây có phải là điểm kì lạ không?
Tiếp theo nạn nhân thứ bảy ở vị trí số 12 và cuối cùng trước khi bị bắt, nạn nhân ở vị trí ghế thứ 13.
Tại sao lại như vậy? Sana khẽ nhăn trán, rốt cuộc thì Kang Sora đã có mục đích gì với các số thứ tự như thế này?
10 giờ tối, Tzuyu xoay chiếc ghế của bàn làm việc vào trong. Tzuyu cô độc trong căn phòng của mình, có đôi khi cô ao ước mình sẽ được như Tử Du, vô tư, không suy nghĩ tận hưởng cuộc sống, nhưng sau đó cô lại dập tắt ngay suy nghĩ này. Nó quá yếu đuối để cô có khả năng gánh vác trọng trách nặng nề của toàn đất nước Hàn Quốc, cô dù có muốn hay không, thì phải là kẻ mạnh mẽ nhất, vô tình nhất, và lạnh lùng nhất.
Người cô thương yêu lần nữa đã đánh mất, nhưng người Tử Du yêu lại đang chờ đợi cô ấy, ở dãy nhà bên kia.
Trong những giây phút ở bên Sana, cô đã có lúc nghĩ mình thật sự là Tử Du, cô cười, biết đùa và còn biết tán tỉnh.
Nhưng cứ sau hai giờ ngắn ngủi ấy, Sana lại trao cho cô một ánh mắt khác. Có đôi khi cô tự giễu chính mình, vì phải đóng vai ủy mị của Tử Du mà khiến mình quên đi chính mình là ai, khiến cô có những suy nghĩ chạm đến
Người ta thường nói văn vẻ bạn cô đơn nhất không phải là khi một mình, mà chính là giữa đám đông vẫn thấy lạc lõng. Ở đây không có đám đông, cũng không hẳn là không quen với chuyện một mình, nhưng Sana vẫn thấy cô độc đến kì lạ.
Taecyeon ngắm nhìn cô gái mình đã thầm yêu mấy năm nay, anh ta nhảy xuống bể bơi, quạt tay bơi đến hướng của Sana. Sana không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái, chỉ là cảm giác cô muốn mặc kệ khiến cô không có phản ứng gì.
"M.S...anh yêu em, rất yêu em"
Sana không hề rung động trước những lời đầy chân thành của người đàn ông lí tưởng với mọi cô gái này, vậy mà chỉ bằng một lời trêu ghẹo của Tử Du, cô lại thổn thức không yên.
Cô bình thản đắm chìm vào làn nước của mình, vẫn lạnh lẽo hệt như cách cô mong muốn, nước càng lạnh, càng giấu được trái tim bằng của cô. Phải rồi, cô là "núi băng" đó thôi.
Bỗng nhiệt độ của nước tăng lên, Sana có thể cảm nhận độ ấm của nó, không phải chỉ là chia sẻ hồ bơi cho Taecyeon thôi sao, làm thế nào mà nó lại có thể chuyển biến như thế này.
"Núi băng, tôi đã nói em không được
bơi vào lúc trời tối!"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro