Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Giết 6 người cho đến thời điểm hiện tại
vào mỗi đêm thứ 5"

"Chúng ta từng giả thiết tên giết người này nhắm đến phụ nữ nhưng sau cái chết của người đàn ông gần đây nhất thì không đúng, liệu hắn có đang cố tình giết đàn ông để đánh lạc hướng suy luận của ta?"

"Người đầu tiên được hắn đâm theo chiều dọc của dao, người thứ hai là chiều ngang, người thứ ba chiều ngang, người thứ tư chiều dọc, thứ năm ngang,thứ sáu dọc"

"Liệu đây có phải là kí hiệu hắn muốn
gửi đến cảnh sát không?"

"Lực đâm không mạnh, vì hắn cố tình
hay hắn là nữ?"

Tổ điều tra ai cũng mệt mỏi ngả lưng về sau, tên sát nhân hàng loạt xuất hiện cách đây 1 tháng rưỡi làm người dân hoang mang, cảnh sát căng thẳng.

"Có thể hắn sẽ tiếp tục giết 5 phụ nữ và 1 đàn ông, vậy con số chênh lệch 5-1 này hẳn là liên quan đến gì đó"

Nayeon nhìn lên màn hình máy chiếu, sắc mặt lạnh lẽo

"Tỉ số thể thao!"

Jackson Wang vỗ trán

"Có thể lắm, vậy còn vết đâm dọc và
ngang"

"Có lẽ đây không phải là dấu hiệu hắn
muốn để lại cho cảnh sát, mà là trò chơi của hắn, nạn nhân phải chọn giữa ngang và dọc"

Sana nhấp một ngụm café, đưa tay lên những tấm ảnh chụp vết dao

"Nhưng kí tự chữ Hàn Quốc của ta cũng
có nét dọc và ngang, lỡ hắn muốn dùng
nó như kiểu viết thư thì sao?" Jungyeon lên tiếng

"Vậy thì mau hỏi hắn, hoặc để hắn tiếp
tục, lúc đó sẽ biết"

Im Nayeon vò nát đống giấy tài liệu, mặt
hằn lên sự giận dữ

"Đội trưởng, chúng ta hiện tại còn chưa
biết được giới tính của hắn, đừng nói
đến việc bắt được rồi hỏi hắn"

Lee Jung Suk thở dài

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi"

Im Nayeon buông một câu nói chán nản Sana về căn phòng làm việc của mình, sự mệt mỏi và căng thẳng của việc điều tra và nắm bắt tâm lí của tội phạm vốn không phải việc dễ dàng, cô tùy ý bước vào phòng, thả người xuống giường.

0:35

Sana nằm một lát sau đó ngồi dậy, ít nhất trong phòng cô có bình nước nóng, có thể pha một tí café nữa, cơn nghiện cafe lại thôi thúc chân cô rồi.

Sana dùng muỗng khuấy nhẹ li cafe, đi lại gần bức kính hướng ra phía ngoài, kéo rèm cửa ra một chút, dãy cô đối diện với dãy A, toàn bộ dãy đều đã tắt đèn, trừ phòng của quản giáo ở đầu và cuối dãy của mỗi tầng.

Sana nhấp li café, vị đắng của nó quấn vào đầu lưỡi Sana cô không vội nuốt,
để mùi thơm đặc trưng của loại café
nguyên chất phảng phất trong miệng, cảm giác dễ chịu hơn nhường nào.

Tầng 7 có một căn phòng sáng đèn?

Nằm ở vị trí gần như là giữa dãy, không
thể nào là phòng của quản giáo được, tù
nhân còn có kẻ thức giờ này sao?

Nhưng sau đó Sana thu hồi lại thắc mắc của mình, cô đóng rèm lại, mở laptop lên.

7 A.M

Sana sải chân đến khu A, đôi mắt
lạnh lùng trái biệt với khuôn mặt đáng
yêu của cô gái tuổi hai mươi.

"Tôi cần gặp Lee Dong Hae"

Sana đối mặt với tên tù nhân trước mặt, hắn từng là công tử nhà họ Lee, trên mặt hắn thường trực nụ cười đểu giả và thái độ ngang tàng, Sana quăng cho hắn tia lạnh từ từng câu hỏi, suốt 3 giờ đồng hồ, Sana bước ra khỏi phòng, miệng dù không cười nhưng đôi mắt mang nét cười.

"Anh hãm hiếp 4 cô gái"

"Không phải đã ghi quá rõ rồi sao, cô cảnh sát..."

"Tôi tự hỏi điều gì khiến một công tử
nhà giàu chỉ cần vung tay là sẽ có hàng
chục cô gái đáp ứng nhu cầu lại có thể tự
mình đi hãm hiếp phụ nữ"

"Vì như vậy không thú vị" Lee Dong Hae
lại cười, Sana cư nhiên không cảm thấy buồn nôn, vốn dĩ cô đã quá quen với các hạng người như hắn

"Vậy tức là sai người giết 4 cô gái kia
cũng làm tăng thêm sự thú vị đó?"

"Tôi không giết họ"

"Vậy sao?"

Sana cười lạnh, ném đến trước mặt một chiếc máy ghi âm

"Cậu Lee, 4 cô gái kia, đã thủ tiêu xong"

"Tốt, cậu tự kiểm tra lại tài khoản của
mình"

"Cô..."

"Hay đúng không? Nhưng giọng của anh
trong này có vẻ hơi lạnh lùng quá đó"

Sana bật cười, tay sai của Lee Dong Hae vốn luôn khôn khéo và xảo trá, chúng một khi đã chết đều sẽ tìm cách cho kẻ chống lưng chết theo, chỉ cần sờ gáy một chút, bảo chúng đưa ra kẻ đứng đầu sau mọi chuyện sẽ được khoan hồng, liền lập tức giao ra.

"Anh Lee, trại giam của chúng ta thật
sự rất tốt, chi bằng hãy ở lại thêm một
khoảng thời gian ngắn nữa"

"Tôi...tôi xin cô, đừng đưa thứ này ra...cô
hỏi gì tôi đều sẽ cho cô biết"

Lee Dong Hae trở thái độ, vẻ mặt gấp
rút, hắn đã ở tù 5 năm, chỉ cần 1 năm
nữa là có thể ra ngoài, dù lãnh tiền án
nhưng với thế lực gia đình, hắn vẫn có
thể đường hoàng nắm một chức nhỏ
trong công ti của ba hắn, nếu bắt hắn ở
trong này theo khoảng thời gian ngắn"
mà Sana nhắc tới, e rằng lúc đó cả khả năng sinh con còn không có, đừng nhắc đến chuyện tiếp quản công việc.

"Thật không?"

"Thật, cô cứ hỏi đi"

"Loại rượu mà băng nhóm Kangin cung
cấp tên gì?"

"Tôi..."

"Oh, xem ra anh thực sự thích nơi này?"

"Là Red Velvet"

"Cung cấp cho bao nhiêu quán bar, nơi
sản xuất?"

"Hơn 1000 quán bar trên khắp cả nước, Mungyeong"

"Quả nhiên rất có giá trị”

"Vậy cô sẽ..giữ lời hứa không?
"
"Tôi chưa từng hứa với anh"

Sana lướt nhanh qua khu vực của tù nhân, cô muốn rời khỏi đây nhanh một chút, bống dưng có một màu sắc quen thuộc thu vào tầm mắt cô, cô thề với trời đất, cô thực sự rất ghét màu xanh lá.

Sana bước nhanh hơn, mắt hướng về phía trước, một cánh tay chụp lấy bàn tay cô, Sana biết chắc chắn bàn tay đó của ai, giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình, cô xoay người lại.

"Cảnh sát Minatozaki"

Sana dùng ánh mắt lạnh nhất trao cho Chu Tử Du , không buồn mở miệng đáp lại.

"Núi băng, khuôn mặt cô rất không phù hợp với nhiệt độ cô tỏa ra"

Sana khẽ nghiến răng

"Cô giữ tay tôi xin hỏi có chuyện gì
không, tiền bối?"

Sana nhấn mạnh chữ tiền bối móc khóe Chu Tử Du, nhắc nhở về ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Chu Tử Du nhoẻn miệng cười trước câu nói của Sana

"Chỉ là muốn chào buổi sáng thôi, cảnh
sát Minatozaki"

Sana giật tay mình ra khỏi tay Chu Tử Du, cô chưa bao giờ ghét nội qui nơi này đến thế, tù nhân được đi lảng vàng chỉ với chiếc vòng tay.

"Vậy thì buổi sáng tốt đẹp" Sana quay người bước đi

Trở lại phòng làm việc, Sana liền lập tức gọi cho cấp trên

"Tôi là Minatozaki Sana ở Gangcheon, tôi
sẽ gửi tên loại rượu và địa điểm sản
xuất vào mail của ngài"

"Được, sau đó sẽ tiến hành điều tra"

Chu Tử Du thư thái bước đến khu vực nghỉ ngơi của tù nhân, tìm một ghế đá dài rồi nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

"Tử Du, để ý cô cảnh sát mới vào sao"

Một giọng nam trầm cất lên

"Một chút" Tử Du khẽ cong vành môi, mắt vẫn không mở

"Rất xinh đẹp" Hắn ta tùy ý khen

"Cậu không có tư cách khen cô ta, Jungkook"

"Tôi đang khen cô, Tử Du"

Câu nói của tên cảnh sát ngồi dưới
đất khiến Tử Du khẽ hé mắt, sau đó buông ra một câu nói lạnh lùng

"Đừng làm tôi buồn nôn, tôi sẽ giết cậu"

"Tử Du, tôi chỉ đùa thôi"

Hắn hơi rụt người, sau đó đứng dậy bỏ đi, một viên cảnh sát trò chuyện và thân với tù nhân không phải là chuyện hay.

Khung cảnh đó bị Sana vô tình thấy được, một viên cảnh sát và Chu Tử Du?

Cô ta không đơn thuần chỉ là một tù nhân chứ?

*****

"Dừng việc cung cấp rượu cho các quán bar, nó đã điều tra ra rồi, thằng khốn Lee Dong Hae nên sớm được bịt miệng"

"Vâng"

Lee Sang phất tay, nhấp một ngụm trà.

Hắn là kẻ đứng đầu của băng đảng
Gidong, tuổi đã ngoài năm mươi, nếu
người khác nhìn vào, có lẽ không ai biết được hắn là kẻ đáng sợ như thế. Kẻ giết người không chớp mắt như hắn, lại học đòi kiểu quí tộc trang nhã, Trên người là những bộ âu phục xám hoặc trắng, luôn uống trà và đọc sách, mọi động tác đều nhẹ nhàng và chậm rãi, khuôn mặt lại có phần nhân hậu. Nhưng hơn ai hết, đàn em của hắn biết khuôn mặt phúc hậu giả tạo và cái vẻ ngoài đó chỉ là để che giấu thân phận ghê gớm đằng sau.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro