Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sana dùng cơm xong liền đến phòng Mina và Momo.

"Unnie, hôm nay em gặp một người
quen"

"Ai vậy?" Mina hỏi

Sana mím môi, nhớ lại hình ảnh cô gái tên Ju Hyun ngơ ngác nhìn mình như lần đầu gặp gỡ

"Em gái của Lee Teuk"

"Soo Young?" Yuri lên tiếng

"Nhưng mà...người ta gọi em ấy là JunHyun, em ấy không nhận ra em"

"Em có nhầm người không?"

"Chắc chắn không unnie, bên tai trái em ấy có một vết sẹo, em đã nhìn thấy, nhưng vì sợ sơ hở nên em đã phủ định là lầm người"

"Làm sao Soo Young lại ở nơi này? Và
tại sao em ấy lại tỏ ra không quen biết
em"

"Em còn thấy được các loại bình sứ mà trước đây Kang Sora đem bán để làm thủ đoạn giết người, lần đó người của em tìm khắp đất nước mà không điều tra gì được về nguồn gốc của hãng gốm sứ này, hóa ra là nó nằm ở đây
"
"Tức là Kang Sora từng đặt chân đến đây?"

"Nhưng không phải chỉ để cho vui chứ? Chị thấy cô ta bày trò này ra như là...muốn cho chúng ta biết gì đó, cô ta muốn gửi thông điệp gì thì phải"

Cô ta muốn gửi thông điệp gì thì phải

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Sana, mọi thứ cô nhìn thấy kết thành một cuộn len bị rối, sợi dây rối rắm thắt chặt nhau, đến nỗi không tìm được mấu nối để gỡ ra. Sana thở dài, trong phòng lúc này chỉ có một mình cô. Tử Du lúc này không dùng cơm, bây giờ cũng không thấy đâu, muốn tránh mặt cô sao? Càng tốt, cô không muốn nhìn thấy Tử Du một chút nào. Sana nằm xuống giường, lại nhớ đến hình ảnh Tử Du đuối sức lôi Chung Ho lên bờ, cả người ướt nhẹp.

"Không được quan tâm"

Sana lại tự nhủ với bản thân như vậy, nhắm mắt tự thôi thúc bản thân nên ngủ sớm, nhưng rất lâu sau đó, những suy nghĩ cứ bám lấy cô dai dẳng, Tử Du lúc nãy không dùng cơm, hẳn là rất đói.

"Kệ cô ta"

Miệng phản bác, Sana khẽ thở dài, chuyện này không phải là Tử Du hoàn toàn sai, dù sao người đó cũng không ngờ được Chung Ho lại xảy ra chuyện, và nhẽ ra cô nên biết Tử Du trẻ con như thế nào. Lần trước lạc ở thác nước, chỉ vì Taecyeon đưa khăn cho cô lau tóc mà Tử Du lén trộm vứt đi.

Bây giờ còn chưa về phòng, không biết đã đi đâu? Sana ngồi dậy, nhìn trên tủ có lọ thuốc mỡ, cô chợt nhớ lại hình ảnh vì nhảy vào tìm mình
giữa đám cháy mà Tử Du bị phỏng, Sana thấy rất rõ ràng giọt nước mắt
của Tử Du ngày hôm đó, cả cái ánh mắt xám đau lòng vì cô nữa. Sana cắn môi, cầm lấy lọ thuốc.

***

"Ma nữ, cô không cần thoa nhẹ tay vậy đâu, tôi nhột"

"Đau, đau, cô mạnh tay làm cái gì, giết
tôi hả"

"Ta bị mù nên không thấy đường, phải dùng tay để xác định vị trí"

"Thôi mà đại ma nữ, tha cho tôi đi, xin
lỗi được chưa"

"Đau quá, cô muốn gì đây, để tôi tự bôi thuốc"

"Không. Ngươi xin lỗi không chân thành, còn nói nếu cả đất nước này chết, ngươi cũng sẽ rút tay lại mà không giúp ta"

"Được rồi được rồi, lần sau tôi sẽ đưa tay ra giúp cô đầu tiên, được chưa"

"Không được gọi ta là ma nữ"

"Tại sao cô lại từ chối cái tên không thể nào hợp hơn với mình chứ...A...ĐAU ĐAU..."

"Gọi ta là gì?"

"Min Kyung"

"Ta không nghe thấy"

"Ma n..Min Kyung"

"Vẫn không nghe"

"MIN KYUNG"

Sana đứng trước phòng của Min Kyung, tay khẽ run cầm lọ thuốc, cô quay gót bước về phòng mình, một tia khó chịu len lỏi trong lòng. Cô muốn tìm Tử Du để xin lỗi, muốn hỏi người đó có đói hay không, lại lo lắng người đó vì tránh mặt mình mà ngủ bên ngoài. Sana cắn môi, xem ra cô đã lo thừa rồi.

Ngày hôm sau Chung Hyun và Chung Ho sẽ phải quay lại nơi tập huấn, Mina bàn tính sẽ mượn dịp đó trà trộn vào trong, theo kế hoạch, tối hôm đó cả năm sẽ chia tay gia đình họ Kim.

"Ma nữ, cô khóc cái gì?" Tử Du bối rối đứng trước mặt Min Kyung

"À...chắc là cô sợ tôi đi sẽ không có ai để cô mắng chửi đúng không?"

"Không..."

"Chứ cái gì? Thôi đừng buồn, khi nào cô lấy chồng thì cứ đem hắn ra mắng, nhớ lựa tên nào hiền lành cho dễ sai bảo nữa, người ta nói chồng xấu dễ sai, cô cứ theo đó mà làm, hi vọng con cô sinh ra không giống hắn, há há"

"Ta sẽ không lấy ai hết" Min Kyung ôm lấy Tử Du, nước mắt ướt đấm vai áo

"Ma nữ ơi là ma nữ, tôi sắp đi rồi, đừng khóc nữa"

"Không đi được không?"

"Cô việc gì phải vậy? Bình thường không phải ghét tôi lắm sao?"

Thấy Min Kyung im lặng, Tử Du cũng thở dài, tay vỗ vỗ lưng cô gái trước mặt. Min Kyung cuối cùng cũng ngừng khóc, tách khỏi cái ôm.

"Đi bình an"

"Rồi rồi, cảm ơn!"

Tử Du nở nụ cười, sau đó quay lưng
đi.

"Tử Du"

"Lại cái gì nữa đây, ma nữ"

Min Kyung hít sâu vào một hơi, tiến đến bên Tử Du.

"Sao vậy?" Tử Du nghiêng đầu hỏi Min Kyung vịn lấy vai Tử Du, áp môi mình lên môi Tử Du rất nhanh rồi rời ra, đỏ mặt chạy về phòng.

"Cô..cô.."

Và bây giờ Tử Du là Dương Quá.

Tử Du đứng như trời chồng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, miệng chỉ vừa lắp bắp được những từ vô nghĩa, Tử Du tỉnh hồn khi thấy dáng lưng Sana đi về phía cửa phủ, có phải...Sana đã thấy?

Tử Du cười cay đắng, thì sao chứ, Sana cũng đâu thèm quan tâm, từ sau sự việc của Chung Ho ngày hôm qua, cô và Sana mỗi lần gặp nhau đều xem nhau như không tồn tại, Sana hoàn toàn im lặng, không nhìn về phía cô dù chỉ một lần. Xem ra cô ấy thật sự thích Chung Ho, còn mình chỉ là một đứa ngu ngốc mang theo tình cảm đơn phương mà thôi. Sao lại hi
vọng Sana sẽ quan tâm và ghen tức dù chỉ một chút như của mình đối với Chung Ho chứ.

Tử Du đeo balo đã được ngụy trang bằng lớp vải bao ngoài như túi vải bình thường bước ra ngoài.

Sana đã thu dọn xong mọi thứ, đồ nam cũng đã mặc xong, bên trong là bộ quần áo đặc vụ ôm sát gọn gàng, mặc như vầy làm Sana cảm thấy hơi nóng dù bây giờ ngoài trời hơi lạnh.

Trên phim ảnh các nữ điệp viên thường mặc bộ quần áo da đen, áo hở khoe đường khe giữa ngực và quần ngắn cũn cỡn, nhưng đó chính là phim để thu hút người xem, nếu thực tế Sana mặc như vậy thật thì hẳn là cô không dám động tay động chân để đánh ai, thật là vô lí khi một đặc vụ mặc quần áo thiếu vải chỉ để đi điều tra. Sana đẩy cửa bước ra ngoài, hi vọng mình không phải là người làm trễ nải chuyến hành trình vì khi nãy Chung Ho có hẹn riêng cô để nói vài điều không quan trọng lắm. Chủ yếu là anh ta cứ ngượng ngùng đưa cho cô một miếng ngọc bội và hi vọng cô sẽ đi bình an mà kéo dài hơn 15 phút, anh ta thật là không biết tiết kiệm thời gian một chút nào.

Cô bước đi một chút thì bỗng khựng lại vì giọng nói quen thuộc, chân cô đi chậm hơn.

"Đi bình an"

"Rồi rồi, cảm ơn!"

Ra là Min Kyung và Tử Du, Sana đang muốn đi đường đó nhưng họ lại đang đứng, nghĩ đến tối qua họ đã ngủ chung một phòng, cô không muốn chạm mặt cả hai một chút nào, cô đành vòng qua lối khác để đi, trước khi để họ khuất khỏi tầm mắt, Sana liếc nhìn một cái thì thấy Min Kyung hôn Tử Du. Trái tim cô thắt lại ngay giây phút đó, cánh mũi đã ngừng thở, tại sao cô lại khó chịu đến vậy, tại sao.

Sana quay lưng đi, cô không muốn nhìn thấy Tử Du hôn đáp trả Min Kyung.

***

Trừ Taecyeon không cần phải giả nam, cả bốn người đều mặc quần áo của nam để đi cùng Chung Hyun và Chung Ho.

Lúc này trời đã tối, hơn 10 giờ, mọi nhà đều đóng kín cửa, trên đường chỉ có vài thanh niên có vẻ là giống như Chung Hyun và Chung Ho đều đi về nơi cổng lớn của thành. Mina tự hỏi điều gì khiến người dân ở đây lại sợ ra đường vào buổi tối đêm mà các thanh niên trở lại nơi huấn luyện như vậy, khi cô hỏi thì Chung Hyun và Chung Ho không ai trả lời, nhưng bây giờ thì cô đang đi cùng họ, có thể nào cô sẽ biết không?

*Rít*

Âm thanh quen thuộc này làm Momo có phần giật mình, trước khi kịp định hình thì cô đã nhận ra vật thể màu đen đã rượt cô ở thác nước, con nhện đen gớm ghiếc.

Tử Du nhìn con nhện đứng gần những tên cao lớn đang kiểm tra quân số khiến cô sợ muốn tè ra quần, đừng đùa như vậy chứ.

"Taecyeon, họ điểm danh kìa, làm sao chúng ta có thể vượt qua được"

"Chúng ta cần chen lên giữa hàng, ở phía kia có năm người, tớ đều đã có được tên của họ, chúng ta chỉ việc lấy tên của họ đi vào"

"Vậy mấy hôm nay cậu ra ngoài là để làm việc này sao?"

"Yeah, nhanh lên, Mom sẽ là Daesung, Mina là Jae Joong, Sana là Jong Kook và Tử Du sẽ là Hyun Joong"

Cả năm theo kế hoạch chen lên giữa hàng bất chấp sự khó chịu của những người xung quanh.

"Taec, cậu không nghĩ chiêu này đơn giản quá chứ?" Mina đứng sau lưng Taecyeon thì thầm

"Vậy nên tới mới nói các cậu chuẩn bị kĩ dụng cụ, một là đánh, tiếp theo là trèo tường"

"Taecyeon" Momo khẽ nghiến răng, sao có thể tin tưởng tên ngu ngốc này, hắn chỉ mạnh về thể lực

"Chung Hyun"

"Được, có thể đi"

"Chung Ho"

"Được, có thể đi"

"Sung Jae"

"Được, có thể đi"

Đến lượt của Momo, cô hắng giọng cho trầm xuống

"Tôi là Daesung"

"Được, có thể đi"

Momo thở phào, xem ra có thể tin tưởng tên Taecyeon một chút

"Jae Joong" Mina cũng hạ giọng xuống, gương mặt trắng trẻo đã được trang điểm cho ngăm bớt đi, nhưng dáng người nhỏ nhắn của cô khiến tim Momo muốn ngừng đập.

"Joy, mày sao vậy" Tên gác cửa quay lưng hỏi con nhện đang đứng gần đó

"Được, có thể đi"

Mina cảm thấy lo lắng, những người đây có thể qua mặt được, nhưng con nhện kia dường như nhận ra gì đó, nó cứ đăm đăm nhìn hàng người thăm dò

"Jong Kook"

"Được, có thể đi"

Tử Du nhìn mọi người đã qua an toàn, liền lấy chút tự tin cuối cùng

"Hyun Joong"

Con nhện đen thở phì phò, những ngón chân đạp xuống nền đất tỏ ý gì đó

"Joy, có chuyện gì?"

Tên cạnh cửa ngu ngốc, sao hắn lại nói chuyện với con nhện chứ

Tử Du đang định bước qua thì tay hắn chặn ngang ngực cô

"Khoan đã"

Chết tiệt chết tiệt, biết ngay tới cô sẽ có chuyện mà, Tử Du khóc không ra tiếng, tiêu thật rồi

Mina, Momo, Taecyeon và Sana đã đặt tay lên con dao nằm trong ống tay áo

"Ngươi họ gì?"

Tử Du bắt đầu thấy hoảng, ai mà biết tên Hyun Joong họ gì cơ chứ. Ở Hàn họ Kim, Lee và Park là chiếm số đông nhất, khoảng một nửa dân số Hàn Quốc. Được rồi, vậy cứ chọn đại một họ đi vậy.

"Park"

"Ngươi là ai" Tên gác cửa rút dao ra, chỉ lên cổ Tử Du, vậy trò chơi xác suất của cô thất bại rồi

Mina và Momo lập tức phóng dao về phía cánh tay tên gác cửa, hắn đau đớn ôm lấy tay, hét lên

"Tụi nó là giả mạo"

Taecyeon cũng đã cầm dao trên tay, chân đá văng những tên to lớn ngã xuống mặt đất.

Mina tuy nhỏ nhắn nhưng cực kì nhanh nhẹn, có vẻ những tên cao đen và hôi đó không phải là đối thủ của cô, những đòn tấn công hiểm và nhanh, bọn chúng gục xuống, trừng mắt

"Joy, giết tụi nó" Tên gác cửa ra lệnh cho con nhện, chỉ tay về phía năm người đang đứng

Con nhện như được cho phép sau khi
kiên nhẫn đứng đợi, nó lao ra, nghênh
chiến

Sana đẩy Tử Du về sau, lách người xuống thấp chặt những cái chân dài lọng khong của con nhện, Taecyeon cũng đến bổ trợ, anh ta nhảy lên chém vào mặt của con vật màu đen xấu xí đang hăm he cắn Sana.

Tử Du sợ hãi trước cảnh tượng máu me trước mặt, thật không hiểu tại sao cô lại vào tù, mà lại vì tội danh giết người.

Nó càng dữ tợn hơn, những cái chân bị chặt đứt liền mọc ra cái mới, bộ lông đen xù lên. Nó há miệng lao về phía Sana, rồi lại về phía Taecyeon, họ nhanh chóng tránh đi. Mina và Momo lúc này cũng đã xử lí xong những tên điểm danh và gác cửa, liền hỗ trợ Sana và Taecyeon.

Giao chiến một lúc rất lâu, cả bốn người đã vẫn không thể hạ gục được con nhện

"Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của nó" Momo hét lên

Tử Du lục lọi trí nhớ của mình, làm ơn, điểm yếu của con Theraphosa Blondi này là cái gì. Lông đen mượt, răng nhọn, chân dài, chết tiệt, quyển sách đó quá ít tư liệu. Nhớ đi Tử Du, nhớ đi, quyển sách mới hơn, quyển mà các nhà khoa học vẫn đang đặt giả thiết, chân có thể tự dài, bụng cứng cáp, lưng...

"UNNIE, ĐÂM VÀO LƯNG NÓ"

Con nhện bỗng nghe thấy Tử Du hét, nó bỏ qua bốn người, chạy về phía của cô.

"CÁI QUÁI GÌ" Tử Du chạy trối chết, con nhện đó nhận ra cô khi nãy, và bây.giờ chỉ nhắm vào một mình cô, nó điên rồi

*RÍT RÍT*

Và bây giờ nó đang nói nó yêu cô sao?

"AAAAAA...CỨU TÔI" Tử Du hét lên, chạy vòng về phía Taecyeon

"Oppa, hạ người xuống"

Taecyeon nghe theo Sana, anh ta dang rộng hai chân, khom lưng xuống

"AAAAA" Tử Du vẫn la hét

Sana lùi ra sau lấy đà rồi chạy ra.trước, cô nhún chân lên lưng Taecyeon, nhảy cao lên

PHẬP

*RÍT* Con nhện quằn quại rống lên

PHẬP PHẬP PHẬP Sana đâm xuống
lưng nó những đòn tiếp theo

Con nhện gục xuống, nhe hàm răng nhìn về phía Tử Du

"Không, đừng cười với tao như vậy"

"Jin, Jee, Jim, giết bọn chúng"

Ba con nhện hướng về phía năm người, theo sau đó là vài chục gã to lớn đang cầm súng.

Mina, Momo, Sana và Taecyeon đồng loạt lấy súng ở bắp chân ra

*Đoàng đoàng* Momo nghiêng người lách đạn, nhanh chóng bóp còi phản công, lập tức có ba tên gục xuống

*RÍT RÍT RÍT* Ba con nhện lao đến, tình hình này thật sự không ổn một chút nào

Tiếng súng liên tục vang lên, dù đối phương rất đông nhưng có vẻ so với bốn đặc vụ hàng đầu, họ không thể là đối thủ mà chỉ gián tiếp cản đường

Ba con nhện giao chiến với bốn người, họ giết được một con tiếp theo thì đã lã mệt, tụi nó không sợ đạn, và chỉ có một điểm yếu duy nhất trên lưng. Có thi thoảng Tử Du cũng nhặt đá ném vào những con nhện nhưng có vẻ khá vô dụng, cô chỉ có thể lui ra sau đứng.

*Phập* Con nhện đen chân có sọc vàng cắn tay Taecyeon, anh ta nghiến răng dùng tay còn lại đâm vào mặt nó

"Oppa, không sao chứ" Sanaa đâm
vào hai mắt nó khiến nó tạm thời mù

"Không sao"

Tử Du, mày không được suy nghĩ, đây không phải là lúc, núi băng chỉ lo lắng với tư cách đồng đội thôi, không, sao Taecyeon trông có vẻ hạnh phúc vậy

Khi cả bốn đã kiệt sức vì mức độ hồi sinh nhanh chóng của hai con nhện, bọn chúng có đà liền tiến tới. Những chiếc răng nanh há rộng, dùng sức bổ xuống

"KHÔNGGGG" Taecyeon hét lê

*RÍT*

Bống dưng con nhện rống lên đầy đau
đớn rồi ngã ập xuống nền đất, bụi mịt mù

Cả năm người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con nhện còn lại cũng ngã xuống, không kịp thét

Những người xung quanh đã chạy qua bên kia cánh cổng khi con nhện tên Roy bắt đầu tấn công, lúc này chỉ còn bên kia cánh cổng khi con nhện tên Roy bắt đầu tấn công, lúc này chỉ còn tên gác cửa, hắn bỏ chạy rồi đóng cửa thành, gương mặt không gì khiếp đảm hơn khi thấy bốn con nhện đã chết.

"Tôi đến kịp chứ" Một giọng nam trầm vang lên, anh ta đi từ trong đám bụi ra, gương mặt tươi cười, nước da trắng, dù không trắng trẻo mịn màng được như phái nữ

"Jungkook?"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro