Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Để mừng hai người con trai về nhà, bác Kim mở sòng bạc gia đình. Tử Du bị lôi kéo chơi lúc đầu con từ chối xua tay, lúc sau ngồi dính cái ghế, miệng còn cười ha hả. Người ta thường nói

"Đen tình đỏ bạc", không biết tình của Tử Du đỏ đến đâu mà bạc đã đen thui cháy khét như nồi cá kho bà hàng xóm quên tắt bếp, may thay phủ Kim không dùng tiền cược mà lại phạt người thua bằng việc uống nước, cứ mỗi trận một cốc nước và Tử Du thua đậm đà suốt mấy canh giờ thì việc muốn đi vệ sinh lúc nửa đêm không có gì là lạ.

Bởi vậy ta nói đánh bạc không xấu nếu không dùng tiền để đánh, hãy uống nước như một phương pháp thanh lọc cơ thể, không sợ bị sỏi thận chứ nếu dùng tiền để chơi thì hẳn Tử Du phải làm nô bộc rửa chén, chẻ củi, chà bồn xí cả đời cho nhà họ Kim cũng không hết nợ.

Tử Du ngoài sợ độ cao còn mắc chứng sợ ma, bởi vậy mới năn nỉ chèo kéo Sana đi chung với mình, ai bảo đây không có đèn điện làm gì.

Tử Du đang trong nhà vệ sinh hai mắt díp lại thì nghe bên ngoài có tiếng nói

"Minatozaki tiểu thư"

Sana mắt nhắm mắt mở khi phải thức dậy giữa đêm thì nghe một giọng nói nam truyền đến, là Chung Ho, cách xưng hô này khiến cô thấy không quen lắm nhưng cũng đành lịch sự đáp lại

"Kim công tử"

Được rồi, Sana đang tự nổi da gà với chính mình, suốt hai mươi năm kể từ khi cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên cô nhập vai cổ trang mà không có chiếc máy quay hay tiền cát sê.

"Minatozaki tiểu thư sao lại ở đây?"

Sana khẽ cười mỉm, bên trong răng khẽ nghiến, chứ không lẽ nói vì Chu Tử Du chết tiệt chơi bạc thua cho đã rồi cứ đi vệ sinh xuyên thời gian, mà mắc chứng sợ ma nên kéo cô ra đây ngắm trăng đếm sao

"À...tôi chờ Tử Du..."

Chung Ho hơi nghệch mặt ra, rồi cũng gãi gãi đầu khi hiểu

"Ra vậy, xin lỗi Minatozaki tiểu thư nhưng Chung Ho có thể hỏi một câu hơi mạo phạm được không?"

"Vâng"

"Ưm...Minatozaki tiểu thư đã...ờ...tuổi...tuổi của tiểu thư"

Sana đang suy nghĩ nên đáp hay xưng hô thế nào thì tiếng mở cửa vang lên, Tử Du từ trong chạy đến nắm tay cô kéo về hướng phòng, mọi việc nhanh đến nỗi cô chỉ kịp nghe Tử Du thay cô trả lời

"Em ấy ba mươi lăm."

Minatozaki tiểu thư, Kim công tử, hờ, thật là buồn cười. Tử Du cảm thấy mình đang xem một bộ phim cổ trang quay đến phân cảnh nam chính lân la làm quen nữ chính vậy. Được thôi, cô sẽ bị sinh làm nữ phụ chia rẽ hai người, mà không đúng, anh ta mới là nam phụ chia rẽ đôi nữ chính. Đáng nhẽ lúc nãy phải hôn Sana để thành phân cảnh cao trào, khiến tên nam phụ kia rút lui mới đúng

Sana rút tay ra khỏi tay Tử Du khi cả hai đã vào phòng, vừa tức vừa buồn cười

"Gọi tôi là unnie đi"

"Cái gì?" Tử Du không hiểu

"Tôi ba mươi lăm, cô hai mươi ba còn
gì" Sana tiến đến giường

"Em còn đùa được, đừng nói em định
nói tuổi thật cho anh ta"

"Tại sao lại không? Vẫn hơn là được ban thưởng 15 năm tuổi vô tội vạ"

Tử Du bực dọc

"Không được, em đừng nói chuyện với anh ta nữa, anh ta có tình ý với em"

"Thì sao? Anh ta trông cũng rất tốt"

Sana nằm xuống giường, nhắm mắt

"Em..." Tử Du định nói gì đó, nhưng
lại thôi

Đem theo tâm trạng khó chịu, Tử Du điều chỉnh nhịp thở rồi nối lại giấc ngủ của mình, lăn qua lăn lại hơn chục vòng, cuối cùng cũng được đánh trà với Chu Công.

"Minatozaki tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi?"

Chung Ho gãi đầu gãi tai, nhẹ nhàng hỏi người con gái trước mặt

"Kim công tử...sao ngài lại hỏi ta điều
đó" Sana đỏ mặt thẹn thùng, quay đầu đi nơi khác

Chung Ho như gà mắc tóc, ngập ngừng cầm cây quạt

"Nàng đừng hiểu lầm..ta chỉ muốn biết..thôi"

Sana mặt càng đỏ hơn, cúi mặt thấp xuống đất

"Ta tròn đôi mươi"

"Nàng...nàng đã có người trong lòng chưa?"

"Kim công tử......ta đã có rồi" Sana ấp úng, không dám ngẩng mặt lên nhìn Chung Ho

"Ta...ta xin lỗi"

"Sao ngài lại xin lỗi..ta...ta thích công
tử"

"Minatozaki tiểu thư.."

"Kim công tử"

"Minatozaki tiểu thư..."

"Kim công tử"

"Minatozaki tiểu thư"

"Kim công tử.."

Tử Du mở mắt, ngồi bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi, cổ họng cô khô khốc. Vẫn trong nhịp thở dồn dập, cô đưa mắt nhìn xung quanh, ra là một giấc mơ, không, là ác mộng mới đúng. Nhìn sang trái vẫn thấy bóng lưng Sana, cô khẽ thở phào, chỉ là ác mộng, không có thật, không có thật. Tên Chung Ho đáng chết, chỉ tại hắn mà đến ngủ cũng không yên giấc, hết tiểu thư rồi đến công tử, Tử Du nhẹ nằm xuống giường, quay hẳn người sang nhìn dáng lưng Sana, đầu vai Sana vẫn phập phồng nhịp nhàng theo nhịp thở, Tử Du trấn an bản thân rồi nối lại giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Chung Ho mời mọi người ra ngoài ngắm cảnh vì Chung Hyun cũng có việc ra ngoài. Tử Du đương nhiên không thể không đi theo, chỉ cần nhìn thấy Chung Ho lại gần Sana trong phạm vi bán kính 1 mét là cô liền xù lông nhím, Tử Du quyết định không mặc Hanbok nữa, liền lôi một bộ đồ võ màu đen thui như quạ để mặc, trong sách xưa viết thường đàn ông mặc "bạch y" sẽ hấp dẫn nữ giới hơn, nhưng không hiểu tại sao các cô gái đi trên đường cứ chốc chốc lại liếc nhìn Tử Du đỏ mặt, cô chưa từng nghĩ mình trông giống đàn ông đến thế, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh thu nạp harem nữ quá mức dễ dàng đến vậy, liền nhe hàm răng trắng sáng ra cười như quảng cáo kem đánh rằng, trong lòng có chút đắc ý.

Sana đương nhiên cũng nhìn thấy biểu cảm e thẹn hay ánh mắt lén lút nhìn của các cô gái ở đây, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia bức bội, lại nhìn cái miệng nhe ra không biết mỏi kia, cô chỉ muốn Tử Du vấp con kiến té nhào xuống, rụng bớt hàng răng cửa.

Nơi Chung Hyun giao dịch phải đi qua một con sông nên mọi người phải đi thuyền sang, Tử Du vừa muốn chìa tay giúp Sana lên thuyền thì Min Kyung đã chụp lấy tay cô nhảy lên.

Chung Ho lại quá nhiệt tình giúp đỡ, Sana cũng thuận ý nhận lấy bàn tay anh ta.

"Đồ điên, cô làm cái gì vậy?" Tử Du gườm mắt với Min Kyung

Min Kyung nhìn thấy anh trai mình có ý với Sana nên muốn giúp đỡ, nhưng lúc đó lại thấy Sana sắp cầm tay Tử Du để lên thuyền, cô liền nhào tới nắm tay Tử Du, một luồng nhiệt ấm áp truyền đến tay cô, vừa tức vừa cảm thấy xấu hổ với cảm giác kì lạ của mình

"Ngươi mới điên, rõ ràng muốn giúp ta"

Tử Du liền dùng hai tay ôm lấy gương mặt Min Kyung, bước đến thu ngắn khoảng cách của mình với người trước mặt. Bàn tay Tử Du rực nóng hai bên má của Min Kyung, gương mặt gần sát quá mức khiến tim Min Kyung gia tăng tốc độ, mặt đỏ lên

"Ngươi...ngươi làm gì"

Tử Du nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhoẻn miệng cười, sau đó chầm chậm nói

"Tôi nghĩ cô nên đi khám bệnh đi...bởi
vì..."

"Vì gì?" Hơi thở của Tử Du đang mơn man trên da thịt, Min Kyung gần như không thở được, cả người đông cứng

"Cô bị mù rồi" Tử Du lui người lại, quay lưng đi

Min Kyung như tỉnh giấc, lập tức nổi
lửa giận

"Chu Tử Du, ngươi nói cái gì?"

"Tôi nói cô bị mù, tay tôi có chìa ra là giúp người khác, nếu cả đất nước này chết đi thì tôi thà thu tay lại chứ không giúp cô"

Min Kyung chợt thấy nhói bên ngực trái, cô cắn môi quay người đi. Tử Du có hơi ngớ người, cứ tưởng Min Kyung sẽ tung liên hoàn cước vào người cô, cuối cùng lại khinh thường mình mà bỏ đi. Xì...

Chiếc thuyền lớn lướt nhẹ trên sông, khung cảnh hữu tình lãng mạn, nhìn thấy Chung Ho đang đứng cạnh Sana, chân Tử Du như được đổ xăng, đi nhanh đến

"Núi băng!"

Sana cảm thấy hơi ngượng với ánh mắt của Chung Ho, vừa nghe Tử Du gọi đã quay đầu lại

"Núi băng, tụi mình làm từ thế Titanic đi, không có biển thì vẫn có sông"

"Không" Sana đương nhiên không đồng ý, ai đời lại làm trò mất mặt như vậy trước bao nhiêu người Tử Du tai như điếc, liền ôm lấy Sana từ đằng sau

"Em dang hai tay ra đi"

"Tử Du, bỏ ra" Sana xấu hổ không biết tìm nơi nào để trốn, chỉ dùng móng tay bấm vào bàn tay Tử Du

Tử Du la oai oái cũng chịu buông, nhìn thấy Chung Ho mặt đã hơi xanh

Đến bên kia bờ, Chung Hyun liền dẫn mọi người vào một nơi làm gốm sứ ở gần sông, Sana tuy không hứng thú lắm nhưng cũng muốn xem để mở rộng tầm mắt, liền đưa mắt nhìn những chiếc bình sứ tinh xảo được làm ở nơi này

Chung Ho đứng như trời chồng nhìn vẻ đẹp dịu dàng của Sana, đang muốn đến gần thì một bàn tay đập lên vai anh ta

"Ể, thích núi băng hả?" Tử Du nhe răng cười

"Minatozaki tiểu thư?"

"Đúng rồi"

"Ta...ta có chút" Chung Ho đỏ mặt, cúi
đầu

"Anh biết núi băng thích người như thế
nào không?"

"Như thế nào?"

"Như tôi" Tử Du mặt dày

"Sao được...ngươi...ngươi là nữ"

"Ai nói nữ không được, núi băng thích tôi bởi vì...tôi bơi rất giỏi" Tử Du nhếch một bên miệng cười

"Sao có thể như vậy?" Chung Ho ngờ
nghệch

"Không tin? Được rồi, dù sao nhìn thấy anh cũng thật lòng, hay bây giờ chúng ta thi bơi đi, ai thắng thì phải tự rút lui không được theo đuổi núi băng nữa"

"Ta không thi đấu...ngươi là nữ...Minatozaki tiểu thư không thích người được. Minatozaki tiểu thư sẽ thích ta"

"Không thích tôi sao lại để tôi ôm?" Thích anh, thích cái mốc xì!

"Vì..vì ngươi là nữ...Min Young với Min Kyung cũng hay ôm nhau"

"Ngu ngốc, hai người đó là chị em...tôi
đã nói với núi băng là tôi thích cô ấy rồi, vậy mà cô ấy không từ chối tôi, anh nói xem, có phải cô ấy cũng thích tôi?"

Chung Ho im lặng, rồi bặm môi

"Vậy chúng ta thi, ai thua phải tự rút lui"

"Được, vậy bây giờ thi luôn đi" Tử Du khẽ cười trong lòng

"Bây giờ?"

"Chứ còn lúc nào, có sống ở đây, tha hồ mà thi"

"Được" Chung Ho nhìn xuống sông, tâm khẽ run lên, trời này nước sông thật sự rất lạnh

"Vậy bây giờ chúng ta bơi qua bờ bên kia, tôi bơi giỏi nên chấp anh một đoạn đến giữa sông, anh thấy sao?"

"Được"

Sana đang đi sâu vào trong ngắm nghía các bình sứ, chợt nhìn thấy các bình được kẻ sọc ngang, lại có các bình kẻ sọc dọc, cô gần như nín thở.

Vụ án tên sát nhân lập tức đập vào tâm trí, Sana bước đến cầm lấy một cái bình, hơi run rẩy dốc ngược cái bình để xem ở dưới đáy bình có dấu hiệu giống như khi tìm được ở vụ án hay không, khi nhìn thấy hình vuông màu đỏ bên trong có một chấm tròn, Sana tay gần như buông lỏng nhưng cố gắng ổn định tâm trí. Một người và vào lưng Sana khiến bàn tay chưa kịp nắm chặt cái bình thì đã đánh rơi nó xuống đất, một âm thanh chói tại vỡ nát trên nền đất. Sana xoay người lập tức xin lỗi

"Không sao, cô nương đừng bận tâm,
cũng chỉ là một chiếc bình, hơn nữa lỗi một phần là do Ju Hyun" Ông lão đứng đầu nơi này lên tiếng, miệng nở nụ cười trấn an Sana

Sana đưa mắt nhìn người đã va vào mình, cô gần như bất động

"Soo Young ?"

Cô gái trước mặt Sana ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Sana lại lên tiếng

"Xin lỗi...tôi nhầm người"

"CỨU NGƯỜI...CỨU NGƯỜI" Một tiếng la lớn hướng sự chú ý của toàn bộ mọi người ra phía ngoài, sau đó ai cũng nhanh chân chạy ra, Sana cũng vội vàng đi theo

Lúc ra phía ngoài thì đã thấy Tử Du bơi trên sông đến hướng của một chàng trai ở giữa sông, Chung Hyun liền nhảy xuống vì sợ Tử Du không đủ sức, Chung Hyun đã nhìn ra người giữa sông là Chung Ho.

Sana nhìn Tử Du và Chung Hyun kéo Chung Ho vào bờ liền cảm thấy lo lắng, nước sông lúc này thật sự rất lạnh. Chung Ho sau khi bị ép ngực có thể phun nước ra và tỉnh dậy thì mọi người mới thở phào, đồng thời thắc mắc tại sao lại có người nhảy xuống sông ở thời tiết này

Tử Du mệt mỏi lết lên thuyền để về nhà họ Kim, cơ thể khẽ run lên vì lạnh

Flashback

Chung Ho nhảy xuống sông, tích cực bơi đến giữa sông, anh cắn răng chịu lạnh, đến giữa sông thì quay đầu ra sau vẫn thấy Tử Du đứng im trên bờ, miệng nở nụ cười

"Tôi bỏ cuộc, giờ thì anh có Minatozaki tiểu thư rồi đó" Tử Du nhún vai Chung Ho tức giận vì bị lừa, điên cuồng bơi đến bờ thì giữa chừng bị chuột rút

End Flashback

Tử Du đang ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa hắt hơi vừa rủa xả Chung Ho

"Tên ngu ngốc.!"

Khi cô về phòng Sana cũng vềp hòng

"Tử Du, chuyện gì vậy?"

"Không có gì" Tử Du khịt mũi Sana duy trì ánh mắt nhìn Tử Du, mong muốn nhận được câu trả lời

"Tôi với hắn thi bơi"

"Để làm gì?"

Tử Du thở dài, tay ngừng lau mái tóc
ướt

"Để quyết định ai là người có quyền
theo đuổi em"

"Cái gì?"

"Khi nãy trong bụng Chung Ho rất nhiều nước, tức là anh ta đã ngập lặn trong nước khá lâu vì người đến cứu anh ta hơi chậm trễ, mà cô thì không thể để anh ta bỏ xa mình một đoạn như vậy được vì cô bơi rất giỏi"

"Em nghi ngờ tôi?"

"Tôi không nghi ngờ"

"Có, em đang nghi ngờ, em thích hắn sao?" Tử Du nhớ ngay vừa khi về đến đây, Sana liền cùng mọi người chạy về phòng anh ta, còn giúp anh ta choàng khăn lên người, tâm can liền cảm thấy khó chịu, cô cũng là người bị nhiễm nước lạnh đến phát run

"Tử Du, cô đang nói cái gì vậy?"

Sana nhăn trán nhìn Tử Du, lời nói vừa rồi không hề dễ chịu với cô một chút nào

"Tại sao em lại lo lắng cho hắn? Còn nghi ngờ tôi?"

"Chu Tử Du" Sana liền lạnh giọng gọi tên Tử Du

"Phải rồi, là tôi lừa hắn, em đã vừa lòng chưa? Khi hắn bơi đến giữa sông, tôi vẫn còn đứng trên bờ, tôi nói là tôi bỏ cuộc, rồi hắn chợt ngụp lặn giữa dòng, em có cảm động không?"

"Tử Du, đây là chuyện không thể đùa được, anh ta sắp chết đuối đó"

"Sao? Đau lòng? Không phải anh ta vì
em mà sắp chết đuối sao? Yêu anh ta đi, Kim công tử điển trai, giàu có, thật tâm thật lòng, Minatozaki tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi, cảm động trước tình yêu của anh ta, hai người thật đẹp đôi"

*Chát* Sana mạnh tay tát lên mặt Tử Du, tức giận, cô thật sự tức giận, Tử Du ôm lấy một bên má đau rát, mắt đỏ lên

"Vì anh ta mà em tát tôi? Hóa ra đã có tình cảm từ sớm, xin lỗi, tôi nhẽ ra không nên phiền em"

*Cộc cộc*

"Tử Du, Sana, ăn cơm thôi"

Mina gõ cửa, ánh mắt phức tạp khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người Sana đẩy cửa bước ra ngoài, lòng bàn tay cô cũng đỏ lên, còn một mình

Tử Du đứng giữa phòng.

"Unnie, nói với mọi người là em không đói"

"Được rồi" Mina gật đầu, vỗ vỗ vai Tử Du

Trên bàn cơm ngoài sự vắng mặt của Chung Ho, Tử Du thì còn phu nhân Kim cũng không thấy đâu.

"Xin lỗi mọi người, nương lo cho anh Chung Ho quá nên đang ở phòng của anh ấy, mọi người cứ dùng cơm nhé" Min Young nói

Min Kyung nghe Mina nói Tử Du không dùng cơm nên lo lắng, cô chỉ ăn chút ít rồi đi đến phòng Tử Du

*Cộc cộc*

"Tử Du"

*Cộc cộc*

Min Kyung gõ cửa rất lâu mà không thấy ai trả lời, liền đẩy cửa bước vào, căn phòng trống không. Min Kyung bước ra ngoài tìm Tử Du, đi khắp phủ vẫn không thấy, hỏi người làm cũng bảo không thấy Tử Du đâu. Min Kyung quay lại phòng Tử Du chợt hi vọng, ở cái bàn đá mình hay ngồi uống trà sẽ có người kia, liền cầm đèn bước đến.

Khi ánh sáng lan dần vào bóng lưng của Tử Du  ngồi một mình trong bóng tối, Min Kyung dâng lên một cảm giác đau xót.

"Tử Du?"

"Gì?" Tử Du quay đầu ra nhìn Min Kyung, miệng nhe ra cười

"Sao không ăn cơm"

"Tôi đang luyện công, nhịn ăn 1 tuần chỉ uống nước vì sợ trong thức ăn có những chất không hợp với công phu tối đang luyện"

"Thật không? Ngươi đang luyện cái gì?"

"Khỉ trộm đào" (Bóp bưởi)

"Đê tiện!"

"Đùa thôi, tôi không đói"

*Rọt rọt" cái bụng phản chủ lên tiếng
đòi quyền được ăn rồi, Tử Du ăn ở có đức

"Để tôi lấy thức ăn" Min Kyung khẽ cười, đứng dậy rồi xoay lưng đi, Tử Du chụp lấy tay Min Kyung

"Sao vậy?"

"Tôi...tôi ngủ chung phòng với cô được
không?" Tử Du ngập ngừng

"Ừm" Min Kyung gật đầu, mặt đỏ lên,
may mà trong bóng tối nên Tử Du không phát hiện, mà cho dù có sáng thì Tử Du cũng không để ý, lúc này cô thật sự không có tâm trạng

"Tôi ngủ dưới đất cũng được, sẽ không phiền cô đâu ."

"Được rồi."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro