Chap 15
Buổi sáng Tử Du mở mắt dậy thì không thấy Sana nữa, cô ngáp một hơi dài rồi từ từ ngồi trên giường, vết phỏng bên vai trái báo hại Tử Du đêm qua chỉ có thể nằm nghiêng sang phải để ngủ. Cô bước xuống giường rồi đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài sân ẩm ướt, hơi đất thoang thoảng bốc lên, ra là tối hôm qua trời mưa.
Rửa mặt rồi cùng mọi người dùng bữa sáng mới biết được lửa là do một con rắn to lớn phun vào, hẳn là con rắn mà Taecyeon từng gặp. Đáng sợ ở chỗ lửa đó dùng bao nhiêu nước cũng không tắt được, chỉ đến khi cơn mưa hôm qua quá lớn, kéo dài đến sáng thì mới may ra dập hết. Theo lịch trình thì hôm nay năm người phải rời khỏi đây, nhưng do Tử Du bị phỏng và người trong nhà bị cảm động trước sự dũng cảm của cô và Sana nên mời cô ở thêm một vài ngày. Mina và Momo suy nghĩ rất lâu, nhưng mọi người tác động quá nhiều nên đành chấp nhận.
Tử Du được phép ở lại mà không gấp rút đi mới vòi vĩnh Min Young một bộ Hanbok để mặc, chậc, người ta cũng là con gái. Tử Du hí ha hí hửng cầm bộ Hanbok vào phòng, đang ngắm nghía bộ Hanbok thì nghe tiếng đẩy cửa.
*Két*
Tử Du quay đầu ra cửa thì Sana, Sana đi đến ngồi trên giường, đưa mắt nhìn Tử Du.
Tử Du sợ hãi lấy bộ Hanbok ôm trước ngực, không lẽ Sana định chiêm ngưỡng cô thay quần áo. Không phải đi, bình thường lạnh lùng hóa ra cũng có sở thích kì lạ như vậy, mà lạnh lùng với sở thích nhìn người khác thay quần áo vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau, Tử Du da mặt cũng không hẳn là quá dày, dù suy đoán theo chiều hướng nào cũng không thể coi như bình thường mà lột tuốt tuồn tuột. Đợi một lúc lâu vẫn thấy Sana bình thản nhìn về phía mình, Tử Du mở miệng khó khăn.
"Em...có gì sao?"
Sana nhìn người trước mặt không khỏi buồn cười, tự giác muốn trêu chọc
"Có gì là có gì?"
"Tôi...tôi sắp thay quần áo."
"Tôi biết"
Em biết, em biết cái gì? Dù em có thích nhìn cũng không thể như vậy mà nhìn, tôi đây cũng biết ngại. Tử Du nuốt ực yết hầu một cái, sau đó thở dài. Thôi vậy, vì yêu Sana, cô sẽ vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần Sana vui là được. Nghĩ đến đây liền kéo dây thắt lưng của bộ đồ vẽ ra, từ từ cởi đi lớp áo ngoài.
Sana nhìn người trước mắt run run cởi áo, trong lòng muốn cười nhưng giữ vẻ mặt bình thản, được rồi, không biết người này mặt dày mức nào mà bị cô nhìn đăm đăm cũng dám cởi, cũng không biết từ nãy đến giờ nghĩ cô là dạng người gì mà chui vô đây nhìn người khác thay quần áo.
Tử Du quan sát vẻ mặt Sana, thấy không có gì biến đổi, hai tại bất giác đỏ lên. Tay cũng quýnh quáng cởi đến lớp áo tiếp theo, khi sắp cởi đến áo yếm, trời ạ, sao không phải là bra mà là yếm, cái thời đại chết tiệt, mặt Tử Du càng đỏ hơn
"Dừng, xoay người lại"
Tử Du lập tức xoay lưng về phía Sana dù không biết tại sao, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vọt ra ngoài, hai má nóng bừng.
Sana nhìn hai tai đỏ ửng của người kia mà miệng khẽ nhếch lên, hóa ra cũng biết xấu hổ, nhìn thấy bờ lưng trắng nõn nhưng đầy sẹo, cô chợt cứng người.
Tử Du đứng một lúc lâu không thấy động tĩnh hay tiếng động gì
"Sao...sao vậy?"
Chết tiệt, cô vừa nói lắp
Sana như bừng tỉnh, chợt lấy lọ mỡ trong tay tiến đến gần
"Không có gì"
Tử Du chợt thấy mát lạnh bên vai trái nơi vết phỏng, ngón tay lành lạnh thon gọn của Sana đang thoa thuốc cho cô, đến giờ mới hiểu tại sao Sana lại vào phòng, cô khẽ thở ra như trút một gánh nặng, lại đỏ mặt nhớ lại suy nghĩ của mình, ngu ngốc hết sức.
Lại còn thẹn thùng cởi áo, Sana đầu có muốn xem, thật muốn hát "Là em tự đa tình", Tử Du muốn đào một cái hố để chui vào, nhục nhã không chịu được. Sana chăm chú bôi thuốc, vết phỏng cũng không nặng lắm nhưng có vẻ không dễ chịu gì, người này tối hôm qua chỉ dám nằm nghiêng sang phải hoặc nằm sấp để ngủ. Bôi thuốc xong, nhìn những vết sẹo chắn chịt trên lưng Tử Du, ngón tay cô bất giác vuốt những vết sẹo mà cô đoán là do dao gây nên.
Tử Du chợt thấy ngón trỏ Sana di chuyển trên lưng mình, một trận nhộn nhạo trong cơ thể nhưng không dám cử động, nhịp tim lại càng lúc càng tăng
"Núi..băng"
Sana giật mình rút tay lại, không hiểu tại sao chính mình lại làm như thế, mặt khẽ đỏ lên, đi nhanh ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng, Sana khẽ cắn môi, rồi nhanh chóng thu lại nét mặt bình tĩnh thường ngày.
Tử Du nghe tiếng đóng cửa mà không khỏi ngơ ngác, liền không nghĩ gì nhiều mà thay nhanh quần áo, Hanbok yêu thương, ta đến với ngươi đây.
Mặc xong Tử Du mới chợt phát hiện ra một vấn đề, đó là tóc. Nên vấn lên hay thắt bím hay thả tự nhiên? Thôi kệ vậy, dù sao cũng không đi ra ngoài, thả tự nhiên cho nhanh. Bước ra khỏi phòng, chợt thấy khoan khoái, cuối cùng mình cũng được làm nữ (Vậy hai mươi ba năm qua cô là cái gì?)
"Khụ...khụ.." Min Kyung đang uống trà ngồi ở một cái bàn nhỏ gần đó, nhìn thấy Tử Du liền bị ho sặc sụa
Tử Du liếc người kia, hất mặt lên
"Cô ho cái gì? Tôi đẹp không thể tưởng tượng được đúng không?"
Min Kyung vẫn còn ho thống khổ, đúng là không tưởng tượng được
"Khụ..."
Sana đang ngồi cạnh Min Kyung, khẽ đưa mắt nhìn Tử Du, lại nhớ về chuyện xấu hổ lúc nãy, cô im lặng.
Tử Du vì tưởng mình đẹp quá khiến Min Kyung choáng ngợp nên quên đi chuyện khi nãy, liền hướng tới Tử Du đi đến
"Núi băng, em có son không?"
Em nhìn tôi lãnh đạm như vậy là ý gì?
"Cho tôi mượn đi, mặc Han Bok nên
phải dùng tí son chứ"
Sana khẽ thở dài, đi vào phòng. Tử Du đi theo sau.
Sana lấy trong balo một thỏi son nhỏ có chữ BOBBI BROWN, Tử Du cũng không quan tâm lắm, liền cầm lấy rồi đến trước gương tô tô. Hầy, màu Purty Persiminon thì phải, cô cũng đoán vậy, một lần trong trại giam thấy mấy bác sĩ rì rầm với nhau, thấy màu mình đang dùng cũng hao hao. Hóa ra Sana dùng loại son này, rất thơm nha.
Sana nhìn cây son đang được Tử Du dùng lại cảm thấy hơi thiếu tự nhiên..dù sao cũng chưa dùng chung son với ai bao giờ. Lại nhìn đôi môi đầy đặn đang có cùng màu với môi mình, cô cảm thấy...cực kì cực kì không tự nhiên.
"Xong chưa?"
"Hở rồi rồi." Tử Du đem trả lại cây son cho Sana , chẳng mảy may lo nghĩ gì
Sana cũng không nói thêm gì, bước ra khỏi phòng. Tử Du nhảy nhót chạy ra ngoài.
"Sana, họp kín" Momo chạy đến bên Sana nói nhỏ, rồi đưa mắt sang cô gái đang đi bên cạnh Sana, chợt cảm thấy mái tóc xanh lá quen mắt, , miệng không khỏi há hốc
"Unnie, đẹp đúng không?" Tử Du cười rạng rỡ
"Tử...Tử Du...phụt...á há há" Momo bật người ra cười, cười đến mức nước mắt chảy, tay phải vận lấy vai Sana để đứng vững
"Momo unnie, chị cười cái gì?"
Momo vẫn không ngừng cười, đến một lúc sau, cố gắng hít một hơi để nhịn lại thì thấy Tử Du bĩu môi, lại không chịu được nữa thì cười tiếp
"Momo, đừng cười nữa, Tử Du đâu rồi?" Mina tiến đến, chợt thấy Momo nhìn về một phía liền theo ánh mắt nhìn theo, rồi lại ngạc nhiên
"Tử Du?"
"Mina...chị...thở không nổi" Momo tiến đến Mina thều thào
"Được rồi, Tử Du, Momo chỉ là không quen mắt, trông không tệ lắm đâu, bây giờ vào phòng chị họp kín" Mina vỗ vỗ lưng Momo, trừng mắt ý nói đừng cười nữa
Không tệ lắm? Tử Du chợt cảm thấy tổn thương, rõ ràng đẹp như tiên giáng trần mà Momo thì cười điên dại như kiếp trước chưa từng được cười, còn Mina lại nói không tệ lắm. Thật là muốn khóc lên.
Lúc này trong phòng có mặt đủ năm người, Mina mới chầm chậm nói
"Chị nghe ngóng được Lee Sang thành lập nên một vương quốc ở đây, hắn làm vua, chỉ có điều không hiểu tại sao lại để đất nước này giống như trong thời kì cổ đại"
"Không lẽ hắn sợ khoa học tiên tiến, những người ở đây thông qua phương tiện truyền thông biết được ngoài kia là t thế kỉ 21, nên mới thực hiện chính sách "ngu dân""
"Cũng có thể lắm, nhưng hắn nhọc công làm vậy thì thu được kết quả gì?"
"Chị nghe nói ở đây nhà nào sinh được nhiều con trai sẽ được hắn ban thưởng nhiều lợi lộc, tiền bạc, hơn nữa những người đó khi lớn đủ tuổi đều được hắn cho đi huấn luyện"
"Huấn luyện?"
"Chị cũng không rõ, chẳng ai biết họ là đi huấn luyện cái gì, hàng tuần sẽ về nhà hai lần rồi lại đi"
"Unnie, em nghĩ không nên ở đây lâu đâu...ngày mai nên tìm đường đi thôi, càng nhiều thứ càng lúc trở nên rất khó hiểu"
"Được rồi, dù sao đã hứa sẽ ở lại vài ngày, ba ngày nữa để Tử Du lành vết phỏng rồi hẳn đi, thời gian này nên tìm hiểu thông tin một chút, hai đứa hiểu không?"
"Nhưng mà..Lee Sang là ai?" Tử Du ngây ngốc hỏi
"Là bố của băng đảng Gidong"
Taecyeon trả lời
Xong xuôi, năm người mới bước ra phía ngoài. Không hiểu sao lúc này người hầu trong phủ lại trông bận rộn, chạy tới chạy lui, Taecyeon đập vai một tên gần đó
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia trở về"
Mina lúc này mới nhớ ra, gia đình họ Kim có bốn người con. Hai trai hai gái, Min Young và Min Kyung thì cả năm đều đã thấy, còn hai người con trai kia hẳn là đủ tuổi đi huấn luyện, hôm nay chắc là ngày trở về.
Năm người nghe Mina nói mới gật gù. Một lúc sau hai chàng trai trẻ bước vào trong, một người cao lớn, vạm vỡ, người kia cũng săn chắc không kém, cả hai đều có nước da ngăm ngăm giống Taecyeon, có điều mặt không gọi là quá điển trai. Họ vừa đủ nhìn. Gia đình họ Kim vui mừng chào đón họ, năm người cũng cười cười tiến đến
"Cha, nương, con đã trở lại"
"Chung Ho về là tốt rồi, Chung Hyun cũng vậy, mau vào nghỉ ngơi"
"Đây là.." Chung Hyun nhìn năm người lạ mặt trong nhà
"À chuyện có hơi dài, đến bữa cơm cha sẽ kể sau, mau chào hỏi đi"
Chung Hyun và Chung Ho lần lượt chào hỏi cả năm người còn lại còn ngượng chào lại.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro