Chap 14
Đường phố nhộn nhịp điểm sáng bởi đèn lồng, đôi khi có vài chiếc xe ngựa bằng, người người đi bộ tấp nập, lúc này cả năm người đều muốn lấy máy ảnh ra ghi lại hình ảnh dù có đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu phim cũng không thể tưởng ra nổi này. Một không khí hoàn toàn cổ xưa, không khói bụi, không đèn điện, không xe cộ, yên bình lạ thường. Sana không biết mình bị đẩy đến khu rừng, sau đó đến được đây là xui xẻo hay may mắn, nhưng cô biết rõ là mình thích nơi này. Tử Du không ngừng mở to mắt, chạy hết đằng đông đằng tây ngó nghiêng họ buôn bán gì. Đương lúc chạy như trẻ con thì vô tình va quẹt trúng một cô gái, cô ấy mất thăng bằng ngã người ra sau. Tử Du nhanh tay chụp lấy tay cô gái đó, kéo giật về phía mình, tay kia vòng qua eo
ôm cô ấy vào lòng.
*Chát* cô gái tát Tử Du, gương mặt đỏ rần
"Cô...sao cô.." Tử Du ngớ người, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra,bđừng nói cô gái này cũng giống đừng nói cô gái này cũng giống Min Kyung điên khùng, lần trước ở rừng nói cô động chạm rồi mắng cô dâm tặc đi.
"Ngươi...ai cho phép người chạm
vào ta"
Rầm rầm, Tử Du nghe trời sập, phụ nữ ở nơi này có phải cách li thân thể quá kĩ nên hóa điên hay không, coi người khác chạm vào mình giống như một con vi khuẩn lây bệnh chết người, vừa rồi chính mình ra tay nghĩa hiệp cứu cho cô ấy không ngã, lại chưa kịp nhận lời cảm ơn đã ăn tát. Không lẽ tát là một hình thức cảm ơn ở đây sao.
Nhưng lần trước là cô chạm vào điểm nhạy cảm của Min Kyung nên cô ấy tức giận là phải, lần này quá lắm chỉ ôm eo, Tử Du hít một hơi, được rồi, nếu biết phụ nữ ở đây đều như vậy thì tốt nhất không nên tranh cãi làm gì, bao dung, phật dạy bao dung và vị tha.
"Xin lỗi..."
Cô gái đó nhìn Tử Du, khẽ gật đầu như chấp nhận lời xin lỗi rồi bước đi. Tử Du thở dài, thôi vậy.
"CHÁY, MAU CHỮA CHÁY"
Có một tiếng la lớn vang lên, sau đó
mọi người đồng loạt khẩn trương chạy đến một cửa tiệm, Tử Du cũng chạy đến, thấy Mina, Momo Min Young và Min Kyung đang đứng ở trước. Cô dáo dác tìm Sana nhưng không thấy, liền bắt lấy vai Momo.
"Unnie, núi băng đâu?"
Momo chỉ tay vào trong cửa tiệm đang cháy dữ dội, gương mặt có phần khẩn trương, liền bắt lấy tay Tử Du
"Taecyeon đã vào rồi"
Tử Du nhìn lửa bừng bừng lan sang khu lân cận, khói mịt mù, sức nóng của nó dữ dội ghê người, cô liền thấy ruột gan sôi lên, tâm tình hỗn loạn, Tử Du không nghĩ ngợi cầm lấy một xô nước đổ lên người mình rồi lao vào trong đám lửa, bỏ mặc tiếng gọi của Mina và Momo sau lưng
"NÚI BĂNG, EM Ở ĐÂU"
Bên trong lửa nóng thiêu rụi cột nhà, từng chút một sập xuống, lửa bừng bừng dữ dội, Tử Du gào to hơn, mắt không ngừng tìm kiếm
"Núi băng...khụ"
Khói cay xè mắt, Tử Du dùng tay quạt không khí, cố giương mắt tìm kiếm Sana
"Oa oa" Tiếng trẻ khóc vang lên, Tử Du lạo sâu vào trong
Ầm, mái nhà rơi xuống, Tử Du giật người ra sau né, rồi lại vòng qua, tay quạt quạt khói
"Oa oa" đứa trẻ khóc ngày một lớn, dường như nó cũng biết sự tuyệt vọng đang dần đến với mình Tử Du thấy được đứa trẻ đang nằm trong củi, một bên củi đã cháy xém, cô vội vàng nhảy đến, nhấc đứa trẻ ra ôm vào lòng
"NÚI BĂNG, NÚI BĂNG" Tử Du hoảng hốt, vừa ôm đứa trẻ, vừa xoay người tìm kiếm, giọng nói hơi run rẩy
"Tử Du...khụ.."
Tử Du lập tức chạy đến hướng có giọng nói yếu ớt, là của Sana.
"NÚI BĂNG, EM Ở ĐÂU?"
"Tử Du..."
Sana đang ôm một đứa trẻ nằm trong một căn phòng, chân cô bị đè dưới cây gỗ, xung quanh lửa cháy dữ dội nên không thể đặt đứa trẻ xuống. Trái tim Tử Du bị bóp nghẹn, nước mắt cô lăn dài, chạy nhanh đến. Giữa chừng thì thấy Taecyeon đã ở bên Sana, anh ta
nhấc cây gỗ ra khỏi chân Sana.
"Tử Du, mau ôm hai đứa trẻ chạy ra, tôi sẽ đỡ Sana"
"Được" Tử Du lúc này đã bình tĩnh hơn, ôm lấy đứa trẻ đang khóc rẻ trong lòng Sana về phía mình, rồi quay người chạy ra phía ngoài
"Con tôi...con tôi" Một người phụ nữ bên ngoài đang quà vô lực khóc thảm thiết, chợt thấy Tử Du ôm hai đứa trẻ, liền khẩn trương đứng dậy, ôm lấy vào lòng, bà khóc to hơn, miệng không ngừng cảm ơn Tử Du.
Tử Du quay đầu nhìn căn nhà sắp sập, mọi người ra sức tạt nước dập lửa nhưng vô dụng
*Ầm ầm*
Các cột nhà và mái đã cháy đến mức không chống đỡ được nữa, sập xuống, tim gan cô hung hăng đau đớn, không thể được.
"Ra rồi ra rồi" Mọi người la lên, Taecyeon đang cõng Sana chạy ra, cô ngất trên người anh ta, Tử Du nước mắt giàn dụa, miệng la lớn
"NÚI BĂNG" rồi một mảnh đen trước mắt
Tử Du tỉnh giấc là lúc nửa đêm, chỉ thấy ở cổ họng hơi cay the, cô ho khan.
"Uống nước đi" Sana ngồi bên giường Tử Du, đưa tới một chén nước
Tử Du kích động nhìn người trước mặt
"Núi băng.em..em có sao không?"
"Uống.nước"
Tử Du nhìn biểu tình nghiêm túc của Sana, liền gật đầu
"Uống, tôi uống"
Uống xong chén nước, Tử Du lại khẩn trương nắm lấy vai Sana, mắt dò xét
"Em...có bị thương ở đâu không? Có
bị phỏng không?"
Sana khẽ cười, lắc đầu
"Cô mới bị phỏng"
Tử Du ngớ người, chợt thấy đau rát bên vai
"Đau không?" Sana nhẹ nhàng hỏi, Tử Du liền không quen với giọng điệu ôn nhu của Sana, không lẽ mặc trang phục Hanbok là có thể lập tức thay đổi tính cách sao?
Thần kì thần kì, lại lắc lắc đầu ý nói
không thể tin được trang phục lại có sức ảnh hưởng ghê gớm vậy
"Không đau?"
"Hả...đau..rát chết đi được"
"Vậy sao lắc đầu?"
Tử Du lúng túng không biết trả lời thế nào, không lẽ nói "Núi băng, là vì do em dịu dàng khiến tôi nổi da gà" hay "Mặc Hanbok có thể khiến người ta trở nên nhu mì hay sao?" , nghĩ nói vậy không ổn, liền ngậm miệng.
Sana cũng không nói gì nữa, bước lên giường, nằm bên trong.
"Em..." Tử Du lại ngơ ngác nhìn Sana nằm trên giường mình
"Thiếu phòng" Sana chỉ bình thản đáp, quay mặt vào tường không nhìn Tử Du
"..." Tử Du gật gật đầu, cũng lúng túng nằm xuống, nhìn cô lúc này như gà mắc tóc, tức cười vô cùng.
"Cảm ơn." Sana khe khẽ nói Tử Du vẫn ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó trầm giọng
"Người cứu em...không phải tôi"
"Thì sao?"
"Em...nên cảm ơn Taecyeon, anh ta
cõng em chạy ra ngoài"
Tử Du có chút buồn rầu đáp, cố gắng giữ giọng mình không có gì lạ thường
Sana nhếch một bên khóe miệng.
"Nhìn thấy tôi vẫn bình yên, cô thấy không vui sao?"
"Không phải..tôi thấy rất vui"
"Chỉ là..." Tôi muốn mình là người cứu em
"Chỉ là?"
"Tôi..buồn ngủ!" Tử Du nhằm chặt hai mắt, sau đó giả vờ ngáy Sana cũng nhắm hai mắt.
"Taecyeon oppa thấy đứa trẻ, nhưng lại bỏ mặc nó chạy về phía tôi..nếu không có cô...tôi chính là kẻ gián tiếp giết chết đứa trẻ, cho nên...tôi không thấy cảm kích Taecyeon oppa"
Tử Du ngạc nhiên mở mắt, đúng rồi, Taecyeon chạy vào trong trước cô, rõ ràng đứa trẻ khóc rất lớn, vậy mà vẫn thấy nó nằm bên trong chiếc củi. Anh ta sống chết chạy vào chỉ để cứu Sana, bỏ ngoài mắt, ngoài tai sinh mạng của đứa trẻ? Vậy lỡ như không có cô, Sana được cứu ra ngoài, cô ấy có cảm thấy vui vì mình còn sống không? Cô ấy có cảm thấy may mắn mình thoát nạn không?
Không, chắc chắn là như vậy.
Lát sau ngoài tiếng thở đều đặn của
cả hai, Tử Du cũng không nghe thấy gì, liền mệt mỏi nhắm mắt, ngày hôm nay thật sự quá dài.
Thật ra còn một điều mà Tử Du không hề biết. Sana và cô ngất xỉu là do hít phải quá nhiều khói, nhưng ngay vừa khi tỉnh, Sana đã chạy đến bên cô. Sana rất ghét ngủ cùng người khác, và... phủ không hề thiếu phòng.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro