Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Sana lúc này chậm rãi ăn bánh mì, đưa mắt quan sát cảnh sắc xung quanh. Đằng kia là con thác trắng xóa đang dữ dội đổ xuống, nó ồn ào hệt như vẻ bề ngoài. Nhưng đó là nhìn gần, nếu đứng ra xa hơn một chút, hẳn sẽ là điểm chính trong bức tranh trữ tình núi rừng. Sana không cảm thấy phiền trước thanh âm ào ào dữ dội của tiếng thác nước, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một con thác ngoài đời mà không qua TV, hay phương tiện nào. Cô thấy nó bằng mắt, cảm nhận bằng tại, da thịt được cái lạnh của nước mơn man, và cánh mũi thoang thoảng mùi hương của hoa. Hai bên bờ, hoa phù dung nở rộ màu hồng nhạt. Không chỉ riêng gì Sana, cả Tử Du, Mina và Momo đều đang đắm chìm trong sự thanh bình hiện tại.

"Hoa đẹp quá" Mina thì thầm, đôi khi trước cái đẹp của thiên nhiên, bạn sẽ bất giác cho nó một lời khen chân thành.

"Một loài hoa buồn" Tử Du lên tiếng, cô trao ánh mắt xa xăm cho những cánh hoa trước mắt, rồi cũng khẽ liếc nhìn sang Sana

"Buồn ư?"

Người ta không nhớ đã từ năm nào câu chuyện này ra đời, chỉ biết người này kể cho người kia về một loài hoa có tên phù dung. "Phù Dung tiên nữ" là pháp hiệu của một nàng tiên trên trời, cuộc sống đầy đủ và lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến nàng luôn cảm thấy nhàm chán và buồn rầu.

Vương mẫu nương nương thấy thế nên cho nàng hạ trần, trong lúc đang tắm dưới một dòng suối mát, nàng đánh mất lá bùa phi thiên nên không trở lại trời được. Nàng gặp gỡ một chàng trai tên Đông Tâm, giúp mẹ của chàng trai khỏi bệnh, hai người từ đó nảy sinh tình cảm.

Vương mẫu nương nương không thấy Phù Dung trở về thì biết được nàng làm mất lá bùa, lại còn yêu người phàm, bà ra lệnh cho thiên binh thiên tướng bắt nàng về, trước khi trở về Phù Dung trao cho Đông Tâm một viên ngọc để anh ta nhớ đến nàng. Khi về trời Vương mẫu nương nương trách phạt nàng, nhưng nàng cầu xin bà hãy để nàng làm người phàm và ở bên Đông Tâm. Vương mẫu nương nương khuyên nàng nhưng đều vô ích, cuối cùng bà đồng ý.

Kiếp sau Phù Dung làm người phàm nhưng là nam nhi, nàng tìm đến Đông Tâm và anh ta cũng nhận ra nàng nhưng lúc đó anh ta đã có vợ và hai con. Tình cảm lén lút khiến vợ Đông Tâm bắt anh phải chọn giữa cô và nàng, vì hai con, Đông Tâm phụ tình Phù Dung, đau đớn và uất ức, Phù Dung chết đi, linh hồn nàng nương theo cây cỏ thành hoa Phù Dung, Vương mẫu không muốn nàng quyến luyến mà không được siêu thoát nên bà cho hoa nở vào ban ngày, và đến khi hoàng hôn thì hoa tàn.

"Một loài hoa đáng thương" Momo khe khẽ nói

"Momo, xong nhiệm vụ lần này, tụi mình đừng làm nữa, tớ chỉ muốn ở bên cậu"

"Ừ tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải
như đóa hoa phù dung kia"

Sana rơi vào im lặng. Cả hai tiền bối đều mong muốn có cuộc sống yên bình bên người mình yêu. Vậy...cô thì sao?

Sana chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ về tương lai sau này, cô chỉ biết dùng hết sức mình để làm việc.

Nếu cả tuổi thanh xuân cô cống hiến cho đất nước, đến cuối đời cô có phải là đóa hoa cô độc kia?

"Đúng rồi Tử Du, sao em biết được
câu chuyện đó?"

"Ah..em cũng không nhớ mình đã đọc
nó ở đâu"

"Em hiểu biết rộng thật, mà đúng rồi, con nhện ban nãy, em biết cả tên của nó luôn sao?"

"Yeah, thời gian ở Gangcheon em đã đọc rất nhiều sách"

"Gangcheon?"

"Cô ấy trông coi thư viện ở Gangcheon"

Sana nói xen vào, cô không hiểu tại sao mình không muốn nói Tử Du là tù nhân và từng là kẻ giết người với hai tiền bối, có lẽ cô nghĩ rằng đứng dưới phương diện của một người thiên về công lí, hai người họ sẽ cảm thấy khó chịu với lỗi lầm mà Tử Du từng mang.

Cô cũng không biết mình đang bảo vệ Chu Tử Du trước cái nhìn và thái độ của Momo, Mina hay bản thân cô đang sợ một điều gì đó.

Con người luôn là như vậy, phán đoán
và lo sợ một nỗi sợ vô hình.

Tử Du quay đầu sang nhìn Sana cô muốn hỏi tại sao Sana lại nói dối, nhưng rất nhanh sau đó cô thu lại ánh nhìn, gác câu hỏi sang một bên rồi gật đầu.

"Ồ, vậy con nhện đó như thế nào?" Momo và Mina một thoáng bất ngờ nhưng cũng bỏ qua nhanh chóng, họ tập trung vào điều họ muốn biết hơn.

"Nó có nguồn gốc ở các vùng rừng mưa
của miền bắc Nam Mỹ, một loài nhện độc xinh đẹp, con nặng nhất mà các nhà khoa học tìm thấy nặng 175gr"

"Chúng ta đã thấy được một con gấp
10000 lần, vinh dự làm sao" Mina mỉa
mai

"Con cái của loài này rất tàn ác, giao phối với con đực xong còn ăn luôn cả con đực, em nhớ tụi nó chỉ ăn bọ cánh cứng hay dế, không hiểu sao lại nhắm đến chúng ta"

"Vậy tụi chị là dế, còn em là bọ cánh cứng, một con bọ màu xanh lá cây"

Sana khẽ cười trước câu nói đùa của hai tiền bối

"Unnie, em thật sự không muốn gặp nó lần nữa đâu" Tử Du mếu máo

"Haha, bây giờ tụi chị tìm đường để lên phía trên, hai đứa ở đây nhé!

"Unnie, để tụi em đi cho, hai chị nghỉ
ngơi chút đi"

"Được không? Tử Du không có võ phòng thân, thôi để tụi chị đi" Momo lo lắng

"Được mà unnie" Nói rồi Sana lôi Tử Du đi không để Mina và Momo kịp nói thêm lời nào nữa. Lúc nãy Sana đã thấy vết cắt nhẹ bên chân Mina, cô ấy không muốn nói cho ai biết vì sợ mọi người lo lắng, là một thầy thuốc thì thường chẳng bao giờ để người khác biết là họ đang bệnh cả. Mina hiểu vết thương của mình và cảm thấy bản thân giải quyết được, nên chuyện cô ấy tỏ ra bình thường không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Sana bắt đầu đi vòng quanh, tìm kiếm đường đi, Tử Du đi theo sau. Họ cứ đi như vậy và ghi nhớ đường trở ngược lại với một tâm trạng cảnh giác xung quanh. Cuộc chạm trán với một con nhện là quá đủ rồi, cả hai đều không muốn gặp lại nó hay thêm bất kì một con vật kì quái nào nữa. Sana khắc lên thân cây chữ "S" để đánh dấu đường về.

"Núi băng, nhìn thân cây đi, lúc nãy chúng ta đã đi qua chỗ này rồi"

Sana bắt đầu căng thẳng, cô nhìn vết khắc của mình. Hai người bắt đầu tiến ra trước theo hướng của chiếc đồng hồ, nhưng chỉ một lúc sau, họ lại quay về vị trí ban đầu. Khu rừng này hệt như mê cũng vậy, đã 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn không đi được là bao xa.

"Núi băng, trở về thôi, trời tối sẽ không tốt đâu"

Sana gật đầu. Hai người bắt đầu đi ngược lại.

"Chúng ta vẫn lẩn quẩn ở đây từ nãy đến giờ" Tử Du quệt mồ hôi trên trán, cô thật sự không muốn nói ra điều đó vì không muốn làm Sana rối trí, và cả cô nữa. Nhưng nếu không nói, cô sợ rằng có đi thêm một trăm vòng nữa cũng vô ích.

Sana thật sự cảm thấy lo lắng, rõ ràng đi theo vết khắc để trở lại con thác nhưng tại sao lại luôn đứng ở một điểm nào đó không xác định như thế này, chiếc đồng hồ bị nhiễu rồi tắt khiến Sana cảm thấy hơi hoảng.

Khi cả hai gần như loay hoay không biết đi đường nào thì một thanh âm xào xạc của lá khiến họ đứng im.

"HEO RỪNG" Tử Du nắm lấy tay Sana chạy trối chết

Con heo màu đen xám chạy hồng hộc
đến Sana và Tử Du, cái mũi nó phì phì thở ra nước. Họ chỉ biết chạy tùy tiện một đường nào đó hòng thoát khỏi con heo, Sana thầm của bản thân vì lúc này không mang theo súng, cô đã là mệt sau 4 tiếng đồng hồ bị lạc, và bây giờ thì cùng Tử Du chạy thoát khỏi một con heo rừng. Trong lúc gần như cả hai không còn sức nữa thì một điều kì diệu xảy ra trước mắt, là thác nước.

*Uỵch* Sana té xuống

Tử Du thắng chân lại, đỡ Sana nhưng con heo đã gần như tông vào hai người, cô ôm lấy Sana che chắn, không hiểu can đảm nào đã khiến mình từ một đứa chết nhát vì độ cao lại có thể ôm lấy cô gái trước mắt. Con heo rừng đang đến rất gần, chỉ 2 giây nữa, tim Tử Du nên theo tiếng bước chân của nó, tâm trí cô bị tiếng thở của nó quấn lấy, Tử Du nhắm chặt hai mắt.

Sana không hiểu tại sao lại vấp té, càng không hiểu tại sao Tử Du lại ôm lấy mình, con heo rừng đến rồi, Sana nhắm mắt lại, cô thật sự không muốn chứng kiến cảnh này.

*Đoàng*

Tiếng súng khô khốc, con heo rừng ré lên rồi ngã xuống. Sân và Tử Du còn đang run rẩy chờ đợi thì nghe thấy tiếng súng, họ khẽ mở mắt.

"M.S, em không sao chứ?"

Tử Du nới lỏng vòng tay, nhìn thấy một chàng trai đang tiến lại gần họ.

" Taecyeon oppa?" Sana gọi tên của chàng trai trước mặt

"Anh đến đây cách đây 2 ngày, chắc là
em nghe rồi?"

"Anh còn sống sao? Còn những người khác?" Sana thoát khỏi vòng tay Tử Du, đứng dậy

"..." Taecyeon im lặng

Tử Du nhìn chàng trai trước mặt, anh ta cao, thân hình vạm vỡ săn chắc, nước da ngăm khỏe mạnh, nhưng cô không hiểu sao mình lại không có thiện cảm với người mà Sana gọi thân thiết như thế này.

"Em có đi cùng Mina unnie và Momo unnie, anh đã gặp họ chưa?"

"Anh chưa..cô gái này là..." Taecyeon
nhìn Tử Du

"Chu Tử Du " Sana nói

"Chào cô" Taecyeon khi nãy đã thấy Tử Du ôm lấy Sana, cô gái này có phần kì lạ.

"Chào" Tử Du đáp cộc lốc rồi đi bộ về
phía thác nước

Momo thấy Tử Du trở về liền hết đi qua đi lại lo lắng, nhìn phía sau có Sana và Taecyeon, cô không khỏi mừng rỡ.

"Tử Du, sao em và Sana đi lâu vậy?"

"Tụi em lạc, nhờ có con heo rừng mà tụi em mới về được đây"

"Hả? Heo rừng dẫn đường tụi em à"

"Gần như là vậy, unnie" Tử Du quay đầu ra sau, Sana đang mỉm cười nhẹ nhàng với Taecyeon khi anh ta liên tục xem xét cô ấy có bị thương ở đâu hay không.

"Taecyeon, những người khác đâu?" Mina lên tiếng

"Máy bay rơi xuống, tớ nhảy dù may
mắn sống được, những người khác tới
vẫn chưa tìm thấy"

Họ rơi vào im lặng, một lúc sau Mina quyết định lên tiếng

"Được rồi, từ giờ đến sáng mai nghỉ ở
đây thôi"

"Còn có heo quay" Taecyeon giơ con
heo lên

Kết thúc bữa ăn, Sana ra suối rửa tay.

Cô nhìn sang bờ bên kia, hoa phù dung đã trở màu thành đỏ và đang dần tàn. Một nỗi buồn chợt len lỏi trong tâm cô khi chứng kiến những cánh hoa kia. Buổi sáng hoa phù dung mang sắc trắng, đến trưa chuyển thành hồng nhạt và chiều thành màu đỏ rồi tàn đi.

Người ta thường ví hoa phù dung như
những cô gái xinh đẹp nhưng thay lòng đổi dạ như thay màu sắc trong ngày, nhưng mà với cô nó lại không mang ý nghĩa đó. Hương thơm nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi Sana, những hương thơm cuối cùng mà nó quyến luyến gửi lại mong người ta đừng quên đi nó, ở giây phút tàn dần đi, mùi hương đượm buồn như muốn nói rằng nó đã tha thứ cho tất cả.

Phù dung tan tác vẫn hoài hương
Nét đẹp kiêu sa đến lạ thường
Dẫu kiếp hoa tàn trong thoáng chốc
Hương thơm đọng lại gửi ngàn phương

Tử Du nhìn Sana đứng lặng im, trong đáy mắt ẩn lên một nỗi lòng.

Màn đêm buông xuống, Tử Du và Sana nghỉ chung một chiếc lều, họ quay lưng lại với nhau và chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của đối phương.

"Núi băng, sao em chưa ngủ?" Tử Du khe khẽ nói

"Sao cô biết?"

"Tôi nghe tiếng thở của em, nó không
chậm như người đang ngủ"

"Tôi thấy tiếc khi cô không phải là thám tử"

"Nếu tôi là thám tử, tối hẳn sẽ rất nổi
tiếng"

"Đùa thôi, tên sát nhân hàng loạt, làm sao em bắt được hắn vậy?"

"Cô ta bán gậy cổ vũ ở sân vận động, vô tình va vào một cậu bé nên làm rơi nữ
trang, chúng tôi tìm được"

"Chuyện gì sao?"

"Tôi thấy...có gì đó hơi vô lí"

"Vô lí?"

"Làm sao em biết được là cô ta bán gậy sân vận động?"

"Người cô ta giết là 5 nữ 1 nam, bọn tôi dự đoán là tỉ số thể thao thì phát hiện ra có trận bóng chày Hàn- Brazil ở sân vận động ChungAng cách đó đúng 1 tháng rưỡi từ lúc bắt đầu cô ta thực hiện tội ác, may mắn nó đóng cửa 2 tháng nên hiện trường đều nguyên vẹn"

"Vậy còn ngang và dọc?"

"Chúng tôi đến cơ sở sản xuất sứ nhưng không thể tìm được gì, nơi đó đóng cửa, tất cả thông tin đều biến mất"

Tử Du im lặng, Sana cũng không nói thêm gì.

"Em nghĩ xem..có phải hơi dễ dàng quá không?"

"Dễ dàng?"

"ChungAng là sân vận động lớn, không thể nào trong vòng 2 tháng lại đóng cửa chờ người của em đến như vậy được, nữ trang cũng không phải dễ dàng gì mà rơi ra. Trò chơi của cô ta, đã gợi ý thì làm sao cắt đứt hết mọi thứ nhanh như vậy? Nơi sản xuất sứ ư?" Sau đó cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, họ vẫn quay lưng với nhau, mỗi người chạy đua với dòng suy nghĩ của mình. Đến một lúc lâu sau đó, Tử Du lên tiếng

"Ngủ đi, thoát khỏi đây rồi hắn nghĩ
tiếp"

"Ừm.."

"Ngủ ngon, núi băng"

Sana không đáp, khẽ nhắm hai mắt
của mình.

"Không định chúc ngược lại tôi sao?"

"Không"

Tử Du thở dài rồi cũng nhắm mắt.

"Cảm ơn cô vì lúc chiều" Sana khe khẽ nói, không mong Tử Du nghe được.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro