Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Sao cũng được, sắp tiếp đất rồi, buông tôi ra" Sana liếc xuống phía dưới, chân họ chỉ còn cách đất 5 mét

"Không, tôi không muốn chết" Tử Du  vẫn nhắm chặt hai mắt, tay ôm khư khư Sana không buông

"Buông ra, tôi không thể tiếp đất được"

Sana nhăn nhó, chỉ còn 2 mét nữa

"Khônggg"

*Oach*

"A.." Tử Du la lên, lưng cô tiếp đất và đập vào chiếc balo đeo đằng sau, chẳng biết bên trong có thứ gì nhưng cô cảm nhận được vật kim loại đó đỡ tấm lưng vàng ngọc saphia của mình, cách nói bóng gió thôi, vì ai mà chả biết lưng bằng thịt, mỡ, hay xương gì đó.

Sana bị ôm cứng ngắc kéo theo xuống, dù có tấm đệm ngu ngốc tên Tử Du kia nằm dưới, nhưng cô không khỏi không thấy đau. Cô chống tay rồi lăn người sang một bên, đứng dậy. Đằng kia Mina và Momo đang gấp dù, thu dây cho vào balo.

Sana đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, họ vừa từ máy bay nhảy xuống trước của một khu rừng được xem là ẩn chứa điều gì đó với nhiệm vụ lần này. Khu rừng này nằm ở phía Tây của Hàn Quốc, điều khiến nó bí ẩn là hơn 100 năm nay, các câu chuyện kể lại rằng chưa có ai bước vào khu rừng này mà sống sót trở về dù trước kia nghe nói rằng có một quốc gia nhỏ nằm ở đây. Ở đây cây cao đến nỗi không thể quan sát gì từ trên máy bay, thậm chí đường vào rừng còn không có, không ai dám bén mảng đến đây nên cây cỏ mọc um tùm, thậm chí không có nhà dân nào gần đây vì nghe nói vào ban đêm
khu rừng có tiếng thú dữ rất ghê rợn.

Vậy lí do để Sana, Momo, Mina và Tử Du có mặt ở đây là gì?

Các bạn nhớ lại lúc ở quán bar nào, ai là người chạm vào Sana? Yeah, trí nhớ các bạn không tồi đâu, là Choi Siwon, lúc cô đẩy hắn ra, đã khéo léo gắn lên cổ hắn một con chip trông như con rận, con rận này bò vào tai hắn, thiết bị tối tân mới của JYP bao giờ cũng trên cả tuyệt vời. Và trên màn hình định vị vị trí của Siwon, nó nhấp nháy khu rừng này trong một vài giây, rồi tắt ngóm. Tại sao máy bay không thể đưa họ vào xa hơn, tức là điểm đến mà họ quan sát được của Siwon, vì cách đây hai ngày, chiếc máy bay chỉ vừa băng qua khu rừng được 50 mét liền biến mất một cách bí ẩn, tín hiệu lẫn dấu tích của những người tham gia nhiệm vụ đều không thể tìm được.

Đó là lí do khiến 3 kẻ giỏi nhất JYP có mặt ở đây thay vì cánh đàn ông nào khác, còn có thêm Tử Du, hẳn là các phần sau các bạn sẽ hiểu được.

Bốn người bắt đầu tiến vào khu rừng, tay họ là dao để chặt bớt lá cây để mở đường đi, Tử Du cũng được nhận lấy, nhưng mà so với lực cắt mạnh mẽ và dứt khoát của ba người còn lại.

Tử Du thấy mình thật vô dụng nên chỉ lặng lẽ đi sau. Khu rừng chỉ xào xạc tiếng gió thổi, tuyệt nhiên không nghe thanh âm chim hót, cây cổ thụ to và cao vươn những cánh tay khiến nó thật rùng rợn, Tử Du rùng mình, khu rừng này hiện tại rất giống với khu rừng mà Maleficent dùng nỗi oán hận bao trùm lấy, như một thánh địa không tiếp người ngoài, nó u tối và đáng sợ. Sanacũng lặng lẽ quan sát xung quanh, đồng hồ đeo tay có vẽ bản đồ của khu rừng, trên đó hiện 3 chấm đỏ 1 chấm xanh, 3 chấm đỏ là Momo, Mina

và Tử Du, còn cô là chấm xanh còn lại, thời gian bây giờ là 9 giờ 43 phút.

Mina bỗng dưng kéo tay Momo ra hiệu dừng lại, Momo dùng khẩu hình miệng

"Mina, chuyện gì vậy?"

"Em nghe thấy gì đó..." Mina khẽ nhăn trán

Sana và Tử Du thấy hai người trước dừng lại, còn dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với nhau nên cũng dừng bước, nhìn xung quanh.

"Em nghe thấy gì?" miệng Momo nói ra hơi gió, để dễ hình dung thì các bạn hãy tưởng tượng mình đang trong một kì kiểm tra trên lớp, và giám thị coi thi nổi danh là khó nhất trường và xui xẻo thay tối trước ngày hôm đó bạn mải xem một bộ phim mà chỉ học tủ phần đầu tiên trong sách.Bạn quay sang đứa bên cạnh lén lút thì thầm với nó hi vọng mong manh nó có thể giúp bạn, cách mà bạn thì thào ra hơi chính là cách Momo đang dùng để nói chuyện với Mina ngay lúc này.

"Tiếng...của lá cây đang di chuyển"

"Thôi nào, tớ nghĩ là gió thôi"

Vừa dứt câu, một con nhện to tướng cao khoảng 7 mét vùng ra khỏi đám bụi cây cách bốn cô gái 20 mét, ngay lập tức cả bốn người lao đầu chạy về hướng ngược lại.

"Yeah, gió của chị đó, Momo" Mina mỉa mai, cô quay đầu, nhắm súng vào con nhện *Hoàng đoàng*

"Một cơn gió cao 7 mét, màu đen, và
xinh đẹppppp" Momo muốn khóc đến nơi, cũng rút súng bắn, nhưng con nhện không hề hấn gì

"Unnie, em nhớ tên con này"

Tử Du kinh hãi hét lên, vẫn lao đầu chạy. Con nhện với bộ lông đen mượt, nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn rượt đuổi theo 4 cô gái, trông nó như bị bỏ đói từ rất lâu rồi, đạn không giết được nó mà làm nó càng trở nên hung hãn hơn. Nó hồng hộc chạy đến, những cái chân dài như cà kheo lao qua đám cây lá dễ dàng. Tuyệt, Sana cảm thấy mình đang là diễn viên chính cho bộ phim "Cuộc rượt đuổi giữa bốn cô gái và nhện đen xinh đẹp", và lạy chúa, kịch bản không hay ho một chút nào, ắt hẳn nó phải do đạo diễn Michael Bay - người vinh hạnh nhận giải "Đạo diễn tệ nhất" trong lễ trao giải Mâm xôi vàng 2015 thực hiện.

*Phập*

Con nhện đen xấu xí vừa cắn hụt một
bàn trông thấy

"Theraphosa... Blondi" Tử Du la lên

"Cái..gì?" Sana hỏi lại

"NÓ TÊN.. LÀ..  THERAPHOSA.BLONDIA

"Tuyệt..cô nên làm nhà khoa học đi, mà khoa học... thì thường... hi sinh vì sự nghiệp"

"Sana, chị nghĩ không chỉ có mình Tử Du hi sinh đâu" Mina dừng chân, họ đang đứng ở mép vực, bên dưới là một thác nước cao khoảng 30 mét, bọt nước trắng xóa như chòm râu bạc của giáo sư Albus Dumbledore trong Harry Potter.

Sana và Tử Du cũng phanh gấp lại, hãi hùng nhìn xuống phía dưới, rồi lại quay đầu nhìn con nhện ở sau, nó chỉ còn cách bốn cô gái 10 mét, chỉ trong vài giây nữa, họ sẽ nằm gọn trong chiếc bụng to tướng của nó

"Chị thà chết đuối còn hơn" Momo và Mina nắm tay nhảy xuống bên dưới

"Nhảy thôi" Sana kéo tay Tử Du  xuống, cô biết người này sợ độ cao như thế nào mà, nhưng không còn thời gian để chần chừ nữa, chết vì thứ màu đen kia, hay chết vì rơi xuống phía dưới, cô đồng tình với Momo và Mina hơn.

Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi đến Namyangju cho tới bây giờ, Tử Du đã phải đối mặt với thứ mà cô cho rằng mình sợ hãi nhất trên đời này. Đầu tiên là bức tưởng 3 mét, tiếp theo là từ một chiếc máy bay và rơi tự do xuống đất (cô ấy quên mất là loài người phát minh ra dù), cô tưởng chừng mình đã chết thì giờ đây cô vẫn còn sống để tiếp tục nhảy xuống một thác nước 30 mét. Chết tiệt cuộc đời cô, và lần nhảy nào cũng có Sana cả, cô nên vui hay buồn trước ranh giới cái chết và sự
sống, người cuối cùng cô nhìn thấy là Sana đây?

"AAAAAAAAA" Mina và Momo la lên

"AAAAAAAAAAA" Tử Du và cả Sana cũng la

Con nhện đen tức tối đứng phía trên
nhìn 4 con mồi ngon đang nhảy xuống phía dưới, nó rống lên rồi quay đầu bỏ đi.

*ÙM* *ÙM*

Họ rơi xuống nước chứ không và vào mảng đá nào, bình chọn cho họ đi, 4 cô gái may mắn nhất Đại hàn dân quốc.

Bốn người trồi đầu lên, Momo và Mina nhanh chóng bám được một tảng đá, ra sức thở. Sana và Tử Du không gặp may mắn lần hai, họ bị nước cuốn một đoạn ra xa

"Núi băng, cùng đạp nước với tôi, bám lấy tảng đá bên trái của tôi" Tử Du  nói, một tay vòng qua eo Sana

"Hai..ba"

Cả hai đạp chân, tay quạt về phía trước

"Hai..ba"

"Lần nữa"

"Hai..ba"

"Hai...ba"

*Bặp*

Tử Du dùng hết sức bám tay vào tảng đá

"Núi băng, ôm tôi"

Sana vòng tay qua bụng Tử Du. Tử Du dùng tay phải bám vào đá, ra sức đạp chân, sau đó cô ôm cứng tảng đá, chỉ cần lỏng tay, cô và Sana sẽ chết trẻ, và như vậy thì không hay một chút nào.

"Unnie, cứu tụi em" Sana lên tiếng Momo và Mina đã bơi được vào bờ, họ ven bờ chạy xuống phía Tử Du và Sana.

"Sana, nắm tay chị" Momo chia tay về phía Sana

"Em không thể" Dòng nước chảy quá xiết, mỗi lần Sana vươn tay đều nỗ lực phi thường vì cô phải trụ trên người Tử Du  bằng tay còn lại Mina giữ chân Momo ý nói cô ấy hướng người ra phía trước, Momo hiểu ý

*Bặp* Momo bắt được tay Sana

"Mina, kéo đi"

Mina ôm chân Momo kéo ra sau, Sana đã bám cả hai tay vào tay Momo bò được lên bờ, sau đó ngay lập tức chìa tay ra với Tử Du. Tử Du đã mỏi nhừ, hai cánh tay gồng lên quá sức, cô dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Sana.

Khi Tử Du lên được bờ thì 4 người ra sức thở, quần áo đều đã ướt, Sana lấy trong balo của Tử Du một dụng cụ lạ mắt.

Chỉ 5 phút sau, nó được bung ra từng chốt, một thanh sắt thành 2 thanh, 2 thanh thành 4 thanh, lớp vải mỗi lúc một to, hóa ra là lều mini.

Ở bên kia Momo và Mina cũng đã làm xong, họ bắt đầu thay quần áo, thật may mắn vì chiếc balo làm bằng chất silica mịn với kỹ thuật kị nước nano, thức ăn bên trong đều nguyên vẹn.

"Cô vào đi" Sana lên tiếng

"Em vào trước đi"

"Tôi nói cô vào"

"Không, tôi khỏe hơn em"

Sana thở dài, nếu cứ nhường nhau thì thời gian họ tranh cãi hẳn sẽ bằng thời gian một người chấp nhận vào đó, nghĩ đến đây cô bước vào trong chiếc lều.

Khi đến lượt Tử Du thay xong một bộ quần áo khô ráo trở ra thì thấy Sana đang đứng vắt tóc. Có một điều phải thừa nhận là Sana có buộc hay thả tóc thì đều xinh như nhau, và cái kiểu quyến rũ với mái tóc ướt này...

Sana ngước mắt lên và nhìn thấy Tử Du

"Cô nhìn gì?"

"Tôi.." Tử Du đỏ mặt, đã bao nhiêu lần Sana bắt gặp cô nhìn Sana ngây dại như thế này rồi, thôi thì dù gì cũng không phải lần đầu tiên, mà cô đã làm gì Sana đâu, nghĩ đến đây khiến mặt cô dày hơn

"Nhìn em, em cấm tôi sao?"

"Nhẽ ra nên để cô bầu bạn với con nhện đen khi nãy, hẳn là nó cô đơn lắm"

Sana trừng mắt

"Tôi cũng cô đơn, nhưng tôi không thích  nó đâu, xấu xí vô cùng" Tử Ducười cười

"Yeah, ý cô là tôi đẹp, cô Chu Tử Du ?" Sana lục balo

"Đẹp hơn nó thôi" Tử Du  le lưỡi

*Bich*

Chiếc bánh mì phóng thẳng vào mặt Tử Du, và chủ nhân của cú ném chuẩn xác đó không ai khác ngoài Sana.

"Haha" Momo và Mina bật cười

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro