Chap 10
Sana và Tử Du lái xe chạy về khách sạn.
"Núi băng, em làm gì vậy?"
"Thu dọn nhanh lên, bọn chúng sẽ tìm ra chúng ta rất nhanh, cấp trên đã thu.xếp cho chúng ta rời khỏi đây rồi"
Tử Du định nói điều gì đó nhưng lại thôi, nhanh chóng sắp xếp hành lý của mình. Khi đã hoàn tất, Sana lập tức kéo Tử Du về phía thang máy, gấp rút chọn tầng cao nhất. Cả hai đã ở trên sân thượng của khách sạn, trước mắt họ là một chiếc trực thăng.
"M.S, nhanh chân lên" Phi công hét lớn với Sana
*Đoàng đoàng* tiếng súng làm Tử Du giật mình, cô quay đầu ra sau thì thấy 6 tên áo đen đang chạy đến, hơn nữa lại là chĩa súng về phía mình.
Sana vừa chạy vừa quay người ra.sau, tay cô nhẹ nhàng bóp cò *Đoàng đoàng* hai tên áo đen gục xuống *Đoàng* một viên đạn bắn xoẹt qua gót chân Tử Du, cô nhảy cẫng lên, tim gan muốn rơi ra ngoài theo đường đạn bay, miệng la lên "Á"
Không nói không rằng Sana và Tử Du dùng hết năng lượng có được để chạy, hai chiếc vali bị bỏ lại giữa chừng, Sana chỉ còn đeo một chiếc balo có đựng laptop và tài liệu điều tra.
*Đoàng* Momo đang ngồi bên trong chiếc trực thăng, chĩa súng ra yểm trợ
"Nhanh lên"
Tử Du nhảy vào trong, hai chân muốn xoắn lại vì dừng đột ngột, Sana cũng đã vào bên trong kịp, chiếc trực thăng cách mặt đất được 1 mét rồi trở nên xa hơn.
*Đoàng đoàng đoàng* Momo nhanh chóng hạ gục 3 tên còn lại
Tử Du thở chối trết, hai mắt nhắm lại, cô thật sự không muốn nhìn thấy mình đang ở độ cao nào
"Sana, em trúng đạn rồi?"
Tử Du nghe được liền mở mắt, nhìn chân Sana đang chảy máu khiến cô hoảng hốt
"Núi băng"
"Mina unnie, chỉ là vết xước nhẹ, em không sao"
"Xước nhẹ mà máu dữ vậy hả, ngồi ngoan đi" Mina nói xong liền ra hiệu Momo xé mảnh quần phần bắp chân Sana, sau đó cô dùng nacurgo xịt lên vết thương.
"Dùng cái này thì sẽ không đau"
Sana gật đầu rồi mỉm cười trấn an, cô không muốn hai tiền bối của mình.lo lắng, chợt chạm phải ánh mắt của Tử Du, cô trừng mắt. Tử Du cụp tại như cún con, nhìn chân Sana, cô chợt thấy đau lòng, chẳng hiểu sao lại quên mất hai đầu gối bị bầm của mình lúc từ bức tường nhảy xuống.
Khi tiếng động cơ dừng hẳn, cả bốn người bước xuống, Mina đỡ Sana đi, Mina trông nhỏ con và thấp hơn Sana một tí, Tử Du lúc này mới lên tiếng
"Mina unnie, để em đỡ núi băng"
Sana chỉ khẽ mỉm cười với Mina
"Unnie, em tự đi được mà"
"Thôi mà, Tử Du chỉ muốn giúp em"
"Không cần đâu, unnie" Sana nói rồi rút tay khỏi vai Mina, tự mình bước. Tử Du lập tức đứng trước chắn đường đi Sana, khom lưng xuống
"Núi băng, lên đi"
Sana nhích sang bên trái, tránh né Tử Du
"Sana thật cứng đầu" Momo khẽ cười, sau đó vỗ vỗ lấy lưng Tử Du
Họ nghỉ ngơi tại một nơi khá rộng, Tử Du không biết gọi nó là gì, chỉ biết đây có vẻ rất an toàn, cô cũng được sắp xếp một phòng riêng. Tử Du cảm thấy kì lạ, không hiểu tại sao căn phòng cô ở có gì đó rất quen thuộc, dù đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Vài ngày trôi qua, vết thương của Sana cũng đã lành, lúc này Tử Du đang ăn sáng, thức ăn ở đây khá đơn giản, chỉ có 2 miếng sandwich và một cốc sữa.
"Tử Du, sắp đến lúc dạo chơi rồi"
Momo ngồi vào bàn ăn
"Dạo chơi?"
Tử Du đưa mắt nhìn Sana, chỉ thấy cô ấy thản nhiên uống sữa, một chút biểu hiện cũng không có, đúng là núi băng mà
Ngay sau đó Tử Du được người ta đưa cho một chiếc balo và được dẫn đến chiếc máy bay nào đó, có lẽ là máy bay quân sự vì trông nó rất oai. Cô còn không hiểu chuyện gì thì thấy Sana đã ở trong, cô ấy đang kiểm tra lại hành trang của mình, sẽ đi đâu xa sao?
Một lúc sau Momo và Mina cũng đến, Tử Du nhịn không được nữa liền hỏi
"Momo unnie, chúng ta đi đâu vậy?"
"Bắt heo rừng" Momo nhoẻn miệng cười
"Bắt heo rừng?" Tử Du trố mắt hỏi
ngược lại
"Momo, đừng đùa nữa, lát nữa em sẽ biết thôi Tử Du" Mina cốc đầu Momo
Tử Du nhìn sang Sana mong mỏi có được câu trả lời, chỉ thấy Sana không nhìn về phía mình mà vẫn chăm chú kiểm tra tư trang.
Momo và Mina nhìn nhau cười thầm
"Mina, em đoán xem, khi nào thì M.S mới để mắt đến Tử Du."
"Ngốc! Em ấy động lòng rồi"
"Cái gì?"
"Momo, nói em nghe, đối với người M.S ghét em ấy sẽ làm gì?"
"Hừm...em ấy chẳng làm gì cả, kiểu như sao cũng được, nhiều lúc chúng ta còn không biết em ấy có ghét người đó hay không"
"Vậy mà em ấy lại từ chối sự giúp đỡ
của Tử Du, lạnh lùng với cô ấy, tỏ ra chán ghét nữa"
"Chị hiểu rồi, Mina, em thông minh quá" Momo gõ nhanh dòng tin nhắn rồi gửi sang máy của Mina
Hai người nhiều chuyện kia dĩ nhiên gửi tin nhắn qua lại cho nhau nên Sana và Tử Du đương nhiên không hiểu nụ cười đầy ẩn ý giữa họ là gì. Nếu Tử Du biết được có lẽ cô sẽ dùng cả quãng đời còn lại để kiếm tiền và làm từ thiện muôn nơi mất thôi.
1 tiếng sau
"Okay, đi nào hai đứa"
"Đi...đi đầu" Tử Du nhìn thấy cánh của máy bay đã mở ra, Momo và Mina đang đứng ở mép cửa, đừng nói với cô là họ nhảy xuống chứ
"Hấp" Momo ôm Mina nhảy ra ngoài
"HỌ...HỌ TỰ SÁT" Tử Du hoảng loạn la lên
"Đi thôi" Sana nhìn gương mặt hoảng hốt của Tử Du tự thấy buồn cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền
"Tôi...tôi không muốn chết..em cũng
đừng chết"
"Cô điện hay sao? Chúng ta nhảy dù"
"Nhảy dù? Em đừng đùa nữa, không vui
đâu"
"Không lẽ cô nghĩ họ tự sát thật?"
"Tôi..."
"Nhanh lên"
"Tôi không biết nhảy dù..."
"Ai nói cô sẽ nhảy?"
"Em...nói"
"Haha, cô gái, chỉ có M.S mới đeo balo có dù, ý cô ấy là cô ôm cô ấy rồi cùng nhảy xuống" Anh chàng phi công bật cười Tử Du thật sự không cảm thấy vui một chút nào, có gì đáng cười cơ chứ, cô nhảy hay Sana nhảy đều đáng sợ như nhau, bức tường cách đất 3 mét cô còn sợ đừng nói là ở độ cao này, cô thực sự không muốn tính toán mình đang cách mặt đất bao nhiêu mét đâu, Tử Du nhắm mắt.
"Tôi không nhảy đâu, em đi đi"
Sana thở dài, đêm hôm trước đủ để cô biết người này sợ độ cao đến mức nào, nhưng lệnh của cấp trên là cần phải có Tử Du đi cùng, cô không thể trái lệnh mà nhảy xuống đó một mình được.
Sana ôm lấy Tử Du, thì thầm
"Nhớ, ôm chặt tôi" Rồi nhảy ra phía
ngoài
Tử Du còn đang sợ hãi tột độ đến mức muốn tè ra quần thì một hơi ấm ấp đến, tiếp theo là giọng nói quen thuộc của Sana, mở mắt ra thì đã thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, cô vòng tay ôm chặt lấy Sana , khiếp đảm hét lớn
"AAAAAAA"
"Hét đủ chưa?" Sana gằn giọng, lúc này họ ôm nhau nên màng nhĩ của cô phải hứng chịu tất cả
Tử Du nhắm hai mắt, tay càng ôm chặt Sana hơn, miệng mấp máy đọc thứ tiếng gì đó
Sana chợt thấy buồn cười, đáng đời. Trong thâm tâm cô lúc này, không hiểu sao lại muốn mình có khả năng khiến thời gian dừng lại.
Khi ước chừng cách mặt đất 800 mét, Sana giật dây đằng sau balo, vải chiếc dù chui ra, gặp gió phồng lên, hai người lơ lửng xuống chầm chậm
"Núi băng, trước khi chết, tôi nhất định phải nói với em"
"Cô đang nói cái gì vậy?"
"Núi băng, tôi thật sự thích em"
Tử Du hai mắt vẫn nhắm, tay xiết
chặt hơn
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro