Oneshot
Mưa ! Hôm nay lại mưa . Hôm nay tôi lại nhớ em ! Tôi nhớ hơi ấm của em , nhớ luôn cả khoảng kí ức vô định mãi không thay đổi trong trí nhớ tôi.
Sấm ! Trời hôm nay bão bùng , sấm chớp liên hồi khiến tôi bồi hồi trong lòng, em sợ sấm lắm nhưng hôm nay tôi không thể che chở , bảo vệ em nữa rồi! Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày gặp em, ta chung lối về , chung một hơi thở. Hai trái tim chung một nhịp đập nhưng cớ giao ông trời lại ngắt duyên chúng ta ! Khiến chúng ta ngàn đời ... ngàn kiếp cũng không thể đến với nhau. Việc gì xảy ra cũng phải cần xác định là.... À, chúng ta là bạn thân...
Hai người con gái làm sao có thể đến với nhau , hai người con gái phải làm sao để tạo nên một gia đình như một người con trai ngoài kia chứ! Đã nhiều lần tôi đã lấy hết can đảm để nói ra nỗi tương tư của mình nhưng câu trả lời của em vẫn nhiều lần như vậy. Vẫn đều chối bỏ tôi , vẫn cố gắng lừa gạt tình cảm của chính mình. Em bảo tôi đến với em là sai lầm, tôi xuất hiện trong cuộc đời em là sai lầm. Vậy chính em cũng đã sai lầm sao ? Sai lầm khi mỗi dịp hai ta ngủ chung em chui rúc vào lòng tôi , ngửi hương thơm của tôi, gắn sát vào tôi khi những cái nắm tay lên ngôi ? Hay em sai lầm khi mỗi khi đi học về trời mưa lớn tôi chở em trên chiếc xe đạp điện trú mưa em lại núp ngay vào áo khoác tôi truyền hơi ấm cho tôi gục đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình ? Em sai lầm lắm sao ?
- Sao mặt cậu đỏ hết vậy Tiểu Hạ ?
- Aigoo ! Tại tớ bị trúng mưa nên chắc sốt rồi
- Cậu có sao không ?
Tôi đưa tay lên trán nàng thử độ rồi ôm chặt nàng. Nàng dụi vào hõm cổ tôi tham lam đóng chiếm hơi ấm
- Không sao ! Chỉ cần cậu ôm là đủ
...
- Tại sao cậu lại từ chối khi cậu yêu mình chứ ?
Tôi tức giận hét lên. Tôi mất dần lí trí chờ câu trả lời của nàng
- Vậy cậu có thể mang lại hạnh phúc cho tớ không ? Cậu có thể giúp tớ sinh ra con rồi nuôi nấng nó không ? Những điều tối thiểu của một người chắc chắn , an toàn cậu đều không hề có được. ! Cậu nghĩ cậu xứng đáng với tôi!
Tôi ngay người mọi cảm giác tức giận trút đi hết mang theo cả tâm hồn tôi đi. Được tôi sẽ tập từ bỏ ! Từ bỏ ..!
- Chu Tử Du ! Một ngày nào đó cậu sẽ có được tình yêu , sẽ có người thương cậu hơn tính mạng của họ ! Nhưng rất tiếc người đó lại không phải là tớ ! Từ giờ đừng tìm mình nữa ! Tớ không muốn nhận lời yêu của cậu ! Chu Tử Du chúc cậu may mắn..
Nàng đi rồi , tình đầu tôi đi mất rồi , mặt trời nhỏ của tôi , niềm tin của tôi. Hết ! Hết tất cả đều hết. Mọi thứ đối vơi tôi thật vô vị.
Kể từ hôm ấy. Trong mắt mọi người đã không còn một Chu Tử Du luôn lẽo đẽo theo Thấu Kì Sa Hạ nữa. Thật đáng thương cho kẻ si tình ấy ...
Nhớ đến đây tự dưng nước mắt tôi rơi . Rốt cục đau đến tận tim gan vẫn không đổi lại được Sa Hạ. Cũng đã 3 năm rồi nhỉ ? Mọi thứ xung quanh đều thay đổi nhưng tôi thì chưa. Tôi mãi mãi đợi hình bóng trong tim tôi phai nhoà , mãi đợi nỗi nhớ em trong tim tôi dân phai nhưng có lẽ Sa Hạ đã đóng chiếm tôi mất rồi. Bằng chứng là ngày nào tôi cũng nhớ em. Chu Tử Du tôi nhớ Thấu Kì Sa Hạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro