Chap 8
Dù ở trong phòng nhưng mọi chuyện ở ngoài, Trí Hiếu đều biết. Khi thấy, cả hai, ngay cả Trí Hiếu cũng hỏi là phải do Nhã Nghiên không vì Sa Hạ không dễ gì mà khóc. Khỏi cần phải nói, Nhã Nghiên tức tới nhường nào. Cô trừng mắt nhìn Trí Hiếu như một câu phủ định "Không phải" sau đó quay qua Sa Hạ và ra lệnh im lặng với âm lượng giọng lớn nhất từ trước tới chừ. Cũng may là phòng cách âm, nếu không, mọi người sẽ còn đồn thổi chuyện này lớn tới chừng nào nữa. Sa Hạ nén đau cố gắng nín nhưng vẫn còn nấc lên từng hồi. Không phải là vì cô muốn diễn như vậy trước mặt Nhã Nghiên đâu mà vì quá đau nên mới thế. Nhưng nhờ vậy mà Sa Hạ mới thoát khỏi sự nghi ngờ của Nhã Nghiên và không bị đuổi khỏi nhà. Thoát ở đây không có nghĩa là Nhã Nghiên sẽ không hỏi vì sao Sa Hạ khóc, vì cô chắc chắn bị đuổi ra khỏi nhà không đến mức làm con người cứng rắn này rơi lệ như suối vậy được.
"Nói tớ nghe, tại sao cậu khóc?" - Nhã Nghiên đợi Sa Hạ nín hẳn mới hỏi
Sa Hạ khựng người, phân vân giữa nói dối và nói thật, nếu nói dối thì lỡ như Nhã Nghiên hay ai đó lại vô tình đánh vào lưng cô thì chết nhưng nếu nói thật thì lại phải nghĩ cái lí do nói dối về cái lưng. Tuy nhiên vì cái lưng của mình, Sa Hạ chọn nói thật dù cũng không phải thật hoàn toàn.
"Là vì lưng tớ, cậu đánh vào nên đau" - Sa Hạ lí nhí
"Vì sao đau? Tớ có phải là Hulk hay gì đâu mà đánh cái đau, hay bị gì sao?" - Nhã Nghiên nhíu mày
"..." - Sa Hạ khẽ gật đầu - " Khi nãy tớ bị ông đó chở đồ quẹt trúng"
"Lật lên tớ coi nào" - Nhã Nghiên lo lắng tiến tới lật áo Sa Hạ lên - " Omo, cái gì đây Tiểu Hạ??"
"Bộ ghê lắm sao?" - Thực ra Sa Hạ cũng chưa coi vết thương thế nào nhưng cô nghĩ chắc nó phải ghê lắm Nhã Nghiên mới như vậy.
"Tiểu Hạ, bộ cậu bị xe tăng quẹt hay sao thế?" - Tới Trí Hiếu cũng phải hoảng hốt với vết thương của Sa Hạ
"Các cậu có gương hay điện thoại gì đó chụp lại tớ coi thử nào!" - Sa Hạ nuốt khan sợ hãi Nhã Nghiên hồi gãy chân, hai cậi ấy cũng chẳng phản ứng như vậy, lẽ nào đáng sợ lắm sao??
Trí Hiếu lấy điện thoại chụp lại và đưa Sa Hạ coi. Cô cầm điện thoại, mặt tái mét. Cái này mà do kiếm tre ư?? Nói bị xe tăng cán qua chắc cũng tin. Một vết lằn bầm rõ, còn có màu đỏ vì tụ máu, ngay giữa còn bị trầy sơ, đang rỉ máu. Sa Hạ cầm điện thoại run run Chu Tử Du, cô không phải người... Đột nhiên mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, tai cũng ù, Sa Hạ cảm giác người không có sức lực và đang khụy xuống.
"Sa Hạ, cậu ổn chứ?" - Hai cô bạn thân lo lắng
"Đây là lưng tớ?" - Sa Hạ yếu ớt từng chữ - " Là lưng...
Chưa được tròn câu thì Sa Hạ đã gục xuống. Sa Hạ đã ngất. Đúng! Ngất vì coi hình ảnh vết thương với background là lưng mình.
______________
"Hạ Hạ, lại đây bé con của chị!"
"Hạ Hạ, lại đánh nhau nữa sao?"
"Hạ Hạ, chị thương em nhất, ngang với Nhã Nghiên đấy"
"Hạ Hạ, chị nghĩ chị yêu rồi.."
"Hạ Hạ, chị sẽ đợi em, cố gắng học đi nhé"
...........
"Chị??Chị ở đâu? Chị bảo đợi em mà.."
"Cậu bảo sẽ bảo vệ Sa Hạ mà, tại sao lại để cô ấy làm cậu ấy ra đến mức này" - Là giọng Nhã Nghiên ư?
"Tiểu Nghiên, chuyện này tớ thực không biết..^#*÷£!" - Có cả giọng Tỉnh Nam
Mình đang mơ sao? Đúng rồi là mơ, giấc mơ có chị, có Nhã Nghiên, có cả Tỉnh Nam.. là mơ...
Sa Hạ đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi chân mày dãn dần ra chìm lại vào giấc ngủ sâu, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
Sáng hôm sau, có vẻ như vết thương đã dịu. Sa Hạ khẽ nhăn mặt cố gắng mở mắt.
"Cậu tỉnh rồi sao?" - Nhã Nghiên ngồi cạnh đang vắt khăn
"Nhã Nghiên? Tớ đang ở đâu?" - Sa Hạ yếu ớt nói, cô tự hỏi tại sao người mình lại rã rời vậy.
"Ở nhà chứ đâu!" - Nhã Nghiên đặt chiếc khăn đã vắt lên trán của Sa Hạ, có hơi khó khăn để đặt vì Sa Hạ đang nằm úp. - " Cậu bị sốt, ngất được gần 2 ngày rồi"
"Cậu không đi làm hả?" - Sa Hạ ngây thơ hỏi
"Đi làm rồi ai chăm cậu , tớ không muốn nhà bị ám" - Nhã Nghiên nói có chút trêu chọc - " Tớ nhờ Trí Hiếu xin phép cho cả hai rồi. Định đưa cậu đi bệnh viện, nhưng nhớ cậu ghét nên phải để ở nhà chăm "
"Vậy à..?" - Sa Hạ nhìn bình truyền dịch trên đầu, giọng nhỏ dần, đôi mắt lại nhắm, có lẽ cô vẫn còn rất mệt
"Mới tỉnh dậy, chắc đói lắm,muốn ăn gì không?" - Nhã Nghiên đứng dậy hỏi
"...." - Sa Hạ khẽ lắc đầu. Dù 2 ngày không ăn gì nhưng cô không hề có cảm giác đói, chỉ thấy mệt và ê ẩm nơi lưng
Nhã Nghiên thở hắt ra ngồi xuống lại. Sa Hạ rất ít khi đau nhưng mỗi lần đau là gấp lần người thường, không biết đã bao lâu rồi cô mới thấy bạn mình đau như thế này.
"Nhã Nghiên, tớ có một giấc mơ lạ" - Sa Hạ bất chợt nói, đôi mắt vẫn nhắm
"Mơ gì?" - Nhã Nghiên chau mày
"Tớ mơ cậu với Tỉnh Nam cãi nhau gì về tớ, còn có cả...chị ấy" - Khóe miệng Sa Hạ cong nhẹ
Nhã Nghiên khựng lại, đôi mắt có chút dao động.
" Giấc mơ có hơi lộn xộn nhưng đẹp lắm" - Sa Hạ cười nhạt - " Đầy đủ mọi người, à thiếu Trí Hiếu nhỉ? Mà thôi kệ, nó vẫn đẹp, làm tớ không muốn tỉnh dậy."
"Cậu điên hả? Cậu phải tỉnh để đối mặt sự thật...tiền điện, tiền nước chưa trả, tiền lương chưa có, tủ lạnh gần hết đồ ăn..." - Nhã Nghiên trừng mắt banh con mắt Sa Hạ ra - " Và quan trọng cậu vẫn chưa có người yêu!"
Quạ quạ quạ.....~~~~~ đâu đó có tiếng quạ kêu
"Chừ thì tớ đã hiểu tại sao chúng ta lại là bạn thân" - Sa Hạ bất lực - " Mà bỏ tay ra coi, đau đấy, mắt tớ chưa đủ to sao?"
"Oops, xin lỗi" - Nhã Nghiên rút tay lại - " Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra nấu ăn. Cậu không ăn...
" Cho tớ phần cháo bò" - Sa Hạ ngắt lời
"Tưởng cậu..."
"Nấu để tủ, khi nào đói tớ ăn, vậy nha, tớ ngủ" - Sa Hạ tiếp tục ngắt nhưng lần này nói luôn không để Nhã Nghiên có cơ hội nói
Nhã Nghiên khuôn mặt biểu cảm phức tạp nhìn Sa Hạ , thở dài ra khỏi phòng
Lần này thôi đấy, không phải vì cậu liệt giường thì cậu sẽ được thưởng thức món dép thỏ của tớ rồi.
Bên trong phòng, Sa Hạ lại chìm vào giấc ngủ với hy vọng có thể thấy lại được giấc mơ ấy nhưng đời mà.. đâu phải mơ.
" Cậu vẫn chưa có người yêu "
Câu nói của Nhã Nghiên hiện rõ như đấm thẳng vào mặt Sa Hạ đã vậy còn bonus thêm cú móc chính diện với khuôn mặt Tử Du. Sa Hạ chính thức knock out!
Tuyệt! Cảm ơn cậu Lâm Nhã Nghiên.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro