Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sa Hạ bước ra từ phòng thay đồ với khuôn mặt không thể nào tệ hại hơn, đơn giản là bộ đồ quá cỡ so với cô, ống tay áo dài che luôn bàn tay, quần thì lết xuống đất. À đừng hỏi tại sao cô lại biết chỗ thay đồ, bởi hôm qua lục hết ngóc ngách nhà người ta rồi còn đâu.

"Cô không có bộ nào ngắn hơn sao?" - Sa Hạ đưa hai ống tay áo phẩy phẩy như thời cổ trang

"Không!" - Tử Du lắc đầu - "Nhưng mà, cô lùn hơn tôi nghĩ."

"Này, tôi 1m66, chiều cao chuẩn của con gái đấy. Ai khổng lồ như cô" - Sa Hạ nhón lên

*bốp*

Tử Du thuận tay duỗi thẳng bàn tay khép chặt lại "chặt" ngay đỉnh đầu Sa Hạ không thương tiếc. Bị đánh đau, khiến Sa Hạ ôm đầu ngồi thụp xuống

"Cô điên hả?Đau chết tôi"

Ngưng! Nếu là người thường thì sẽ vậy, nhưng đây là ai, là Sa Hạ đấy. Khi Tử Du vừa đưa tay lên thì Sa Hạ đã nhanh tay vớ lấy chiếc đĩa cạnh đó và đỡ. Kết quả và chiếc đĩa vỡ làm đôi. Sa Hạ kinh hãi giơ hai mảnh lên buột miệng

"Thế này thì đầu mình còn gì nữa!!"

"Đừng nói nhảm nữa! Theo tôi!" - Tử Du quay lưng đi

"Xí, đúng là đồ đáng ghét" - Sa Hạ khinh bỉ Cơ mà cô ta không đau sao? Đúng không phải người.

Tử Du đi trước, đôi tay chắp sau lưng liên tục nắm chặt. Phản xạ của cô ta không phải tầm thường. Mình nên thử thêm một chút. Mà chết tiệt, đau quá!!

Sa Hạ đi theo Tử Du đứng trước bức tường. Sa Hạ ngó tới ngó lui không thấy phòng tập đâu mà nhớ lại hôm qua, cô lục cũng không thấy phòng tập. Lẽ nào nhà này có mật thất như phim sao? Sa Hạ nghĩ thầm trong bụng. Cô hồi hộp nhìn động thái của Tử Du. Cô nhìn quanh cố gắng nghĩ chỗ nào để mở, từ cuốn sách, đến vật trang trí, kể cả con chó bằng đá trên tủ cạnh đó Sa Hạ cũng cho vào danh sách có thể mở cửa

"Mỏi cô hay sao cái đầu quay như chong chóng vậy?" - Tử Du quay lại hỏi

"Không" - Sa Hạ lắc đầu - "Chúng ta tập ở đâu?"

"Chúng ta?" - Tử Du nhướng mày

"Thì cô muốn tôi làm bao cát ở đâu?" - Sa Hạ nắm chặt tay kiềm chế

Tử Du im lặng quay lưng chạm tay vào bức tường trước mặt, 1 cánh cửa mở ra, bên trong là một không gian khá rộng. Sa Hạ đứng trợn tròn mắt

"Ể? Làm sao mà...làm sao mà.."

"Đi vào" - Tử Du vào trước ra lệnh

Sa Hạ hoang mang vào sau. Vừa vào cánh cửa đã đóng lại, khi nhìn lại thì chỉ là một bức tường không hề có dấu hiệu nào đáng nghi. Căn phòng tối om, bỗng sáng trưng sau cú búng tay của Tử Du.

"Cô có nguyên cái đạo trường trong nhà hả?" - Sa Hạ nhìn quanh

Căn phòng khi sáng đèn lớn hơn cô nghĩ, không quá rộng nhưng dài,  còn có chỗ để kiếm, bao cát treo lơ lửng, có cả đồ bảo hộ. Nó sẽ giống như một đạo trường nếu như không có dao, súng được treo xung quanh và cả bia ở phía xa xa. Sa Hạ đảo mắt một vòng và dừng ngay trước Tử Du. Phải kiềm chế lắm, Sa Hạ mới không hỏi những câu mà 1 nhà báo sẽ hỏi trong tình huống này, hơn nữa, cô cần phải về nhanh nếu không Nhã Nghiên sẽ nghi ngờ.

" Giờ tôi làm gì đây?" - Sa Hạ khụy xuống xăn ống quần lên

"Cô biết kendo (kiếm đạo) không?" - Tử Du tiến lại chỗ để kiếm tre

"Sơ, từng học qua" - Sa Hạ đáp

Tử Du nhếch mép cười, lấy bộ giáp và kiếm đưa cho Sa Hạ.

"Khỏi cần, nặng, tốn thời gian" - Sa Hạ chỉ cầm kiếm tre còn giáp thì đá sang một bên

Tử Du thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, lấy kiếm cho mình, không giáp thì càng dễ cho cô hành Sa Hạ. Tử Du bận với suy nghĩ hành Sa Hạ như thế nào mà bỏ qua nụ cười giảo hoạt trên mặt Sa Hạ.

Muốn hành tôi sao? Không có dễ đâu. Sơ nhưng cũng 3 năm đấy.

10 phút sau

"Cô là quái vật à?" - Sa Hạ thở dốc dưới sàn, tay ê ẩm vì đỡ đòn, chân cũng mỏi vì phải di chuyển liên tục.
Tử Du không hề ra đòn kết thúc, chỉ vờn Sa Hạ, tấn công liên tục, nhờ kỹ năng trong 3 năm và phản xạ của mình, Sa Hạ tránh được,  tuy vậy nhưng cũng không dễ gì mà tránh được hết, Sa Hạ bị đánh trúng vài chỗ.

"Mới có 10ph" - Tử Du tay cầm kiếm tiến tới chỗ Sa Hạ - "Yếu vậy sao?"

"Có cô không phải người ấy!!" - Sa Hạ đứng dậy quơ kiếm nhưng không trúng

"Như vậy là xúc phạm đấy" - Tử Du thực không hề thích những câu như vậy, một kiếm không thương tiếc xuống đầu Sa Hạ.

Sa Hạ dù đỡ được nhưng vì lực quá mạnh nên vẫn bị trúng. Đỡ được cơ à? Tử Du nhìn Sa Hạ đang ôm đầu nhưng tay vẫn không buông kiếm. Nhận thấy Sa Hạ có vẻ đau thật, cũng đúng người thường mang mũ bảo hộ còn chịu không nổi, Sa Hạ không mang mũ, dù đỡ được nhưng chắc chắn vẫn rất đau. Tử Du không đề phòng, đi tới.

*Vút*

Mũi kiếm của Sa Hạ bất ngờ chĩa thẳng về mặt cô, nhưng vì chiếc ống quần bị rơi xuống, khiến Sa Hạ dẫm phải và choài người luôn về phía trước, Tử Du tránh được,  còn khuyến mãi thêm một kiếm thẳng xuống phần lưng không che chắn của Sa Hạ. Bị đánh, Sa Hạ kiềm không được đau đến bật khóc, nhưng kiềm nén không thành tiếng, nằm dưới sàn run lên từng hồi.
Thấy Sa Hạ như vậy, Tử Du không hề có chút thương xót chỉ là cụt hứng. Cô cúi xuống nhặt kiếm của Sa Hạ và đặt về chỗ cũ cùng kiếm của mình.

"Hôm nay tới đây" - Tử Du đi ra ngoài không liếc nhìn Sa Hạ một cái.

Sa Hạ nằm dưới sàn, nhìn bóng lưng Tử Du, hận chỉ muốn lấy khẩu súng gần đó bắn chết cô. Đồ chết tiệt, Chu Tử Du. Cô đợi đấy!! Tôi thà đuổi ra khỏi nhà cũng không tha cho cô.

Tử Du đi ra ngoài phòng, liếc thấy áo khoác của Sa Hạ vắt trên ghế, nhớ lại chuyện vỏ đạn trong cuộc trò chuyện khi nãy của Sa Hạ cùng 2 người kia. Tử Du có ý muốn lấy lại vì để Sa Hạ giữ, sớm muộn gì cũng là họa. Cô thò tay vào túi áo, thay vì chạm được miếng kim loại lạnh của đồng thì lại là một tờ giấy. Đó chính là tờ cam kết của Sa Hạ khi nãy. Vì lúc ấy, Tử Du tắt máy nên không biết đoạn sau. Tử Du nhận ra nét chữ của Nhã Nghiên vì có thời gian, bị Tỉnh Nam ngày nào cũng khoe bức thư tình  cảm của Nhã Nghiên hồi đại học  gửi cô, nên với trí nhớ của Tử Du, không lạ gì nếu nhớ.

Tỉnh Nam, người yêu của cậu đúng thật không tầm thường, giống như người ấy.... Tử Du ánh mắt trầm đi

"TRẢ LẠI CHO TÔI!" - Sa Hạ từ đằng sau hét lên giật lại tờ giấy

"...." - Tử Du không phản ứng, chỉ đứng nhìn Sa Hạ

"Tại sao cô lại lục túi áo tôi?" - Sa Hạ giận dữ nhìn Tử Du. Trên đời này, Sa Hạ ghét nhất là những người lục đồ người khác, dù cô cũng mới lục nhà Tử Du ngày hôm qua.

"Lấy lại thứ thuộc về tôi. Mà thôi bỏ đi" - Tử Du quay lưng - "Cô nên về sớm đi, trước khi bị đuổi ra khỏi nhà"

"Khỏi cần cô nhắc!"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro