Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vì đậu sai chỗ nên xe của Sa Hạ đã bị hốt đi và Tỉnh Nam phải đưa cô về. Ngồi trên xe, một không khí nặng nề, dùng từ chết chóc có vẻ hợp với tình hình hơn. Sa Hạ lúc này chỉ muốn bóp cổ con người đang ngồi cạnh mình vì dám đè đầu, bóp mỏ cô bắt đồng ý điều kiện chết tiệt của Tử Du.

" Cậu có thể thôi nhìn tớ ánh mắt ấy được không?" - Tỉnh Nam lên tiếng. Sa Hạ đã nhìn cô như vậy suốt nửa giờ đồng hồ, nếu cô ấy không biết mệt thì cô biết.

"Còn không phải tại cậu sao?" - Sa Hạ trừng mắt nhìn Tỉnh Nam

"Vậy cậu muốn tớ phải làm gì? Đứng đó nhìn cậu bị giết sao?" - Tỉnh Nam bực dọc nói

"Cậu có thể bảo vệ tớ bằng cách hạ cô ta" - Sa Hạ tiếp tục nói

"Xin lỗi nhưng tớ không phải đối thủ của Tử Du. Cậu ấy đã muốn giết ai thì có cả 1 quân đội cũng ngăn không được!" - Tỉnh Nam thở dài nói - " Mà cũng tại cậu, Tử Du tự hào nhất đôi mắt vậy mà lại bảo là mắt cá chết"

"Trong lúc ấy, chỉ có mấy đứa Yoda ( fan của Tử Du) cuồng cô ta mới thấy đẹp, người thường chưa chắc đã thấy bình thường" - Sa Hạ khinh bỉ rồi lại rùng mình khi để ý câu đầu của Tỉnh Nam - " Nhưng cô ta thực ra là ai? Còn cậu nữa, chẳng phải đang học thạc sĩ nghiên cứu ADN ở Mỹ, sao lại về đây, rồi còn quen Tử Du, cả việc đánh nhau với đám người kia, trước kia, cả con kiến cậu cũng không muốn giết, chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại thay đổi vậy?"

"Cậu đang hỏi với tư cách người bạn hay nhà báo?" - Tỉnh Nam vẫn còn không hài lòng về việc dễ dàng mắc bẫy của Sa Hạ khi nãy

"Đồ điên, đương nhiên là bạn" - Nói gì thì nói, Sa Hạ vẫn là người trọng bạn

"...." - Tỉnh Nam im lặng suy nghĩ mặt có chút căng thẳng

Mặt gì kỳ vậy? Bộ chuyện gì đó ghê gớm lắm sao? Sa Hạ hồi hộp

" Chuyện này...." - Tỉnh Nam ngập ngừng - " Không kể được"

"Yah, Danh...

"Vì tớ không muốn bạn mình gặp nguy hiểm, cũng như Nhã Nghiên" - Ánh mắt Tỉnh Nam đượm buồn

Nhận ra Tỉnh Nam thật sự không muốn nói, Sa Hạ cũng không hỏi nữa. Có lẽ cô sẽ hỏi tên mắt cá chết kia sau.

"Sa Hạ, giúp tớ chăm sóc thật tốt cho Nhã Nghiên, đừng quậy phá làm cậu ấy lo lắng nữa" - Tỉnh Nam nhìn sang Sa Hạ khi đang dừng đèn đỏ

"Cậu không định trở về (ý bên Nhã Nghiên) sao?" - Sa Hạ lo lắng hỏi

"Nhất định sẽ trở về, chỉ là chưa thể" - Tỉnh Nam siết chặt vô lăng, chiếc nhẫn nơi ngón áp út được ánh đèn hắt vào sáng lên

"Tớ hiểu rồi" - Sa Hạ mỉm cười khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu" - Tỉnh Nam chợt khựng lại - "Mà này, hiểu rồi là phải làm theo đấy, đừng có hiểu mà không làm"

"...."

Sa Hạ cúi mặt xuống nén giận, ai bảo bình thường cô toàn chơi chiêu ấy, biểu sao Tỉnh Nam không đề phòng. Sa Hạ dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ than trách số phận mình Mình nên đi phơi nắng cho ánh sáng thanh tẩy, bớt nhọ mà không được phơi lỡ đen như cô ta thì chết. Nhắc tới tên mắt cá chết kia, thật đúng là ác quỷ mà.

<------------->

" Nể cậu, cũng được thôi nhưng tôi có điều kiện"

"Điền kiện gì?" - Tỉnh Nam nói trong khi tay vẫn bóp mỏ Sa Hạ

"Trở thành ôsin đồng thời người để tôi luyện võ và tập bắn súng là được rồi" - Tử Du xoay con dao trên cổ tay mình

"Ưm ưm" - Sa Hạ nhìn Tỉnh Nam lắc đầu lia lịa Tỉnh Nam, không được.

"...." - Tỉnh Nam nuốt nước bọt nhìn Sa Hạ - "Yên tâm đi..."

Ánh mắt Sa Hạ sáng lên Tớ biết sẽ không chọn nhầm bạn mà Tỉnh Nam

"Với phản xạ của cậu và tài bắn súng của Tử Du, cậu sẽ không sao đâu"

Không để Sa Hạ kịp phản ứng, Tỉnh Nam đè đầu Sa Hạ xuống và nói

"Tôi đồng ý nhưng cậu không được làm tổn hại đến Sa Hạ"

"Thành Giao" - Tử Du nhếch miệng cười

<------------>

Nhớ tới là Sa Hạ là muốn giết Tỉnh Nam, nhưng nghĩ tới Nhã Nghiên và cả điều Tỉnh Nam vừa nói lại thôi. Trách là trách cô quá cứng đầu không nghe lời Nhã Nghiên và Trí Hiếu nhưng cũng tại Tử Du đáng sợ ngoài trí tưởng tượng của cô. Nhìn xuống tay, chiếc vòng như cái xích chó đang bao quanh cổ tay của Sa Hạ. Đó là do Tử Du bắt đeo. Chiếc vòng ấy có gắn gps lẫn chíp nổ, chỉ cần Sa Hạ tháo ra là nó sẽ nổ.

Thiệt tình, không thể có cái vòng nào đẹp hơn sao, dù sao người ta cũng là thiếu nữ. Đúng là đồ máu lạnh.

Sa Hạ đưa tay mình lắc lắc cái vòng khinh bỉ. Nhìn sang, Tỉnh Nam đoán được Sa Hạ đang nghĩ gì, cô chỉ cười. Chiếc vòng ấy trong xấu vậy nhưng là loại đặc biệt, không một thiết bị phát hiện kim loại, điện từ nào có thể phát hiện ra nó,ngoài ra còn có camera và micro siêu nhỏ được gắn và trên thế giới này chỉ có 10 cái thuộc về quân đội của các nước cường quốc. Vụ chíp nổ ấy thì do Tử Du bịa ra để đề phòng Sa Hạ tháo ra bởi vì Tỉnh Nam cũng có một cái nên biết. Cô chỉ thấy kỳ lạ khi Tử Du lại bắt Sa Hạ đeo nó. Có lẽ để đề phòng Sa Hạ tiết lộ, Tỉnh Nam đoán vậy. Chở Sa Hạ về đến nhà, Tỉnh Nam chỉ dặn dò lại Sa Hạ vài câu về chuyện ở nhà Tử Du và về Nhã Nghiên rồi nhanh chóng rời đi, cô không muốn gây nguy hiểm cho cả hai. Về Sa Hạ, vào trong phòng thấy Nhã Nghiên đã ngủ nên cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ, với cô, hôm nay là một ngày quá dài và mệt mỏi.

Tối hôm ấy, Nhã Nghiên về dù đã trễ nhưng vẫn chưa thấy Sa Hạ. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy Sa Hạ bên cạnh, Nhã Nghiên giận dữ thẳng cẳng đạp Sa Hạ xuống giường. Sa Hạ bị đau, lôm côm bò dậy tính rủa nhưng khi thấy sự giận dữ của Nhã Nghiên trong đôi mắt lại ngồi xếp chân ngay ngắn giống như đứa trẻ chịu phạt. Thấu Kỳ Sa Hạ sợ nhất vẫn là Lâm Nhã Nghiên lúc tức giận thậm chí hơn cả Chu Tử Du - người suýt giết cô hôm qua. Từ lúc bắt đầu chơi đến nay, Sa Hạ chỉ duy nhất 1 lần thấy Nhã Nghiên giận nhưng 1 lần cũng đã đủ hiểu Nhã Nghiên là kiểu người rất ít khi giận nhưng một khi đã giận là ông trời cũng không thể gánh được. Nhưng có vẻ không tới mức nặng như khi ấy nên Sa Hạ đoán có thể nói đối được.

"Tiểu Hạ, nói tớ nghe, hôm qua cậu đi đâu? Về lúc mấy giờ?" - Nhã Nghiên khoanh tay ngồi trên giường nhìn Sa Hạ quỳ dưới sàn

"Tớ lái xe đi lòng vòng và bị lạc. Sau đó trong lúc để xe bên đường, chạy đi hỏi đường thì xe bị hốt đi. Lúc về thì cậu đã ngủ" -  Mới ngủ dậy thì Sa Hạ chỉ có thể nghĩ ra được như thế nhưng có vẻ cô thích cái lí do " Đi lạc"

"Tiểu Hạ" - Nhã Nghiên bóp trán trầm giọng - "Từ thời đại học đến chừ, cậu không thể nghĩ ra lí do nào khác ngoài "đi lạc" sao?"

Thì ra không phải là Sa Hạ thích "Đi lạc" mà là đầu óc đơn giản chỉ nghĩ được thế. Ngẫm lại có chút mâu thuẫn, đơn giản thì làm sao mà viết báo, đã vậy còn suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất. Thực là con người không bình thường

"Lần này là đi lạc thật Nhã Nghiên à" - Sa Hạ mở to mắt đắm đuối nhìn Nhã Nghiên Tớ bị lạc vào động ác quỷ đấy.

"Đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi đi làm, tạm tin cậu" - Nhã Nghiên thở dài.

Nhìn ánh mắt của Sa Hạ, Nhã Nghiên đủ hiểu là nói dối nhưng biết có ép cũng không nói nên bỏ qua, từ từ dụ sau cũng không muộn. Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm Qua được 1 cửa, phải cẩn thận, cậu ấy không dễ dàng tin vậy đâu. Thật khổ. Tất cả là tại cô ta cả tên Tĩnh Nam hai hàng kia
( Tử Du, Tỉnh Nam - " Haxxiiii!!!")

Vì xe bị hốt đi chưa lấy được nên cả hai đành phải đi xe bus đi làm. Từ trạm xe bus đến tòa soạn còn phải đi bộ một đoạn. Nhã Nghiên lúc nhỏ bị gãy chân nên khá yếu, cộng thêm trời lạnh nên có chút nhói. Sa Hạ đi cạnh vừa cảm thấy có lỗi vừa lo lắng hỏi

"Nhã Nghiên, cậu ổn chứ?"

"Không phế được đâu, chỉ hơi đau, ổn thôi" - Nhã Nghiên đứng lại cúi xuống xoa chân mình - " Còn cậu, trưa nghỉ lo mà đi lấy xe, chiều đi xe về."

"Ừ, tớ biết rồi" - Sa Hạ gật đầu

Bíp bíp

Vừa lúc ấy, một chiếc xe hơi đắt tiền ở sau đi chậm chậm và dừng lại trước cả hai. Sa Hạ và Nhã Nghiên không cần chủ xe hạ kính xuống cũng biết là ai.

"Sa Hạ, Nhã Nghiên, chào buổi sáng" - Kính xe được hạ xuống, bên trong là một chàng trai có thể nói là đẹp trai nhưng mắt có phần không đúng đắn.

"Chào buổi sáng, Chính Quốc" - Sa Hạ và Nhã Nghiên khẽ cúi đầu.

"Hai em sáng nay đi bộ sao, còn một đoạn lên xe đi anh chở" - Chính Quốc tươi cười

Nhưng đáp lại là nụ cười lịch sự có chút lạnh lùng của Sa Hạ

"Dạ thôi, còn một đoạn nên đi bộ được rồi"

Điền Chính Quốc, hơn cả hai 3 tuổi, là anh họ của Trí Hiếu, hiện tại cũng làm trong tòa soạn. Dù là anh họ nhưng Trí Hiếu không hề có chút cảm tình với người này vì có gì đó không thật, và đúng như vậy, Chính Quốc theo đuổi Nhã Nghiên từ đại học vì cùng trường  nhưng sau khi Tỉnh Nam xuất hiện và bị dằn mặt thì chuyển đối tượng sang Sa Hạ. Chính vì điều này là Sa Hạ chán ghét không gì diễn tả được. Đã vậy,  khi đã đi làm, cùng tòa soạn, anh ta vẫn không ngưng tán Sa Hạ còn nói lời đường mật với Nhã Nghiên khi biết Tỉnh Nam đã đi Mỹ. Nếu không phải vì Trí Hiếu và Nhã Nghiên hiền lành không muốn rắc rối thì Sa Hạ rất có thể đã "triệt sản" anh ta.

"Mau đi thôi!" - Nhã Nghiên hối Sa Hạ, cô cũng không muốn mới sáng đã gặp phiền phức.

"Khoan đã" - Sa Hạ nghĩ gì đấy đứng khựng lại, quay sang nở nụ cười hiền nhìn Chính Quốc - " Lời nói của anh vẫn còn hiệu lực chứ, tại Nhã Nghiên bị đau"

"Còn, đương nhiên là còn"

Lần đầu tiên thấy nụ cười của Sa Hạ với mình, Chính Quốc vui sướng ngay lập tức xuống xe, mở cửa sau.

" Sa Hạ..." - Nhã Nghiên níu tay Sa Hạ

"Vào đi" - Sa Hạ nháy mắt, nụ cười có chút gian xảo

Nhã Nghiên vào trong Sa Hạ, cậu lại tính làm gì nữa vậy?

Chính Quốc vừa đóng cửa xe, có ý mở cửa trước để Sa Hạ vào thì bất ngờ thấy Sa Hạ từ lúc nào đã ngồi ở ghế lái

"Chính Quốc, dù sao cũng có một đoạn, anh chịu khó đi bộ nhé. Em sẽ đỗ xe đàng hoàng"

Vừa dứt lời Sa Hạ nhấn ga, chiếc xe phóng đi. Chính Quốc ú ớ gọi theo nhưng đã muộn. Nhã Nghiên ngồi sau không biết phải làm gì với bạn mình. Nhớ khi ấy, Tỉnh Nam cũng bị Sa Hạ chơi một vố như vậy nhưng sau đó vẫn quay xe lại nhờ Nhã Nghiên mắng. Nhắc tới Tỉnh Nam, cô lại có chút nhớ rồi.
Như lời hứa, Sa Hạ đỗ xe đàng hoàng, dù sao cũng là người hiền lành, ừ hiền lành nên chốt cửa kính, để khóa xe trong xe, đóng khóa cửa lại vì sợ mất trộm. Đúng là Sa Hạ!

Vừa vào trong tòa soạn đã gặp Trí Hiếu

"Chào buổi sáng hai cậu"

"Chào buổi sáng"

"Hôm qua đi chơi về còn mệt hả?" - Trí Hiếu hỏi Nhã Nghiên khi thấy cô có chút mệt mỏi

"Cũng không hẳn" - Nhã Nghiên lắc đầu chỉ sang Sa Hạ - " Nhờ cậu ấy đỗ bậy mà xe bị hốt, báo hại sáng nay phải đi bộ"

"Gì chứ? Cũng có đi xe mà" - Sa Hạ liếc

"Cậu còn dám nói"

"Vậy chiếc xe đỗ gần nhà Tử Du đúng là xe cậu?" - Trí Hiếu nhíu mày hỏi

Nhà Tử Du thì Trí Hiếu cũng biết. Hôm qua cô có việc gần đó, đi qua thì thấy một chiếc xe bị xe cẩu hốt đi Sao giống xe Tiểu Hạ?

"Nhà Tử Du?" - Nhã  Nghiên trợn tròn mắt

"Ừ, cách nhà cô ấy có vài...ưm ưm"

Trí Hiếu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sa Hạ bịt miệng Cậu giết tớ rồi

"Sa Hạ, nếu cậu không nói rõ, chúng ta tuyệt giao"

Cả Sa Hạ lẫn Trí Hiếu đứng cạnh đều bị thanh âm lạng lùng của Nhã Nghiên làm khiếp sợ. Lần này thì Nhã Nghiên giận thật rồi, giận lớn thật rồi.

Tại một nơi khác, có người đang thích thú nhìn qua màn hình Để coi cô sẽ nói thế nào đây, Sa..Sa gì nhỉ?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro