Chap 3
Cánh cửa được Tử Du mở ra
"Chào" - Sa Hạ ngồi co ro giơ tay gượng cười
"..." - Tử Du đứng đó nhìn Sa Hạ không có chút xúc cảm
Trời ạ, ánh mắt cô ta cứ như cá chết vậy! Quả là người không bình thường, lúc này mà trí tưởng tượng vẫn bay bổng, chắc hẳn những món ăn trưa ảnh hưởng phần nào đến thần kinh
" Sa Hạ?" - Tỉnh Nam thò mặt ra nhìn vào tủ
" Danh Tỉnh Nam! Thực sự là cậu?" - Sa Hạ trợn tròn mắt bỏ qua đôi mắt mà cô cho là cá chết đang nhìn
" Tại sao cậu lại ở đây?" - Thay vì trả lời câu hỏi, Tỉnh Nam hỏi câu khác coi như mang tính chất khẳng định
Bốp
Sa Hạ ở trong tủ lao nhanh ra như một con sóc tát Tỉnh Nam một cái, cô nhanh tới mức khiến Tử Du lẫn Tỉnh Nam không kịp phản ứng dù phản xạ của cả hai thuộc hàng đẳng cấp
" Đồ khốn khiếp, cậu ở Mỹ bao lâu nay không liên lạc, trở về cũng không thông báo, cậu có biết Nhã Nghiên đã phải chờ bao lâu, nhớ cậu biết bao nhiêu không hả?"
"Khoan đã, Sa...
Bốp
" Tớ chưa nói xong" - Sa Hạ hung hăng tát tiếp không để Tỉnh Nam nói - " Đã vậy còn với tên mắt cá chết này giết người, cậu tha hóa thành thứ gì vậy hả?"
Mặt Tử Du vốn đã đen nay còn đen hơn khi nghe cô gái đang đè lên bạn cô tát hai cái còn dám bảo cô là " tên mắt cá chết" . Tỉnh Nam vừa bị đè vừa bị tát liên tục, cô nhìn Tử Du cầu cứu. Tử Du thở hắt ra Tình thế quái quỷ gì thế này?" Nhanh như chớp, Tử Du đánh sau gáy Sa Hạ khiến cô ngất gục xuống dưới sàn. Tĩnh Nam đẩy Sa Hạ sang một bên đứng dậy, xoa xoa đôi má đang ửng đỏ và sưng của mình
Tách
" Đây sẽ là ảnh để đời của cậu, Tỉnh Nam" - Tử Du giơ điện thoại, khóe miệng cong lên
"Tử Du, thay vì cho tấm ảnh để đời, làm phiền cậu lấy cho tôi ít đá - Tỉnh Nam trừng mắt nhìn Tử Du
"Fine" - Tử Du quay lưng - " Cậu xử lý đống đó, tiện thể trói cô ta lại, tôi sẽ xử lý sau"
" Tử Du, cô ấy là...
"Yên tâm, tôi không làm hại gì cô ta đâu" - Tử Du đưa tay rồi bỏ ra ngoài
Tỉnh dậy, Sa Hạ thấy mình đang bị trói trên ghê cùng cơn đau ê ẩm sau gáy. Nhìn xung quanh không thấy Tử Du, chỉ thấy Tỉnh Nam đang ngồi trên giường dùng đá chườm má.
" Danh Tỉnh Nam, cậu làm gì tớ thế hả?" - Sa Hạ trừng mắt nhìn Tỉnh Nam cố gắng cựa quậy
"Cậu tỉnh rồi hả?" - Tỉnh Nam đặt bịch đá xuống quay sang nhìn Sa Hạ
"Cậu thả tớ ra ngay!" - Sa Hạ vùng vẫy trong vô vọng
" Thả để cậu tát tớ tiếp sao?" - Tỉnh Nam liếc mắt
"Thả để GIẾT cậu" - Sa Hạ quắt mắt nhìn Tỉnh Nam gằn từng chữ
Tỉnh Nam lạnh người thầm nghĩ Tính cách cậu ta vẫn vậy, thật bạo lực a~~. Thấy Tỉnh Nam không hề phản ứng vẫn bình thản chườm đá, Sa Hạ la hét các kiểu. Với chất giọng choe chóe có chút trẻ con của cô thì không khỏi khiến người khác khó chịu. Tử Du bước vào phòng với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn và nhìn Sa Hạ nói với một thanh âm trầm và lạnh lùng
"Cô làm ồn đủ chưa?"
" Chu Tử..Du.. " - Sa Hạ lắp bắp - " Sao cô lại ở đây?"
Khoan có gì đó không đúng????
"Có vẻ cú đánh ảnh hưởng mạnh quá nhỉ?" - Tử Du lãnh đạm nhìn Sa Hạ - " Câu này tôi phải hỏi cô, tại sao cô lại ở trong nhà tôi?"
" ĐI LẠC!" - Đó là lí do duy nhất Sa Hạ có thể nghĩ ra lúc này
"...." - Cả Tử Du lẫn Tỉnh Nam đều im lặng nhìn cô gái vừa nói ra câu đó
"Là tôi đi lạc!" - Sa Hạ nhắc lại lần nữa - " Và tôi cũng chưa thấy cô giết người đâu nên thả tôi ra đi!"
Mình đã nói gì sai sao? Sa Hạ thầm nghĩ khi thấy phản ứng của cả hai.
Tỉnh Nam nghe xong, khuôn mặt u sầu đưa tay lên trán. Tử Du vẫn đứng đó không có phản ứng gì. Nhưng lần đầu tiên trong đời cô thấy một người mặt dày và tỉnh Sa Hạ. Thực ra trong lúc Sa Hạ ngất, Tỉnh Nam đã kể một ít về Sa Hạ, về tính cách, nghề nghiệp hiện tại và cả việc cô lấy Tử Du làm mục tiêu, còn bằng cách nào Tỉnh Nam có được thông tin ấy thì chỉ một người biết. Nghe Tỉnh Nam kể, Tử Du phần nào hình dung ra tính cách của Sa Hạ chỉ là không ngờ quá sức tưởng tượng. Và một điều mà Tử Du chắc chắn là cô không hề có chút cảm tình với cô gái này bởi bốn chữ "Tên mắt cá chết".
"Tại sao cô ta im lặng vậy? Lẽ nào đang nghĩ cách giết mình sao? Có thể lắm chứ, cô ta vừa nãy mới giết mấy tên đàn ông mà" Sa Hạ thoáng sợ " không được, mình vẫn chưa có người yêu vẫn chưa giàu có, không thể chết lãng nhách vậy được.
"Tử Du, cô là một ngôi sao thân thiện, tôi cũng chưa làm hại gì đến cô, nên làm ơn thả tôi ra. Tôi là người dễ quên nên về sẽ quên sạch " - Sa Hạ hạ mình xuống cầu xin, cô còn trẻ cô không muốn chết sớm như vậy.
Ánh mắt Tử Du có chút dao động Không ngờ, mặt cô ta chắc đắp bê tông à không, phải là kim cương.
Với Tỉnh Nam, đây là lần đầu tiên cô thấy mặt này của Sa Hạ, từ khi tiếp xúc đến nay, Sa Hạ không bao giờ cầu xin ai thứ gì, kể cả hồi đại học cô suýt bị đuổi học vì đâm chọt giáo sư mà vẫn không hề xuống nước xin lỗi. Thấy bộ dạng này của Sa Hạ, Tỉnh Nam có chút vừa buồn cười vừa thương nên đành ra tay giúp đỡ.
" Tử Du, thả cô ấy ra đi! Cô ấy là bạn tôi, tôi bảo đảm cô ấy sẽ không làm gì đâu"
Sa Hạ quay sang nhìn Tỉnh Nam. Một ánh nhìn, hai suy nghĩ.
Chắc cậu ấy đang cảm kích mình
Coi như cậu biết điều, Tỉnh Nam
"Cô là nhà báo?" - Thay vì đồng ý thả, Tử Du hỏi Sa Hạ
"Thì sao?" - Sa Hạ hỏi lại
"Là một nhà báo, chuyện cô vừa thấy, tôi - một ngôi sao nổi tiếng lại bị một đám người đánh rồi tôi giết họ không làm tò mò cô sao?" - Tử Du mỉm cười giảo hoạt hỏi
Sa Hạ đừng có mắc bẫy!!! Tỉnh Nam nhận ra cái bẫy của Tử Du, gào thét nội tâm
"Đương nhiên là có rồi" - Rất tiếc, bệnh nghề nghiệp nổi lên không đúng lúc - " Rút cuộc cô là ai? Cô làm gì mà họ lại đuổi theo, với cả cô là sát thủ sao? Hay là giết người chơi vậy thôi? Làm sao cô quen Tĩnh Nam bạn tôi còn tẩy não cậu ta giết người cùng cô? Hay cả hai bị truy nã???....."
Một loạt câu hỏi được đưa ra. Thề với tổ tiên, lúc này Tỉnh Nam chỉ muốn nhét bịch đá đang cầm trêm tay vào miệng Sa Hạ. Nhã Nghiên dặn cô phải bảo vệ Sa Hạ mà cô ấy lại thế nào thì cô biết phải làm sao. Liếc nhìn Tử Du, cô chỉ đứng đó nhìn Sa Hạ hỏi và nở nụ cười phức tạp.
" Cô có vẻ là một nhà báo năng nổ quá nhỉ?" - Tử Du rút con dao sau lưng mình ra
"Tôi...." - Sa Hạ giật mình nhận ra
"Tỉnh Nam à, cậu còn dám bảo đảm không?" - Tử Du không nhìn Tĩnh Nam, đặt con dao xuống bàn tiếp đến rút ra khẩu súng và đặt bên cạnh
Cô tiến đến nâng mặt Sa Hạ lên
"Nào cô muốn súng hay....
Chưa kịp nói hết câu, một cơn đau từ tay ập đến chạy thẳng lên não Tử Du. Tỉnh Nam sững người trợn tròn mắt. Sa Hạ là đang cắn Tử Du, cắn đến mức chảy máu. Mặt Tử Du đanh lại, ánh mắt như muốn giết người nhìn Sa Hạ.
Trời ạ, không chỉ đôi mắt, người cô ta cũng như cá chết vậy, không biết đau sao? Sa Hạ nhìn Tử Du không có phản ứng gì.
Tỉnh Nam nhận thấy không ổn, vội chạy tới bóp mỏ Sa Hạ, gỡ tay Tử Du ra
" Tử Du, coi như tôi xin cậu, cô ấy không biết gì đâu. Tôi sẽ giải quyết chuyện này"
Tử Du nhìn Tỉnh Nam rồi lại nhìn sang Sa Hạ đang trừng mắt nhìn mình. Cô đưa tay lên miệng liếm nhẹ máu trên tay, nhếch mép cười
" Nể cậu, cũng được thôi nhưng tôi có điều kiện"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro