Chap 2
Sáng hôm sau, ngủ dậy, Nhã Nghiên nhận ra Sa Hạ đã rời khỏi nhà từ khi nào. Sa Hạ dậy sớm? Lại vào ngày chủ nhật, một ngày nghỉ ư? Thật không giống cậu ấy chút nào. Nhã Nghiên thầm nghĩ
"Thấu Kỳ Sa Hạ này sẽ chứng minh cho cậu xem"
Cô bất chợt nhớ về lời nói của Sa Hạ tối hôm qua, điều này làm Nhã Nghiên có chút lo lắng Cậu ấy có vẻ nghiêm túc thật sự, chỉ tiếc là sai đối tượng. Nhã Nghiên thở hắt rồi lại trùm chăn tiếp tục ngủ, dù sao hôm nay cũng là một ngày nghỉ, cô không thể bỏ phí được.
Tại quán cà phê
Sa Hạ mang cặp kính dày đang ngồi gõ máy liên tục tìm kiếm thông tin của vỏ đạn. Sau một hồi lục tìm, hỏi đủ nơi thì cô phát hiện đây là loại đạn 9mm còn là loại xuyên giáp, loại này không dễ gì có nói gì đến được bán làm quà lưu niệm . Sa Hạ dựa lưng ra ghế liếc nhìn vỏ đạn đang được đặt trên bàn Tại sao cô lại có nó và đã làm gì hả, Tử Du?
"Hey, tiểu Hạ" - Một bàn tay quơ trước mặt cắt ngang suy nghĩ của Sa Hạ
"Trí Hiếu, cậu tới rồi à?" - Sa Hạ giật mình cầm lấy vỏ đạn giấu trong túi áo mình đồng thời gấp laptop lại.
Phác Trí Hiếu - Là bạn cùng lớp đại học của Nhã Nghiên và Sa Hạ, là con gái của tổng biên tập tòa soạn TT nhưng bằng thực lực của mình, hiện tại cô đang làm thư ký tòa soạn TT mà không dựa vào bố mình. Chuyện là sáng nay như mọi ngày chủ nhật Trí Hiếu cũng giống như Nhã Nghiên đang nằm say giấc trên giường thì bị Sa Hạ lôi dậy bằng 10 cuộc gọi điện thoại với lí do là chuyện gấp.
"Nói tớ nghe, chuyện gấp của cậu là gì, nếu không có lí do chính đáng đừng trách tớ vô tình" - Trí Hiếu ngồi vắt chéo chân cầm ly trà nóng lãnh đạm nhìn Sa Hạ
Sa Hạ có chút chột dạ. Cô không thể nói thẳng như Nhã Nghiên vì biết rõ với tính cách của Trí Hiếu, 100% cô ấy sẽ ngăn cô lại, tệ hơn là trấn luôn cái vỏ đạn. Đang cố gắng nghĩ lí do để nói dối, Sa Hạ chợt nhớ tới việc các tòa soạn trong đó có tòa soạn của cô e dè Tử Du. Trí Hiếu là thư ký tòa soạn chắc chắn sẽ biết chút ít về chuyện này.
" Tại sao cậu lại tò mò về chuyện này vậy?" - Trí Hiếu có chút bất ngờ khi Sa Hạ hỏi cô
" Tử Du là người rất rất nổi tiếng vậy mà theo tớ biết thì cô ta rất ít khi bị Paparazzi bám theo" - Sa Hạ nhướng mày - " Và các bài viết xấu về Tử Du của tớ luôn bị appa cậu bác bỏ dù tớ viết rất rõ ràng và có bằng chứng hẳn hoi"
"...." - Khuôn mặt Trí Hiếu không cảm xúc, cô nhẹ nhàng đặt ly trà xuống và nói - " Lời khuyên chân thành với tư cách là bạn thân, tớ khuyên cậu đừng nên quan tâm quá nhiều về Tử Du"
" Vì sao?" - Đôi mắt Sa Hạ sáng lên
Nhìn ánh mắt của Sa Hạ, Trí Hiếu biết mình đã phải sai lầm khi nói lời khuyên ấy, cô đành phải kể cho Sa Hạ nghe. Sa Hạ không phải là người đầu tiên muốn lấy Tử Du làm mục tiêu của mình, trước đó còn vài người. Theo lời appa của cô kể thì những người theo đuổi Tử Du đều đã nghỉ việc thậm chí có người còn đi biệt xứ.
"...." - Nghe Trí Hiếu kể, Sa Hạ có chút rùng mình - " Cậu có biết lí do không?"
"Tớ nghe appa bảo là thế lực nhà Tử Du không hề nhỏ đâu, đứng đầu Đài Loan đấy" - Trí Hiếu uống ngụm trà - " Nên tớ đoán những người đó bị vệ sĩ riêng của Tử Du đe dọa, cũng hợp lý đấy chứ?"
" Ừ " - Sa Hạ gật đầu Rõ ràng là không hợp lý
" Nghe tớ kể xong, cậu có thể dừng được chưa?" - Trí Hiếu nhíu mày hỏi
" Heol~~ ,chắc thế" - Sa Hạ cười Dừng á, đâu có dễ dàng vậy, xin lỗi vì để phí lời khuyên của cậu, Trí Hiếu
"Vậy thì tốt rồi" - Trí Hiếu mỉm cười - " À mà này tiểu Hạ, từ hôm qua sau khi cậu rời khỏi phòng appa tớ, ông ấy về nhà cứ nghêu ngao hát suốt, cậu biết vì sao không?"
"Chuyện này..." - Sa Hạ cười khổ - " Tớ không biết"
" Chậc lạ thật"
Buổi trưa trở về nhà, câu chuyện của Trí Hiếu cứ lỡn vỡn trong đầu khiến Sa Hạ không thể tập trung vào chuyện gì được
" SA HẠ, CHÁY CHÁY!"
Nhã Nghiên hét lên khi thấy thứ gì đó đang cháy trong chảo. Sa Hạ giật mình nhìn xuống và thấy lửa đang bốc lên cao. Sau một hồi dập lửa, thành quả của Sa Hạ chính là món thịt khét cho bữa trưa của cả hai. Chưa kể cơm thì quên bấm nút thành ra gạo ngâm nước cả mấy tiếng nên Nhã Nghiên phải chữa bằng cách nấu cháo. Món súp cá thì đỏ lòm, chỉ cần nhìn là đủ đau bao tử. Nhìn bàn thức ăn đầy đủ màu sắc, Nhã Nghiên đổ mồ hôi không biết nên ăn thứ gì.
" Sa Hạ, tớ biết cậu không giỏi nấu ăn nhưng mà cũng đâu tới mức này" - Nhã Nghiên chọt chiếc đũa vào miếng màu đen mà cô cho là thịt "than"
" Tớ xin lỗi" - Sa Hạ cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi
"Thôi được rồi, vớt cá trong súp ăn với kimchi với cháo cũng được" - Nhã Nghiên thở dài.
Cô biết lí do Sa Hạ như vậy, Trí Hiếu đã kể cho Nhã Nghiên nghe khi Sa Hạ rời khỏi vì cô không tin Sa Hạ dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Chuyện Tử Du, Nhã Nghiên cũng biết nhưng tính cố chấp của Sa Hạ, dù có kể có khuyên, cô ấy cũng chẳng bỏ cuộc. Hơn nữa, Nhã Nghiên cũng biết, tính cách Sa Hạ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng mà nghỉ việc giống như những người kia nếu thực sự bị đe dọa. Chỉ là Nhã Nghiên lo rằng Sa Hạ sẽ làm những việc liều lĩnh vì cô gái này đôi khi không bình thường. Và điều cô lo lắng đã đúng. Tối hôm ấy, lợi dụng lúc Nhã Nghiên đi chơi cùng bạn, Sa Hạ đã bí mật lái xe tới nhà của Tử Du nhờ thông tin riêng và với ý định đột nhập vào tìm ra sự thật.
Lần đầu tiên tới nhà Tử Du, Sa Hạ đã bị choáng bởi độ xa hoa của nó. Căn nhà khá lớn và nhìn sơ trông rất hiện đại. Nhưng điều khiến Sa Hạ thấy lạ nhất là không hề có hệ thống bảo vệ. Sa Hạ cứ thế đẩy cửa mà vào thôi. Theo lịch trình điều tra được thì tối nay, Tử Du có lịch quay phim nên chắc chắn sẽ không có nhà. Bên trong nhà, mọi thứ được sắp xếp khá gọn gàng, ngăn nắp, đúng là một trời một vực với nhà cô. Sa Hạ bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Cô lục mọi ngóc ngách căn nhà nhưng không tìm được gì khả nghi ngoại trừ căn nhà quá to nếu ở một mình. Sa Hạ dừng chân tại phòng ngủ của Tử Du, ngồi xuống sàn suy nghĩ Có gì đó bất thường. Một căn nhà này quá to với một người. Hai theo lời Trí Hiếu nói thì chắc chắn phải có vệ sĩ bảo vệ trong nhà. Ba một ngôi sao nổi tiếng mà lại để nhà dễ dàng đột nhập thế này. Bốn *nhìn trên giường* cô ta thật sự thích chó vậy mà không nuôi chó...
Bụp
Đèn điện bỗng tắt, kèm theo đó là tiếng động lạ. Sa Hạ sợ hãi chui vào trong tủ quần áo đóng lại, che miệng cố gắng không lên tiếng Lẽ nào lại là trộm, cũng có thể lắm chứ, để nhà mời gọi vậy mà. Mày không phải nhọ tới mức ấy chứ, Sa Hạ
Tiếng động ngày một gần và to hơn, Sa Hạ nhận ra đó là tiếng của người đập xuống sàn. Đôi mắt dần quen với bóng tối, Sa Hạ nhìn qua khe cửa hóng chuyện và cô không thể tin được thứ mình đang thấy. Có 6- 7 người đang đánh 2 người, trong đó có Tử Du và trên tay cô cầm vật gì đó phản chiếu ánh sáng. Phải khó khăn lắm, Sa Hạ mới giữ được bình tĩnh khi nhận ra đó là một con dao. Sau 30 ph, đám người đó gục sạch trên sàn, Tử Du và một cô gái thấp hơn không hề hấn gì.
" Có vẻ đã xong" - Cô gái thấp hơn nói
" Tỉnh Nam, dạo này cậu tệ đi đấy" - Tử Du phủi quần áo - "Phải mất 30ph mới xong"
Hả? Là Danh Tỉnh Nam?? Sa Hạ ở trong tủ giật mình vô tình đụng đầu vào phía sau tủ, gây ra tiếng động. Và ngay lập tức, ánh mắt của hai cô gái bên ngoài đều hướng về tủ quần áo
"Chúng ta có lẽ bỏ sót 1 con chuột nhắt" - Tử Du lạnh lùng tiến lại tủ với con dao được lau sạch máu
Sa Hạ à, mày sai rồi, mày sai thật rồi. Nhã Nghiên, Trí Hiếu.....cứu tớ
___________________
Chap này mình thấy có hơi cụt cụt và kỳ kỳ :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro