Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Với Trí Hiếu, đây là lần đầu tiên làm công việc này và cô đã hiểu tại sao Nhã Nghiên lại ghét đến vậy. Dù 3h bắt đầu buổi họp báo nhưng cả hai phải tới trước hơn 1 tiếng để có chỗ tốt và đợi dàn diễn viên cũng như đạo diễn các kiểu. Bên trong dù có điều hòa nhưng cũng không đàn áp được cái nóng đã vậy còn có cả mùi mồ hôi của các phóng viên, nhà báo nam, một người hiền tính như Trí Hiếu cũng phải bực bội. Nhưng kỳ lạ là Sa Hạ vẫn bình thường, thậm chí còn ngủ gật. Hỏi thì Sa Hạ chỉ nói ngắn gọn.

"Quen rồi"

Nhìn xung quanh có cũng có nữ, cũng làm việc lâu năm nhưng vẫn khó chịu, bởi nói Sa Hạ bất thường cấm có sai. Nếu không phải vì Nhã Nghiên nói cô đi, có gì kiềm chế Sa Hạ, Trí Hiếu cũng không tới cái nơi nóng nực, hôi như thế này.  Ngồi chặp cũng chán, Trí Hiếu lay Sa Hạ dậy tám chuyện.

" Sa Hạ, cậu thật sự từ bỏ Tử Du sao?" - Trí Hiếu hỏi  Sao nghe câu này giống như cậu ấy đang theo đuổi Tử Du vậy nhỉ? Chậc, mình phải tập, sửa lại câu chữ mới được.

"Có thể không với cái tờ cam kết kia sao?" - Sa Hạ lờ đờ trả lời 

" Ngụy biện!" - Trí Hiếu quăng câu khinh bỉ - " Với một đứa dám chống lại cả trường như cậu mà chịu thua vì một tờ giấy sao? Nói mau, cậu có mưu đồ gì."

" Cậu đùa nhạt quá đấy, Trí Hiếu" - Sa Hạ nghiêng đầu liếc bạn mình - " Tớ đây muốn thoát còn không được huống hồ gì là tiếp tục đâm đầu vào"

"Hả? Là sao?"

"Không nói nữa, tớ đi rửa mặt"

Nói rồi Sa Hạ đứng dậy đi thẳng đến cửa, bỏ lại Trí Hiếu đang ngơ ngác. Vào trong nhà vệ sinh, Sa Hạ liên tục hất nước vào mặt mình, cô thật sự buồn ngủ và muốn về nhà.

"Không biết khi nào mới được về?"

Ai đó đồng thanh cùng Sa Hạ, đã vậy giọng còn rất quen. Cô ngẩn lên nhìn người bên cạnh và vô tình người đó cũng nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, một mặt không cảm xúc, một mặt như dẫm phải mìn.

"Chu Tử Du, sao cô lại ở đây?"

Cô gái này...sao lúc nào cũng ồn ào vậy nhỉ? Tử Du dù không thể hiện nhưng bên trong thì khá khó chịu

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" - Tử Du quay mặt rút khăn để lau tay - " Không phải cô quên tôi là một idol đấy chứ?"

Được Tử Du có ý tốt nhắc lại, Sa Hạ tự oán bản thân mình Chỉ mới bị cô ta hành mấy bữa thôi mà đã quên, sau này sống sao đây?

Tử Du thở dài ngao ngán bỏ đi. Từ sáng đến giờ, cô đã mệt đủ rồi nên không muốn chuốc thêm bực mình, ở lại, kiểu gì cũng sẽ bị Sa Hạ phát ngôn cho vài câu muốn bốc khói. Tuy vậy, Sa Hạ lại nghĩ là Tử Du đang khinh nên rất tức giận. Cô nắm chặt tay, nghiến răng nhìn bóng lưng vừa khuất kia.

Là cô không cho tôi lương thiện, Chu Tử Du.

Sa Hạ vốn dĩ không quan tâm nhiều tới bữa họp hôm nay, tất cả phó mặc cho Trí Hiếu nhưng sau khi chạm trán với Tử Du và biết cô tham gia bộ phim, Sa Hạ liền quay trở về phòng và đọc thông tin của bộ phim.

"Rửa mặt xong tỉnh hẳn nhỉ? Phải vậy chứ!" - Trí Hiếu vì không biết nên vô tư vỗ vai Sa Hạ cười vui vẻ, còn nghĩ rằng bạn mình sắp năng nổ như xưa. Đúng là trở về như xưa, lại tiếp tục "săn" người kia.

Nửa tiếng sau, những nhân vật chính bắt đầu đi vào. Tiếng máy ảnh vang lên như súng liên thanh, đèn flash chớp liên tục, dù đã đến nhiều buổi như thế này, Tử Du ở trên cũng phải khẽ chau mày vài lần. Đặc biệt có một máy ảnh dường như chỉ nhắm vào cô, đã vậy đèn flash cũng chói hơn những chiếc máy khác. Nếu có nhăn mặt thì cũng chỉ vì chiếc máy ấy. Phải khó khăn lắm, Tử Du mới có thể nhìn chủ nhân của nó.

Lại là cô, Sa Hạ.

"Sa Hạ, cậu viết bài thôi mà, sao giật luôn máy tớ" - Bên dưới, Trí Hiếu cố gắng giành lại

" Chút nữa, tớ sẽ trả lại cậu." - Sa Hạ vẫn tiếp tục chụp

Bắt gặp nét mặt tức giận của Tử Du qua ống kính, Sa Hạ không những không sợ mà còn hả hê.

Tôi thiêu chết con cá chết như cô. À mà cá chết còn chết gì nữa. Tôi chụp cho đui hai con mắt cá chết kia!!

Thoáng thấy nụ cười của Sa Hạ, Tử Du nắm chặt tay phía sau lưng, mở to mắt nhìn thẳng vào ống kính của cô và cười tươi giống như đang dằn mặt.

Muốn dìm tôi? Không dễ vậy đâu.

Buổi họp báo bắt đầu. Sau khi giới thiệu về bộ phim là phần đặt câu hỏi của các nhà báo,phóng viên. Suốt thời gian giới thiệu, Sa Hạ cứ nhìn Tử Du rồi lại cắm mặt vào cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đấy khiến cô không muốn lo lắng cũng không được. Trí Hiếu thấy Sa Hạ tích cực ghi chép cứ nghĩ là ghi chú lại thông tin nên vui mừng, tập trung chụp ảnh.  Nhưng cô nào có biết trong cuốn sổ đó là những câu hỏi Sa Hạ suy nghĩ để làm khó nhân vật chính ngồi trên kia.

Trong bộ phim này, Tử Du sẽ đảm nhiệm vai một sát thủ nhưng thật ra lại là cảnh sát chìm thâm nhập vào tổ chức. Những người khác thì chỉ hỏi những câu đại loại có gặp khó khăn gì không vì đây là lần đầu tiên Tử Du nhận vai này, trước đây toàn những vai hiền lành, bánh bèo. Riêng Sa Hạ chơi nổi, Tử Du chưa kịp trả lời câu " Phải thay đổi hình tượng để đóng phim chắc rất khó?" của một phóng viên khác thì cô đã đứng lên và hỏi

" Đóng ngược với tính cách của mình chắc chắn phải khó đúng không? Ý tôi là vai cảnh sát chìm, tôi cứ nghĩ phải là sát thủ giả danh cảnh sát đấy.. "

Cả hội trường im lặng nhìn người vừa hỏi, ai cũng sững sốt. Trí Hiếu ở bên cạnh trở tay không kịp, kéo tay Sa Hạ ngồi xuống.

"Sa Hạ, cậu hỏi cái gì thế?"

" Hỏi những gì cần hỏi." - Sa Hạ ngồi xuống, nhìn thẳng Tử Du, ánh mắt thách thức

Tôi xem cô sẽ trả lời thế nào.

Tử Du siết chặt micro, mắt đối mắt cùng Sa Hạ.

Khá khen cho một nhà báo liều mạng, Thấu Kỳ Sa Hạ.

Trong lúc cả hai đang đối mắt thì xung quanh bắt đầu bàn tán.

" Đó chẳng phải là Trí Hiếu, con gái của tổng biên tập Chấn Vinh sao?"

" Ồ, vậy chắc cô gái vừa hỏi đó cũng thuộc tòa soạn TT rồi"

"Chậc, cái tòa soạn này lớn nhất nhì Seoul và nhà báo ở đó cũng bất bình thường không kém."

.........

Nghe được những lời xung quanh, Trí Hiếu bực bội quay sang lườm tất cả khiến cả hội trường lại im lặng. Dù gì, cô cũng là lớp trưởng trong suốt thời gian đi học nên cái uy cũng khác người. Vậy mà lại bị Nhã Nghiên, Sa Hạ cho lên bờ xuống ruộng hết lần này đến lần khác và hiện tại là một trong số ấy. Trí Hiếu thầm khóc

Nhã Nghiên ơi là Nhã Nghiên, cậu hại chết tớ rồi. Làm sao tớ kiềm được con sóc ma mãnh này cơ chứ?

Có câu hỏi thì phải có câu trả lời. Sau một hồi im lặng, Tử Du mỉm cười trả lời

" Quả đúng là khó khăn thật. Là một sát thủ mà đóng vai cảnh sát thật không dễ dàng."

Cả hội trường ồ lên ngạc nhiên, Sa Hạ trợn tròn mắt Thừa nhận ư? Không thể nào.

" Vậy cô đồng ý mình là một sát thủ sao?" - Một nhà báo khác hỏi

"Vâng, đó là biệt danh thân thương các fan đặt làm sao tôi không nhận được" - Tử Du gật đầu rồi cười tươi đồng thời giơ hai tay làm hai trái tim nhỏ,

Hành động đáng yêu thế này đúng là sát thủ làm người khác trụy tim a~~~. Ai cũng cười vì sự đáng yêu của Tử Du, một câu trả lời không thể nào hoàn hảo hơn. Sa Hạ ngồi dưới vừa  cay cú vừa ghê tởm hành động vừa rồi cũng gượng cười, vỗ tay theo người bên cạnh.

Mấy người cứ cười, cứ khen cô ta dễ thương đi đến hồi bị phóng mấy cái xương cá,  xuống dưới đó mà khen tiếp.

Tử Du liếc nhìn Sa Hạ, nhướng lông mày, nhếch miệng cười đồng thời đưa cổ tay lên và chỉ vào nó. Hành động nhanh đến mức chỉ với tài quan sát nhạy bén của mình, chỉ mình Sa Hạ thấy.

Sa Hạ theo phản xạ nhìn xuống cổ tay mình. Vì bị cơn giận lấn át trí nhớ, Sa Hạ quên rằng cô đang đeo cái vòng như cái còng osin kia.

Chết...

Sa Hạ lén nhìn Tử Du và phát hiện đối phương đang nhìn mình nở nụ cười trìu mến. Nó giống như mấy tên cuồng sát nhìn con mồi mà cười vậy. Sa Hạ mím môi nhìn lên Tử Du, ánh mắt cún con như cầu xin nhưng Tử Du lúc này đã nhìn đi chỗ khác.

Ting ting~~  - Tiếng tin nhắn.

Tối nay ,8h tại nhà tôi - Người ngoài hành tinh.

Sa Hạ thầm khóc, nắm lấy tay Trí Hiếu bên cạnh

" Nói với Nhã Nghiên, xuân này tớ không về"

" Gì mà xuân? Chừ sắp qua mùa thu rồi, xuân xiếc gì ở đây" - Trí Hiếu rút tay lại

" Sao cậu nỡ phũ phàng vậy?" - Mắt Sa Hạ rưng rưng.

Trí Hiếu lắc đầu không trả lời, rút tờ giấy trong cặp mình mở ra giơ lên cho Sa Hạ. Đó chính là tờ cam kết của Sa Hạ.

" Chúc mừng cậu, nếu vụ này đến tai Nhã Nghiên, cậu sẽ được cấp một vé miễn phí ra đường"

Sa Hạ nhìn xung quanh, những người ở đây không ai quen Nhã Nghiên cả hơn nữa họ cũng không có lý do gì mà chỉ vì một câu hỏi của cô mà viết thành một bài báo. Vậy chỉ còn mỗi Trí Hiếu. Sa Hạ tin tưởng Trí Hiếu sẽ không báo lại Nhã Nghiên...ừ không báo lại, không bao giờ đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Alo, Nhã Nghiên, Sa Hạ đã vi phạm cam kết..."

Thường có câu "Bạn thân nhất là kẻ nguy hiểm nhất", câu này cấm có sai a~~~~

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro