Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sau khi đọc sách cho những đứa trẻ, Tử Du chúc ngủ ngon bọn nhỏ và nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng.

"Mấy đứa nhỏ ngủ rồi ạ " - Tử Du cúi đầu khi thấy Tống Thiến.

"Lại phải làm phiền con rồi" - Tống Thiến nhẹ nhàng nắm lấy tay Tử Du

"Dạ không" - Cô mỉm cười lắc đầu - " Nhứng đứa trẻ này rất đáng yêu nên con cũng rất thích."

Mẹ Tống Thiến nhìn Tử Du ánh mắt trìu mến. Với bà, Tử Du cũng giống như một đứa trẻ vậy, ngoài lạnh trong nóng, sự ấm áp không thể hiện bằng lời nói mà bằng luôn bằng hành động khiến bà càng yêu thương cô hơn. Ngẫm lại Tử Du và Sa Hạ vừa có điểm giống mà cũng vừa có điểm khác. Cả hai đều rất xinh đẹp, lành tính, yêu thương trẻ con nhưng bên trong lại chất chứa mỗi nỗi buồn kỳ lạ không thể hiện. Nếu Sa Hạ lúc nào cũng tươi cười thì Tử Du lại trầm và kiệm nụ cười hơn, tuy nhiên vẫn tạo cho người khác cảm giác là một người tốt bụng. Nhưng tất cả cũng chỉ là cảm nhận của bà qua quan sát và tiếp xúc. Tính cách của Sa Hạ và Tử Du khó mà có thể hiểu hết được,

Vì đã quá trễ và bị Tống Thiến giữ lại nên Tử Du đành phải qua đêm tại nơi này. Vì không còn phòng nên Tử Du được ngủ trên căn phòng đặc biệt nhất trên gác xép căn nhà. Một căn phòng hẹp trên gác xép? Cái này thì có gì đặc biệt? Tử Du tự hỏi suốt cả "quãng đường" đi lên cầu thang. Đây là nơi duy nhất trong nhà chung, cô chưa đặt chân đến và cũng chưa bao giờ nghe Thái Anh nhắc về nó . Khi Tống Thiến đưa chìa khóa và chỉ nơi cô sẽ ngủ đêm nay, Tử Du không có suy nghĩ nào ngoài hình dung sự bụi bặm và tối tăm của căn phòng. Tuy nhiên, mọi thứ đều ngược lại khi Tử Du mở cửa. Căn phòng này không tới nỗi hẹp ngoài ra còn có cửa sổ dẫn ra mái nhà. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào qua cửa sổ.  Dù không có ai ở nhưng lại rất sạch sẽ, thậm chí Tử Du nghĩ có lẽ còn sạch hơn phòng mấy đứa nhỏ. 

Căn phòng này của riêng ai sao?

Tử Du đóng cửa phòng, dắt chìa khóa vào túi quần, bật đèn, đảo mắt quanh. Trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn cùng một chiếc hộp gỗ trên nó. Nhìn sơ chẳng khác gì bộ phim kinh dị mà cô đã coi, chỉ khác ở chỗ trong bộ phim kia  phòng đó đầy bụi và đổ đạc lung tung còn ở đây sạch sẽ. Bình thường, Tử Du không phải kiểu người tò mò nhưng lần này có gì đó thúc đẩy cô tiến tới bàn và mở chiếc hộp. Tử Du cầm chiếc hộp lên nheo mắt nhìn dòng chữ được khắc ở góc hộp.

" Hạ"

Chỉ có một chữ "Hạ" và được khắc khá thô. Tử Du đoán ắt hẳn đây là sản phẩm của một đứa trẻ và có thể mất vài giọt máu đây.

"Hạ? Là gì nhỉ? Hay là chủ nhân của chiếc hộp?"

Tử Du suy nghĩ nhưng rồi cũng bỏ qua. Cô cầm chiếc hộp đến cạnh cửa sổ. Tử Du mở cửa, ngồi lên bậc cửa ổn định rồi mở chiếc hộp. Bên trong chứa đựng khá nhiều thứ. Một con sóc bông tự làm, Tử Du đoán,  vì trông nó khá xấu xí nhưng vẫn nhận ra là một con sóc. Một vài mảnh giấy có ghi chữ và một bức ảnh trông khá cũ. Cô cầm bức ảnh lên soi dưới ánh đèn.

"Dễ thương thật"

Khóe miệng Tử Du cong lên. Bức ảnh này chụp hai đứa trẻ, Tử Du có thể nhận ra một trong hai là Thái Anh vì lúm đòng tiền sâu hoắm nhưng còn đứa trẻ còn lại..là ai? Trông rất quen nhưng cô không thể nhớ là ai. Và trông nó cũng khá dễ thương có điều có gì đấy khá lạnh lùng. Xoay bức ảnh lại, đằng sau có dòng chữ được viết khá nắn nót. Cô đưa lên để nhìn kỹ dòng chữ thì điện thoại bất ngờ reo lên ở trên bàn nơi cô vừa đặt nó để cầm chiếc hộp. Tử Du thở hắt bỏ tấm ảnh vào, đóng hộp lại và đặt nó lại chỗ cũ.

" CẬU CHẾT DẪM Ở ĐÂU VẬY?"

Vừa bấm nghe, một âm thanh không thể nào to và vang hơi dội thẳng vào tai cô. Tử Du chau mày khó chịu, xoa nhẹ lỗ tai mình, giọng đều đều.

"Tôi không bị điếc. Cậu không cần phải hét vào điện thoại như vậy."

"Cậu đang ở đâu?" - Vẫn câu hỏi cũ như câu chữ, ngữ âm có phần mềm mỏng hơn.

"Tôi không ở nhà." - Tử Du đi lại cửa sổ, tựa người vào khung cửa

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Có lẽ bởi câu trả lời của Tử Du quá thừa thải, khiến người hỏi phải khựng lại vài giây.

" Gọi tôi gì vậy?" - Không nghe gì từ đầu dây bên kia, Tử Du đành lên tiếng

" Việc cậu nhờ đã có kết quả. Nhưng tôi còn phát hiện 1 chuyện khủng khiếp hơn, có liên quan đến chị ấy. Tốt hơn không nên nói qua điện thoại. "

Mặt Tử Du bỗng chốc đanh lại, không cảm xúc. Cô siết lấy chiếc điện thoại trên tay mình.

"Sáng mai. Tại nhà tôi"

"Ok. Hẹn cậu ngày mai."

Tử Du cúp máy. Ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trời. Hôm nay trời khá trong, Tử Du có thể nhìn rõ cả một bầu trời đầy sao. Đã bao lâu, cô không ngắm sao thế này?

___________

Hôm nay là chủ nhật, cũng không có sự kiện nào, Sa Hạ làm biếng cuộn mình trong chăn dù đã 11h sáng à phải là trưa. Hôm qua cô ngủ rất trễ chỉ vì bị bức tranh phác họa Chewy của Nhã Nghiên ám ảnh. Theo như lời tả, Chewy cao, tóc dài, cười đẹp nhưng qua tài năng của Nhã Nghiên, Chewy được tái hiện lại không khác gì Sadako ( trong phim " The Ring") với nụ cười creepy chưa từng thấy. Trình độ hội họa của Nhã Nghiên đã đạt tới một đẳng cấp mới, không còn là trừu tượng mà là "thực dị" ( Thực thể + Kinh dị).

"Sa Hạ! Dậy đi. Đã trưa rồi" - Nhã Nghiên ra sức kéo lớp chăn đang được cuộn tròn.

"Nhã Nghiên~~~, để tớ ngủ..." - Sa Hạ giọng ngái ngủ giữ chặt chăn

"Đầu giờ chiều nay, cậu phải đi lấy tin đấy!"

Dứt lời Nhã Nghiên nghiến răng dùng hết sức kéo một góc chăn khiến Sa Hạ như khúc gỗ, lăn tròn và đáp xuống giường. Sa Hạ tự hỏi không biết tháng này cô nằm đo ván dưới sàn bao nhiêu lần vì Nhã Nghiên rồi. Sa Hạ vò đầu ,ngồi dậy xoa mông. Mông cô đã khiêm tốn mà còn phải hôn đất thế này, riết chặp cũng cùng với lưng thành đường thẳng

"Bạo lực" - Sa Hạ lườm Nhã Nghiên nói thầm trong miệng

"Tớ xuống nấu cơm trưa, cậu lo chuẩn bị đồ chiều đi " - Cũng may Nhã Nghiên không nghe, nếu không Sa Hạ sẽ hiểu thế nào là hai chữ " Bạo lực" thật sự.

Sa Hạ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, chưa thể load được những điều Nhã Nghiên vừa nói. Mãi 15 phút sau, cô mới hiểu.

"Ể?? Lấy tin gì nhỉ?" - Sa Hạ hét lên

" Cậu còn chưa chịu nhấc mông khỏi sàn sao?"

Nhã Nghiên vào phòng với con dao trên tay, vì đang cắt thịt nên trên ấy có vài giọt máu, chảy dài dọc trên lưỡi dao. Sa Hạ tỉnh hẳn, bật thẳng người dậy vội vã vào phòng vệ sinh. Nhã Nghiên này vốn chân tay đôi khi không linh hoạt, lỡ động tay động chân phóng con dao về phía cô thì ngay lập tức sẽ có bảng báo tử - Thấu Kỳ Sa Hạ: Hưởng dương 25 tuổi.

30 phút sau, Sa Hạ đi ra với một bộ đồ chỉnh tề cùng với chiếc balo nhỏ đựng đủ đồ nghề. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng  nhưng Sa Hạ vẫn không biết là mình đang làm gì và sẽ phải làm gì.

"Tớ chưa nói cậu sao?"

Nhã Nghiên đẩy chén cơm về phía đối diện. Sa Hạ cầm lấy chén cơm, khuôn mặt ngây thơ, lắc đầu.

"Chiều nay có buổi họp báo tại *** . Cậu được giao việc đến đấy lấy thông tin, việc chụp ảnh sẽ do Trí Hiếu giúp cậu" - Nhã Nghiên bắt đầu ăn.

"Cậu nói sớm quá nhỉ?" - Sa Hạ chọt đũa vào chén cơm trước mặt thể hiện sự bất mãn.

" Đủ để cậu chuẩn bị rồi còn gì" - Nhã Nghiên nhún vai - " À, Trí Hiếu sẽ qua đón cậu. Chiều tớ lấy xe đi có việc."

"Đi đâu thế?" - Sa Hạ tò mò

"Đừng tò mò!" - Nhã Nghiên liếc Sa Hạ

"Không phải cậu tính qua chỗ Tỉnh Đào mài răng đấy chứ?"

"Sa Hạ, Tỉnh Đào tay nghề tốt lắm đấy!" - Nhã Nghiên bất ngờ mỉm cười nhìn Sa Hạ

"Vậy cậu giao hàm răng cho cậu ta mài thật hả?" - Sa Hạ ngạc nhiên

"Trước đó tớ muốn gửi cậu qua chỗ cậu ấy để chỉnh tổng thể." - Nhã Nghiên cười nhưng đầy sát khí - " Coi nào, nâng mũi vì gãy, chỉnh hàm vì bị bẻ,..còn gì nữa không nhỉ?"

Sa Hạ dù có ngơ cũng không đến mức không hiểu ý sâu xa của những lời vừa bật ra từ cái miệng xinh đẹp kia.

"Thôi tớ không hỏi nữa" - Sa Hạ khua tay, có ý muốn đánh trống lảng - " Ủa mà sao Trí Hiếu phải đi chụp ảnh?"

"Thích thì đi thôi. Trí Hiếu cũng chụp hình rất nét, không phải sao?" - Nhã Nghiên tiếp tục ăn.

Sa Hạ gật gật đầu rồi cũng tiếp tục ăn, coi như là Nhã Nghiên đã bỏ qua chuyện khi nãy. Thực ra Nhã Nghiên không phải là tha cho Sa Hạ mà coi như là hòa với chuyện cô đẩy công việc cho Sa Hạ. Mà tính ra thì Nhã Nghiên quá rộng lượng rồi còn gì. Dù cô đẩy việc cho Sa Hạ nhưng là với ý tốt giúp cô ấy còn việc Sa Hạ làm là "xúc phạm" Nhã Nghiên vậy mà cô đánh đồng hai chuyện này.

Chậc, mình thật là tốt bụng. Cậu ấy thật may mắn khi có bạn thân như mình Nhã Nghiên tắc lưỡi tự khen bản thân.

Vừa ăn xong, nghỉ ngơi chưa được 15 phút là Trí Hiếu đã đến. Đang trên đường đi, Sa Hạ mới nhận ra là mình còn chưa biết phim gì và dàn diễn viên như thế nào.

"Dạo này cậu lơ là công việc lắm đấy , Sa Hạ" - Trí Hiếu phàn nàn sau khi nói cho Sa Hạ thông tin về chiều nay.

Sa Hạ gục đầu vào cửa sổ, ngáp lên ngáp xuống, gián tiếp đồng ý với câu nói của Trí Hiếu. Đúng là từ cái ngày định mệnh kia, cô vốn đã nhọ nay còn nhọ hơn. Từ ngày hôm ấy đến bây giờ cũng đã gần 1 tháng, ngoại trừ cái bài Nhã Nghiên viết hộ kia, Sa Hạ chẳng viết thêm bài nào đàng hoàng, chỉ viết những thông tin vụn vặt do Trí Hiếu cung cấp trước đó. Không phải nói quá nhưng có lẽ, chỉ những gì liên quan tới Chu Tử Du, Sa Hạ mới có thể hăng say mà viết được. Đây có phải hội chứng Yoda như người ta đồn không? Số cô thật khổ mà, điều quan trọng không biết phải nhắc bao nhiêu lần.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro