Chap 13
Tại nhà Tử Du
Tỉnh Nam và Tử Du đang cùng đánh cờ. Đây là cách giải tỏa của cả hai mỗi khi gặp bế tắc
"Tử Du, lời Sa Hạ nói đáng suy nghĩ đấy." - Tỉnh Nam đi nước
"...." - Tử Du không trả lời, đi cờ của mình
"Tớ biết cậu tin tưởng anh ấy nhưng..."
"Tỉnh Nam, đi đi" - Tử Du ngắt lời
Tỉnh Nam thở hắt Cậu thật cố chấp, Tử Du.
Từ đầu đến gần cuối, ván cờ gần như nghiêng về phía Tử Du, nhưng kết cục Tỉnh Nam lại là người thắng khi cô đi một nước mà Tử Du không hề ngờ tới khiến quân trắng của cô bị ăn rất nhiều và đảo ngược tình thế.
"Tình hình hiện tại của chúng ta giống như ván cờ này vậy" - Tỉnh Nam chỉ vào bàn cờ - " Chỉ cần cậu chủ quan bỏ sót 1 điểm, mọi thứ sẽ thay đổi."
Tử Du dựa lưng ra ghế, bóp trán không muốn chấp nhận câu nói của Tỉnh Nam. Trong vụ ấy, ngoài Tỉnh Nam và cô chỉ có 1 người biết, đó chính là Mark - người mà Tử Du coi như anh trai, vào sinh ra tử với cô không biết bao nhiêu lần nên Tử Du không muốn nghĩ rằng, Mark chính là người phản bội. Tuy nhiên Tỉnh Nam thì khác. Với khả năng nhìn người của mình, ngày từ lần đầu gặp, Tỉnh Nam đã không có ấn tượng tốt về Mark, dù vẫn hoạt động với nhau. Nói vậy không có nghĩa rằng việc Tỉnh Nam nghi ngờ Mark là theo cảm tính, cô là một người luôn hành động theo lý trí tuy nhiên vẫn có ngoại lệ nếu có liên quan đến Nhã Nghiên. Mark bị nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở. Việc anh ta biết kế hoạch của cô và Tử Du không phải là cô hay Tử Du nói mà vì tình cờ thấy nghe được cả hai nói chuyện. Vấn đề đầu tiên là tại sao anh ta khi ấy có mặt trong phòng từ đầu nhưng không lên tiếng cho đến khi bị phát hiện. Và còn những vấn đề sau này, mọi thứ đều hợp logic với lời khuyên của Sa Hạ. Tử Du là một người thông minh, luôn đặt lý trí lên tình cảm trong công việc nhưng lần này thật không giống cô chút nào.
"Cậu suy nghĩ đi" - Tỉnh Nam đứng dậy lấy áo khoác - "Dù có phải anh ta hay không thì thời gian sắp tới, tốt nhất chúng ta nên cẩn thận. Sếp sẽ không thích thấy tên Jack nhởn nhơ ngoài kia đâu, Tử Du."
Tỉnh Nam rời đi. Tử Du ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, suy nghĩ về ván cờ vừa thua, cả những lời Tỉnh Nam nói. Dù cô thông minh hơn nhưng trong mọi chuyện, Tỉnh Nam luôn là người suy nghĩ thấu đáo hơn. Tử Du không phải là không nghi ngờ Mark, chỉ là tình nghĩa quá lớn khiến cô không thể chấp nhận được chuyện này.
~~~ *tiếng điện thoại reo*
"Cậu gọi vừa đúng lúc đấy." - Tử Du nghe máy - "Tôi đến ngay"
___________
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Nhã Nghiên một phen náo loạn tìm cho ra con nhện ấy, nếu Sa Hạ không thức dậy kịp thời và bảo đã thả nó ở ngoài, có lẽ Nhã Nghiên sẽ giống như Doraemon sợ chuột mà phá banh nhà. Tuy có công lao to lớn như vậy nhưng Sa Hạ vẫn bị Nhã Nghiên cằn nhằn cả buổi sáng vì biết cô sợ còn gọi nó xuống.
"Cậu có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?" - Sa Hạ hỏi khi cả hai đang trên đường đi làm
"Rồi tớ sẽ trả lời "Tôi ngất vì quý ông à cũng có thể là quý bà, nhiều chân kia" khi bác sĩ hỏi sao?" - Nhã Nghiên quắc mắt nhìn Sa Hạ
"Có lẽ " - Sa Hạ nhún vai - "Biết đâu cậu sẽ được trị liệu để hết sợ."
"Nếu được như vậy tớ đã đi lâu rồi" - Nhã Nghiên khoanh tay
Nhớ lại con nhện hôm qua là cô lại rùng mình, đời đã có Nhã Nghiên sao lại còn có cái giống lông lá nhiều chân kia.
Sa Hạ không vào bãi đỗ xe mà dừng ngay trước cửa tòa soạn.
"Ể?Sao dừng đây?"
"Hôm nay tớ nghỉ, xin dùm nhé" - Sa Hạ bật cửa cho Nhã Nghiên
"Sao lại nghỉ??" - Nhã Nghiên nhíu mày
Sa Hạ không nói gì, chỉ tay vào lịch trên điện thoại. Nhã Nghiên à lên một tiếng rồi ra khỏi xe. Trước khi đóng cửa, cô hỏi Sa Hạ
"Vậy tối nay có nấu cơm cho cậu không?"
"Chắc không, tớ có thể về muộn"
"Gửi lời hỏi thăm hộ tớ"
Nhận được cái gật đầu từ bạn mình , Nhã Nghiên đóng cửa lại và Sa Hạ lái xe đi. Nơi cô đến khá xa trung tâm thành phố, dường như là ngoại ô. Không khí khung quanh trong lành hơn hẳn, dọc hai bên đường xang mướt màu cỏ. Sa Hạ hạ cửa sổ xuống, tận hưởng cái không khí trong lành này, cũng 1 năm cô mới trở lại đây. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh và dừng hẳn khi đến một căn nhà khá lớn, kiến trúc có vẻ đã lâu nhưng trông vẫn còn rất mới và chắc chắn. Sa Hạ xuống xe và đi vòng quanh căn nhà, đi đến bên hông thì thấy một sơ đã có tuổi cùng những đứa trẻ đang chơi đùa.
"A, mẹ Tống Thiến, là chị Sa Hạ!!" - Những đứa trẻ reo lên khi thấy Sa Hạ và chạy về phía cô
"Sa Hạ?" - Tống Thiến quay lại
"Chào buổi sáng, thưa mẹ" - Sa Hạ cố chống đỡ đòn tấn công của những đứa trẻ, cười hiền.
Sa Hạ trở ra xe, lấy những món quà mà cô đã chuẩn bị trước đó cho mấy đứa nhỏ. Sau khi "dẹp yên" được tụi nhỏ, Sa Hạ và người cô gọi là mẹ cùng ngồi uống trà sau vườn
"Ta còn tưởng năm nay con sẽ không về" - Tống Thiến nắm lấy tay Sa Hạ
"Làm sao có thể chứ?" - Sa Hạ lắc đầu cười - " Bao nhiêu năm, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có những đứa trẻ lớn lên và rời đi hoặc được nhận nuôi."
"Như con phải không?" - Tống Thiến mỉm cười - " Ta vẫn nhớ như in cái ngày này năm xưa, một đứa bé 7 tuổi với đôi mắt to tròn nhưng vô hồn bị bỏ rơi tại đây."
Tuổi thơ của Sa Hạ không phải ai cũng biết, trong hội bạn thân chỉ có mình Nhã Nghiên biết. Sa Hạ là một đứa trẻ được sinh ra trong nhung lụa nhưng đến 5 tuổi, mọi thứ thay đổi khi bố mẹ cô đều mất trong một vụ tai nạn. Trong đám tang bố mẹ, thứ duy nhất Sa Hạ nhớ được chính là cuộc tranh giành tài sản của họ hàng và không một ai chịu nhận nuôi cô. Vì giành được tài sản nhiều nhất nên người chú của Sa Hạ đành phải nhận nuôi. Bản thân người chú là một người nghiện rượu, ham cá độ bài bạc, chẳng mấy chốc tài sản ấy cũng tẩu tán hết trong vòng 2 năm. Và cái gì đến cũng sẽ đến, Sa Hạ được gửi vào trại mồ côi, chính xác hơn là bị bỏ rơi trước căn nhà này. Trong thời gian hai năm ở với chú mình, không những không nhận được tình thương, Sa Hạ còn thường xuyên phải làm việc nặng nhọc và bị đánh đập dù cô mới 5-6 tuổi. Và điều ấy ảnh hưởng tới tâm lý Sa Hạ, biến cô trở thành một cô bé không cảm xúc, trầm cảm ,sợ người và ngay cả tên mình Sa Hạ cũng không thể nhớ ngoài chữ Thấu của họ.
Sa Hạ có chút gượng gạo khi nghe Tống Thiến nhắc lại chuyện xưa. Một điều mà mẹ nuôi cô không biết đó là cũng ngày này, 1 năm sau khi Sa Hạ tới nơi này, cô đã gặp được người khiến cô thay đổi và trở thành Sa Hạ của ngày hôm nay.
"À, Nhã Nghiên vẫn khỏe chứ, Sa Hạ?" - Tống Thiến hỏi
Khi nhỏ, hai chị em Nhã Nghiên thường xuyên được mẹ dắt tới nơi này vì bố mẹ cô hay làm tình nguyện ở đây và đây chính nơi, cô gặp được Sa Hạ .
"Dạ, cậu ấy vẫn khỏe,cậu ấy có gửi lời hỏi thăm đến mẹ đấy. Mà hôm qua cậu ấy mới ngất xỉu chỉ vì một con nhện" - Sa Hạ gật đầu cười, nhớ lại hôm qua là cô chỉ muốn cười thôi.
"Con lại chọc con bé phải không?" - Tống Thiến ký nhẹ đầu Sa Hạ.
Sa Hạ lè lưỡi lắc đầu.
"Mà mẹ, sao năm nào con về nơi này cũng vẫn mới, có phải mẹ dùng sơn đặc biệt chống ẩm chống nắng không?" - Sa Hạ chỉ căn nhà
"Con nhỏ này, mẹ đào đâu ra được loại sơn ấy" - Tống Thiến lắc đầu - " Một năm hai lần, bạn của Thái Anh luôn đến đây chơi với mấy đứa nhỏ, đồng thời tu sửa nhà chung."
"Bạn của Thái Anh????" - Sa Hạ ngạc nhiên Là ai? Sao mình không biết???
"Ưm, con bé xưng là bạn của Thái Anh, cũng đẹp lắm, tốt tính, mấy đứa trẻ thích chơi với con bé lắm"
"Tên gì vậy mẹ?"
"Có nói mà mẹ quên rồi, nhưng mấy đứa trẻ hay gọi là Chewy nên mẹ cũng gọi bằng tên ấy, con không biết con bé sao?"
Sa Hạ chau mày lắc đầu.
Trại mồ cô này, Thái Anh rất ít khi nói với người khác, trừ những người chị ấy đặc biệt tin tưởng. Chewy? Là ai được nhỉ? Chẳng lẽ là người chị ấy nhắc tới khi ấy?
Tại tòa soạn
Vì Sa Hạ nghỉ hôm nay nên Nhã Nghiên nhận luôn việc tổng biên tập giao hộ Sa Hạ. Thực ra thì công việc ấy là của Nhã Nghiên nhưng thời tiết nóng bức thế này mà phải phải ngồi chờ cả mấy tiếng trong buổi họp báo ra mắt phim ư? Thôi xin, cô có khi sẽ phải nhập viện mất. Vậy là với tư cách là một người bạn thân nhất của Sa Hạ, Nhã Nghiên dõng dạc nói với tổng biên tập rằng
"Hãy để Sa Hạ, cậu ấy nhanh nhẹn, sẽ thích hợp hơn tôi, hơn nữa, cậu ấy cũng chẳng sẽ từ chối đâu."
Tổng biên tập cũng chẳng có lý do gì không đồng ý nên chuyển giao công việc đó cho Sa Hạ. Đúng thật, Sa Hạ mấy vụ này giỏi hơn Nhã Nghiên nhưng có một vấn đề nhỏ, à cũng không nhỏ lắm đâu.
"Nhã Nghiên, tớ không còn thứ gì để diễn tiếp đâu" - Trí Hiếu lo lắng khi Nhã Nghiên đẩy việc ấy cho Sa Hạ
"Cứ nói là appa cậu giao, đừng khai tớ ra làm gì" - Nhã Nghiên nhún vai.
"Cậu...đúng thật là..biết rõ diễn viên chính của bộ phim ấy là Tử Du vậy mà vẫn đẩy." - Trí Hiếu lắc đầu thở dài - " Tội nghiệp Sa Hạ"
"Muốn làm nhà báo giỏi là phải biết chịu đựng cậu biết không? Tớ đây là đang tạo thử thách cho cậu ấy" - Nhã Nghiên vỗ ngực
"Ngụy biện, tại cậu không muốn đi thì có!" - Trí Hiếu nhìn Nhã Nghiên khinh bỉ
"Hờ hờ, có lẽ" - Nhã Nghiên cười nham
Lẽ nào Nhã Nghiên đẩy công việc cho Sa Hạ chỉ đơn thuần vì không muốn đi? No no, không hề nha, cô là ai? Là Lâm Nhã Nghiên đấy, lí do đằng sau hành động ấy còn sâu xa hơn kia kìa. Chỉ tội nghiệp Sa Hạ, vẫn đang vui vẻ ở trại mồ côi với mấy đứa trẻ mà không hay biết chuyện sắp xảy ra với mình..
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro