Chap 12
Bữa ăn kết thúc, Sa Hạ lái xe chở Nhã Nghiên về. Trong xe im lặng lạ thường. Nhã Nghiên lâu lâu lại liếc nhìn Sa Hạ muốn hỏi cô chuyện ở nhà hàng nhưng không thể mở miệng.
"Cậu có muốn bị lé không?" - Sa Hạ hỏi trong khi mắt vẫn nhìn phía trước
"Hả?" - Nhã Nghiên giật mình
"Liếc tớ suốt vậy không sợ lé sao?" - Sa Hạ dừng đèn đỏ
Lại lần nữa, cả xe rơi vào im lặng. Sa Hạ tiếp tục lái xe, Nhã Nghiên ngồi ngay ngắn lại không nhìn Sa Hạ nữa. Dù rất tò mò nhưng quan sát thái độ của Sa Hạ, Nhã Nghiên chắc chắn dù có dụ hay ép tới mức nào, Sa Hạ cũng sẽ không nói.
Về tới nhà Sa Hạ vào thẳng phòng riêng của mình. Nhà có 3 phòng, phòng Nhã Nghiên, Phòng Sa Hạ và phòng cho khách nhưng vì không quen ngủ một mình nên dù đồ đạc để bên phòng riêng nhưng khi ngủ, Sa Hạ lại ngủ ở phòng Nhã Nghiên.
"Hôm nay tớ ngủ ở phòng mình"
Dứt lời Sa Hạ đóng cửa khiến Nhã Nghiên ngơ ngác ở ngoài
"Làm sao cậu ấy có thể ngủ khi giường đóng bụi vậy nhỉ?"
Vào trong phòng, Sa Hạ quăng mình lên giường mặc cho bụi bay tứ tung. Cũng đúng, cái phòng này Sa Hạ ngủ đúng được ngày đầu tiên cộng thêm tính lười nhác dọn dẹp, bụi bặm cũng không có gì lạ. Sa Hạ lơ đễnh hướng mắt tới góc bàn nơi sạch sẽ duy nhất trong căn phòng. Cô ngồi dậy tiến tới và cầm khung ảnh được đặt ở đó. Sa Hạ chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười trong ảnh.
"Từng à? Phải là vẫn còn yêu phải không?"
Nửa đêm, vì ngủ chung quen rồi , chừ ngủ một mình, Nhã Nghiên không có "thứ" để gác chân nên ngủ không được.
"Sa Hạ chết bằm!"
Nhã Nghiên lăn qua lăn lại rủa Sa Hạ.
"Cậu chửi ai đấy?"
Sa Hạ như một bóng ma thù lù bò từ chân giường và cộng thêm hiệu ứng của đèn điện thoại làm Nhã Nghiên sợ chết khiếp. Và theo phản xạ, Nhã Nghiên hét lên đồng thời thẳng cẳng đạp Sa Hạ. Sau khi nghe âm thanh gì đó rơi xuống đất, Nhã Nghiên ngồi dậy mò bật điện. Đèn sáng cũng là lúc cô thấy Sa Hạ đang nằm chèo queo dưới sàn
"Yah! Cậu hù chết tớ rồi!!"
"Cậu đúng là thứ bạo lực!"
Sa Hạ ôm mặt ngồi dậy. Vì bận lo cho khuôn mặt của mình, Sa Hạ không thấy khuôn mặt khinh bỉ của Nhã Nghiên. Kêu cô bạo lực mà không nhìn lại mình, Nhã Nghiên thầm nghĩ. Cũng may mà Sa Hạ chỉ bị bầm nhẹ chỗ má chứ chảy máu hay gì thì câu nói của Nhã Nghiên sẽ được chứng minh là đúng.
"Sao tự dưng chui về ngủ vậy?" - Nhã Nghiên hỏi khi đang vắt chân ngang người Sa Hạ
"Tại gối, chăn bên này" - Sa Hạ lim dim
"Cậu có quyền ôm trở về phòng mà" - Nhã Nghiên liếc cô bạn mình
"Thì...." - Sa Hạ ấp úng một hồi rồi thừa nhận - "Bên kia bụi quá và tớ ở sạch quen rồi nên ngủ không được"
"Cậu...." - Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ ánh mắt kinh ngạc - "Nói dối không biết ngượng mồm"
"Gì chứ? Làm như tớ ăn ở nhớp lắm vậy?" - Sa Hạ bất mãn
Nhã Nghiên khẽ liếc đống đồ lộn xộn ở góc phòng, nơi cô dành riêng cho Sa Hạ, thầm cảm thán
Bạn mình...thật...không còn lời diễn tả.
Sau 30 phút
"Nhã Nghiên, cậu ngủ chưa?" - Sa Hạ gọi nhỏ
"...."- Không có tiếng trả lời.
"Ngủ rồi sao?" - Sa Hạ nhìn sang rồi thở dài - "Không biết cậu ấy có nhớ Tỉnh Nam không nhỉ?"
"Có" - Bất chợt âm thanh vang lên bên cạnh Sa Hạ
Sa Hạ thoáng giật mình rồi nhìn Nhã Nghiên ánh mắt ấm ức
"Cậu đúng là đồ trọng người yêu khinh bạn"
"Nói nhảm cái gì vậy ,tiểu Hạ?" - Nhã Nghiên trợn tròn mắt
"Không phải sao? Tớ hỏi ngủ chưa thì không trả lời, nhắc tới Tỉnh Nam một cái là trả lời ngay" - Sa Hạ phẫn uất nói
"Tớ trả lời câu hỏi của cậu rồi mà còn làm thái độ thế sao?" - Nhã Nghiên bật lại Sa Hạ - "Hơn nữa, cậu gọi tớ không phải chỉ để hỏi thế à?"
Từ khi chơi với nhau đến nay, mỗi lần có cãi nhau, dù Sa Hạ đúng hay sai thì Nhã Nghiên luôn là người thắng, chưa một lần Sa Hạ có thể thắng. Và lần này cũng không ngoại lệ.
"Cậu nhớ Tỉnh Nam nhiều lắm hả?" - Sa Hạ chịu thua và quay lại câu hỏi của mình
"Ừ" - Nhã Nghiên gật đầu, ánh mắt có chút buồn
"Cũng đúng, cậu ấy đi học ở Mỹ, đã 4 năm, lần cuối hai cậu liên lạc là 2 năm trước, không nhớ cũng không được" - Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên buồn, trong lòng không khỏi căm hận Tỉnh Nam - " Cậu không trách cậu ấy sao Nhã Nghiên?"
"Có chứ" - Nhã Nghiên gật đầu - " Tớ giận Tỉnh Nam rất nhiều nhưng càng giận lại càng nhớ cậu ấy. Tên ngốc ấy chỉ biết công việc, nhưng nghĩ lại cũng chỉ vì tương lai của tụi tớ sau này nên lại có chút thương. Tớ tin một ngày Tỉnh Nam sẽ trở về bên tớ ."
"Chậc chậc, cậu thật đáng ngưỡng mộ" - Sa Hạ cảm thán - " Tớ cũng mong 1 ngày Tỉnh Nam trở về để tớ đập cậu ta một trận vì để cậu phải chờ đợi như vậy."
Nhã Nghiên cười nhạt. Nhưng nhìn kỹ thì không giống nụ cười của người yêu xa, buồn rầu vì phải chờ người yêu mà có gì đó gượng gạo. Chính xác là một nụ cười khổ vì cảm thấy có lỗi với Sa Hạ vì giấu chuyện Tỉnh Nam. Mặt khác, khi nhìn nụ cười của Nhã Nghiên, Sa Hạ ngây thơ tin rằng bạn mình đang rất buồn và cũng cảm thấy có lỗi vì không nói chuyện Tỉnh Nam đã về nước.
"Sao tự dưng cậu lại hỏi về cậu ấy?" - Nhã Nghiên thắc mắc
"Bỗng dưng muốn hỏi vậy thôi" - Sa Hạ lắc đầu, thở hắt ra nhìn lên trần nhà.
"Hôm nay cậu lạ lắm đấy Sa Hạ, không, chính xác là từ lúc nhắc đến yêu"
Nhã Nghiên lúc này không tò mò nữa mà chuyển sang lo lắng. Sa Hạ lúc này không phải là tiểu Hạ vui vẻ, trẻ con để cô đè đầu cưỡi cổ mà giống như cô bé họ Thấu không tên luôn trầm mặc cách đây gần hai mươi năm, hay là Sa Hạ của ngày chị ấy ra đi.
"Cậu ổn chứ?" - Nhã Nghiên tiếp tục hỏi khi Sa Hạ vẫn im lặng nhìn lên trần
"...." - Vẫn không trả lời
"SA HẠ" - Nhã Nghiên hét lên đồng thời đánh vào tay Sa Hạ
"Nhã Nghiên...."
Sa Hạ bất ngờ quay sang, ánh mắt phức tạp, buồn cũng đúng, giận dữ cũng đúng.. Nhã Nghiên nuốt khan hồi hộp.
Ánh mắt đó là sao chứ?
"Hình như..."
"Hình như sao?" - Nhã Nghiên chăm chú
"Có con gì đấy trên trần" - Sa Hạ chỉ tay
Nhã Nghiên nhìn theo hướng chỉ tay của Sa Hạ, dùng đèn điện thoại chiếu lên thì ôi thôi rồi, một con nhện to bằng củ khoai tây. Lâm Nhã Nghiên, 25 tuổi, không sợ đói, không sợ không có tiền,..túm lại là không sợ bất cứ thứ gì người đời sợ nhất nhưng luôn phải thất kinh trước những đại gia về chân, đặc biệt là quý ông Nhện đang vắt vẻo trên sợi tơ vô hình lơ lửng trên không.
"Sa...Sa...Sa..." - Nhã Nghiên mặt tái nét không thốt nên lời
Trái ngược với Nhã Nghiên, Sa Hạ không hề sợ những con vật này, thậm chí hồi xưa còn nuôi chúng nhưng sau đó lại bị đốt không thương tiếc vì Nhã Nghiên một lần dọn phòng phát hiện. Tới hiện tại, Sa Hạ vẫn không thay đổi tình yêu thương đặc biệt khác biệt này của mình
"Có khi là Leo ( tên con nhện khi xưa Nhã Nghiên đốt) đầu thai đó." - Sa Hạ vẫy vẫy tay - "Nếu mày là Leo thì xuống đây."
Nhã Nghiên mắt miệng lúc này không thể nào đóng được, 1 phần vì sợ, 1 phần vì muốn giết Sa Hạ, phần còn lại vì con nhện đó đang đu mình xuống, là đang đi xuống đấy, là khoảng cách giữa cô và nó đang gần lại đấy. Ngay khoảnh khắc chú nhện quyền lực kia cách Nhã Nghiên chừng 20 cm cũng là lúc cô thấy 8 con mắt kia.
"Áaaaaaaaaaaa"
Một tiếng hét thất thanh trước khi ngất của Nhã Nghiên. Khi thấy Nhã Nghiên ngất, Sa Hạ hoảng hốt vỗ má, nhéo má, dùng mọi cách làm Nhã Nghiên tỉnh nhưng trước đó cũng không quên đặt chú nhện lên cành cây ngoài cửa sổ để tránh lại phải thấy một đội quân diệt nhện ở nhà.
"Sợ tới vậy sao?" - Sa Hạ bất lực gãi đầu
Cũng đã khuya, tìm mọi cách mà vẫn không làm tỉnh được Nhã Nghiên, nên Sa Hạ đành đặt cô ngay ngắn lại, đồng thời đắp chăn cho bạn mình.
"Dù sao thì cậu cũng đang khó ngủ, coi như 1 công đôi việc, vừa không bị tớ làm phiền vừa có giấc ngủ sâu, ngủ ngon"
Nói rồi, Sa Hạ cũng nằm xuống và ngủ. Liếc nhẹ sang Nhã Nghiên, Sa Hạ mỉm cười
" Đúng là chị nào em nấy, giống nhau thật"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro