Chap 11
"Sa Hạ cậu thấy.,.ủa?? Sa Hạ??"
Nhã Nghiên từ phòng đi ra nhìn quanh không thấy bạn mình chỉ thấy mảnh giấy
"Tớ có việc gấp, qua sau. Nhớ để đồ ăn!!"
"Qua hốt tớ, Sa Hạ lấy xe đi có việc gấp rồi,cậu ấy qua sau!" - Nhã Nghiên gọi điện thoại
Lần này qua nhà Tử Du, Sa Hạ đi xe thẳng vào sân nhà tránh việc bị hốt nhưng cô không nghĩ rằng việc làm ấy đã bị chụp lại.
"Chu Tử Du, bộ kiếp trước tôi mắc nợ cô thứ gì sao?" - Sa Hạ tức giận đi vào
"Có sao?" - Tử Du dửng dưng hỏi
"....." - Sa Hạ hít thở sâu kiềm nén. Cô không được manh động, một bữa ăn vẫn đang chờ ở nhà hàng - " Không biết Chu tiểu thư có gì mà gọi tôi vậy?"
Bất ngờ với giọng và cách xưng hô của Sa Hạ, Tử Du rùng mình, ánh mắt không thể che giấu được sự khinh bỉ. Nhưng vì chuyện công nên cô ngay lập tức thay đổi ánh mắt
"Sa Hạ, tôi nghe nói cô có một đầu óc bay bổng lắm phải không?"
"Không phải bay bổng, mà là đầy tư duy" - Sa Hạ ngay lập tức phản ứng
Đầy từ duy??Khái niệm này lạ thật, có lẽ nhà báo đều phong phú như vậy, hoặc chỉ mình cô ta khác thường
"Mà cô hỏi làm gì?" - Sa Hạ thắc mắc
"Một người xa lạ biết hết về dự định của cô thậm chí còn biết việc cô sẽ làm và đi trước một bước, theo cô thì vì sao người đó biết?" - Tử Du đề cập thẳng vấn đề
"Thì...khoan, mà sao tôi phải trả lời?"
"Cô muốn trả lời hay vào phòng tập và cô sẽ bỏ mất bữa ăn nhà hàng" - Tử Du hăm dọa
"Sao cô biết tôi đi ăn nhà hàng?" - Sa Hạ trợn tròn mắt
"Chẳng phải tôi đã nói, tôi biết hết tất cả sao?" - Tử Du nhếch miệng - "Tùy cô chọn"
Sa Hạ chau mày ngồi phịch xuống đất suy nghĩ về câu Tử Du hỏi. Cô thật sự tập trung tìm đáp án nhưng không phải vì Tử Du mà vì bữa ăn của mình.
Không ngờ, cô ta khi nghiêm túc lại thu hút đến vậy Tử Du ngồi trên ghế nhìn con người đang ngồi dưới sàn
Nếu không bàn đến tính cách thì Sa Hạ quả thật là một tuyệt phẩm. Từng đường nét trên khuôn mặt cô đều rất rõ ràng, đôi mắt to tròn, đặc biệt là chiếc mũi cao, thẳng. Không thể phủ nhận rằng Sa Hạ rất đẹp.
"Cô nên kiểm tra lại những người bên cạnh mình" - Sa Hạ đứng dậy
"Ý là gì?" - Tử Du nhíu mày
"Câu trả lời của tôi đấy!" - Sa Hạ nhún vai - "Còn cô muốn hiểu sao thì tùy. Tôi muốn về"
Tử Du nhăn mặt khó chịu vì Sa Hạ đã không trả lời rõ còn đòi về.
Ting ting
Tử Du mở điện thoại liếc nhìn. Cô thở hắt ra nhìn Sa Hạ
"Về đi!"
"Thật sao??" - Sa Hạ không ngờ Tử Du lại đồng ý nhanh thế
"Tôi cho cô 5 giây. Năm..bốn...
Không cần đến giây thứ 3, Sa Hạ đã ngay lập tức vọt ra ngoài trong lòng mừng thầm
Có lẽ hôm nay cô ta ăn trúng đồ thiu
Tử Du ngồi một mình trong phòng đăm chiu suy nghĩ về câu nói của Sa Hạ
"Cô nên kiểm tra lại những người bên cạnh mình"
Nếu như cô nghĩ đúng thì ý Sa Hạ là trong nội bộ, có gián điệp. Nhưng đó là ai? Chuyện này chỉ có Tử Du và Tỉnh Nam biết ngoài ra còn 1 người...
"Không thể nào là cậu ấy được" - Tử Du lắc đầu dựa lưng ra ghế - " Mình điên mất. Tự dưng lại nhờ cô ta, để chừ đau đầu thế này"
Bóp nhẹ trán, Tử Du đứng dậy lê bước vào phòng. Đóng phim cả ngày cộng với việc suy nghĩ khiến Tử Du khá mệt mỏi. Cô quăng mình lên giường, vùi mặt vào chiếc gối dày. Chưa bao giờ Tử Du thấy mình bất lực thế này kể từ ngày ấy. Nhìn con hổ bông duy nhất trong đống chó bông bên cạnh, Tử Du thầm nói
"Có phải tôi vô dụng lắm không?"
_____________
Sau khi nhận được tin nhắn địa chỉ nhà hàng, Sa Hạ liền lái xe đến. Khi xuống xe, cô có chút choáng ngợp. Vì đây là một nhà hàng rất nổi tiếng, được xếp hạng 5 sao và cái giá cũng đâu đó ngoài trái đất. Đi vào trong, Sa Hạ tự hỏi không biết trong bạn cô, ai mà giàu đến mức thế.
"Sa Hạ!" - Nhã Nghiên vẫy tay
Sa Hạ tiến tới chỗ Nhã Nghiên. Ngồi đối diện với Nhã Nghiên, xoay lưng về phía cô là một cô gái với mái tóc vàng đang chăm chú vào dĩa thức ăn của mình. Sa Hạ đi vòng qua và ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên, đối diện cô gái ấy. Vì đang cúi xuống ăn nên mái tóc che khuất khuôn mặt người đối diện, Sa Hạ tò mò nhưng không thể mở miệng vì không biết là ai
"Yah! Sa Hạ tới rồi này" - Nhã Nghiên gõ đầu người đối diện
"Hả?" *ngẩn mặt*
"Ể??Bình Tỉnh Đào??" - Sa Hạ ngạc nhiên
"Lâu không gặp, Sa Hạ" - Tỉnh Đào mỉm cười lấy khăn lau miệng
Bình Tỉnh Đào cũng là bạn đại học nhưng mối quan hệ ban đầu không tốt về sau mới thân thiết. Và ít ai biết rằng, Tĩnh Đào hồi ấy từng thích Tỉnh Nam.
"Tỉnh Đào hiện tại là trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện Seoul đấy" - Nhã Nghiên nói
"Phải không đấy?" - Sa Hạ nhìn Tỉnh Đào ánh mắt nghi ngờ
"Tại sao không phải?" - Tỉnh Đào có chút khó chịu khi bị Sa Hạ nghi ngờ
"Trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ mà sao mỏ vẫn hô vậy? Hay tại gặm chân giò nhiều quá?" - Sa Hạ chỉ vào Tỉnh Đào
Thề với món chân giò ưa thích của mình, Tỉnh Đào khi nghe câu ấy chỉ muốn "đút" thẳng miếng bánh mì trên tay mình vào miệng Sa Hạ. Không riêng Tỉnh Đào, Nhã Nghiên nghe Sa Hạ nói cũng muốn lấy cái khăn ăn nhét vào miệng bạn mình. Sa Hạ nói thế lỡ đụng tới tự ái Tỉnh Đào, giận không trả tiền ăn thì cô và Sa Hạ chỉ có nước ở lại rửa chén mà có khi còn thảm hơn.
"Vì là đặc trưng nên tớ không muốn thay đổi" - Tỉnh Đào kiềm cơn giận mỉm cười
"Thế...à thôi"
Sa Hạ đang muốn nói gì đó nhưng nhận ra Tỉnh Đào đang cầm con dao trên tay. Lỡ mà đụng chạm cô ấy thì chết, dù sao Sa Hạ cũng là người biết dừng đúng lúc.
Sau bao nhiêu năm gặp lại, Sa Hạ nghĩ rằng Tỉnh Đào đã thay đổi rất nhiều không còn là một con nhỏ thích ăn chân giò ngâu si mà là một trưởng khoa điềm đạm, sang chảnh. Tuy nhiên trò chuyện đến giữa buổi thì Tỉnh Đào không thể gồng thêm được và lại trở về như lúc xưa. Ai mà vào nhà hàng 5 sao, bắt người ta làm món chân giò ngũ vị hương tầm thường bán ngoài đường. Còn Sa Hạ qua quan sát của Tĩnh Đào chẳng thay đổi gì, vẫn là đứa phát ngôn câu nào câu nấy không bình thường. Cũng may mà sự chịu đựng của Tỉnh Đào được nâng lên đáng kể khi đi làm chứ nếu không có lẽ Sa Hạ đã được cô "đút" rất nhiều, chỉ không biết có phải thức ăn hay không. Tỉnh Đào tự hỏi làm sao Nhã Nghiên có thể chịu nổi Sa Hạ và sống chung nhà, nếu là cô chắc đã đi tù vì con người này. Nói thế không có nghĩa là Sa Hạ và Tỉnh Đào ghét nhau, thậm chí cả hai còn là một cặp bài trùng hồi đại học vì tội chơi ngu và phá hoại và những người còn lại luôn là người đi dọn dẹp.
"Tỉnh Đào, cậu còn thích Tỉnh Nam không đấy?" - Rảnh rỗi ngồi chờ món tráng miệng, Sa Hạ hỏi
"Đùa hoài, sao cậu cứ lôi chuyện ấy ra vậy?" - Tỉnh Đào sặc nước
"Hỏi chơi vậy thôi." - Sa Hạ cười khẩy
"Giờ người ta có người yêu rồi" - Nhã Nghiên thúc Sa Hạ
"Ể? Là ai vậy?" - Sa Hạ mắt sáng lên
"Là..Trịnh Nghiên" - Tỉnh Đào bỗng dưng e thẹn ấp úng
"Trịnh Nghiên?" - Sa Hạ chau mày cố nhớ là ai - "Trịnh Nghiên nào nhỉ?"
"Là mọt sách ở lớp bên cạnh mà hai cậu hay chọc ấy" - Nhã Nghiên nói
"Ể??Là Du Trịnh Nghiên, con đà điểu ấy hả??" - Sa Hạ hét lên
"Yah!!!" - Tỉnh Đào lần này thì không kiềm được vì Sa Hạ đã chạm đến người yêu cô - "Sao cậu lại gọi Trịnh Nghiên của tớ là đà điểu"
"Ủa?Biệt danh đó là cậu đặt mà Đào Đào?" - Sa Hạ nghiên đầu chỉ tay vào Tỉnh Đào
"Thì...thì..." - Bị bật ngược, Tỉnh Đào bối rối cố gắng biện hộ - "Đó là quá khứ, cấm cậu gọi như vậy nữa"
Sa Hạ bĩu môi gật đầu. Cô vẫn rất thắc mắc làm thế nào mà cả hai thành một cặp trong khi hồi xưa, Tỉnh Đào rất ghét kiểu người mọt sách như Trịnh Nghiên. Khi hỏi thì Tỉnh Đào lắc đầu không trả lời, bảo bí mật. Sa Hạ quay sang bảo Nhã Nghiên thuyết phục thì cô cũng không đồng ý còn nói
"Chuyện người ta, cậu quan tâm làm gì"
Uất ức vì ai cũng giấu mình, Sa Hạ lẫy kêu cả hai không coi cô là bạn, than đủ chuyện. Vì chịu không nổi nên Tỉnh Đào đành tiết lộ một ít
"Chúng tớ quen nhau lúc cậu đi học ở Châu Âu"
"Nhưng vì sao cậu với cậu ấy lại yêu nhau? Chẳng phải cậu là kiểu người chuộng ngoại hình sao? Còn cậu ta....OMO!!!"
Đang nói giữa chừng thì Tỉnh Đào rút điện thoại mở hình Trịnh Nghiên đưa trước mặt Sa Hạ. Nếu khi ấy Trịnh Nghiên trong ký ức Sa Hạ với cặp đít chai, mái tóc dài quê mùa, cùng bộ niềng răng thì trong tấm hình Tỉnh Đào đưa là một cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt đầy thu hút, ánh mắt đầy ma mị và nếu không nhờ nụ cười méo quen thuộc, Sa Hạ không bao giờ nhận ra đó là Trịnh Nghiên. Nhìn một lúc lâu, Sa Hạ cảm thán
"Ôi trời, thay đổi thế này, bảo sao con nhỏ yêu cái đẹp sau chân giò này không yêu!"
"Này, tiêu chuẩn của tớ là tính cách cộng cái đẹp chứ không phải đẹp không đâu" - Tỉnh Đào bất mãn
"Tính cách thì Trịnh Nghiên là người rất tốt, chu đáo, kỹ càng mọi chuyện" - Nhã Nghiên gật đầu
"Chà, vậy là chừ cậu không xứng với Trịnh Nghiên rồi. Cậu ngược hoàn toàn với cậu ấy. Cẩu thả, tham ăn,..." - Lại một lần nữa, Sa Hạ nói những điều không cần thiết
"Sa Hạ, cậu nhìn lại mình trước khi phán xét Tỉnh Đào đi" - Nhã Nghiên trừng mắt
"Tớ có tệ thế nào vẫn có người yêu còn đỡ hơn cậu, ế bền vững!!" - Tỉnh Đào khoanh tay ánh mắt khinh thường
"Không muốn yêu và ế là khác nhau đấy" - Sa Hạ đáp lại
"Hứ, có gì khác nhau, trước giờ cậu cũng đã yêu ai đâu?" - Tỉnh Đào lè lưỡi
"Ai bảo?" - Sa Hạ đập bàn buột miệng
Cả Tỉnh Đào lẫn Nhã Nghiên đều bất ngờ trước phản ứng và câu nói của Sa Hạ.
Sa Hạ từng yêu ư? Là ai?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro