Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48: cánh cửa

Dường như cơn ác mộng đang ghì lấy bước chân của Thái Anh, con bé không muốn ai rời khỏi nhà, cũng không muốn tiếp tục chuyến du lịch. Thấu Kỳ Sa Hạ đã hỏi tại sao từ sáng sớm đến giữa trưa rồi nhưng vẫn không có câu trả lời thoả đáng. Bình Tĩnh Đào cũng vậy, nhưng hai nàng cũng ngoan ngoãn ngồi cùng em, trên cái bàn ăn dài thật dài, rồi cùng nhau ăn pizza ngay bữa trưa.

Tĩnh Nam thì ngồi chơi xếp hình cùng Chí Hiệu và Tử Du. Cả ba quyết tâm đến chiều phải hoàn thành xong bức tranh 1000 mảnh này. Lúc này Đa Hiền cũng đánh tiếng:

- Thế này cũng tuyệt không kém, em cũng thích ngồi cùng mọi người thế này.

Chí Hiệu cười nhẹ, nhìn em một cái rồi vỗ vỗ lên đùi. Đa Hiền thấy thế cũng chạy ùa đến, nằm lên chân chị. Sau đó là Sa Hạ nằm trên đùi Đa Hiền. Nối tiếp là Tĩnh Đào, Định Duyên, Na Liễn, một hàng thiệt dài mấy chị gái xinh đẹp cười đùa với nhau. Chỉ có Thái Anh là cười không nổi.

Tử Du với mảnh ghép nhỏ trong tay, bức tranh đêm đầy sao như cuốn nàng vào những suy nghĩ ngổn ngang. Có thể là nàng nghĩ về Van Gogh, về đêm đầy sao, về những nghĩ suy của người hoạ sĩ đại tài. Cũng có thể là nàng nghĩ về bản thân mình, không biết là nóng hay lạnh, là hạnh phúc hay vỡ tan, nhưng đôi mắt người nàng yêu đang ngấn lệ vì những buồn đau không biết từ đâu đến. Khi tình yêu không khiến con người ta vui vẻ, hẳn là có điều gì đó đã ngăn dòng chảy tình yêu lại, một viên đá to, một chướng ngại lớn. Những ngôi sao của Van Gogh thực chất cũng là những viên đá khổng lồ thôi, nhưng với góc nhìn của ông, dòng chảy đã xuất hiện.

Tử Du không biết vì sao Thái Anh không cười nữa, cũng không biết là điều gì đã ngăn bé nhỏ của nàng không nghĩ về tình yêu nữa. Hoặc có khi nàng lờ mờ đoán ra được, hoặc không. 

- Tử Du?- Chí Hiệu vỗ vào má nàng một cái.- Cho chị xin mảnh ghép ấy nào, làm gì đơ ra thế?

Thật sự thì nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mặc cho dòng chảy ý thức cuốn nàng lơ lửng, nhưng cuối cùng thì cũng xoay quanh Thái Anh thôi, mặt trời nhỏ của nàng.

- A! Tê chân quá Tĩnh Đào!- Sa Hạ hét lên

- Đừng có mà keo kiệt, đầu vàng!

- Cậu đi mà nằm lên chân Tĩnh Nam của cậu! Này! Hụ hụ! Tê!

Chu Tử Du nhìn sang Thái Anh chỉ để xác nhận cậu ấy đang cười vì màn kịch nhỏ của hai bạn trẻ kia. Căn nhà lại rộn ràng được một lúc, và Tử Du cũng không nghĩ sẽ có một ngày nàng khó thấy được mặt trời nhỏ rực rỡ như mọi khi.

- Nằm lên chân Tĩnh Nam cho em ấy tê chân à? Thà nằm đất...

Dù Tĩnh Đào nói rất nhỏ, nhưng có vẻ như mọi người đều nghe thấy. Họ Danh không nhìn sang, song cũng nở nụ cười yêu chiều quá đỗi ngọt ngào. Phác Chí Hiệu thấy mấy chuyện này mỗi ngày rồi, đến nỗi cũng không còn biết ghen tức là gì, chỉ đơn giản là có thêm dịp nhại theo chọc ghẹo thôi.

Tĩnh Nam hô "nghỉ giải lao" một tiếng rồi đứng dậy, đi sang chỗ Tĩnh Đào, tay phải nhấc đầu, tay trái kê gáy. Tử Du không hiểu vì sao lại nhìn chằm chằm, rất lâu.

- Chị không sao mà, thiệt đó!

- Em muốn mà, tê chân một xíu cũng không sao.

Nếu là Chu Tử Du, nàng có muốn để Thái Anh chịu thiệt không? 

Sau đó họ Chu cũng nằm lên đùi Thái Anh, chỉ còn Phác Chí Hiệu ngồi chơi puzzle.

Mà hai đứa nhỏ vẫn còn nhiều nghĩ suy lắm. Mà Thái Anh vẫn còn nhiều đớn đau lắm. 

Vì bữa tiệc nào cũng tới lúc tàn. Vì sẽ có một lúc nào đó cả hai cũng sẽ thức giấc, sau một giấc mộng thật dài.

Chiều hôm đó, bức tranh puzzle cũng kịp hoàn thành với sự giúp sức luân phiên của mấy nhỏ. Cứ đêm buông xuống thì trời lại càng lạnh. Thái Anh cũng chỉ kịp ngủ vài giờ, hai bàn tay của nhỏ cũng cóng lên vì lạnh, không phải vì sương đêm, mà là do những sợ hãi mà cơn ác mộng từ màn đêm đang tiến đến mang lại. 

- Sao tay cậu lạnh vậy?

- À... Do trời lạnh á. - Thái Anh giật mình khi Tử Du đan lấy tay mình, lắp bắp đáp lại.

Chu Tử Du có thể không biểu lộ quá nhiều, nhưng chỉ cần nhìn vào đáy mắt của Thái Anh, nàng cũng có thể đoán được cảm xúc của Thái Anh. Có vẻ như người yêu đang bị căng thẳng rồi, Tử Du bỏ tay của Thái Anh vào trong áo khoác của mình, lém lĩnh nói:

- Giấu bánh vừng!

- Đồ khùng.- Thái Anh nhăn mũi, mắng yêu một câu rồi tựa sang người bên cạnh.

Với nàng, Tôn Thái Anh là ánh mai, là cơn gió hạ, là cúc hoạ mi, là những gì nàng yêu mến. Mỗi lần được Thái Anh tựa vào, nàng đều ngửi thấy mùi tóc cô, như mùi sách mới, mùi nắng, mùi của những thứ thoải mái và gần gũi. Mùi ngọt ngào. Tử Du hôn lên tóc nàng, tham lam rít lấy một hơi dài. Thái Anh cũng gặm nhấm những khoảnh khắc yêu thương nhỏ bé này. 

- Cậu có mùi thích thật.

- Tớ còn chưa gội đầu hôm nay...- Thái Anh nói với giọng cười khúc khích, hẳn là con bé đang nghĩ họ Chu đang nịnh nọt mình đây.

- Thế thì thật lạ, tớ vẫn thích mùi của cậu.

- Thế hả?- Thái Anh hỏi, quay sang nhìn vào mắt người kia.

Chu Tử Du thật là xinh đẹp. Thái Anh cảm giác như mình không mua vé cũng trúng số vậy. Vô cùng may mắn. Đôi mắt của Tử Du cong nhẹ, hai cái răng nhỏ lộ ra sau môi mềm, làm Thái Anh không kiềm được, bám lấy má của nàng mà hôn nhẹ lên môi.

- Ơ?

- Sao?

- À không, giật hết cả mình thôi...

Chu Tử Du cũng ngây thơ nữa. Thái Anh thích mọi thứ về nàng. Thái Anh cũng thích bàn tay của Tử Du, thích cái cách nàng đan tay, vuốt ve, rồi hôn lên tay nó. Hay cái áo len cũ mà nàng đang mặc bị sứt một sợi chỉ, điều này cũng dễ thương nữa. Hoặc nói về cái dây buộc tóc của Tử Du đi, nó bị trầy vài chỗ, chỉ vậy thôi cũng dễ thương một cách vô cùng khủng khiếp. Đây chính là cảm giác của một mặt trời đang yêu.

- Thật sự là tớ muốn đi cùng cậu mãi mãi về sau luôn. - Thái Anh nói bâng quơ.

- Nghe như đang cầu hôn vậy, tớ đồng ý.

Người nhỏ kia cười khúc khích. Ấy vậy mà cay đắng làm sao.

- Phải giữ lời đấy.

- Được thôi. Dù cậu có đi lên rừng, xuống biển, quay lại vẫn thấy tớ thôi.

Thái Anh cười mà lòng nặng trĩu. Nó cũng biết rồi sẽ có một ngày quay lưng lại, Chu Tử Du đã biến mất không chút dấu vết. Rồi cũng sẽ đến lúc đấy thôi.

- Tớ cũng muốn cùng cậu đi biển.

- Được luôn!

- Tớ cũng muốn cùng cậu đi thư viện.

- Duyệt.

- Tớ cũng muốn được cậu dắt tay trên đường.

- Cậu cứ để tớ được không?- Tử Du hôn lên tay nhỏ. - Mong cậu đừng lắng lo nữa.

- Dạo gần đây tớ có những giấc mơ rất đáng sợ. Tớ có cảm giác như mình sẽ gặp chuyện gì đó rất rất rất là khó nhằn.

- Tớ cũng mơ thấy mấy thứ không hay ho lắm, nhưng sau đó tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy tay đau vì nằm sai tư thế thôi. - Tử Du tựa người ra sau, mùi gỗ của căn phòng xộc lên song cũng không át được mùi của người yêu bé nhỏ kia. - Nhưng tớ nghĩ, không có giấc mơ nào đáng sợ bằng việc mất đi cậu cả. Tớ sẽ đối mặt với mọi thứ, miễn là cậu còn vui vẻ. Ác mộng rồi sẽ qua đi, và rồi sẽ có ngày ta còn chẳng nhớ đến nó.

Thái Anh nhìn nàng không nói một lời, Chu Tử Du cũng nghiêng đầu sang, chớp nhẹ mắt một cái trấn an bạn người yêu. Rồi nàng nói tiếp:

- Hôm nay cậu không còn cười rạng rỡ như mọi khi nữa, điều đó làm tớ buồn nhiều lắm.

- Tớ xin lỗi, chắc do căng thẳng thôi, có cậu nên tớ vững vàng lắm.

Đến bây giờ Tôn Thái Anh cũng chưa phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa. Nó lén véo vào đùi mình một cái, cơn nhức nhối truyền khắp người nó. Lòng bàn tay của Tử Du cũng thật là ấm áp. Đoán là thật rồi đi. Thái Anh cười rồi xoắn hết cả người lại vì đau.

Nhưng mà, "đối mặt với mọi thứ, miễn là cậu còn vui vẻ" ư? 

Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài với Tôn Thái Anh rồi đây.

Song chí ít thì nhỏ cũng thấy được rồi. 

Cánh cửa phù hợp với chìa khoá của nó.

Mấy nhỏ cứ mãi nghĩ ngợi thì Phác Chí Hiệu gõ cửa rồi gọi với vào phòng:

- Chu Tử Du! Em để cái gì ở dưới gối của chị đây! Chị nằm xuống liền đập đầu vào cái hộp bánh của em nè! Mau ra đây! Còn rửa bát nữa kìa!

Tử Du vừa nghe chị Phác hét liền run người đứng thẳng dậy, lúng túng chạy đi trong khi còn chưa buông tay của Thái Anh, bị giật ngược lại. Giọng của Chí Hiệu đúng là to đỉnh cao.

- Em? Em có để gì đâu? A, cậu chờ tớ một chút nha? Nếu buồn ngủ quá thì về phòng ngủ trước nha! 

Tôn Thái Anh cười hiền rồi để nàng chạy đi.

Đêm đó Thái Anh nghĩ ngợi rất lâu, nhưng cũng may mắn là không có cơn ác mộng nào xảy ra. Khi Tử Du về phòng thì nhỏ đã ngủ rất lâu trước đó rồi, khuôn mặt an yên đến lạ, đôi gò má còn ửng hồng lên. Tử Du mang trên mặt là nụ cười, trên tay là hộp bánh của chị Phác đưa. Cũng đến lúc đi ngủ rồi, mọi chuyện của ngày mai cứ vứt ra sau đầu đi.

Ngủ ngon, Tôn Thái Anh.

____________________________________________________________

P/s: Mình vẽ Mina, mất hơn 4 tiếng. Mình không có nhiều kinh nghiệm vẽ tóc nên nhìn nó hơi kì.
Cảm ơn mọi người, cmt của mỗi một người thôi cũng giúp mình nhiều trong thời điểm này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro