Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47: Chìa khoá


- Cậu dậy rồi à?

Thái Anh cảm thấy cổ họng mình có chút rát. Nó sờ sờ cổ mình, tằng hắng mấy cái, rồi tự véo mình. Gấp đôi đau đớn, nhưng nó vui mừng khôn xiết.

- May quá, là mơ...

- Ơ?- Tử Du nghiêng đầu, giật mình bật dậy- Cậu khóc đấy à?

- Không, bụi bay vào mắt chứ tớ đâu khóc đâu....hức

- À ừ, đúng, cậu không khóc chút nào...- Tử Du nhỏ giọng vỗ về- Lại đây tớ lau mặt cho.

Thái Anh mếu máo ngồi yên cho Tử Du lau mặt. Lí nhí hỏi mấy chị đâu rồi thì nhận được cái hất mặt của họ Chu. Mấy chị đều ngủ cả rồi, yên giấc, chứ không đau đớn như nó. Thái Anh thầm thở phào rồi ôm lấy Chu Tử Du.

- Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?

- Còn kinh khủng hơn cả ác mộng...

- Super ultrta mecha ác mộng à?

Thái Anh bật cười, lúm đồng tiền, cái răng nanh nhỏ, cả khuôn mặt Thái Anh an yên đến lạ. 

Nếu cứ thế này mãi thì may quá.

Chu Tử Du giống như cũng nhận ra điều gì đó, vuốt lưng Thái Anh nhẹ nhẹ. Rồi bế thốc nhỏ lên.

- Có tớ đây rồi. Mong cậu đừng sợ gì nữa, tớ sẽ gánh vác cho cậu.

- Cảm ơn cậu, rất nhiều.

- Tớ cũng cảm ơn cậu, may vì có cậu trong đời.

Mấy bà chị nằm ngủ cũng nghe được tiếng khúc khích của họ Tôn. Còn xì xầm to nhỏ với nhau nữa. Song hai kẻ điên kia thì vẫn ở trong chiếc hộp của họ, không dám tách ra vì sợ sẽ lạc mất đối phương.

- Tớ sẽ ra sao nếu thiếu cậu đây?- Tôn Thái Anh nói, ánh mắt nhìn xa xăm, dáng hình Chu Tử Du sẵn sàng che chắn cho cô vẫn còn in trong đầu Tôn Thái Anh. Nó quá chân thực để quên như một giấc mơ bình thường, thậm chí tới lúc này cô vẫn nhớ cảm giác hơi nhói dưới chân.

- Hửm? Sao lại hỏi vậy?

- Thì đột nhiên nghĩ đến nếu đây cũng chỉ là một giấc mơ thì sao?

- Thế thì còn là siêu cấp phi thường super ultra mecha ác mộng hơn bình thường nhiều. Vì cậu đã yêu một người không có thật. 

- Thật vậy nhỉ?

- Đúng vậy, nếu thật sự đây chỉ là một giấc mơ, tớ sẽ mãi mãi không thức dậy đâu.

Thái Anh bỗng dưng giật mình, nhìn Tử Du. 

- Thế chẳng khác nào cậu thành người thực vật. Thôi, không được, tớ phải đá cậu một cái cho cậu tỉnh dậy.

Mấy chị lại nằm nghe hai nhỏ cười ha hả bên lò sưởi, nụ cười của mẹ lần lượt nở trên môi mỗi người. Thái Anh vùng vẫy thoát ra nhưng bị Tử Du ôm chặt lấy. Rồi đùa thế nào mà mất đà lăn ra sàn nằm cả đôi. Thái Anh vẫn còn trong cơn khúc khích, nhưng Tử Du đã thôi cười mà dán ánh nhìn của mình vào nụ cười của ai kia.

- Cậu biết không?- Cái nhìn của Tử Du ngọt ngào đến lạ

- Hử?

- Tưởng tượng một ngày nào đó tỉnh dậy mà không thấy cậu, trái tim của tớ giống như bị thắt chặt vậy, và đôi mắt của tớ cũng giống như mất đi ánh sáng duy nhất.

- Nói gì vậy, tớ vẫn ở đây mà.

Tôn Thái Anh đan tay vào tay người kia. 

- Mình ngủ nha?- Nó nói, nhìn họ Chu một cách dịu dàng để trấn an nàng.

Người kia mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Rồi cả hai cứ vậy ôm nhau mà ngủ bên lò sưởi ấm áp.


Tôn Thái Anh, tớ từng đọc rằng "Khi chúng ta muốn làm một điều gì đó tha thiết, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp đỡ ta". Tớ cũng muốn cậu biết rằng, cậu là cả vũ trụ của tớ, và tớ cũng là cả vũ trụ của cậu. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ xoay quanh cậu và giúp đỡ cậu. Cậu bé nhỏ, nhưng lại sưởi ấm tớ trong đêm đông giá rét, cậu cứu rỗi tớ. Có lẽ cậu không biết điều đó, nhưng tớ luôn nhìn thấy hy vọng trong đôi mắt cậu. Dù tớ đã nhìn thấy những thứ tồi tệ rồi sẽ tới với chúng ta, nhưng chỉ cần bên cậu, giông bão rồi cũng sớm qua. Nhưng tớ cũng từng nghe rằng: "Những điều chúng ta sợ làm nhất, sẽ là những thứ ta nên làm nhất", dù rằng tớ đã mơ tới một giấc mơ hạnh phúc vĩnh hằng. 

Chu Tử Du đã nghĩ vậy. Dù hai người bên nhau có xảy ra biến cố nào đi chăng nữa. Dù khó khăn có ngày một lớn như một quả cầu tuyết đi chăng nữa. Thì cô chính là người sẽ đội trời thay cho Thái Anh nếu nó có sập xuống. 

Ngô Thế Bình không biết mình đang đánh một ván cược lớn, và vẫn mộng mị về chiến thắng. Khi tỉnh lại, kết cục của nàng cũng chỉ có một.

Song, có vẻ như có người đã tìm thấy chiếc chìa khoá.

Cửa có lẽ sẽ mở ra. Hoặc đóng lại.

Còn phụ thuộc vào người đó .

.

.

.

.


Đó là một ngày đông, năm 2002. Đã qua mùa Worldcup khá lâu rồi, nhưng ông Choi vẫn còn bàn về những trận bóng. Nếu thế này, nếu thế kia, thì có lẽ ông đã có một gia tài kếch xù, như xưa. Nhưng hiện thực tàn khốc quá, ấy thế mà ông vẫn chưa tỉnh mộng. 

Ông Choi ngày xưa là một người lương thiện, chất phác. Ông đã cùng bạn mình lập nên cơ nghiệp khi chỉ mới 27 tuổi. Khi đó ông được dự đoán là người sẽ vươn lên và nắm đỉnh cao danh vọng, hay nói quá trớn hơn là thống lĩnh cả nền kinh tế Hàn Quốc.

Lời nói quả là một con dao hai lưỡi, đôi lúc bạn sẽ không biết mà nghĩ rằng mình vẫn đang cầm cán dao. Chắc những nhà đầu tư cũng không ngờ những lời xu nịnh ấy đã khiến cho ngài Choi mà họ tôn sùng lâm vào bước đường này. Và cho đến giờ, ông ta vẫn còn nghĩ mình là "ngài" Choi đáng kính, sinh mệnh và sự hiện diện của ông ta là tâm điểm của xoáy nước, mọi thứ phải chao đảo, theo luồng của ông. Hay nói cách khác, ông Choi vẫn nghĩ mình là con của thần linh, và việc tái định nghĩa lại thế giới chính là việc ông cần làm. 

Nhưng không có may mắn nào kéo dài mãi mãi. Những người nghĩ rằng họ có quyền năng và đứng trên đỉnh cao của danh vọng khi rơi xuống sẽ đau gấp vạn lần người thường. Ông Choi đã tiếp nối ngọn đuốc "dục vọng" mà những người sẵn sàng vì quyền lợi cá nhân mà chà đạp bản thân người khác đã thắp lên, rồi truyền nó sang tay của Oh Sebin, tức Ngô Thế Bình.

Khi ngôi làng của bạn bình thường hoá việc thiêu một phụ nữ được cho là phù thuỷ, bạn sẽ tự mặc định mình đang giúp Chúa xoá sổ cái xấu và sẽ được một xuất bước lên nấc thang thiên đường. Và khi gia đình của bạn bình thường hoá việc giết và chặt xác các loài động vật, như một tên đồ tể, bạn sẽ xem đó là một cách để củng cố sự tự tin, rằng mạng sống của mình có giá trị cao hơn chúng.

Mọi chuyện cứ vậy xảy ra trong nhiều năm, "Tôi và ba mẹ sống bên nhau hạnh phúc" một cách lệch lạc như Sebin đã nói trước đây. Rồi hồi chuông cảnh tỉnh cũng đến. Một ngày hạ oi bức, mẹ của Sebin bị ông Choi rạch một đường dọc cánh tay, suýt nữa thì không qua khỏi.

Từ đó Sebin chuyển sang họ Oh. Nhưng cô đã mở cánh cửa bạo lực đó rồi, trong bóng đen mù mịt sau đó Sebin cảm nhận được sự quen thuộc và an tâm lạ thường. Vậy ra đây chính là con đường dành cho cô. Vậy ra đây chính là sứ mệnh của Oh Sebin cô. 

Thật may mắn khi mình có mặt trên đời.

Còn mẹ của Sebin, bà Oh, đã bị khủng hoảng nặng nề và rơi vào các bệnh tâm lý như tự hại, rối loạn lo âu, mà bà mất rất nhiều thời gian cũng không thể khỏi hoàn toàn được.

Đôi mắt của Sebin hệt như ông Choi. Và bà đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để kéo con gái mình trở lại.

Chính bà đã đẩy Sebin rơi xuống vực, bà nghĩ thế, chính bà đã hại con gái của bà, Sebin bé bỏng của mẹ. Chính bà đã khiến con bé không thể đi đứng như một người bình thường được nữa.

Mỗi lần nghĩ, bà Oh lại gãi vào mạch máu trên cánh tay của bà. Móng tay bà lởm chởm, da đã có vài đốm đồi mồi dù bà cũng mới ở tuổi trung niên, nhưng trông bà hệt như đã sống khổ sở rất lâu rồi vậy. Mái đầu của bà cũng dần thưa thớt sau những lần tự giật tóc mình mỗi lần khủng hoảng tâm lý ập tới. Cũng không có ai ôm bà cả. Không ai chìa đôi bàn tay ra cả.

Một người phụ nữ đáng thương với số phận bi kịch của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro