
chương 9: Người của tôi.
(Ở trên là hình tượng của hai trẻ trong phim. Tưởng tượng Chaeng đầu nấm đi nha mấy má)
___________________________________
Sau trò chơi ném chai nước, Chu Tử Du cảm thấy bụng mình đau muốn khóc, nhưng vì phong thái chuyên nghiệp nên cô nàng không muốn nhăn nhó rồi làm trì hoãn việc quay.
Thái Anh thì cảm thấy cái trò phóng xa này không hợp với bản thân mình, mi tâm nhíu lại, chân dậm dậm nom rõ đáng yêu trong vô thức. Ấy rồi để ý Chu Tử Du có chút xanh xao, mặt mũi tái nhợt, còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Liền không biết điều đến nhiều chuyện:
- Này, sao thế?
- Không sao.- "Im đi", đáng ra phải nói thế, nhưng những lời cô nói sẽ bị mic thu lại mất, thế nên Chu lạnh sẽ nhịn lần này.
- Mệt thì đừng nhảy nữa, để tớ!- Thái Anh chặn người kia lại, cả hai là một đội nhưng từ nãy đến giờ đều là Tử Du gánh vác, biết là cậu ấy toàn tài nhưng dồn hết lên vai người ta như vậy thì...quả thực Thái Anh sai rồi, Thái Anh có biết lỗi chưa nào?
Tất nhiên là...lao ra liền bị té chỏng vó trên thảm mát-xa trông vô cùng thảm thương, cả cái trường quay cười vào mặt bé chân ngắn, hỏi sao lại lanh chanh cướp lượt của Chu tài giỏi. Họ Tôn mất mặt quá chỉ biết ôm mặt rồi cười tít mắt, cả mặt cũng đỏ lên gay gắt, Tử Du đứng đằng sau nhìn thấy cũng không kìm chế được mà nở nụ cười, khoe cả răng xinh xinh ra. Fan lại được dịp đốt nhà.
- Thái Anh! Trời ơi!! Em ham hố quá!- Cindy cười sằn sặc đỡ con bé dậy, mấy anh con trai cũng không nể mặt mũi của em mà cười lớn.
- Sao Tử Du đủ can đảm để em nó nhảy vậy?- Trung Kiến hỏi, bàn tay lặng lẽ gạt nước mắt vì cười quá nhiều.
- Bụng cậu ấy đang đau nên khó nhảy ạ!- Thái Anh bào chữa, bàn tay vô thức đặt lên bụng người kia xoa xoa, từ khóa "Thái Anh xoa bụng Chu vợ hiền" liền văng lên trên bảng xếp hạng ngay sau đó.
- Chà, thật là ôn nhu! Thế lượt tiếp theo sẽ là em đánh bóng à?- Cindy cười gian xảo, chỉ vào cái gậy đánh bóng còn to hơn cả Tôn Thái Anh, hừm, muốn đánh coi bộ kêu cái gậy đó "vác" nó lên mà đánh thì còn có lý hơn.
- Để anh cho!- Trân Minh đặt tay lên vai của nhỏ, cười hiền lành, trong phim thì cậu này cũng chính là đóng vai đơn phương nhân vật của Thái Anh, lần này dịu dàng như thế cũng đều có chủ đích.
Nhưng cũng đáng mà, Tôn Thái Anh thật sự không giống như báo đài nói, vừa gặp liền đã thấy rất dễ thương. Nhớ hôm đó em ấy núp sau Kim Đa Hiền, rụt rè rụt rè cười trông xinh xắn như một đứa trẻ, thật sự không giống con rắn độc mà người ta đã đồn đại.
- Không sao, để tớ.- Chu Tử Du từ sau bước lên, mặt có vẻ vui, nhìn Trân Minh một cái với nhiều ý niệm. Còn nghĩ gì thì cả nhà tự đoán đi.
- Cậu đau mà...- Họ Tôn rõ ràng là xót nàng, nhưng mà không là không, nàng chính là không thích nhờ vả người ta.
- Được rồi, không sao đâu...
Bàn tay lướt qua tóc mềm, Chu Tử Du bước ra ngoài và san bằng tất cả. Ô điểm tuyệt đối nhảy điên cuồng, và con tim Thái Anh cũng thế, nhưng chỉ là vì Chu Tử Du trông càng ngày càng không ổn, mệt đến phát sợ.
Trò chơi kết thúc rồi.
May thật, Thái Anh thở phào, liền chạy đến chỗ của Chu Tử Du nhưng bị Trân Minh kéo lại.
- Đi hướng này, tụi mình phải sang khu bên kia chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo.
- Để em lại kéo Tử Du đi chung!
- Em chăm làm "fanservice" nhỉ? Tử Du có vẻ đang khó chịu, em đừng phá cậu ấy nữa!
Câu nói này tự dưng lại hợp lý vào lúc này, vốn Chu Tử Du cũng chưa bao giờ xem nó là bạn, bây giờ đi sang chỗ cậu ấy giống như cố ý tỏ ra thân thiết vậy. Lại thấy tâm trạng mình chùn xuống, nó với họ Chu kia đáng lẽ phải làm bạn tốt mới đúng.
Mặc dù không muốn lắm nhưng Tôn Thái Anh vẫn bị kéo ra ngoài kia xem lại lớp trang điểm của mình và thay trang phục phù hợp cho màn tiếp theo. Người kia lúc này chẳng biết đang nghĩ gì, nhưng có lẽ do ăn uống không điều độ mà sinh ra đau dạ dày. Buộc mình phải quay xong phần cuối của chương trình mới được than thở. Đúng là tự mình làm khó mình mà.
Bỗng Na Liễn từ đâu bước tới, chị cũng lo lắng cho cô từ nãy đến giờ. Chu Tử Du là đồ đại ngốc, lúc nào cũng tự làm theo ý mình, đem chuyện công việc đặt lên cao thật là cao. Thật làm người ta lo muốn chết.
Bàn tay chị lau mồ hôi của kẻ cao cao kia, hỏi nhỏ:
- Này, em không sao chứ?
- Chắc là đau bao tử...
- Tất thảy đều là do ăn uống không điều độ, chừa chưa hả?
Con bé cười mỉm một cái, lau mạnh đi mồ hôi rồi trang điểm lại cho bớt nhợt nhạt, song Lâm Na Liễn tất nhiên không để cho con bé chịu thiệt rồi, liền một câu "Chị đi tìm thuốc cho em!" rồi chạy đi mất.
Từng cơn đau quặn ruột nối tiếp nhau cấu xé tâm trí Tử Du, cô cảm thấy mệt mỏi nhiều, cảm thấy choáng nữa, và cả cơ thể như không cử động được. Bức tượng tiên nữ dần hóa, bất động, chỉ còn hàng mi chớp nhẹ đầy khó nhọc.
Hừm, có vẻ sẽ trụ được đến hết chương trình.
- Tử Du, có phải đau rất nhiều không?- Thái Anh cuối cũng cũng không chịu được, chạy đến, giương đôi mắt to tròn ra đầy sợ hãi.
Cơn đau bỗng dịu lại trong ánh mắt trong veo kia. Một Thái Anh khác không phải Thái Anh, như một giấc mơ không phải là giấc mơ. Tử Du vẫn không tin người trước mắt mình là thật. Bàn tay ấm áp kia đặt trên vai, Tử Du không biết nên cảm thấy như thế nào ngoài việc như một ngôi sao băng rơi xuống đáy hồ...
Tỏa sáng.
- K..Không sao...
Thái Anh nhìn người kia lắp bắp liền chính là sợ người ta chịu không nổi, đạo diễn réo tên tận ba lần vẫn không chịu thoát khỏi suy nghĩ lo lắng vô ích. Tuy nhiên, Chu Tử Du cuối cùng cũng chẳng để lộ gì cả.
Ấy chắc cũng là nhờ viên thuốc của Na Liễn cả, bao tử rột roạt tiếng gào thét vì đau đớn lúc này đã ngoan ngoãn hơn một chút.
Chị Cindy cười Thái Anh chân ngắn cũn cỡn chạy ra bùn, họ Chu cũng biết là người ta lo mình hoạt động mạnh không được, lúc trên bờ cười vào mặt họ Tôn cả buổi.
Ừ, cười vào mặt, không phải là cười thân thiện đâu, thật đó...
Thật...
Thái Anh với bộ đồng phục thể thao xanh lá cây có hơi quá cỡ với nó, xách ống quần đuổi theo quả bóng, ánh mắt rực lửa cháy cả đường đi, bì bõm nhấc từng bước.
Trong khi cả đoàn đều có bóng của mình cả rồi.
- Thái Anh cố lênnn!!!- Trân Minh với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt như híp lại, hét lên một tiếng
Bàn tay dính đầy bùn của nhỏ giơ lên không, báo rằng nhỏ đã nghe rồi. Nhà đài lại được dịp thêm mắm dặm muối, ống kính quay rõ tới từng giọt mồ hôi của họ Tôn dưới mặt trời thiêu đốt, Thái Anh của chúng ta đã rất cố gắng đó!
- Thái Anh hăng hái thật nhỉ?
Trung Kiến nói rồi pha trò làm mọi người trong lúc chờ cảm thấy đỡ buồn chán hơn, nhưng ánh mắt của Tử Du vẫn nhất quyết không di chuyển đi chỗ khác, bị Cindy cùng Trung Kiến chọc ghẹo:
- Tử Du đang xót người ta mọi người ơi!
Một người khó cười như Chu Tử Du, lúc này vì câu chọc ghẹo đó liền cười thẹn thùng một cái. Chu tiên tử cũng hiểu mang bộ mặt khó chịu suốt cả ngày sẽ làm mọi người không thích, nhưng lần này chẳng hiểu sao lại cảm thấy cái "nấm lùn" kia lại trông buồn cười đến thế.
- Thái Anh nghe em mệt nên...- Tử Du nói, rồi tiếp tục chung thủy nhìn về phía đầu nấm kia
- Thế nên mới xông xáo như vậy đó hả??- Cindy phá lên cười, những lời chọc ghẹo không dừng ở đó, hơn nữa lại còn nhiều hơn. Nhưng con bé không thấy phiền, vốn dĩ đã không thèm nghe tới rồi.
- Tử Du!! Bóng nè!! Aaaa!!- Thái Anh vẫy tay, cười toe toét là cười.
Trân Minh không chịu thua, chạy về phía Thái Anh để dìu nó về, thu hút toàn bộ các ống kính, thậm chí còn được lồng ghép như Drama tình cảm các kiểu. Tử Du mặt mày như đón mưa, tiểu tử thúi thích chơi trội à?
Rõ ràng đã thống nhất sẽ cùng nhau chia đôi vụ skinship, nhưng chưa từng bàn đến vụ nắm tay dìu dặt cười nói thảo mai này mà? Haha, đùa?
Thích đùa thì đùa cho tới.
Ai sợ? Chu - Tử - Du? Haha, nực cười.
- Sao mặt Tử Du hầm hầm vậy ta ơi? Cindy cười gian hỏi, nghĩ con bé sẽ cười bẽn lẽn tiếp nhưng không.
- Em không thích Thái Anh như vậy.
Tất nhiên họ Tôn chưa nghe thấy nó vì chỉ mới vừa rời khỏi vũng bùn thôi. Thậm chí còn hoảng hồn khi Tử Du đột ngột đi lại giật lấy tay mình.
- Ơ?
- Ơ gì mà ơ?
- Tử Du, đã đỡ mệt chưa?
- Chưa, còn mệt nhiều lắm, qua đây dìu tớ.
- Nhưng tớ bẩn lắm nè!- Thái Anh giơ tay đầy bùn ra, mặt nhỏ đỏ lên vì mùi của Chu tiên tử xộc lên, mùi bùn không át được mùi thơm của cậu ấy...
- Vậy là cậu không dìu?
- Dìu!- Thái Anh định nhờ Trân Minh giúp nhưng nó nghĩ họ Chu sẽ không chịu đâu, đành chạy vội đi rửa tay rồi dìu người ta- Chờ xíu, tớ quay lại ngay!
Lúc này ống kính quay Trân Minh và Tử Du đang có chút căng thẳng.
Cindy và Trung Kiến cũng nghĩ đây chỉ là chiêu trò PR thôi, nhưng vẻ mặt của hai người kia quả là không đùa được. Bộ phim kỳ này có vẻ đáng mong chờ đây...
- Em mệt sao không ngồi im? Còn định đi đâu nữa?- Trân Minh hỏi, thật sự khó hiểu với Tử Du.
- Em mệt, nhưng vẫn còn đủ sức giữ người của em. Mong anh đừng thắc mắc hay tò mò về vấn đề và người-của-em.
Bài báo "Chu Tử Du nói nhiều thật nhiều, cuối cùng kết luận Tôn Thái Anh là người của cô" văng lên hạng đầu tìm kiếm nóng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro