
chương 24: Chu Tử Du đáng thương
Danh Tỉnh Nam lật lật tờ báo, đã hơn một tuần kể từ khi Tôn Thái Anh bỏ quay "Chúng tôi là một cặp", tất nhiên nó mang rất nhiều phiền phức về nhưng chương trình vẫn chịu dời lại theo ý của cô.
Lúc đó Chu Tử Du phát sốt nặng, buộc phải mang về thành phố chữa trị, Tôn Thái Anh đồng thời cũng quay về. Các trang báo đưa tin hàng loạt về hình ảnh CEO Ngô bế nàng chạy như điên tìm bệnh viện để chữa trị, giật tít "Chuyện tình cảm động của Chu Tử Du và CEO trẻ tài ba Ngô Nguyên Tú", làm cả mạng xã hội như bị đảo lộn.
Cuộc sống của Danh Tỉnh Nam cũng bị đảo lộn luôn, cái con bé Tôn ngày nào cũng nghịch phá, mấy hôm nay ngồi như xác chết đội mồ dậy, như người mất hồn, cứ lẩn thẩn ngây người ra như thất tình. Phát sinh chuyện gì vậy ha?
- Sao thế tiểu công chúa? Nhớ họ Chu nên thẩn người ra vậy hả?
- Đừng có ghẹo em mà...- Thái Anh bỏ đũa xuống, bát thịt nướng Na Liễn mua lúc này cũng không nuốt nổi nữa
- Nhớ sao không đi thăm?- Tỉnh Đào ngồi trên ghế giám đốc một cách tự nhiên đã không nói, ấy vậy còn gác một chân lên nữa, Tỉnh Nam xem không lọt mắt.
- Chị làm cái gì kia...
- Làm ghế ngồi cho giám đốc đó!- Bình Tỉnh Đào dẻo miệng nói- Lại đây em!
Danh Tỉnh Nam cười hề hề như đứa trẻ ngốc, đi từ từ lại chỗ Tỉnh Đào rồi ngồi vào lòng chị. Hai người âu âu yếm yếm làm Thái Anh cảm thấy cẩu lương hôm nay chua quá, muốn khóc ghê.
- Dù sao em cũng nên ăn đi, sức khỏe là quan trọng.- Sa Hạ ngồi cạnh nói
Ăn làm sao được nữa? Miếng thịt thơm vào miệng giờ đã khó ăn hơn trước, khô khốc, nhạt toẹt. Thái Anh nhếch môi, nụ cười méo xẹo đến tội nghiệp.
Hôm nay bầu trời vẫn xanh và trong vắt, tuy vậy trong lòng Thái Anh giống như có đám mây lớn đen thui vậy, và thời tiết đã lạnh hơn rồi, thứ làm người ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sa Hạ nhìn em mà lắc đầu, Thái Anh không nói chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người cũng hiểu vài phần qua lời kể của Na Liễn. Cái gì mà Thái Anh thích Nguyên Tú? Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ mãi cũng không thấy chút dấu hiệu nào về việc Thái Anh yêu Nguyên Tú.
Thái Anh rõ ràng là có cảm giác với Chu Tử Du.
Cốc cà phê nguội ngắt, Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đi ra ngoài với lý do mua chút đồ, nhưng mọi người đều biết là hai người đó chỉ muốn có thời gian riêng sau mấy ngày bận rộn chưa kịp nắm tay nhau thôi.
Thái Anh chạm vào thành cốc, lấy chút hơi ấm cuối cùng. Sa Hạ xoa đầu em, quyết định đem nó đặt vào lò vi sóng, Thái Anh cũng không để tâm cốc của mình bị mang đi, ngồi lặng người nghe tiếng kim đồng hồ trôi, tích tắc tích tắc chậm rãi, thời gian trôi như nước cất nhỏ giọt, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi đây?
- Trông em có vẻ không ổn, có muốn tâm sự với chị không?
Thấu Kỳ Sa Hạ ngắt má em, đi vòng qua chỗ em mà ngồi, Thái Anh cũng không chút ngại ngùng mà tựa đầu lên vai chị, hai đứa cũng là chỗ thân quen mà.
- Vài thứ rắc rối thôi...
- Với Chu Tử Du?
Khẽ gật đầu, Thái Anh nghe tiếng chị thở đều, đôi mắt dán vào bàn tay chị đang nắm tay nó một cách vô cùng an ủi. Nó dồn toàn bộ ưu phiền vào hơi thở rồi mạnh mẽ trút ra. Sự ấm áp lan truyền, bàn tay Sa Hạ nhẹ nhàng xoa xoa, chị rất kiên nhẫn chờ nó trả lời và dù cho nó có không trả lời chị cũng không trách.
- Em...hình như em đang lạc lối.
Thái Anh nói, thanh âm vài phần trầm mặc, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng im lặng vì câu nói này. Lạc lối ư? Còn ai có thể hiểu câu nói này hơn cô? Sa Hạ cười với em, nụ cười nhạt nhẽo, trái tim cũng dần đồng cảm với thứ cảm giác lạc lõng này.
- Chị rất muốn khuyên em, nhưng chị cũng lạc lối không kém...- Sa Hạ cười- Bản thân cũng lạc lối thì làm sao mà giúp người ta chạy thoát được đây?
Thái Anh nhìn chị, chẳng hiểu sao nhìn Sa Hạ lúc này bình thản quá. Tôn Thái Anh là đứa làm việc khá ngẫu hứng, nhưng sương vây kín lối thì khó mà quyết định được mình sẽ làm gì tiếp theo. Chợt nghĩ bản thân có nên dùng hết tiền bạc đi thiện nguyện, du lịch đây đó, làm những thứ nó hằng mong ước mà ở thế giới thực chẳng thể làm được.
Nhưng Tử Du cũng là một mong ước mà Thái Anh không bao giờ chạm đến được.
Câu nói của Thấu Kỳ Sa Hạ xẹt ngang qua tâm trí nó lần nữa.
"Bản thân cũng đang lạc lối, làm sao giúp người khác chạy thoát được đây?"
Trái tim con bé thịch một tiếng.
Tôn Thái Anh thông suốt một cách đột ngột.
Đúng lúc tiếng intro đóng cửa trong phim Conan hiện lên màn hình TV, chả hiểu sao nó lại bật cười.
- Em bị điên rồi hả Thái Anh?
- Không, tự dưng thấy em ngầu ghê!
- Em điên rồi!
_______________________________
Thế Bình đóng cửa rèm lại, đáy mắt hiện lên một tia khoá hiểu khi nhìn Chu Tử du. Nguyên Tú cũng không hiểu, Chu Tử Du vẫn vậy, khuôn mặt lãnh đạm nhìn vào không trung chứ chẳng chú tâm vào lời của cậu nói.
- Em nói không ký hợp đồng tiếp?
Khủng khiếp. Nguyên Tú gần như phát điên vì sự lạnh nhạt của em suốt một tuần qua, và giờ Chu Tử Du chủ động nói rằng sẽ không ký tiếp với công ty chủ quản bên cậu. Bụng của Ngô Nguyên Tú sôi ùng ục, nó khiến cậu đổ mồ hôi vì lo lắng, sốt sắn thuyết phục em ở lại. Nhưng Chu Tử Du nói có là có, không là không.
- Nguyên Tú, em quyết định rồi.
Các trang báo mấy hôm nay đưa tin cậu và Chu Tử Du có mối quan hệ tốt đẹp hơn mức bạn bè, đó như một nước đi lớn trong việc công khai mối quan hệ này, và giờ em gay gắt bảo không ký tiếp. Quả thực hợp đồng của hai bên đã gần kết thúc, nhưng vì sao?
- Tại sao chứ?? Anh đối xử với em không đủ tốt sao Tử Du?
Tử Du từ tốn uống chút trà, mới mấy hôm trước còn đau khổ không nguôi, vậy mà hôm nay đã có thể lạnh lùng đối diện với thế giới, Chu Tử Du chính là con người mạnh mẽ như vậy. Nhưng Ngô Nguyên Tú tin rằng không nơi nào đối xử tốt với Tử Du hơn nơi này.
- Có phải em giận lẫy gì anh nên mới làm thế không?
Nguyên Tú chạm vào tay em, lập tức Chu Tử Du rụt tay lại, một cỗ hụt hẫng dâng lên làm nghẹn cuống họng của Nguyên Tú. Cả hai hệt như người lạ.
Thế Bình nhìn Tử Du, sức ép này đủ để bóp chết Ngô Nguyên Tú, song cô không quan tâm đâu, mọi thứ đang dần trở nên hấp dẫn hơn thì sao cô phải can thiệp vào chứ?
- Vì chị ấy không yêu anh.
Nguyên Tú khựng người lại, bàng hoàng quay sang Thế Bình, muốn lớn tiếng mắng rằng em đừng có ăn nói tùy tiện như vậy. Nhưng Chu Tử Du lúc này lại không chút phản bác, cái này có được cho là ngầm đồng ý không? Nguyên Tú chậm rãi nhìn em, những nghi ngờ chợt ùa về như vũ bão, Chu Tử Du, Tôn Thái Anh. Cậu còn đang khó hiểu vì sao Tử Du ở phòng của quản lý Thái Anh, cậu còn đang nghĩ ra một lý do vì sao Tử Du lại nói dối.
Phát điên.
Thế Bình cười nhẹ, đôi mắt khép hờ nhìn Chu Tử Du và Nguyên Tú mâu thuẫn. Họ Ngô đánh lời hỏi một câu đậm mùi trách móc:
- Em không yêu anh?
- Từ đầu chỉ xem anh như anh trai, ân nghĩ của anh...em...
- CÂM MIỆNG!!!
Tử Du chưa nói hết câu liền bị cơn giận dữ của Ngô Nguyên Tú ngắt ngang. Giá như cậu có thể đập tan mọi thứ trong căn phòng này. Thế thì vì sao lại cho cậu hy vọng? Thế thì vì sao lại làm những vẻ mặt đó với cậu? Ảo tưởng, đau đớn, hờn trách. Nguyên Tú cảm thấy rối bời. Cậu cảm thấy giận dữ...hơn cả thế, cậu đau đớn tận tâm can.
Tử Du hiểu anh đang khổ sở bao nhiêu, đáng lẽ cô nên nói từ đầu để anh không hy vọng nhiều, nhưng cũng là sợ anh sẽ điên cuồng như lúc này. Nên nói gì đây? Xin lỗi vì đã khiến anh yêu cô hả? Hay phải quỳ xuống bởi vì không dám từ chối? Tử Du biết mình sai, nhưng cô không thể nhắm mắt mà chịu đựng điều này được, sự thật là cô không thích Nguyên Tú, đau đớn làm sao, cô cũng không yêu cầu anh phải yêu cô mà.
- Em xin lỗi.
- IM ĐI!! - Nguyên Tú ôm mặt lại- Xin lỗi?? Xin lỗi thì có ích gì??
- Thế bây giờ em phải nói là em yêu anh à?
Nguyên Tú đỏ hết cả mặt, vì giận, vì hổ thẹn khi chẳng thể nói được gì. Trong cơn giận, cậu cũng không nhận thức được bản thân mình đang nói điều gì, mạnh mẽ chà đạp chính cô gái mình yêu:
- Cô thích con chó Thái Anh chứ gì? Kinh tởm... LŨ TỞM LỢM!!!
Chu Tử Du từ đầu vốn lạnh nhạt, lúc này như bị tát một cái vào mặt, lớn tiếng mắng chửi Tôn Thái Anh trước Chu Tử Du cô là sai lầm lớn nhất của Ngô Nguyên Tú. Thế Bình thấy bàn tay Tử Du run run, trong lòng bỗng có một chút hương vị, nhưng cũng không nghĩ Chu Tử Du liễu yếu đào tơ thế, trông có chút mỏng manh mà đối đáp rất mạnh miệng, điềm tĩnh tựa nước mà nói:
- Dù có kinh tởm hay không, Thái Anh vẫn là người tôi chọn.- Tử Du lúc này chính là hàm ý nói Ngô Nguyên Tú chả là cái đinh gì so với Tôn Thái Anh- Tôi sẽ cố gắng trả hết nợ của anh, về phần nợ tình cảm...sau này có chạm mặt nhau, tôi nhất định vẫn niềm nở chào anh.
Nguyên Tú không cần cái chào thương hại đó, những thứ cậu làm vì cô không bằng một con ả ngu ngục Tôn Thái Anh? Phát tiết, Nguyên Tú lật đổ mọi thứ xung quanh, gào thét như thú dữ hóa điên, phải rồi, cậu hóa điên vì tình. Đến nỗi cũng chẳng biết em gái mình, Thế Bình, kẻ đang nở nụ cười khó hiểu đằng sau đó.
Tử Du rời đi, cô cố đi thật nhanh thật nhanh, và rồi bị ngã trong một con hẻm nhỏ. Nhưng vẫn phải đi tiếp, Tử Du không chút biểu tình dù tay và chân đang chảy máu. Có đau chứ, cô sẽ trả lời thế nếu có ai đó hỏi vết thương có sao không. Mà làm sao đau bằng những thứ cô từng chịu cho đến bây giờ chứ?
Tử Du gọi cho mẹ, ngồi thụp ở một bốt điện thoại, vừa nghe tiếng mẹ đã chực chờ muốn khóc, nhưng làm sao mà khóc được cơ chứ...khi mà cô lúc rời nhà lên thành phố đã hứa sẽ kiên cường và chăm chỉ làm việc, mẹ còn đang gánh nợ ở nhà, cô có cái quyền gì mà làm mẹ thêm đau lòng chứ?
- Con khỏe, mọi thứ vẫn ổn...- Nói dối, Tử Du nhìn bàn tay mình bị trầy một mảng, gượng cười đến méo xệch dù biết mẹ cũng chẳng thấy nụ cười này.- Con gọi vì nhớ mẹ thôi...
"Mẹ thấy con trên TV, gầy quá rồi cô nương! Mẹ thấy hay là khi nào con về đi, mẹ nấu đồ ăn tẩm bổ cho, ăn đồ ngoài không tốt. Dạo này trời rất lạnh, con phải mặc ấm. Không được ăn đồ quá lạnh, có biết không? Còn nữa, con nhớ..."
Nước mắt chợt lăn dài trên má, Tử Du nghe được một nửa liền phải đưa ống nghe ra xa, hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Tự dặn lòng phải là đứa con ngoan, mẹ quan tâm mình nhiều như vậy, lại phải càng sống kiên cường hơn.
"Có nghe rõ không con nhóc này??"
- Ưm...- Giọng cô run run, không thể nói gì nhiều ngoài lên tiếng xác nhận.
Suốt cuộc trò chuyện, Tử Du toàn phải lặng lẽ nuốt nước mắt, thở ra những làn khói nhỏ lạnh lẽo. Tiếng "Ừm" vang đều, mẹ nói rất nhiều, đều là dặn cô phải bảo vệ bản thân mình, nếu cảm thấy khó khăn quá muốn bỏ ngang thì mẹ cũng không trách móc gì, chỉ cần Chu Tử Du của mẹ khỏe mạnh vui vẻ là được.
Vui vẻ làm sao được. Tử Du cắn vào môi mình, mặt mếu như đứa trẻ, gật gật đầu dù mẹ chẳng thấy được. Mẹ ơi, Tử Du của mẹ không vui vẻ, Tử Du của mẹ đau lòng rất nhiều. Đáng ra phải nói ra những lời này, Tử Du lại giữ trong lòng rồi trưng ra bộ mặt thản nhiên trước mọi người và rồi yếu đuối trước mẹ của mình.
"Mẹ phải bán tiếp, khách đông quá, con nhớ ăn uống đầy đủ có rõ chưa?"
- Ừm, mẹ...phải khỏe mạnh chờ con mang tiền về...- Tử Du dồn hết hơi thở để nói câu này, cuối câu có chút run rẩy, hy vọng mẹ sẽ không để ý.
May mắn, do tiếng khách hàng đông đúc nên mẹ chẳng để ý. Đứa con gái ngoan cuối cùng cũng đổ sập người dưới bốt điện thoại, tuyết rơi rồi, người đi đường cũng không để ý cô gái trẻ ấy nữa bởi màn tuyết dày này, ai ai cũng nghĩ phải thật nhanh chóng trở về nhà, về nơi bình yên của mình. Còn Chu Tử Du, về đâu đây? Ngôi nhà của Nguyên Tú mua cho mình à? Đáng thương...
Hành lý của Tử Du đã được cô tự chuẩn bị sẵn ở dưới phòng khách, Tử Du nghĩ bản thân nên tìm một khách sạn nào đó ở tạm rồi mới bắt đầu tính tới việc khác. Vì suy nghĩ phải tách khỏi Nguyên Tú đến quá đột ngột, và một cái gì đó thôi thúc mãnh liệt cô làm điều đó, phải càng rời xa Nguyên Tú càng sớm càng tốt, vậy nên việc đêm nay phải ở đâu Chu Tử Du không tính đến.
Tuyết rơi ngày càng dày, Tử Du kiên định nhìn phía trước, bàn tay đỏ ửng cầm điện thoại tìm vài khách sạn chất lượng, dù sao cô cũng là một diễn viên có tên tuổi, lúc này lại đáng thương như kẻ rơi vào nợ nần mất hết tất cả. Mất chỗ ở, mất địa vị mà trước giờ Nguyên Tú cho cô, và miếng mồi ngon Chu Tử Du, nếu rơi vào tay một công ty quản lý tồi sẽ liền bị mang đi bán để lấy danh lợi. Chà, cuộc đời đen tối đến thảm hại.
Đầu của Tử Du ướt đẫm vì tuyết rơi, hắt xì một cái, Tử Du cũng không vì chút khó khăn này đánh bại. Tốt nhất là quên hết đi, cái "kinh tởm" của Nguyên Tú, cái cười đầy ý vị của Thế Bình, cái nhìn chán ghét của Thái Anh. Cô cũng không nghĩ là mình phải chịu những điều này khi đến đây, không hề nghĩ tới.
Vì cuộc đời là những chuỗi ngày đen đủi mà, bạn sẽ không bao giờ biết vận may của mình kết thúc vào lúc nào. Cũng chẳng bao giờ biết khi nào hạnh phúc mới gõ cửa nhà bạn.
Dấu chân của tình yêu hằn trên lớp tuyết mỏng, giữa cơn giông bão chợt bắt lấy Chu Tử Du.
- Đừng đi lang thang như thế nữa, theo tớ về đi...
Dù mờ nhạt làm sao, trong cơn bão tuyết, con đường vắng tanh xe, vẫn mùi hương dâu ngọt ngào đó, cái ôm ấp ám nơi phim trường đó. Tử Du vươn đôi mắt sưng húp của mình nhìn người nhỏ xíu kia, biết mình không nên khóc nhưng cứ chạnh lòng nhiều lắm.
Hay đây là giấc mộng giữa đêm đông nhỉ? Tử Du không nhớ là mình đã quẹt diêm đấy. Bàn tay lạnh lẽo không dám chạm vào người trước mắt vì sợ nó sẽ tan biến hệt ảo ảnh. Nhưng không, vui mừng làm sao, người bé nhỏ kia nhón chân lên, truyền một chút hơi ấm vào môi cô.
- Tớ xin lỗi vì bỏ lại cậu, ta về nhé?
- Thật sự...là Tôn Thái Anh...?
- Ừm, tớ đây. Đồ ngốc này...- Thái Anh ôm chầm nàng lại, hôn vào tay, thổi một luồng hơi ấm từ tâm can, chân thành mong nàng có thể ấm hơn- Ta vào xe có được không?
Tỉnh Đào, Tỉnh Nam và Sa Hạ cũng đã ở trong xe. Tử Du gần như quên mất, trong lúc hoạn nạn cô cũng có thể dựa vào họ, đôi mắt khô khốc lại chợt ngận nước. Sau tất cả thì Chu Tử du cũng chỉ là một cô gái thôi...
- Hôn đủ chưa?- Tỉnh Đào châm chọc, lập tức bị Tỉnh Nam đánh vào tay- Đau vợ của em nè...
- Tập trung lái xe đi, về sớm thì tốt, tuyết rơi dữ quá em sợ về trễ sẽ nguy hiểm...- Danh Tỉnh Nam nhỏ giọng nói, nhưng lời thốt ra rất uy lực, làm người họ Bình kia làm theo răm rắp.
Tử Du với đôi bàn tay ửng đỏ còn chút run rẩy, từ khi lên xe đã không nói được lời nào. Thái Anh cởi áo khoác của mình ra rồi ôm nàng lại, cả Sa Hạ cũng lấy miếng dán sưởi của mình để vùi vào tay em. Chu Tử Du phân vân không biết có nên gọi chị là người xấu nữa không, nhưng quan trọng hơn hết...
- Cậu...không ghét tớ?
Thái Anh đứng hình, nhìn Chu Tử Du rồi khó xử, không biết nên biện minh thế nào. Nhưng làm sao Tôn Thái Anh ghét Chu Tử Du được có phải không?
Hôn vào má nàng một cái, Thái Anh ân cần nói:
- Là tớ sai rồi, tớ làm sao có thể ghét cậu?
Đầu Thái Anh dựa vào vai Tử Du, con bé cũng tựa vào đầu kẻ bé hơn. Tỉnh Nam thở một hơi đầy nhẹ nhõm, khẽ đánh Tỉnh Đào đang chăm chú nhìn kiến chiếu hậu để trông bọn nhỏ. Họ Bình kia thấy hai đứa nhỏ tình tình tứ tứ cũng ương bướng, đan tay vào với Danh Tỉnh Nam, chạy xe bằng một tay.
- Chị tập trung lái xe đi...
- Chị muốn nắm tay em mà...
Danh Tỉnh Nam cong mắt nhìn người kia bĩu môi, cũng nhượng bộ mà nắm tay chị suốt đường về.
Sa Hạ thấy lạnh lắm, lạnh lẽo từ cõi lòng...
Đa Hiền em thân yêu, em đang ở đâu? Đến đây xem bọn người không biết xấu hổ này cho chị ăn cẩu lương nè...
Khốn kiếp mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro