Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Loar

Ta đang ngủ thì nghe tiếng ken két phát ra từ chân giường gỗ. Chắc là chuột. Để mai sẽ gọi người đến diệt lũ bẩn thỉu đó đi. Rồi ngủ tiếp. Nhưng tiếng ken két to ghê, ghét thật! Hừ! Con chuột nào dám phá hoại giấc ngủ của ta! Thế là ta tức tối vùng khỏi tấm chăn, với tay tới cây đèn ngủ đắt tiền đặt ngay cạnh giường. Và ta thấy hắn. Tay hắn cầm một thứ gì đó dài nhọn, và hắn lướt nó trên thớ gỗ ở chân giường ta nghe gần giống tiếng dĩa cọ vào mặt bàn. Khẩu trang đen che gần hết mặt hắn. Nhưng hắn để lộ ra đôi mắt sáng đỏ. Ta chưa từng thấy một người nào có mắt đỏ như vậy. Trong căn phòng nửa sáng nửa tối do ánh đèn vàng, mắt hắn chói lên màu của ác quỷ. Ta không tin vào ác quỷ. Ta cầm cây đèn quăng vào người hắn. Dây điện giật tung khỏi ổ kêu rèn rẹt. Cây đèn sẽ rơi trúng người hắn, và có thể làm hắn chết đi được càng tốt. Nhưng ta ngu rồi. Đèn bị ném về phía hắn mang theo nguồn ánh sáng mà ta cần. Ta kinh hoàng phát hiện tay mình run lên vì sợ hãi. Ta nhắm mắt lại, tay cuống cuồng tìm lấy tấm chăn vừa tung ra bên kia giường. Chưa bao giờ ta căm ghét cái giường rộng rãi của mình đến thế. Và ta đã làm gì? Như một kẻ ngốc, một kẻ nhát gan, ta trùm tấm chăn bông lên người, lắng nghe động tĩnh của kẻ kia. Ta không còn tự chủ được hành động của mình nữa rồi, vì ta sợ quá. Ôi, ta sợ! Ta nằm đó như một đứa trẻ và dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng những gì ta nghe được lại chính là nhịp thở gấp gáp và tiếng mạch đập bên mang tai mình mà thôi. Nhưng hỡi ôi, nghe kìa, lại là tiếng ấy đấy. Cái tiếng kèn kẹt quái quỷ ấy... Hắn là tên man rợ. Đồ thối tha! Nhưng ta không làm gì được. Ta đông cứng lại rồi. Nhưng ta nghĩ, hắn là ai? Ta chưa từng làm gì hắn cả, đúng không? Ta chưa từng làm gì...

Mấy ngày sau ta nhận ra mình đã chết trên giường. Đống máu khô cứng màu thâm sì dính chặt vào quần áo và chiếc chăn bông trên người ta. Không ai đến tìm ta, chỉ có ta đứng bên thân thể cũ của mình mà thôi. Ta đã nhớ ra buổi tối mấy hôm trước. Và ta tin rằng chính kẻ có đôi mắt màu đỏ đó đã đột nhập vào nhà ta và đâm chết ta. Nhưng hắn là ai, và ta đã làm gì hắn? Ta không nhớ. Ta không làm gì ai cả! Nếu chúng tức giận, thì đi mà tức giận với thánh thần của chúng! Ta sẽ làm cho kẻ điên rồ kia hối hận! Ta sẽ đi theo hắn! Ta sẽ đi theo hắn, và khi đó hắn sẽ phải ước mình chưa từng đụng tới ta!

Ta lần theo hơi người hắn. Ta không biết người chết có thể làm được điều này đấy. Và kia rồi. Kẻ thối tha, ta đã tìm thấy ngươi. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi đang ngồi trong một quán cà phê với cô bạn gái của ngươi. Nhưng mắt ngươi không đỏ...

Mà hình như cô kia hơi quen quen. Hình như ta biết cô ta. Tên gì nhỉ, tên gì nhỉ? Tezi, Teza gì đó đúng không? Hình như là Teza. À, cô thư ký bé bỏng của mình đây mà. Vậy ra kia là bạn trai mới của em hả, là cái tên sát nhân đã giết ta? Ồ, ta không ngờ đấy. Em đã bảo hắn đến trả thù ta phải không? Ồ hẳn rồi, vì ta đã làm thế với em cơ mà. Ôi cô em thư ký, ta không biết em là con người như thế đấy. Vậy ra anh ta đã làm thế vì em. Giá mà ta đã nghi ngờ em, giá mà ta đã biết trước. Nhưng khốn cho cái thân ta, giờ mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi! Ta đã hoá kiếp ma mất rồi!

Ôi chao công chúa, ta tò mò không biết em và hắn đã yêu nhau từ bao giờ? Từ lúc em rời ta? Từ lúc em làm trong ngân hàng? Ồ, giá mà ta biết... Để ta có thể trốn ngay đi. Ta có nhiều nhà lắm, những khu biệt thự nhà vườn em đã có thể mơ tới nếu em vâng lời ta, và ta có thể bỏ đi mà không ai tìm ra được. Nhưng làm thế nào hắn vào được nhà của ta? Ta sống một mình đấy, nhưng ta có nuôi mấy con chó dữ lắm. Hắn đã làm thế nào?

Mà không. Một kẻ đột nhập vào nhà, có trang bị vũ khí để giết người như hắn thì liệu có dễ dàng bị cản đường bởi mấy con chó không? Ta không nghĩ thế. Ta đen rồi. Ta muốn bám theo hắn và hành hạ hắn như cái điều hắn đã làm với ta. Và đây, ta đang bám trên người hắn đây. Ta sẽ theo hắn đến mọi nơi và làm hại hắn. Hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi ta đâu. Điều này ta hứa đấy.

Cuối cùng thì hắn cũng rời đi. Hai người họ tách nhau ra rồi. Teza, em làm ta khốn cùng, và giờ ta đang trả thù lại người tình của em đây. Ta biết tên hắn rồi. Tên hắn là Tyzic. Ồ, hắn đang đi về phía nhà ta. Hắn định làm gì?

Ở đâu ra lắm người thế này? Có xe cảnh sát. Nhiều người đang vây kín nhà ta. Lúc ta đi vẫn chưa có ai đến đây. À, ta nhớ ra rồi. Họ đang đến thu dọn xác ta đấy. Ngươi sắp vào tù rồi, Tyzic ạ. Hãy xem ngươi sống sót trong đó thế nào.

Kẻ giết người đi qua đám đông, và đi tiếp đến con phố khác. Hắn dừng lại trước một ngõ nhỏ đầy thùng rác và đi vào. Một người đang đợi hắn ta ở đó. Đó lại là một cô thư kí nữa của ta! Cô này làm việc trước Teza. À được lắm, thằng này chuyên hớt tay trên của ta đây. Ta nghĩ ta sẽ nói bớt lại để xem hai người này làm ăn với nhau thế nào.

Kẻ giết người: "Cảm ơn chị, tôi đã trả thù được cho chị và Teza rồi."

"..."

Khoan đã. Hắn vừa nói gì?

Kẻ giết người: "Hắn là một kẻ có tội. Đừng vì chuyện này mà chị ngăn mình sống tiếp."

Thư ký: "Tôi biết!"

Kẻ giết người: "..."

Thư ký: "Xin lỗi anh, tôi căng thẳng quá. Anh chắc là sẽ không ai tìm ra anh là người giết hắn chứ?"

Kẻ giết người: "Điều này tôi chắc chắn."

Thư ký: "Có người, nấp ở đây!"

Cô ta kéo hắn ra sau một cái thùng rác to. Khi chắc chắn không còn ai đi ngang qua nữa, chúng lại thì thầm. Cô ta có vẻ khoái trò này hơn.

"Tôi biết hắn đáng bị thế, con sói già đó! Lão đê tiện, cứ thấy cô thư ký nào dễ chơi là hắn... Đúng là việc gì cũng có lý do của nó. Một lão giám đốc bệnh hoạn như lão Loar, bảo sao bốn mấy tuổi rồi mà vẫn còn sống một mình."

Á à, con khốn nạn! Chính nó đã kể hết bí mật của ta cho tên tội đồ này. Hoá ra chúng nó đã cấu kết với nhau sau lưng ta.

Kẻ giết người: "Tôi rất tiếc. Nếu tôi không tìm đến hỏi chuyện chị về Teza thì chưa chắc đã ngăn được hắn làm hại ai khác."

Thư ký: "Tôi cũng thấy may là như vậy. Và trời run rủi cho tôi giữ liên lạc và trò chuyện với em ấy. Cái lúc em ấy bị lão ta... anh biết rồi đấy, làm thế ở trong phòng, em ấy chỉ biết gọi đến cho tôi khóc nức nở. Từ hôm đó em ấy rất dễ bị mất ngủ. Tâm thần cũng dễ hoảng loạn hơn. Thế là chúng tôi hẹn gặp nhau và an ủi nhau suốt. Còn anh, tối hôm anh gặp tôi xong là anh đến nhà lão luôn hả?"

Kẻ giết người: "Vâng, phải. Tôi không chịu được mấy cái trò kinh tởm đó. Thế là tôi đến nhà lão, đánh thuốc mê hết mấy con chó của lão rồi kết liễu lão luôn. Rồi tôi dùng điện thoại bàn nhà lão gọi đến cho Teza. Teza và tôi... Tôi không chờ đợi được nữa. Thế nên giữa đêm tôi vẫn phải gọi cho em."

Thư ký: "Tôi tưởng hai người bằng tuổi?"

Kẻ giết người: "À, tôi sinh trước mấy tháng..."

Thư ký: "Thôi không cần giấu làm gì đâu, tôi biết hết rồi."

Cô ta cười mỉm còn hắn ta ngồi im lặng. Cô ta lại nói:

"Thế anh không quên làm điều tôi dặn chứ?"

"À vâng, nó đây."

Hắn lôi từ túi quần ra hai thứ hình tròn đỏ lòm. Đỏ, và sáng.

Thư ký: "Ừ, chính là nó. Tôi biết họ vẫn bán cái thứ này mà."

Cô ta chìa tay ra để hắn đặt chúng vào lòng bàn tay.

Kẻ giết người: "Nghe chị, tôi đi tìm cặp lens này ở cửa hàng chị bảo, may còn một đôi. Tôi thấy hắn nhìn chằm chằm vào chúng. Nhưng tôi không chắc làm vậy sẽ khiến hắn tin vào ác quỷ như chị nói."

Thư ký: "Tôi không rõ, nhưng tôi mong là vậy. Ít ra thì hắn biết con người cũng có thể là ác quỷ đối với hắn. Hắn không còn là kẻ mạnh nữa, hắn có thể bị thua."

Đồ lố lăng sùng đạo. Ta đã lại nhìn nhầm cô ta rồi.

Thư ký: "Thế anh biết ai báo cho cảnh sát về cái xác của gã Loar không?"

Hắn lắc đầu. Chính ta cũng không biết là ai.

Thư ký: "Hình như có mấy người ở công ty thấy hắn mấy ngày không xuất hiện đành đến nhà hắn xem sao. Họ cốt cũng chỉ là lo cho cái ví của mình mà thôi, họ sợ lão giám đốc đê tiện mà bỏ đi mất thì ai lo liệu tiền lương cho họ? Thế chứ cũng chẳng phải bạn bè gì. Hai chữ bạn bè tôi nghĩ hắn không thể có được. Nghe nói họ đến nhà thì thấy khoá bị phá, mấy con chó thì đã bị anh nhốt trong chuồng, sủa loạn cả lên. Thế là họ gọi cho cảnh sát, tất cả trong trưa hôm nay."

Trên đời này chưa từng có một ai dám sỉ nhục ta cả, thế mà nó đã loan tin xấu làm hại ta. Con lắm mồm định làm ta tức chết đây! Nhưng ta đã chết rồi, và nó thì lại nói đúng. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Cô ta mới chính là ngọn nguồn cho việc ta bị giết.

"Ơ, gió ở đâu lạnh quá!"

"Vậy thì chị nên đi nghỉ đi. Để tôi gọi taxi đưa chị về."

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Bao giờ anh và Teza đến thăm tôi nhé! Con bé biết nhà tôi đấy."

"Chị yên tâm."

Ta theo chân con thư ký cũ lên chiếc xe taxi vàng ệch. Tên Tyzic, đứng bên ngoài đóng cửa xe rồi bước đi. Lần này hắn thoát. Khỏi ta nhưng không khỏi vòng pháp luật đâu, và còn những người khác hắn có thể đã giết và sẽ giết nữa. Nếu ta xuống địa ngục, và nếu địa ngục có thật, ta sẽ gặp ngươi ở đó, Tyzic. Ta đợi ngươi.

*

Tôi tạm biệt Teza, dõi theo bóng hình cô cho đến khi nó biến mất trong ngân hàng rồi bước về phía nhà Loar, kẻ đã gây nên những nỗi ám ảnh cho cô ấy mà không ai, kể cả tôi, có thể chữa lành được. Lão là một tên biến thái với phụ nữ, không ai biết bao nhiêu người đã là nạn nhân trước Teza. Nhưng em là người cuối cùng, và đó là một niềm nhẹ nhõm cho những người khác. Tôi lách qua đám người đông đúc tụ tập trước hiện trường vụ án. Cổng nhà lão rộng mở trước bao con mắt ngó nghiêng, dò xét. Ít ra hắn đã may mắn hơn nhiều người, được chết trên chiếc giường của mình. Không như nhiều người mà tôi đã biết lúc làm việc ở xưởng thép vài năm trước. Họ ra đi mà không được nhìn gia đình họ, và những người ở lại không nhận được chút đền bù nào về mặt kinh tế. Một thiếu sót quá lớn cho sự chấm dứt của một đời người. Một thiếu sót lớn cho những người ở lại. Đối với hạng người như Loar, có lẽ lão đã sẵn là một kẻ may mắn rồi.

Tôi đến gặp Sanok, thư ký cũ của lão ngay trước khi Teza vào làm. Chị ấy hơn chúng tôi 2 tuổi, từng làm cho công ty lão tròn một tháng. Có lẽ chị là người nghỉ việc sớm nhất trong tất cả, sớm hơn nhiều so với Teza. Tội nghiệp em phải làm việc cạnh một người như thế trong nửa năm trời. Tôi không thể hiểu được tại sao nửa năm em mới xin nghỉ việc. Chả lẽ hắn lại đợi nửa năm mới ra tay sao? Và nếu Sanok đã biết trước hắn đồi bại như thế, tại sao không báo cho Teza sớm hơn? Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài lề, nhìn vào câu chuyện với con mắt mù loà.

Nhưng tôi mừng là giờ Teza đã an toàn. Em sẽ an toàn trong vòng tay tôi. Tôi không thể lạc mất em lần nữa. Tôi nguyện đem thân mình ra thề nguyền để cho em được sống, hưởng mọi bình yên và hạnh phúc trên thế gian này. Còn có tôi ở đây, không ai được phép đụng vào nữ thần của tôi.

Tôi nói qua loa vài thứ với Sanok trước khi để chị ấy lên taxi về nhà. Kỳ lạ thật, tự nhiên chị ấy run lập cập, mặc dù trong cái ngõ nhỏ mà chúng tôi gặp nhau không có lấy một luồng gió nào. Và người tôi như nhẹ đi một chút, cứ như thể một gánh nặng vừa bước xuống khỏi lưng tôi. Và thực sự thì đúng như thế. Tôi đã gặp lại người mà tôi mong chờ đằng đẵng suốt 10 năm. Mà không, là 9... 9 năm xa em mà tôi đã vượt qua để bây giờ có thể nhìn thấy em khoẻ mạnh trước mắt tôi. Nhưng còn nỗi đau của em, làm sao tôi bù đắp cho nổi đây?

Tôi bước lên xe buýt. Lộ trình của nó bao gồm một địa chỉ mà tôi đã học thuộc. Đó là địa chỉ nhà Teza mà chị Sanok đã cho tôi. Lần đầu tiên ngắm nhìn những cửa hàng chạy vun vút bên ngoài cửa kính, tôi để mặc cho những suy nghĩ của mình đều hướng về nguồn ánh sáng duy nhất, thứ dẫn đường cho tôi bước qua tấm sương mù dày đặc nhơ nhớp của tội lỗi con người.

*

Tôi gõ cửa và nín thở. Ba phút. Và lại gõ lần hai. Teza xoay ổ khoá lạch cạch và mở cửa.

Mắt em nhìn tôi, ngấn nước.

"Teza, cậu có chuyện gì à?"

"À không, tớ đang mải xem phim quá. Vào đi."

"Cậu khóc... vì một bộ phim á?"

"Sao lại không? Nam chính vừa chết vì nữ chính đấy!"

Thấy tôi cười nắc nẻ, Teza huých khuỷu tay vào người tôi.

"Đợi tí, tớ vào nhà lấy bỏng ngô ra cho."

"Thế tớ phải xem phim tình cảm cổ trang với cậu à?"

"Không. Chuyện tình hiện đại."

Tôi ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa màu đỏ. Nó dường như là đồ vật to nhất trong phòng khách. So với ngôi nhà trọ trung cấp này thì nó có vẻ hơi quá thượng đẳng, trông lạc lõng như một con hươu cao cổ trong hang của người lùn. Một lần nữa, một thứ về Teza lại làm tôi bật cười. Hình như đã lâu rồi tôi chưa làm điều này. Tôi sờ nhẹ lên miệng mình. Nụ cười trước giờ sao hiếm quá. Teza vắng bóng, kéo theo những mảnh ngây ngô hồn nhiên của tôi. Rời khỏi cô ấy, cuộc đời lại cay đắng đón tôi vào guồng quay của những kẻ tù tội. Và hình như, tôi có một phần của chúng. Trong linh hồn tôi đôi lúc ngứa ngáy những cái gai mọc lên, và tôi không phân biệt nổi mình và những kẻ thù của mình nữa.

Tôi nghe tiếng vòi nước xả từ trong bếp. Mấy phút rồi cô ấy chưa ra. Linh tính không lành đẩy tôi bật ra khỏi sofa và lao theo tiếng lộp bộp của nước rơi xuống bồn rửa. Một cảnh tượng tôi không ngờ đến làm chân tôi đứng yên tại chỗ nơi cửa bếp.

Teza đang tì tay lên mặt bàn bếp ngay cạnh bồn rửa, nước rơi xuống từ vòi nước và từ mắt em. Em không khóc vì đang xem phim. Em biết tôi sẽ đến tìm em lần nữa. Em đã khóc từ bao giờ rồi? Tôi không biết, nhưng để sửa chữa lại những phút chậm trễ của mình, tôi lao đến ôm em, mặc cho bao muộn màng, bao đêm trắng, bao nước mắt. Tôi với tay ra sau lưng em tắt vòi nước, đặt em êm đềm trên chiếc ghế cho đến khi em cảm thấy thật sự thoải mái. Teza im lặng, và cả thế giới quay chầm chậm chỉ quanh một mình em. Thế giới của tôi đang ở ngay đây. Teza cứ nhìn tôi như vậy, ánh mắt chứa những điều sâu thẳm mà đối với tôi như những bí ẩn của vũ trụ. Cho đến khi em lần ngón tay vào tay tôi, đôi mắt khẽ nhắm lại như để tìm những ngôn từ thiếu khuyết, em nói:

"Tớ sợ hình ảnh cậu lại đi mất."

Tôi nghe tiếng nghẹn ngào của em, đau đớn, nhưng không biết làm gì ngoài vuốt tay lên tóc em. Mái tóc nâu vẫn có vẻ quá dày, và em vẫn giữ độ dài hơi quá vai như hồi xưa.

Một lúc, Teza lại nói, giọng như đang thầm thì:

"Cậu biết tớ có thể nhìn thấy cậu qua ống nhòm cửa đúng không?"

Tôi gật, rồi lắc đầu. Ý tôi muốn nói là, tôi biết loại cửa ấy, một cách mĩ miều họ gọi đó là mắt thần, nhưng không để ý cửa nhà Teza cũng là loại như vậy. Tôi cứ như một thằng ngốc.

"Tớ định bình tĩnh lại để tiếp cậu, nhưng... chờ mãi cũng không được nên tớ mở cửa luôn. Xin lỗi vì tớ nói dối..."

"Lẽ ra tớ phải biết cậu không xem phim tình cảm."

Đôi mắt Teza đột nhiên biến thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Em nhìn xuống bàn tay giờ đang nắm chặt tay tôi. Hơi ấm lan ra khắp bàn tay, chạy dọc lên cánh tay và ngấm vào tim. Tôi cho phép mình thở sâu, như thể chưa từng làm điều ấy bao giờ. Trong những tháng ngày tìm kiếm lại công bằng cho những người tốt và cho bản thân, cả những khi mọi thứ tôi làm cũng nhuốm một màu u tối, tôi chưa bao giờ tập trung lắng nghe hơi thở của mình, dù chỉ là một giây. Tôi muốn nói với Teza, rằng em là người đã giúp tôi thực sự sống, và tôi nói. Tôi không nhớ Teza đã phản ứng thế nào, chỉ nhớ rằng tôi đã đặt môi mình lên môi em, đã thở cùng hơi thở với em. Và nước mắt Teza lăn xuống nóng bừng, ướt át.

Tôi thú nhận với Teza. Tôi nói đến việc làm mà tôi đã che giấu em, đối với người nhận nuôi tôi. Rồi thú nhận về việc làm của mình với gã Loar. Tôi đã sợ nếu mình kể cho em về cách tôi hỏi được số điện thoại của em, em sẽ biết chị Sanok đã nhờ tôi kết liễu đời gã, em có thể sẽ không tha thứ cho chị ấy, và điều làm tôi sợ nhất chính là em sẽ căm hãi tôi. Sẽ bàng hoàng, tức giận, ghê tởm tôi. Và dĩ nhiên tôi biết tôi xứng đáng với những điều ấy, kể cả khi những cảm xúc ấy đến từ em. Tất cả những gì tôi muốn làm là giải thoát những người cần đến sự giải thoát, nhưng tôi đã đi quá xa để mà không nhận ra tôi mới chính là người trông chờ được cứu rỗi. Tôi đã đi quá xa rồi, phải không? Tất cả những gì tôi mong chỉ là được Teza tha thứ. Kể cả khi em rời bỏ tôi, hoặc khi tôi bị bắt phải rời xa em, tôi chỉ xin được tha thứ. Tất cả những lỗi lầm kinh hoàng của tôi... Em...

Teza hoảng hốt nắm chặt tay tôi, cứ như thể làm thế sẽ khiến tôi thở dễ dàng hơn. Tim tôi nóng ran và đau đớn vì phải cố nuốt nước mắt vào trong. Tôi sợ em sẽ thốt ra. "Sợ". "Khinh bỉ". "Không ngờ". "Biến đi". Nhưng tôi biết em sẽ không nói như thế. Em sẽ không đành lòng nói như thế. Có lẽ em sẽ lặng thinh. Có lẽ em sẽ thương hại tôi, song không muốn tôi dính dáng chút nào tới cuộc đời em nữa. Tôi đau. Tôi... sợ hãi.

"Anh đã khổ nhiều rồi, Tyzic. Hãy nói hết ra cho em nghe đi."

Teza kiên nhẫn ngồi nghe tất cả mọi sai lầm, mọi ước muốn và khát vọng trong con người tôi. Và em cũng đáp lại bằng những cảm xúc âm thầm của mình. Không còn bí mật nào ngăn cách chúng tôi nữa. Mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn biết mấy khi tôi đã có em ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro