Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì lạ thật đấy.


Dù đã được bố mẹ gỡ rối phần nào, đêm đó, cậu vẫn mất ngủ. Kể cả khi chưa làm xong bài tập khó hay ngày mai có cuộc thi lớn, Kang Taehyun cũng chưa bao giờ khó ngủ như vậy. Tâm trí cứ quanh quẩn mấy câu hỏi.

Sao dạo này Kai lạ vậy nhỉ? Khoan đã, là mình lạ mới đúng?! Tự nhiên thấy cậu ấy đáng yêu... muốn bảo vệ cậu ấy... muốn, muốn ôm... Oh ôm à... vậy còn hô-

"Khoan!"

Taehyun tự nhiên đỏ mặt, có đủ hết bằng chứng rồi, sao còn không kết luận chứ!

"Vậy là mình thích cậu ấy rồi sao? Từ khi nào? Tại sao?!"

Có lẽ với một người suy nghĩ logic như cậu, yêu cũng cần phải có lý giải, phải có quy trình cụ thể.

Cậu quen thức khuya nên sáng hôm sau vẫn tỉnh táo. Cố ý đi trước Kai để không phải chạm mặt. Không phải cậu trốn tránh đâu, chỉ là muốn tập trung suy nghĩ thôi!

Taehyun đến lớp trước.

Ngồi ngẩn ngơ.
Cậu ngồi chỗ gần cửa sổ.
Chỗ có nắng chiếu vào.

"Ấm ghê."

Nắng đã không còn vương cái nóng gắt của hạ, cũng chưa chạm cái lạnh lẽo của thu đông.

"Mình thích cậu ấy, từ khi nào nhỉ?"

Có phải khi cậu ấy cười, vừa ấm áp vừa ngốc nghếch?
Mình véo má một cái, cậu ấy nhăn mặt như mèo con, thật sự rất đáng yêu...

Kai hôm nay vẫn đến chỗ đợi nhưng Taehyun không có ở đó, cậu nhóc lại phải đi học một mình.

"Buồn quá."

Cô đơn rõ ràng là thứ Kai vốn đã quen, lâu ngày không gặp nó vẫn đáng ghét như vậy. Kai vừa tủi vừa lo, chẳng biết làm gì sai mà bạn lại giận hay bạn bị sao mà không đi học. Vế nào cậu cũng sợ hết.
Cả hai học khác lớp, thành ra cả buổi sáng, Kai chẳng có cơ hội nào để đi tìm bạn.

Đến giờ ăn trưa, Taehyun không đến nhà ăn mà lên tầng thượng.

Chỗ này buổi trưa thường ít người. Yên tĩnh nên Taehyun cứ một mình quanh quẩn với suy nghĩ.

"Mình thích Huening."

Có phải khi mình giảng bài cho cậu, mắt cậu sáng lên, vỗ tay thán phục?
Mình thấy Kai thật ngốc nhưng lại rất đáng yêu.

Hay là khi mình chơi bóng rổ, cậu ấy thì ngồi một góc đợi mình cùng ra về, thấy mình ghi điểm rồi chiến thắng là ánh mắt tròn xoe ngưỡng mộ?
Mình thấy cậu ấy giống cún con.

Taehyun đang mải nghĩ ngợi thì "vấn đề" của cậu chạy đến. Vì Kai biết Taehyun hay đến nơi này nên đã thử tới tìm cậu.

"Taehyunie ơi."

Cậu giật mình khi nghe giọng bạn gọi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi ngước lên nhìn Kai.

"Tyunie ơi, tớ làm cậu giận hả? Tớ xin lỗi, tại tớ không tinh ý, chẳng biết gì cả..."

"Hả? Tôi không giận đâu, sáng nay tôi... đến trường nộp tài liệu thôi nên đi sớm thôi."

Cậu bạn Kang nói dối dở tệ luôn, vừa nói vừa xoa tai, nếu không phải người trước mặt là kẻ ngốc thì sẽ phát hiện ra ngay.

"Ồ tớ hiểu rồi, hì may quá tớ cứ tưởng cậu giận tớ."

May cho cậu, Kai thật sự là một cậu nhóc ngốc hoặc thật sự quá tin Taehyun?

Hai cậu bạn ngồi cạnh nhau trên tầng thượng lộng gió, còn chút nắng hanh buổi trưa.

"Kai này, cậu nghĩ... tại sao người ta lại thích một người?"

"Tất nhiên là vì người đó chính là người đó rồi!"

"Hả?"

"Tớ nghĩ là khi thích một người, chẳng có lý do gì đâu, cứ thích là thích thôi, tình yêu kì lạ vậy đó."

Taehyun im lặng.

Ra vậy, tình yêu không phải một bài toán.
Không có cách giải. Đúng hơn là không có cách giải nào chính xác cả.

Cứ thế thôi, thích là thích.
Cậu thích Kai, vì Kai là Kai.
Vì thích nên mới thấy cậu ấy đáng yêu.
Vì thích nên cậu ấy làm gì cũng muốn bảo vệ.

Tình yêu đúng là, một "kì lạ" khoa học chưa lý giải được.

"Taehyun à, cậu đang thích ai sao?"

Kai rụt rè hỏi. Cậu bạn sao hôm nay lạ quá, bình thường cậu ấy sẽ không quan tâm những chuyện như vậy.

"Tôi không biết, cậu thì sao?"

"Tớ á?"

"Ừ, cậu có, đang thích ai không?"

Kai nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Tớ không, cũng có một số cô gái tỏ tình với tớ nhưng hiện tại tớ chẳng thích cô gái nào cả."

Con trai thì sao? Taehyun nghĩ nhưng không dám nói, chỉ gật gà trước câu trả lời của Kai.

"Tại cậu tốt bụng lại còn đẹp đó, cô gái nào cũng sẽ thích cậu thôi." Cậu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng mà cứ nhói lòng sao ấy.

"Taehyun mới như vậy! Cậu là người tuyệt vời nhất nhất nhất tớ biết luôn!! Ai cũng thích Taehyun hết."

Cậu thì sao? Cậu, có thích không?
Người tuyệt vời nhất à?
Còn cậu là người "kì lạ" nhất tôi từng biết.

Kai lại vui vẻ về cùng Taehyun, nhưng một người đang có tâm sự riêng, một người thì chẳng biết gì cả.

Chiều hôm đó, Taehyun tan trước nên ra cổng đợi, chắc không dám né mặt nữa tại sợ bạn lo.
Kai hôm nay không vẫy chào Taehyun như cún con nữa. Cậu cứ vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Bạn Kang phải gọi thì cậu mới sực tỉnh.

"Cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu?"

"A...Tớ, tớ không sao. Chỉ là có một chuyện."

"Sao, cậu ổn chứ?"

Ai làm cậu đau sao, có ai bắt nạt cậu à?
Nói đi mà.
Tôi lo.

"Hôm nay có một người tỏ tình tớ."

"Hả? Vậy cậu ta làm gì mà cậu la-"

"Không, không phải! Đó là một chàng trai, người ta không làm gì tớ cả. Chỉ là tớ hơi bất ngờ."

Đồng tử Taehyun mở to.
"Vậy, cậu thấy sao?"

Chắc là cậu ấy thấy kì lạ lắm? Tự nhiên Taehyun căng thẳng, tim cậu đập nhanh như thể cậu là người tỏ tình đó, như thể cậu hỏi cho cậu chứ chẳng phải cho ai.

"Tớ không biết nữa. Tớ bảo cậu ấy là tớ chưa muốn yêu đương bây giờ, thế là cậu trai đó tự nhiên khóc rồi nói cảm ơn tớ."

Ôi trời, cảm ơn cậu.
Cậu, tốt bụng như thiên thần vậy.
Kai ơi, cậu không chỉ cho cậu trai kia một hi vọng đâu, còn cho tôi nữa.

"Tại sao cậu ấy lại khóc nhỉ?"

Là do, cậu, thuần khiết tựa loài hoa huệ tây. Đó là loài cậu yêu thích nhất phải không?
Cậu biết không, chắc chắn đó là lời từ chối dịu dàng nhất tôi đừng nghe.

"Taehyun, con trai cũng thích con trai được mà đúng không?"

"Ừm, ai cũng được hết."

"Tớ cũng nghĩ thế! Nhưng mà tớ chưa gặp chuyện đó bao giờ. Đó gọi là đồng tính phải không, Taehyun?"
Cậu gật đầu.

"Tại sao mọi người phải phân biệt vậy nhỉ? Không phải họ cũng là con người bình thường sao, có gì kì lạ đâu nhỉ?"

Taehyun cười, xoa đầu Kai, làm rối tóc cậu.
Ừ, người ta mới là những kẻ kì lạ ấy nhỉ? Ai lại đi ghét bỏ tình yêu của người khác cơ chứ.

"Taehyun à, có khi, tớ cũng đã thích một người rồi."

Nhưng Kai không nói, cậu nhìn Taehyun đang cười, nắm tay cậu rồi chạy, có khi Kai cũng cười, mà bạn Kang không thấy.

Trời hôm nay ấm thật. Mùa đông có đến thật không thế?

Taehyun à, lạnh lắm đó, ,chỉ là người bên cạnh ấm áp quá thôi.

Chiều tối hôm đó, Taehyun đã mua một bó huệ tây, thêm vài cành violet, điểm thêm mùi ngan ngát của mấy nụ hoa nhài. Cậu dù vốn chẳng yêu hoa đâu,nhưng cậu yêu người ấy lắm.

Chàng trai 17 tuổi Kang Taehyun, sẵn sàng rồi.

Cậu hẹn Kai ra bãi đất trống ngày xưa, nơi hai người bắt đầu tình bạn. Hôm nay là sinh nhật Kai.

Chàng trai sắp 17 Huening Kai, hôm nay trong chiếc áo sơ mi trắng, còn toả sáng hơn tất thảy.

"Huening Kai à, sinh nhật vui vẻ."

"Taehyun à, cậu nhận nó như một món quà cho tớ được không?"

Hai chàng trai cùng lúc đưa ra bó hoa. Đều là hoa huệ, nhưng của Kai có thêm oải hương và tulip trắng.

Cả hai phì cười. Chà, sao hôm nay trời đẹp vậy nhỉ?
Vì, chúng ta thích nhau.

"Lạ ghê, sao lại trùng hợp vậy nhỉ?"
Kai thích Taehyun lắm đó.

"Ừm, kì lạ thật đó."
Trùng hợp quá, Taehyun cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro