
Chuyện miếng bánh
Đưa mắt nhìn sang đôi bàn tay thuôn dài đang cầm gói bánh, tôi chợt nghĩ hương vị của nó sẽ như thế nào nhỉ? À tất nhiên không phải đôi tay ấy rồi, tôi chỉ muốn ăn bánh thôi, nhưng mà tay của cậu ấy chắc cũng không tệ.
Không được, đang ngồi ké buổi live của Beomgyu hyung mà không thể làm gì kì cục được, các staff phía sau máy quay kia sẽ xử đẹp tôi mất. Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi bị tiếng ồn ào của vỏ bánh đánh gãy, Kai cậu ấy vẫn nhâm nhi miếng bánh trong chiếc áo hoodie xanh to xụ trùm kín mặt trông thật giống một đứa trẻ.
Cũng chẳng hiểu sao người bạn cùng tuổi, thậm chí sinh sau tận 6 tháng 9 ngày này lại lớn xác hơn tôi nữa, mà thôi coi như là cậu ấy giống bố đi. Dù mang thân hình ngoại cỡ nhưng tâm trí vẫn luôn hồn nhiên trên mây như một đứa nhóc 7 tuổi vậy, nhóc à mau cho bạn cậu một miếng bánh đi chứ.
Ấy Kai đang lấy bánh, chẳng nhẽ chúng tôi có tâm ý tương thông thật? Tuyệt, với tâm thế tự tin đầy mình tôi liền há miệng đón chờ tình yêu của cậu ấy và rồi, cậu ấy bỏ đi một mạch. Gì thế? Tôi bần thần trong giây lát rồi chợt nhận ra đứa nhóc này vẫn suy ghĩ đơn giản như vậy, chẳng có cái gọi là tâm ý tương thông gì sất. Tôi che mắt buông nụ cười cay đắng, trong lòng thầm mắng Huening Kai là một đứa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro