Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥






-----

Ship: Taehyun x Hueningkai.

-

Warning ⚠︎
Lưu ý: Đây là tác phẩm hư cấu.

-

Song recommended:
"Why'd You Only Call Me When You're High?" - Arctic Monkeys

-----

Taehyun đang đứng dưới vòi sen, nước ấm xả xuống cơ thể, làm dịu đi những căng thẳng trong anh. Lần nữa, anh lại cảm thấy như mình đang chìm vào trong sự hỗn loạn. Những cuộc gọi từ Hueningkai ngày càng trở nên thường xuyên hơn và mỗi lần đều giống nhau, cậu ấy say, tìm đến anh trong những phút yếu đuối, không rõ ràng. Taehyun đã bắt đầu cảm thấy như mình là một người giải quyết các vấn đề cho cậu nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm ra cách giúp đỡ.

Điện thoại của anh đột ngột vang lên, một lần nữa lại là Hueningkai. Anh thở dài, không vội vã bắt máy song để nó kêu thêm vài lần nữa. Rồi một tiếng tắt nước, anh bước ra khỏi phòng tắm, lau khô người rồi nhận cuộc gọi.

"Taehyunie..." giọng của Hueningkai vang lên qua điện thoại, ồn ào và không rõ ràng. Anh có thể nghe thấy tiếng xô bát, tiếng người nói cười trong quán bar phía xa.

"Vì sao em hay gọi cho anh mỗi khi em say vậy?"

Taehyun không biết nên trả lời sao. Câu hỏi của Kai vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, đối lập với sự ồn ào của nơi cậu đang ở.

"Bởi vì em gọi cho anh khi em cần ai đó." Anh trả lời, giọng khàn, mệt mỏi.

"Và mỗi lần em uống, em lại chẳng nhớ rõ mình đang làm gì."

"Em gọi cho anh mỗi khi em không thể tự lo cho mình" Taehyun trả lời, giọng có chút mệt mỏi. "Và mỗi lần như vậy, anh lại không thể bỏ em đi."

Hueningkai cười khúc khích ở đầu dây bên kia mặc dù tiếng cười ấy không mang sự vui vẻ, mà chỉ như một tiếng nấc khẽ.

"Vậy sao?" Cậu nói, giọng khô khốc.

"Chắc anh nghĩ tôi là một đứa nghiện rượu thật rồi."

Taehyun không biết trả lời sao, vì thật sự, cậu cũng có phần đúng.

"Em không phải là như vậy" anh nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong mình. "Nhưng em cũng phải hiểu, cứ mỗi lần như thế, em lại làm anh lo lắng hơn. Em không thể cứ mãi chạy trốn trong những cơn say như vậy được."

Một sự im lặng ngắn ngủi. Hueningkai không trả lời ngay, có lẽ cậu đang mơ màng trong trạng thái của mình và cuối cùng, giọng cậu lại vang lên, lần này nghe có chút yếu đuối hơn.

"Vậy thì, anh đến đi... Anh không phải lo đâu. Em chỉ... chỉ muốn một ai đó ở bên thôi."

Taehyun cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh biết cậu cần anh, tuy nhiên có những lúc, anh tự hỏi mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Dù vậy, Taehyun không thể ngồi im mãi. "Được rồi. Em đang ở đâu?"



*Tít tít....*




Hueningkai cúp máy ngay lập tức, để lại một Taehyun với ánh mắt nhíu mày. Anh đứng đó một chút, tay cầm điện thoại, cảm nhận sự trống vắng trong không khí. Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh biết không thể để Hueningkai một mình trong tình trạng này. Anh vội vã mặc áo khoác và ra ngoài.

Quán bar nằm trong một khu phố sầm uất, nơi Taehyun không thích đến nhưng đã quen thuộc với những buổi tối như thế này. Bước vào quán, không khí ồn ào và có phần hỗn loạn. Những ánh đèn neon chớp tắt liên tục, những âm thanh ầm ĩ của tiếng nhạc, tiếng người trò chuyện và tiếng cười khiến anh như lạc vào một thế giới khác. Thế nhưng đôi mắt anh ngay lập tức tìm thấy cậu. Hueningkai ngồi ở góc khuất, mặt đỏ bừng vì rượu, còn ly rượu trong tay thì gần như đã cạn sạch.

"Em không sao chứ?" Taehyun bước lại gần, giọng anh cứng rắn nhưng cũng đầy sự quan tâm. Anh kéo cậu dậy khỏi chiếc ghế tựa như một bản năng. "Đừng uống thêm nữa."

Hueningkai ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng, nụ cười của cậu mờ nhạt lẫn có chút lạc lõng. "Anh cứ lo quá" cậu cười khúc khích nhưng lại ngả người vào vai Taehyun, không thể đứng vững nữa. "Không sao đâu mà."

"Đi về." Tay của Taehyun nắm chặt cậu, kéo cậu ra khỏi quán bar và đi về phía chiếc xe của mình.

Hueningkai không phản kháng, chỉ đi theo anh, thỉnh thoảng lẩm bẩm những câu chẳng rõ nghĩa. Lúc ấy, Taehyun không biết có phải cậu đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay anh hay không, tuy nhiên anh biết một điều.

Cậu cần anh, dù có thể cậu không nhận ra điều đó ngay lúc này.

Khi đã đưa cậu vào xe, Taehyun lái xe một cách chậm rãi, ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu vào xe, phản chiếu lên khuôn mặt Kai đang nhắm mắt. Không gian trong xe im ắng, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai.

Đột nhiên, Kai mở mắt song nhìn về phía Taehyun một cách lạ lẫm, rồi một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Cảm ơn anh...."

Taehyun chỉ im lặng, không đáp mặc dù ánh mắt anh mềm mại hơn. Thứ cảm giác ngột ngạt trong lòng anh bắt đầu lắng xuống.

Đến nhà, Taehyun nhẹ nhàng dìu Kai ra khỏi xe và vào trong. Mọi thứ vẫn im lặng, nhưng một phần trong anh không thể tránh khỏi cảm giác gần gũi ấy. Khi đặt Hueningkai lên giường, Taehyun ngồi xuống bên cạnh, thở dài một tiếng.

Chưa kịp đứng dậy, anh cảm nhận được một hơi thở ấm nóng vương trên cổ.



*Chụt*



Hueningkai đã áp môi vào cổ anh, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như một cử chỉ ngầm khẳng định đánh giấu chủ quyền.

Cái hôn ấy ngắn ngủi, thế mà lại khiến Taehyun cảm nhận được tất cả những gì mà Kai không thể nói ra.

"Đừng đi đâu, Taehyun." Kai thì thầm, đôi mắt cậu mơ màng,

Ánh nhìn ấy chứa đựng quá nhiều điều mà cả hai chưa sẵn sàng đối mặt.

Taehyun nhìn vào đôi mắt ấy một lúc lâu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cậu, như một lời hứa ngầm rằng, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở lại với cậu.

Và rồi, mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của Hueningkai và những suy nghĩ không dứt trong tâm trí Taehyun.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro