Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thừa nhận

Kang Taehyun thừa nhận hắn đúng là một tên hèn chính hiệu.

Không phải nỗi hèn của một linh hồn trốn tránh trước một vấn đề ảnh hưởng đến sự nghiệp làm idol của hắn, cũng chẳng phải một sự việc mang tầm vĩ mô sâu xa gì hắn tài nào chẳng thể giải quyết nổi, mà nó chỉ đơn giản, nhỏ bé nhưng lại chất chứa bao niềm trăn trở của hắn, tất cả được gói gọn trong thân hình của cậu trai mét tám hơn - Huening Kai.

Ừ, thật hèn khi mà hắn đây chẳng thể dám nói cho em biết nỗi tư tình hắn giấu bao lâu nay, cứ ấp ủ trong lòng rồi lại ấp úng nơi đầu môi. Bí quá ! Rốt cục thì hắn vẫn chọn cách im lặng, chọn cách yêu em qua ánh mắt, chiều em trong hành động, thương em trong những lời nói đầy ẩn ý mà người ta vẫn hay nghĩ là sự quan tâm từ 'người bạn thân nhất của Huening Kai' một cách thật bình thường và là một lẽ đương nhiên giữa những người bạn thân, nhất là khi cả hai đã cùng trải qua nhiều quãng thời gian bên nhau cùng các thành viên khác.

Nhưng không ai biết: Kang Taehyun có một nỗi tâm tư sâu lắng hơn ai hết !

Em của hắn, xinh đẹp của hắn, Kamal của hắn, ngay từ những phút đầu tiên, từ những suy nghĩ non nớt khi lần đầu gặp nhau "Cậu nhóc đằng kia là con lai sao, trông cậu ấy ở một mình thật buồn chán, mình có nên lại bắt chuyện không..." chỉ với sự hứng thú trước vẻ bề ngoài đáng yêu của đứa trẻ lai và giờ đây khi càng biết thêm về em hắn lại càng si mê em hơn bao giờ hết.

Taehyun năm ấy vẫn không nghĩ mình là một tên dễ dàng va phải lưới tình và cũng không nghĩ mình sẽ va phải nó ít nhất là cho đến khi hắn được 1/4 đời người; Quả thực, tuy sở hữu diện mạo hoàn hảo, thông minh và sự giàu có sẵn từ gia thế khiến hắn dễ dàng ẵm được cái danh mà bất kể ông bà cha mẹ nào nghe xong cũng đều sáng mắt trầm trồ, kèm theo đấy là bao ánh nhìn đầy áp lực của mấy đứa cùng trang lứa - 'con nhà người ta', rất nhiều cậu bạn muốn thân thiết với hi vọng có thể làm anh em tốt của hắn, nhiều cô nàng say mê hắn như điếu đổ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có chuyện Kang Taehyun thích lại người ta, nói trắng chuyện tình trường của hắn trong mười mấy năm cuộc đời luôn là con số 0 tròn trĩnh. Đã có lúc hắn nghĩ hắn không biết yêu và sẽ chẳng thể yêu ai, đấy là cho đến khi hắn gặp được em...

Ôi ! Hắn muốn yêu em, thương em đến nhường nào, hắn muốn đắm mình trong sự ngây ngô trong trắng ấy, si tiếng hát, say tiếng cười biết bao. Ngay từ cái hồi còn làm thực tập sinh, hắn đã thật ghen tị với Soobin hyung, sao mà anh có thể dễ dàng làm quen với em và được em quấn bên mình nhiều đến thế, trong khi đấy hắn đây phải cố gắng như nào để thu hút sự chú ý của em thế chứ. Và đến tận bây giờ cũng ngót nghét được hơn 4 năm cùng nhau debut, thứ tình cảm ấy vẫn chưa từng vơi bớt đi, sự thay đổi mà hắn nhận thấy duy nhất ở đây có lẽ là cái bể tình hắn dành cho em vẫn đang không ngừng lớn lên theo từng ngày. Song, cái hèn nhát của hắn cũng nương theo đó mà lớn lên theo từng năm tháng, yêu em là vậy đấy nhưng nếu có ai bảo hắn thổ lộ thì hắn thà tập boxing 5 tiếng dưới tiết đông Seoul âm độ và sau đó nốc thêm 10 cốc kem mint choco còn hơn.

Đừng ai vội trách hắn vì thứ tư tình ấp yếm này nhé; chỉ là hắn còn sợ nhiều thứ lắm: sợ sự cấm cản từ cha mẹ này, sợ những tin đồn xấu bủa vây và nhấn chìm công sức của cả 5 anh em này, sợ đánh mất sự nghiệp ước mơ và khát vọng được đứng trên sân khấu này,... Còn nhiều lắm nhưng kể ra đặc biệt nhất vẫn là hắn sợ mất em hơn, mất đi tình bạn mà hắn cùng em bao năm vun vén vì thứ cảm xúc đơn phương hèn mọn này.

Ấy thế mà cũng có vài lần hắn cũng bộc bạch được mình một cách trực tiếp đấy ! Chỉ là không ai nghĩ đấy là tiếng lòng của Kang Taehyun thôi. Đại kể như vụ hai người cho đến bây giờ vẫn là roommate cả hắn và em trông thoải mái như nào mỗi khi nhắc đến việc làm bạn cùng phòng với nhau, hay đợt quảng bá Thursday's Child hắn đã gấp gáp thắng trò chơi như nào để được chọn role diễn cùng em, hắn còn chẳng thể nào nhớ được số lần hắn khen em dễ thương, xinh đẹp đến nức lòng nữa rồi,... Ô ! Tính ra nhẩm lại cũng nhiều phết ấy chứ ! Tự nhiên hắn thấy lòng mình vui vui, chắc là cái vui cỏn con trước sự thành công trong việc trực tiếp thể hiện cảm xúc với em dù nó cũng chẳng thật sự rõ ràng.

Kang Taehyun tìm đến Huening Kai như một liều thuốc chữa lành sau mỗi khắc làm việc mệt mỏi của hắn. Chỉ cần nhìn thấy em, cái cuộc sống tẻ nhạt của hắn lập tức bừng sáng trong chớp mắt, như thể chính tay em đã cầm theo những tuýp màu sặc sỡ nhất đắp lên phần đời của hắn, không được bắt mắt lắm đối với một người nghệ sĩ nhưng với hắn, hắn lại yêu cái sự "bừa bộn" trong "khung tranh" ấy của em. Phải chăng em chính là một chàng thiên thần do Thượng Đế phái xuống để dẫn dắt hắn, lôi kéo hắn vào con đường đẹp đẽ nhất, nhẹ nhàng nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất - con đường của sự mê muội.

Đau lòng thật đấy khi mà tình đã trực trông, chỉ chờ chớm nở như một rừng hoa ấy thế mà cánh bướm lại chẳng chịu rắc mật để kích thích nụ hoa lẽn bẽn kia.

Phải chờ đến bao giờ nữa đây ?

Chẳng lẽ cứ thế mà chờ mãi ?

Hắn cứ thế mà im lặng sao ?

Sao mà như thế được chứ !

Thế nhưng giữ im lặng mãi cũng tốt mà, hắn có thể bên em với tư cách là bạn bè.

Nhưng hắn có thấy bứt rứt lòng mình không ?

"Có !"

"Không !"

"... Có một chút-"

"Thôi được rồi, là có, rất có, có nhiều chút !"

Hắn, mẹ nó cũng bất lực lắm chứ !

Đã bao nhiêu lần hắn lên cả tá kế hoạch cho việc này rồi, từ việc hắn dự định kín đáo tặng em một món quà nhỏ xinh khiến em bật cười thích thú trước những câu tán tỉnh mà hắn thuộc làu làu trong sách mạng hay là việc hắn phải ăn mặc trang lịch như nào để nói cho các anh, staff và gia đình biết hắn thực sự nghiêm túc, sẵn sàng trong mối quan hệ này,... Tất cả kịch bản chảy trong đầu hắn như một cái máy vậy mà chỉ cần nhìn thấy em, chạm mắt với em, bộ máy lập tức trở nên quá tải và ngưng hoạt động ngay tức khắc, bỏ lại hắn một mình bơ vơ với nỗi lòng đang loạn xạ cả lên vì em bên cạnh.

Đã bao lần hắn chỉ vì tính hèn nhát này mà chỉ dám lén lút ngắm em khi em đã nồng say vào giấc ngủ, những cú chạm nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng sữa, cái má phính khiến hắn chỉ muốn cắn cho mấy phát. Hueningie ngủ sâu lắm, hắn ôm em mà em chẳng biết, hắn ôm như thể hắn ôm cả bầu trời, vòng tay ghì nhẹ lưng em kéo sát người hắn, em nằm gọn trong lòng hắn như thể cuộn tròn trong lòng đất mẹ thiên nhiên, tham lam theo bản năng rúc vào người hắn tìm kiếm cái mùi hương phát phất của cát vàng, mằn mặn của đại dương xanh thẳm. Để rồi khi thức dậy em lại dễ dàng tin lời nói dối của hắn, nói rằng "Có lẽ do tối qua tớ mộng du mò qua đây nằm cùng cậu đấy." Cứ thế, em cũng quen dần với mỗi sáng có Taehyun nằm bên cạnh, cũng không hỏi hắn gì nhiều nữa thậm chí nếu hôm nào hắn không sang ngủ cùng em, em còn thấy thiếu thiếu thứ gì. Về phần hắn, dĩ nhiên là hắn cực kì vui vẻ với phản ứng của em rồi, chẳng cần lấy lí để được ôm người thương cùng nhau say giấc, ai mà không thích.

Đã biết bao nhiêu lần hắn khẳng định gián tiếp:

"I'm Kang Taehyun, the owner of Huening Kai" - 'em là của hắn'

Hay

"Kai has me" - 'hắn thuộc về em'

Nhiều ! Sao mà cái tình hắn dành cho em lại nhiều thế ! Nội tâm hắn như muốn thét gào "Hắn yêu em ! Yêu đến tận xương tủy." Em chính là ánh sáng chói lọi của cuộc đời hắn.

Hắn biết chứ, biết mình là tên hèn mọn nhất còn em lại chính là đứa trẻ đáng mến nhất trên đời, như cỏ cây với vòm mây rộng lớn; nhưng hắn cũng biết hắn chỉ đơn thuần là một kẻ nhát gan chứ không phải là một thằng thất bại, không dám chủ động trước điều gì. Phải, Kang Taehyun đã chuẩn bị được một lời tỏ tình, tuy không trang trọng những vấn đề nghiêm túc hay sến sẩm lời tán tỉnh như những gì trong 'danh sách' của hắn nhưng suy xét cho cùng, đối với em - chàng thơ của hắn, hắn nghĩ "Chỉ cần như này là đủ."

.

.

.

Taehyun và Kai là roommate của nhau, ai cũng biết; Taehyun là bạn thân nhất của Kai, ai cũng hay, không ai hiểu đối phương bằng chính hai người, ai cũng dễ dàng đoán được. Vậy nên Taehyun muốn dành cho Kai một thứ tình yêu thật tự nhiên, nhẹ nhàng như chính con người em. Hắn với em dựa vào vai nhau trên chiếc giường riêng của hắn, đáng lí ra là giường em nhưng em lại dành toàn bộ khoảng trống cho những bé gấu bông mà em hết mực yêu thích mất rồi, cả hai cùng nhau xem những thước phim ngắn hài hước, đối với hắn chúng thật vô bổ nhưng nhìn em kìa, cái cách em cười khe khẽ vì đã quá nửa đêm không muốn làm phiền các anh đang ngủ, cách mà đuôi mắt em híp lại vì thích thú,... Hắn yêu em, yêu đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của em. Nhìn em vui vẻ như vậy, bộ phim mà hắn cho là ương dở ban nãy giờ hắn cũng thấy nó có một chút ý nghĩa, không đến nỗi quá tệ với những trò đùa nhạt nhẽo. Ít nhất sự "nhạt nhẽo" ấy có thể khiến em của hắn cười. Thế là được rồi !

Cho đến khi hắn để ý đôi mắt em dần lờ đi, không biết do xem điện thoại nhiều trong bóng tối hay là do cơn buồn ngủ kéo đến bủa vây lấy tâm trí em, em ngật ngù nửa tỉnh nửa mơ như thể gắng sức đấu tranh với nó để có thể cùng hắn thức thêm tí nữa. Chỉ chờ có thế Kang Taehyun tắt máy đi ném sang một góc giường, nhẹ nhàng di chuyển tư thế của hai người, khẽ vòng tay ra sau lưng em kéo nhẹ người em ngả vào lòng mình. Vuốt nhẹ mái tóc của em, vén những lọn tóc mai ra phía sau khiến em rùng mình nhưng lại dụi vào tay hắn, kiếm tìm những cái vuốt ve, âu yếm từ hắn, như một chú cún nhỏ đang ngoe nguẩy, nũng nịu trước sự yêu chiều của chủ nhân. Hắn phì cười trước hành động nhỏ của em, người thương của hắn sao mà đáng yêu thế này. Làm sao mà hắn có thể ngừng si mê em được đây. Hắn say em đến điên cuồng mất.

Căn phòng lắng đi một lúc, cuối cùng Kang Taehyun cũng chịu mở lời, tay chuyển từ những sợi tóc mềm mại đến khuôn mặt nhỏ: "Hyuka này, cậu nghĩ yêu là gì ?"

...

"Kai ah..."

Em cầm lấy bàn tay đang giữ một bên eo của mình mà mân mê cái mát lạnh của tiết trời ám lạnh lên đôi tay của hắn, nắm lấy nó, tay em như lọt thỏm, mặc dù em cao hơn hắn tận mấy cm nhưng xét về bàn tay thì tay của em lại thon gọn bé hơn bàn tay thô dài của hắn, điệu bộ nghiêm túc cũng trông suy tư lắm như kiểu em đang thực sự tìm một câu trả lời xác đáng cho cậu bạn của mình:

"Hmm tớ không biết nói sao nữa, yêu là những rụng động xuất phát từ trái tim đối phương một cách thật lòng nhất ư, kiểu vậy. Mà sao cậu lại hỏi tớ chứ không phải cậu nên biết rõ nhất sao ? Đừng bảo với tớ là Kang Taehyun đây đổ ai rồi đó nhé !"

"Đúng vậy, tớ đang thích một người, không, là yêu mới đúng. Tớ yêu cậu ấy lắm, yêu từng hành động, lời nói, cử chỉ, yêu từ rất lâu rồi, từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên, người đó chính là ánh sáng của tớ. Vậy mà tớ lại nhát quá không dám thổ lộ trực tiếp tình mình cho cậu ấy, chỉ dám nói bóng gió như này không biết cậu có hiểu cho tớ không."

Kai dừng lại hành động nghịch ngợm bàn tay của hắn, ngước lên mắt đối mắt với hắn, không hiểu sao trong ánh nhìn của em lại phảng phất nỗi buồn man mác, nhưng rồi em lại vội đánh mắt sang hướng khác, che giấu đi cái đau đáu mình vừa vô tình để lộ ra. Giọng em cũng trùng xuống hẳn, có cái gì đó nuối tiếc lắm, có phải là do em thấy buồn vì không biết đến sự theo đuổi mãnh liệt của cậu bạn thân và sự tồn tại của người thương cậu ấy không ? Dù là gì đi chăng nữa, tâm trạng em bây giờ cũng thật tồi tệ:

"À...ra vậy, thế người đó là ai nhỉ, sao tớ chưa nhận ra."

...

"Taehyun ơi..."

Không nghe thấy tiếng trả lời lại từ bạn, em vội ngước lên xem xét hắn có nghe thấy câu hỏi của em không. Thú thật thì không hiểu sao, em cảm giác mình không thể đối mặt trực tiếp với Taehyun, tại kể từ khi nghe hắn thổ lộ, lòng em cứ u oải, rầu rĩ tưởng chừng chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đủ khiến em suy buồn rồi, em nghĩ. Ấy vậy mà hắn lại khiến cái mood em tụt không phanh chứ, mắt chạm mắt nhưng trong mắt hắn lại có ý cười là sao ? Ôi em có mà điên lên mất trong cái hoàn cảnh sầu lạc nhí nhố này.

"Ngố ạ cậu không để ý rõ tớ nói gì sao ?"

Kai cố vận dụng hết công suất trong trí nhớ của em để moi móc lại cái khung cảnh mà hắn mới chia sẻ ban nãy. Dù chỉ cách nhau ít phút là thật, nhưng hiện giờ cơn buồn ngủ khiến em díu cả mắt này đây cũng là thật, nên việc em quên hay làm rơi vài chữ kí ức cũng không phải cái gì quá lạ mà đáng lí là một điều hiển nhiên. Kể ra hắn cũng ác, nếu hắn nhớ thì nhắc lại cho em đi chứ, sao lại bắt em phải tự nhớ lại, đau đầu quá đi thôi.

"Tớ không nhớ rõ, cậu đã nói cái gì quan trọng lắm ư, hơn cả việc cậu nói cậu đắm trong bể tình của ai sao ?"

"Cậu... Thật sự không nhớ ư ?"

"À thì..."

'Khoan đã !'

'Hình như em bắt đầu khơi khơi lại rồi. Cái gì nhờ ? Taehyun không dám bày tỏ gián tiếp đúng không, xong rồi nói bóng gió như này...'

'Như này !? Là tỏ tình gián tiếp hả ?'

'Tức là bây giờ á ?'

'Tức là Taehyun đang tỏ tình em đấy ư ?'

'Không đùa chứ !'

Cơn buồn ngủ bao mù tâm trí em như bị mớ làn gió nhận thức kia thổi cho bay bằng hết, em tỉnh táo hẳn, quay phắt lên nhìn thẳng vào hắn, em không muốn làm một tên ảo tưởng với những suy nghĩ trong đầu đâu, phải hỏi hắn cho ra lẽ mới được:

"Cậu là đang tỏ thổ lộ tình cảm với tớ à ?"

"Tỉnh ngủ rồi sao !"

Ô sao cái giọng hắn bất ngờ, bất ngờ vì không nghĩ em lại có thể thực sự nhớ ra được tấm trân tình mà hắn cố tình chọn lúc em mơ mơ màng màng nhất để nói à. Vốn dĩ là để khi có nhỡ em chẳng thế nhớ gì qua một đêm yên giấc, hắn vẫn có thể bỏ qua cái kí ức mơ hồ này cùng em tiếp tục làm bạn thân. Rốt cục tên hèn thì vẫn mãi là một tên hèn thôi. 'Ây mà đợi đã...'

"Trả lời tớ !" Giọng em trở nên vội vã thúc ép, thậm chí đôi tay còn tìm đến cổ áo của Taehyun lay nhẹ để hắn tỉnh táo trở lại.

"Phải ! Tớ yêu cậu, thương cậu rất nhiều. Cậu chính là ánh dương của tớ mang nắng ấm mang sắc màu vẽ nên cuộc đời tớ. Cậu khiến cho tim tớ rung động, làm sao đây, làm sao để tớ có thể giãi bày hết đây khi mà cậu với tớ như bầu trời và đại dương, tưởng gần mà lại xa thăm thẳm. Tớ biết sau hôm nay cậu có thể tránh mặt tớ, tớ biết tớ sẽ đau lắm và cậu cũng sẽ khó xử lắm, nhưng- 'nhưng hãy để cho tớ một lần được làm kẻ dũng cảm được không ?'

Chưa dứt câu, Taehyun đã bị chặn lời bởi một nụ hôn, một nụ hôn phớt không sâu, nhưng đủ để khiến hắn im bặt đơ người. Còn em, em sau khi làm xong cái hành động bất ngờ kia thì vội dúi mặt vào hõm cổ hắn, che dấu đi cái dáng vẻ xấu hổ, nhưng em ơi làm sao mà giấu hết được, gáy và vành tai em đã sớm phản bội em mà nhuốm hồng mất rồi.

Hắn bừng tỉnh, cái tay trên eo em cũng không yên phận mà càng ghì sát em vào hơn nữa, cho đến khi cơ thể hai người như đã dính vào nhau. Tay còn lại hắn tìm đến khuôn mặt nhỏ xinh của em, nâng lên khiến em phải đối diện với mình.

"Tớ- tớ có thể xem đó là một lời chấp thuận ư ?" Có thể em không để ý nhưng trong giọng nói và đôi bàn tay của hắn có phần run nhẹ, hắn sợ, sợ chứ, hắn tuy không phải là con người của chủ nghĩa ảo giác nhưng mà bây giờ hắn rất sợ cái sự chớp nhoáng vừa rồi chỉ là do hắn tưởng tượng ra vì quá căng thẳng.

Em không nói gì vẫn giữ nguyên vị trí, hắn thấy vậy cũng không thúc giục, hắn có thể chờ được, đợi được câu trả lời từ em. Phải đến mấy phút sau, hắn mới thấy lưng em rung lên và phía bên dưới phát ra những tiếng cười khúc khích, em nói gì đó, nói rất nhỏ, giọng em vỡ ra niềm xúc động, nếu là ngày thường hắn sẽ phải vỗ nhẹ vai em để nhắc em nói to hơn, nhưng hôm nay, ngay giờ phút này, hắn lại có thể nghe rõ đến từng câu từng chữ.

"Tạ ơn trời ! Cảm ơn vì đã cho tớ biết Taehyunie cũng thương tớ nhiều như thế nào, rằng tớ không phải là một kẻ khờ đơn phương ngu ngốc. Tớ cũng yêu cậu lắm, yêu lâu lắm rồi, tớ và cậu đều giống nhau, đều là những tên ngố nhát gan thôi. Cậu nói hai ta như đại dương và trời xanh, nhưng cậu ơi liệu cậu còn để ý, trong đại dương luôn luôn có trời và trong trời luôn luôn phảng bóng của đại dương chứ."

Hắn kinh ngạc nhìn em, em cũng nhìn hắn, giữa màn đêm đen đôi mắt em long lên một màn sao, một màn sao của những tia hi vọng, tia hạnh phúc trong lòng hắn. Hắn ôm trầm lấy em, giữ em trong vòng tay, tham lam thưởng thức hương nắng trên cơ thể em. Em của hắn, Kamal của hắn, xinh đẹp của hắn, hắn cuối cùng cũng có được em rồi.

"Tớ yêu cậu nhiều, nhiều lắm !"

"Ừ tớ cũng rất yêu Taehyunie !"

"Hãy chỉ là của tớ thôi nhé !"

"Ừ cả đời này tớ của tớ đều thuộc về cậu thôi !"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro