Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

"Sao, bố mày đánh dữ không?"

"Xời nhằm nhò gì, dăm ba này tao chịu suốt. Muỗi!"

Biết thằng bạn mình xạo nhưng Hiền mặc cho cu cậu sĩ, chứ nhìn là biết khi nãy bị bố quát cho nát mông vì ham chơi, thi điểm kém bị cô phê bình.

"Gớm, lo học đi, điểm như này có mà đúp đấy bố tướng ạ."

Khải miệng cứ suỳ suỳ, trách Hiền sao nói y ông bô ở nhà.

"Học chi, đằng nào cái làng này, cũng chỉ có mày đỗ được đại học là cùng. Còn bọn con nhà nghèo như..."

Nhận ra mình lỡ lời, cu cậu liếc trộm xem mặt bạn như nào rồi vội xí xoá qua chuyện khác vì trông Hiền xị mặt xuống.

"À à... Đi thả diều không? Tao mới biết chỗ này đẹp lắm, mà thoáng tha hồ chạy nhá!"

Hiền gật đầu là Khải kéo tay lôi nó đi đến "địa bàn" cậu mới tìm ra khi cúp học đi chơi. Bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, với đứa thấp bé như Hiền thì cỏ đến cả ngang ngực. Cơ mà chỗ ấy thoáng mát thật, lại vắng tanh, đúng là chỗ vui chơi lý tưởng cho đám trẻ con.

"Sao, thích nhỉ? Cho mày xem diều mới của tao này."

Vừa nói cậu vừa chạy vô bụi cây lớn, lôi ra con diều mới toanh khoe với Hiền. Nhìn màu sơn và khung tre vót chỉn chu, đinh ninh rằng cu cậu quý con diều lắm đây.

"Mày tự làm hả?" Hiền vừa nói vừa vuốt ve con diều.

"Ờ, oách không? Tao phải thức cả trưa chặt tre rồi vót đấy!"

Hiền phì cười, xem ai kia tự đắc mà ngán ngẩm.

"Hoá ra cúp học hoài là vì cái này ha."

"Học cũng chẳng vào, thà rằng đi làm cái khác còn hơn. Đến cả bố tao còn bảo cho tao đi học tốn tiền."

Hiền nhíu mày trách bạn, không muốn tư tưởng lạc hậu này dìm chân Khải.

"Mẹ mày, dở mồm quá. Từ sau không được cúp nữa, không là tao nghỉ chơi!"

"Ơ đừng, cả làng này tao quý mày nhất đấy! Mày nghỉ chơi tao chơi với con trâu à?" Khải nghe bạn dọa thì cuống quýt, vì nó biết tính thằng Hiền nói được làm được. "Rồi rồi từ giờ không cúp tiết nữa đi học đầy đủ, hứa!"

"Ờ, liệu hồn học hành cẩn thận đi."

Khải ờ ờ, chẳng biết cu cậu có nhớ thật không, chỉ biết sau buổi đi chơi ấy về, cậu ta đi không xót buổi học nào, trừ những hôm được nghỉ.

Vừa đi học đầy đủ hơn vừa được Hiền kèm học thêm, bài nào cậu muốn không hiểu cũng bị Hiền ép đọc cho hiểu thì thôi.

Học hành "chăm" hơn là thế, Khải vẫn ham mê chơi diều như thường, chiều rảnh vẫn lôi Hiền đi chơi. Hai đứa chạy theo con diều, lăn lộn trên bãi cỏ. Mỗi khi đứng nhìn con diều bay trên cao, mắt Khải long lánh và thích thú như trẻ con được cho quà.

Có lúc hai đứa ngồi cạnh nhau, xem Khải dũa cho khúc tre mịn màng, Hiền không nhịn được hỏi.

"Thích đến vậy hả?"

Khải gật đầu, mắt lại ngước lên trời. Hiền chỉ là không biết, thứ cậu thích không phải được chơi diều, mà là cảm giác bay giữa trời xanh.

"Ngố thật."

"Ừ ngố. May mà có thằng bạn học giỏi như mày."
Khải cười khà khà.

Hiền lại thở dài, sao mình lại chơi với thằng ngố này nhỉ?

"Ơ này, để ý thì từ lúc đầu tao đã thấy là, mày xinh ghê chứ!" Khải tự nhiên quay qua, nhìn chằm chằm.

Hiền giật mình, rụt người lại. Nó lườm Khải. Từ nhỏ nó đã hay bị chọc ghẹo vì giống con gái nên trần đời nó ghét nhất bị nói là xinh, nay thằng bạn thân lại đi nói vậy với mình. Chỉ là không hiểu sao, nó thấy hơi ngại. Để chữa ngại, nó vỗ cho cu cậu cái bốp.

"Kìa sao lại đánh tao, tao nói thật mà, mày vừa trắng vừa nhỏ xíu, lông mi dài môi thì hồng nữa! Mày mà là con gái á, mày xinh nhất cái làng này. Thề, nói điêu làm chó."

Sợ bạn giận, Khải xổ ra một tràng, cả giải thích cả thề thốt.

"Mày thấy khen một thằng con trai xinh nó có vui không?"

"Cũng đúng, mày đừng để thằng nào nói mày như vậy trừ tao nha."

"Mẹ thằng ngố này, dịch ra tao đi về!"

"Ơ này này, đợi tao với."

Khải ơi, má Hiền nó đỏ, mi không thấy à? Nó vội về nhà vì ngại ngùng đấy thây.

Mà kể cũng lạ. Hai đứa như hai cực của nam châm.
Một đứa cao lớn mà hơi ngốc nghếch, một đứa nhỏ hơn mà cảm giác già đứa kia hơn mấy tuổi. Một đứa con nhà nông dân, một đứa con nhà doanh nhân khá giả. Một đứa đi học lấy cái bằng sau kiếm cái nghề, một đứa mang ước mơ học lên cao.

Mà lạ lùng đến như một lẽ thường, hai cực trái dấu bao giờ cũng hút nhau.

Lần đầu gặp của hai nhóc là ở bờ sông. Nhà khó khăn nên mới 8 tuổi Khải đã đi chăn trâu giúp bố nó. Tính thả trâu bên đông cỏ cạnh đấy rồi chạy đi kiếm con diều thì thấy có thằng cu nào ngồi thu lu. Lại gần Khải lại thấy nó giống con gái, mà không đúng lắm vì nó mặc đồ con trai.

"Này ấy ơi, ngồi đây chi vậy?"

Ô xinh gái ghê, đứa trẻ kia vừa ngẩng đầu thì Khải nghĩ ngay, nhìn đã biết con nhà có điều kiện rồi.

"Mày là vậy? Sao ngồi đây nhìn sầu đời thế? Này, đằng ấy! Ủa thằng cu này bị điếc hả? Uổng công mình chào hỏi nãy giờ?"

Còn với Hiền, nó chỉ nghĩ, má thằng nào đây nói lắm thế.

"Mày thấy tao giống con gái không?"

"Có, giống vãi!" Ô thì ra nó biết nói.

"Ờ đấy, chúng nó vừa trêu tao, tao đánh không lại còn bị đánh. Tức qua ra đây nè."

"À à hiểu rồi... Ê mà đừng nghĩ quẩn rồi nhảy sông nha! Sông này nông lắm không chết được đâu, đầu làng bên kia có con sông sâu hơn nhiều á."

"Mẹ mày thật chứ."

Sau khi Hiền bật cười vì cái sự vô tri đến vô tội của đứa nhóc kia thì hai đưa tự nhiên thành "bạn".

Từ những lần Khải lôi hiền đi chơi cùng, Hiền cho Khải mượn tập chép bài, bố Khải đánh cu cậu vì mải chơi, cô giáo kêu nó học hỏi Hiền, hai đứa dù nhà chẳng gần, cũng chẳng cùng lớp, thế mà cứ như hình với bóng. Tự nhiên mà như có sắp đặt, hai đứa đã định để gặp nhau.

Hôm nay, Khải chạy qua lớp Hiền đợi nó cùng về, nghe loáng thoáng thấy bọn con gái kêu đánh nhau gì đó. Lúc Hiền ra lại thấy nó nói chuyện với cô rồi quay ra mặt nó có vết bầm. Mọi sự khiến Khải kết luận là Hiền vừa bị đứa nào đó đánh.

"Đứa nào?"

"Hả?"

"Ai đánh mày? Tao xử nó cho!"

Hiền xua tay, nói mấy cái này không nhằm nhò gì. Cậu đấm chúng nó gãy cả răng mà, không cẩn thận bị "quệt" vào tay của nó nên mới bị thương tý thôi.

"Ừ ha, Hiền của tao giờ đánh nhau đếch thua đứa nào." Khải cười tự đắc như ông Năm khoe thằng con.

"Của mày gì mà của mày, mày của tao còn nghe." Hiền lầm bầm.

"Hở nói gì cơ? Mà sao mày đánh nhau thế, bình thường mày báo đánh nhau là thất bại của tri thức gì đó mà?"

"Chúng nó láo, ngứa mắt."

Thật ra, bọn thằng Đức hùa nhau gán ghép Khải với Hiền, trêu chúng nó là hai vợ chồng, trêu Hiền là "cô vợ" ẻo lả. Tính Hiền vốn điềm đạm, lúc đầu nó còn nhịn, nhưng đã trêu thì ít nhất phải cho nó làm chồng chứ? Chúng nó cứ léo nhéo mãi cậu chẳng nhịn được nên cả đám lao vào xô xát. Hiền thì sau lần cay cú đã khỏe khoắn hơn nhiều, ngoại hình nhỏ nhắn nhưng đấm nhau thì cậu chẳng ngán đâu.

"Thế à." Khải gật gù. "Mà lấn sau tránh được thì tránh là tốt nhất, không phải tao bảo mày hèn, mà ý là không muốn mày bị thương thôi."

"Sao đâu, chả việc gì."

"Ừ...Nhưng mà tao xót Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro