Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tonight

Trong một căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn mờ ảo, bóng tối bao phủ như một tấm lụa mềm mại. Những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn neon tím mộng mị vẽ lên không gian thứ ánh sáng huyền hoặc, như thể nơi đây không còn thuộc về thực tại. Bên ngoài, tiếng gió khẽ len lỏi qua khung cửa sổ mở hé, làm xao động những chiếc rèm mỏng manh. Bên trong, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hai dáng người trẻ tuổi đang cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc ấy.

Taehyun dựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Những tia sáng hắt qua tạo nên những vệt bóng đổ dài trên gương mặt cậu, một vẻ đẹp pha lẫn giữa nét dịu dàng và sắc lạnh. Mái tóc đen rối tung của cậu ánh lên sắc xanh thẫm như biển đêm, càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Đối diện, Huening Kai ngồi trên tấm nệm trải phẳng, chiếc áo len rộng phủ xuống, che đi đôi bàn tay thon dài. Mái tóc bạc ánh lên sắc xanh dưới ánh đèn, mang đến cảm giác như cậu vừa bước ra từ một giấc mơ xa xôi.

Huening Kai ngước lên nhìn Taehyun, ánh mắt cậu chất chứa điều gì đó khó gọi tên, như sự mông lung lẫn chút nỗi niềm vô định.
"Cậu đã bao giờ nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu hết nhau chưa?" Giọng nói nhẹ như hơi thở nhưng vang vọng trong căn phòng nhỏ, như một tiếng chuông ngân giữa đêm.

Taehyun khẽ cười, đôi môi cong lên một nụ cười thoáng buồn.
"Hiểu nhau ư? Có lẽ tớ hiểu cậu hơn cả những gì cậu tưởng. Nhưng mà..." Cậu bỏ lửng câu nói, ánh mắt đượm vẻ xa xăm, như đang nhớ về những khoảnh khắc đã trôi qua giữa họ.

Huening Kai bước đến gần hơn, từng bước chân như do dự nhưng không kém phần quyết liệt. Cậu ngồi xuống cạnh Taehyun, khoảng cách giữa họ giờ đây gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ, hơi thở đã có thể chạm vào nhau. Huening Kai đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai Taehyun, cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua lớp áo. Trong giây phút ấy, cả hai đều im lặng, không cần lời nói để hiểu điều mà ánh mắt đối phương muốn truyền đạt.

"Taehyun" Kai gọi tên cậu, giọng nói vừa như một tiếng thở dài, vừa như lời thú nhận.
"Cậu có muốn...ở lại bên tớ đêm nay không?"

Câu hỏi ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng của những cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu. Taehyun hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Huening Kai. Đôi mắt của cậu ánh lên vẻ sắc lạnh thường thấy, nhưng trong đó còn có cả một chút dịu dàng, một chút mong chờ và một nỗi khát khao bùng cháy.
"Chỉ đêm nay thôi sao?" Taehyun khẽ đáp, giọng nói mang theo chút thách thức lẫn sự mời gọi.

Kai không trả lời ngay, nhưng cậu không thể che giấu được nụ cười đang nở trên môi.
"Tớ không muốn chỉ là đêm nay. Nhưng có lẽ...chúng ta nên bắt đầu từ đêm nay."

Không đợi câu trả lời, Huening Kai nhẹ nhàng kéo Taehyun lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Cái ôm ấy thật êm đềm nhưng cũng không thiếu phần mãnh liệt, như thể cả hai đang cố gắng níu giữ lấy nhau, níu giữ lấy khoảnh khắc mà họ biết rằng sẽ trở thành ký ức không thể phai mờ. Taehyun nhắm mắt, để mình lạc vào sự ấm áp của vòng tay Huening Kai, cảm nhận nhịp tim đối phương đang đập từng nhịp mạnh mẽ, nhưng cũng đầy bối rối.

"Cậu biết không?" Taehyun lên tiếng, giọng cậu trầm thấp nhưng không giấu được chút run rẩy.
"Tớ đã luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi như thế này, cứ quanh quẩn trong cái vòng tròn vô định, không thể nào thực sự chạm tới nhau."

"Nhưng bây giờ thì sao?" Huening Kai hỏi, hơi thở cậu phả nhẹ lên tai Taehyun, mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa dịu dàng.

"Bây giờ..." Taehyun khẽ cười.
"Tớ không muốn trốn tránh nữa. Chúng ta còn trẻ, còn quá nhiều điều phải trải qua. Nhưng ngay lúc này, tớ chỉ muốn sống thật với những cảm xúc của mình, không cần phải đắn đo, không cần phải lo lắng về những gì ngày mai sẽ mang lại."

Huening Kai nhìn sâu vào đôi mắt của Taehyun, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng cảm xúc.
"Tớ cũng vậy. Tớ đã sợ rằng mình sẽ lạc mất cậu giữa những hỗn độn của cuộc đời nhưng rồi tớ nhận ra rằng, chẳng có lý do gì để không nắm lấy điều mình muốn khi nó đang ở ngay trước mắt."

Huening Kai từ từ cúi xuống, để đôi môi chạm vào môi Taehyun. Đó không phải là một nụ hôn vội vã, mà là sự kết nối giữa hai tâm hồn đã khao khát nhau quá lâu. Nụ hôn ấy như ngọn lửa bùng lên trong bóng đêm, thiêu đốt mọi khoảng cách, mọi ngần ngại. Họ chìm đắm trong hơi ấm ấy, trong cảm giác gần gũi và khát khao không lời.

Khi tách ra, cả hai đều thở dốc, đôi mắt vẫn ánh lên sự rực rỡ không thể dập tắt.
"Đêm nay, hãy để tớ giữ cậu lại" Huening Kai thì thầm, giọng nói mang theo chút van xin, chút mong mỏi không thể chối bỏ.

Taehyun khẽ gật đầu, không cần phải nói thêm lời nào. Cậu biết rằng từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi. Không còn những nỗi bất an, không còn những hoài nghi, chỉ còn lại sự gắn kết giữa hai con người đang cháy hết mình vì nhau, vì tuổi trẻ và những cảm xúc không thể lý giải.

Đêm ngoài kia vẫn trôi qua, nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngừng lại. Giữa không gian mờ ảo, hai con người trẻ tuổi đã tìm thấy hơi ấm mà họ hằng kiếm tìm – không phải từ nơi nào xa xôi, mà từ chính vòng tay của nhau, từ sự chân thành và ngọn lửa khát khao không ngừng rực cháy trong họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro