Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

( :v chào mừng Mèo đến với thế giới của Gà ) 

Thời gian :4h30 sáng sớm tinh mơ, sương còn chưa tan, núi còn chưa tỉnh giấc.

Địa điểm: Kí túc xá của TYT.

       Các thiếu niên vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, say giấc nồng. Vì thế nên không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

       Cạch!

Tiếng cửa khẽ kêu...Một anh staff và một anh quay phim thận trọng bước vào thế giới riêng tư của những ai kia ở 2 căn phòng liền kề nhau.

      Sột soạt...

      Lưu Diệu Văn choài tay ra đẩy nhẹ chăn bông, cùng lúc đó các thành viên khác cũng mắt nhắm mắt mở, cau mày lại theo phản xạ vì ánh sáng chiếu vào mặt đồng thời dần nhận thức được những " kẻ đột nhập " kia đang hiên ngang đặt chân vào phòng mình.

    " Ngay lập tức xuống lầu tập hợp " _ Tiếng thông báo từ tổ đạo diễn vang lên cắt ngang mọi hành động lơ mơ của mọi người, đầu óc còn đang vương vấn giấc mộng, trong lòng các thiếu niên đều cảm thấy khó chịu vì bị phá rối.

     " Cái âm thanh này dọa chết em rồi "_ Mã Gia Kỳ vừa nhắm mắt vừa bước mạnh chân ra khỏi giường uể oải nói. Vừa dứt lời, nhìn theo góc độ khác đã thấy Tống Á hiên ngã gục xuống giường như muốn ngủ tiếp.

     Ngoài bày ra nét mặt còn ngái ngủ, 6 thành viên còn thi nhau lắc lắc đầu cho tỉnh, chậm rãi bước xuống cầu thang. Bộ dạng như có thể lăn quay ra đất bất kì lúc nào. Khi tất cả đều đã có mặt đầy đủ ở tầng trệt, tổ đạo diễn tiếp tục thông báo : " Bây giờ các em chỉ có tất cả 30 phút để thu dọn hành lí. Sau 30 phút các em đúng giờ xuất phát, quá giờ không chờ."

   Không đợi tổ đạo diễn nói hết câu trên, ai nấy đều như tỉnh ngủ ngay tức khắc, dồn theo đó là cảm giác hoang mang và nghi ngờ, tất cả đều có chung một suy nghĩ : " Tụi em không nghe nhầm đó chứ? "

    " 30 phút làm sao mà đủ ? "_ Trưởng nhóm Đinh mở to mắt hỏi lại. Nhưng thật tiếc là chẳng có câu trả lời nào cả, chỉ có một hồi đáp mà chẳng ai trong nhóm muốn nghe lúc bấy giờ đó là : " Chuẩn bị...Đếm ngược...Bắt đầu! "

     Mệnh lệnh sau khi được hô, chẳng cần biết lúc đó đang cảm thấy thế nào, sáu con người vừa từ biệt giấc ngủ liền nhận một bất ngờ lập tức phóng nhanh như bay, phi lẹ lên lầu thu dọn hành lí.
    " A~~ Phải mang theo cái gì đây? "_ Đinh bất lực hét lớn.

    ---- Tại phòng của Đinh, Văn, Ái----

     " Đột ngột thế này, đúng là....aiz....sao lại không cho chuẩn bị từ trước nhỉ" _ Thiên Ái với tay mở cửa tủ đồ, lướt sơ một lượt rồi ngán ngẩm.

Chẳng hiểu tổ đạo diễn của công ty này mắc phải chứng bệnh gì, lúc nào cũng thích chơi 'surprise' hoặc là một phen làm TYT chân yếu, tay mềm, hoặc không thì nhất định hành lên hành xuống mới cho thôi. Hôm nay là một ngày xấu số trong chuỗi ngày đau khổ ấy. 

      Theo logic hợp lí của Đinh ca, ưu tiên khi ra ngoài của anh là mang theo đồ giữ ấm, vì thời tiết đang rất lạnh nên nhất định phải mang theo cái áo dày màu xanh dương này. Tiếp đến là quần thể thao, quần ống rộng các kiểu, những loại quần thoải mái phù hợp với một thiếu niên ưa vận động.

    Thiên Ái và Diệu Văn ngơ ngác nhìn Đinh đại ca nhét vào vali những chiếc áo hoddie, áo ấm, băng đô và băng đeo tay màu đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, tím của anh. Hẳn đây cũng là màu sắc thanh xuân đơn thuần được yêu thích.

    " Gấp nó nhỏ lại một chút "_ Trưởng nhóm tự thì thầm. Câu nói lọt vào tai hai người em út, cả hai nhanh nhảu đồng thanh hỏi: " Nói cho em biết kĩ năng gấp nhỏ đi? ". Và hai cô cậu nhận được câu trả lời hoàn toàn không dễ hiểu: " Thu nhỏ thành chỗ nhỏ nhất là được rồi "

----Tại phòng của Kỳ, Hiên, Nguyên----

    " Mình chẳng có cái gì để sắp xếp cả, kêu sắp xếp gì chứ "_ Mã Gia Kỳ đang sờ mó mấy cái móc treo đồ và tự độc thoại. Tại góc nhỏ riêng của Tiểu Mã ca, thời gian như chậm lại, từng động tác chọn đồ, gấp đồ, phủi đồ của anh đều nhẹ nhàng và uyển chuyển đến khó tin...Có thể thấy anh đang rất bình tĩnh thu dọn hành lí. Chẳng mấy chốc đã xếp xong đồ vào vali, mặt không gợn sóng.

    " Đồ của em... chọn cái nào đây? "_ Hiên nhi lặp lại bánh xe tự thoại của Mã ca, vò đầu bứt tóc đến rối mù, hối hả lựa đồ. Có một câu nói rất hay thế này :"Quá nhiều lựa chọn có thể khiến con người ta không hạnh phúc" , và bây giờ thì đó chính là trường hợp của tiểu Tống, Hiên nhi liền quay sang Tiểu Mã hỏi một chút :

   - Có cần mang theo sách không ạ?

   - Mang theo đi_Anh đang tìm đôi tất ấm và thoải mái nhất nhưng không quên trả lời Á Hiên.

   - Còn máy tính thì sao ạ ?

   Gia Kỳ tự cảm thấy buồn cười, Tống Á Hiên cũng mười sáu tuổi rồi chứ không ít, vậy mà nói chuyện cứ như trẻ lên ba. Thứ gì cũng muốn bỏ vào mang theo. Mang theo máy tính...chắc là để khi nào không có gì làm sẽ đem ra ngồi nghịch chăng? Thật là quá trẻ con rồi.

   Mà nói về trẻ con thì người anh lớn tuổi nhất của nhóm mới xứng đáng với biệt hiệu này. Diêu Cảnh Nguyên hết bay lại nhảy một bước nhảy có chiều dài đáng kinh ngạc, từ chỗ này qua chỗ khác, gặp cái gì đập vào mắt đều tóm lấy nhồi nhét vào vali, nào nước hoa, tai nghe, đồ ăn vặt, thuốc, kẹo, mèo Tom ( thú bông ), dầu gội đầu, nước ngâm chân, viên sủi, v..v..

      Người nào cung Xử Nữ cũng kĩ tính thế sao? Trong lúc Cảnh Nguyên say mê nhét đồ vào vali, anh không nhận ra rằng cái vali đang than khóc thảm thiết xin tha mạng. Nhưng vì rất tin tưởng vào sức chứa của vali nên anh đã nghĩ chắc là nó chứa đủ được, chuyện nhỏ mà. Kết quả là đang định đóng lại kéo khóa thì :

     " Uầy nó rớt xuống luôn ời trời ạ "

-------------------------

     Lúc mọi người vẫn còn có chút bình tĩnh trong sự vội vã thì tổ đạo diễn cố tình nhắc nhở: " Nửa tiếng để  vệ sinh thay quần áo và thu xếp hành lí, bây giờ đã trôi qua 15 phút rồi đó ". Một tiếng sấm dữ dội giáng xuống đầu của sáu con người, chân tay không còn cách nào khác ngoài tăng tốc maximum, đến việc suy nghĩ mà còn cảm thấy tốn thời gian.

    Văn nhi mang theo quyết tâm tràn trề làm chàng trai đầu tiên hoàn thành và xuống lầu trước, nên trong cơn bấn loạn không biết cách gấp đồ đã dồn hết sức lực ném hết đống y phục vào vali rồi ra sức ấn, ấn, ấn.

Chàng trai nhỏ cười tươi ưu tú với thành tích của mình, vui vẻ chào nhóm trưởng và bạn cùng tuổi, xách vali xuống từng bậc thang. Kế đến tiểu Ái, tiểu Đinh cũng mau chóng hoàn tất nốt và lần xuống nơi tập trung.

       " Ai~~ Tiểu Mã ca~~ "_ Thiên Ái nói lớn, gọi ca lớn tuổi thứ nhì của nhóm, âm thanh vang ra khắp nhà.

       " Hả?~"

       " Nhanh chút đi nào, Cảnh Nguyên, Á Hiên "_ Đinh ca cũng vội vã thúc giục.

Khi tổ đạo diễn bắt đầu đếm ngược, ba người phòng hai đã chuẩn bị xong, bước ra khỏi cửa, trước lúc rời khỏi hẳn căn phòng thân yêu, Nguyên ca không quên tạm biệt bé hêu màu hồng to bự của anh, tiếc cho nó là sức chứa của vali luôn có hạn, nếu không đời nào anh nỡ chia cách nó với bé Tom, bé Jerry của mình. Tụi nó là bạn thân cơ mà.

         Một thẻ nhiệm vụ được Lưu Diệu Văn nhận lấy từ đạo diễn trong khi cả nhóm tập trung.

        - Cái gì đây?_ Văn nhi thắc mắc.

        - Nhiệm vụ: Hô to khẩu hiệu của nhóm lần này : " Đài Phong Thiếu Niên Hành ! " _ Đinh đọc lớn cho mọi người cùng nghe.

        - Hành ?_ Ái nhi bật cười.

   Tuy còn thấy ngộ ngộ với khẩu hiệu nhưng ai nấy đều thống nhất vừa hô to vừa lấy tay cuộn tròn thành nấm đấm, chạm vào ngực rồi duỗi thẳng ra, cộng thêm giơ ngón cái làm động tác đặc trưng. Xong xuôi mọi chuyện, liền chuẩn bị xuất phát. 

    Chuyến xe đường dài cứ thế mà lăn bánh, sáu cái miệng thi nhau nói cảm nghĩ về chuyến du lịch hiếu kì trong trí tưởng tượng của mình. Đinh ca mong là sẽ đến nơi có tuyết, Mã ca lại muốn đến nơi có biển. Không vừa ý với biển cả sâu thẳm, Đinh ca quay sang tấn công Mã ca: " Đến công viên đi, đưa tiểu Mã lên tàu lượn siêu tốc ".

        Đọc được suy nghĩ của đội trưởng, Thiên Ái vui vẻ tham gia chọc ghẹo, biết Gia Kỳ mắc bệnh sợ độ cao, nhỏ đe dọa: " Đi nhảy bungee nữa ". Phản ứng của mọi người đương nhiên là hùa theo đồng ý để cho Tiểu Mã ca tiếp nhận cảm giác muốn rơi lệ lần nữa, chỉ có ai kia là "A" lên một tiếng đầy thống khổ với đám bạn ác ôn này.
 
     Vài giây sau đã thấy Á Hiên lên tiếng giải thoát cho tiểu Mã bằng cách bật chế độ tiên tri: " Em cảm thấy là chúng ta sẽ đến một ngôi làng nhỏ xa xăm ngoài khoảng trời rộng lớn kia, sáu người chúng ta cùng nhau đi chăn hêu. Chúng ta trải qua cuộc sống khổ cực, lao động vất vả đến rã rời chân tay, sau đó xắn ống quần đi trồng trọt..." . Giọng nói kịch tính được kèm theo trạng thái biểu cảm xuất sắc của Hiên nhi làm các thành viên còn lại không nhịn được mà cùng nhau cười tràng dài.

        Đường đến đích vẫn còn rất xa...mọi người ngáp một tiếng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

        - Ấy? Đây là đường đi ra sân bay sao?_Đinh ca bỗng nhiên thét thành tiếng.

        - Chúng ta vẫn phải đi tiếp sao?_ Cảnh Nguyên cảm thấy bất an, mặt thoát y, không chút biểu hiện cụ thể nào.

So với tưởng tượng của các thiếu niên, thế này càng ngày càng không giống...Trước mắt họ bây giờ là một phong cảnh tràn ngập màu xanh tự nhiên của lá rừng, điều đó làm Tiểu Mã ca có cảm giác đang đến nơi nguyên thủy.

     Nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, Đinh lão sư liền phát biểu: " Có phải chúng ta sẽ đến chỗ nguồn của con suối này không?" .

     Thực tế là nói chưa hết câu thì Thiên Ái đã reo lên : " Đây là Thập Tam Trại ! " đồng thời dùng tay chỉ chỉ lên tấm bảng hiệu của đích đến. Trạng thái của nhóm lột xác hẳn, các ca ca một giây vui vẻ, vỗ tay hưởng ứng. Ai cũng phấn chấn khi nhìn cảnh vật hai bên đường, có xe đạp, gian hàng, và nhiều thứ thú vị khác.

      Xe đường dài chuyển động chậm dần rồi ngừng lăn bánh hẳn, báo hiệu là họ đã đến nơi. Cảnh Nguyên một tay xách vali, một tay ôm vài thứ đồ, nặng nhọc đặt chân xuống trước tiên. Đinh ca, Mã ca, Hiên nhi, Văn nhi nối tiếp lần lượt bước xuống.

      Chờ mọi người gần ra hết, Thiên Ái mới đi ra, miệng nhỏ cầu cứu: " Em cần giúp, các huynh đệ ~~ " .   Tiểu Mã ở gần đó nhanh chóng giúp em út một tay, chưa bắt đầu đã có chút hối hận, anh cảm thán : " Oah~ Vali của em chứa đá trong này à? Nặng thật đấy " . Nghe xong nhỏ chỉ biết cười cười nhìn ca ca vác cái ngọn núi nhỏ ấy xuống, còn mình thì thong thả thoát ra nơi còn lưu chút hơi lạnh từ trong xe lướt qua da.

       " Tâm tình bây giờ thế nào ? " _ Đạo diễn phỏng vấn. Các thành viên từng người trả lời:

- Rất tốt.

-Bình thường.

-Không có đến nơi mà em muốn đến.

-Không hề dao động.

-Không gợn sóng.

-Hưng phấn!

       " Ok, staff, mang gùi lên" _ Đạo diễn ra lệnh. Hàng loạt dấu chấm than hoảng hốt hiện rõ trên mặt những người bạn  nhỏ. Chưa ai kịp nói điều gì, đạo diễn đã giải thích :

" Bây giờ trước mặt các em có một cái gùi ( giống cái giỏ mà lớn hơn, có 2 quai để đeo lên vai ). Điện thoại, sản phẩm điện tử, đồ ăn vặt đều không được mang theo. Trong gùi chỉ được mang đồ để thay, vệ sinh, đồ chăm sóc da và đồ cần thiết. Nói cách khác, với yêu cần trên, các em chỉ có thể đem theo cái gùi này vào làng, miễn đề xuất " .

     Một làn sóng phẫn nộ nổi dậy, xối xả lên tổ đạo diễn, một giây cũng không lãng phí. Đinh Trình Hâm chỉ đơn giản thắc mắc lại: "Có được mang theo quần áo không? " . Nhận được hồi đáp là tự nghĩ cách đi, có thể mặc đồ lên người, túm lại là chỉ có thể đem theo cái gùi mà thôi.

       Gương mặt rạng rỡ của các thiếu niên bỗng xuất hiện một vết nứt nghiêm trọng. Nhưng diện tích của vết nứt còn to ra hơn khi nhóm nghe yêu cầu nhỏ ác ôn của đạo diễn: " Ngoài ra còn có một thử thách thế này, các em sẽ lựa đồ bỏ vào gùi giúp người đứng bên trái mình, có thể hỏi người kia cần gì hoặc trao đổi thế nào cũng được, trừ tự mình bốc qua, chỉ vậy thôi ".

      Để né tránh trận đại hồng thủy giận dữ của đám thiếu niên, staff bắt đầu tính giờ sau khi hô : " Bắt đầu " .

       Căn cứ vào chỗ đứng hiện tại, Thiên Ái sẽ giúp Đinh ca, Đinh ca giúp Nguyên ca, Nguyên ca giúp tiểu Hiên, Hiên giúp Gia Kỳ, Tiểu Mã ca giúp Diệu Văn, Văn giúp Ái. Đồng bộ cùng hét lên tiếng kêu thảm thiết rồi bắt tay vào việc. Toàn bộ những thứ được ôm lên người nãy giờ đều bị sáu người ném xuống đất không thương tiếc, ai nấy vào đúng vị trí cần thiết để lựa đồ.

     Khổ nỗi, những thứ thuộc về người khác có khi người đó còn không rành nữa nói gì đến mình, đây quả thực là một rắc rối lớn, chưa kể đến tình huống của Thiên Ái và Diệu Văn, phải giúp cho người  khác giới nữa. Tổ đạo diễn có tâm nhất quả đất!

      Cả đám đang rơi vào tình trạng hoảng loạn vô cùng, trong lúc lắng nghe chủ nhân của người này bỏ hết những thứ cần thiết vào gùi còn phải nhắc nhở cộng sự kia của mình bỏ đồ đạc quan trọng nào vào, thật khó khăn. Đây chính là đoạn hội thoại dài dòng, nhiễu loạn đã xảy ra với họ :

- Đinh ca, Đinh ca, cái băng đô và băng đeo tay này có cần không? Anh mang nhiều thế!_Thiên Ái  vừa bới đồ bảy sắc cầu vồng của Đinh ca vừa quay sang hỏi.Đinh ca nhìn đáp trả bằng đôi mắt lóe lên tia hi vọng, đồ của anh, không thể vừa mang theo đã phải kết thúc hẹn ước như thế được :

- Nếu có thể thì em đeo hết đi? Anh cần chúng!

- Đinh nhi, đừng có bỏ bé Tom của anh ra ngoài chứ, nó sẽ lạnh mất_Nguyên cao tuổi lo lắng cho người bạn thân thiết của mình đang bị tiểu Đinh vứt sang một bên trong khi thương lượng với tiểu Ái.

- Thú bông mà biết lạnh ư??_Đinh cười trừ. 

-Hiên nhi, có thể không mang theo sách không?_Nguyên ca vò đầu bứt tóc với mớ sách vở và máy tính của đệ đệ.

- Được được, em nghĩ là không cần đâu, nhưng mà phải bỏ máy tính vào. Anh mặc mấy cái áo đó lên được không, áo ấm của em_Hiên nhi đề nghị thêm.

- Được rồi anh sẽ cố_Cảnh Nguyên ngậm ngùi đồng ý với yêu cầu khó thực hiện, gần như bất khả thi của Hiên nhi.

- Tiểu Mã ca, anh có hai áo khoác này? _Tiểu Tống nói nhỏ, làm giọng như không muốn phải mặc hết cả hai.

-Em mặc một cái được rồi, không cần hai cái có lẽ cũng được. Văn nhi!  sao đồ của em lộn xộn
thế?_ Tiểu Mã ca khóc thầm trong bụng, nói không nên lời, đau khổ nhìn đống quần áo được em út dùng vũ lực ấn vào. Lưu.lộn.xộn.Diệu Văn giúp Mã ca tìm đường thoát bằng tấm lòng bao dung:

-Hì, anh cứ chọn bừa mấy cái cho xong đi, em không quan trọng lắm đâu.

     Định hỏi Thiên Ái đứng đầu hàng kia xem nhỏ cần gì thì đã nghe thấy nhỏ hét lớn nhắc nhở mình ở cuối hàng : " Lưu Diệu Văn! Đừng có mà chọn bừa cho tớ đấy! Chọn cho kĩ vào! " . 

    Các ca ca mặc dù hiện tại đang bận rộn với công việc "ai cũng giống ai" như bây giờ  nhưng nghe xong vẫn không thể nhịn được cười mà nhìn Văn nhi một cái để an ủi. Bạn học Diệu Văn sau khi nhận được tín hiệu 'đe dọa' mình thì có hơi xám mặt xen lẫn chút bối rối:

-" Cậu nói thật à ? Tớ biết làm gì bây giờ. Tớ... cái này...của em khó quá rồi đạo diễn. Em đường đường chính chính là nam tử hán mà lại....aiz...thôi thì cứ chọn đại đi vậy, chắc cậu ấy sẽ cần cái này...cái này..."

    Cứ mỗi một " cái này " , bạn học Tiểu Lưu lại quấn hết lên người nếu là áo ấm và áo khoác gió, ngoài ra những thứ lặt vặt trong ngăn đầu thì cứ thế tống hết vào gùi mà chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây. Có vẻ cậu rất tin tưởng vào trực giác của đàn ông, rằng bạn mình nhất định cần đến ' cái này ' và cả...' cái kia ' nữa ...

       Dưới một bầu bầu trời xanh yên bình, mây nhè nhẹ, gió hiu hiu, có một nhóm thiếu niên đang rộn rã làm 'nhiệm vụ ' . Nóng nực biết mấy khi phải trùm một đống áo quần lên người, lại còn phải cố hoàn tất mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn. Các thành viên chỉ được phép tăng tốc đến mức quên cả hô hấp mà thôi.

     Đúng lúc mệt bở hơi tai muốn hít lấy một ngụm khí thì đội trưởng có vẻ nhận ra điều gì đó quan trọng nên đã lên tiếng: " Đợi một chút!" . Thấy Đinh ca có ý kiến, mọi ánh mắt hướng về phía tiểu Đinh, đạo diễn liền để cho đội trưởng trình bày.

       " Cái đó...trường hợp ngoại lệ, có thể để em tự bỏ vào được không...? " _ Đinh nhi ấp úng, nụ cười gượng gạo cũng từ đó mà ra.

    Phải mất vài giây để hiểu những gì anh nói, đạo diễn gật đầu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận, Đinh ca không chần chừ mà tiến ngay lại chỗ Tiểu Ái, kêu nhỏ quay mặt đi đồng thời khẽ nhắc anh quay phim tạm dừng quay khúc này trong sự ngạc nhiên, tò mò của mọi người, sau đó anh hấp tấp lấy hết mấy ' cái đó ' ra bỏ lẹ vào gùi.

        Ngay khoảnh khắc ấy, các huynh đệ của Đinh cũng đồng loạt hiểu ra. Bầu không khí lúc này có gì đó ngượng nghịu hơn bình thường, Văn nhi tận dụng thời cơ, giải quyết luôn vấn đề của mình, nói lớn cho Ái nhi nghe thấy: " Thiên Ái! Cậu có cần lại đây, xem xét chút không? ". Nhỏ đương nhiên đơ mặt ra khó hiểu, hỏi lại: " Gì cơ? "

       Để tiết kiệm thời gian, Đinh ca nhắc khẽ ba lần cho nhỏ nghe rõ, sau khi " à " lên một tiếng, nhỏ lại chỗ mình, và sự việc diễn ra tương tự như Đinh hồi nãy.Khi xong xuôi sự việc bí mật, tất cả lại tiếp tục thu dọn đồ cho người khác.

     Đạo diễn một lần nữa vang lên thông báo trời đánh : " Còn 1 phút nữa " khiến cho các bạn nhỏ cảm nhận được thời gian gấp rút hơn, thời đại thiếu niên đoàn của hôm qua nay như được dịp biến thành người dân thổ nhiệt tình lao động vậy.

      " 5...4...3...2...1...Đứng nghiêm về phía tôi!" _Đạo diễn ra hiệu ngừng mọi hoạt động hiện tại.
  
       Nhóm bạn chẳng ai dám cãi lời, tay chỉ kịp vơ nốt một món đồ cuối cùng lên tay, đầu óc rối bời. Khóc cười đều không nổi với tình cảnh tếu táo lúc này.

     " Giao điện thoại của các em cho đội trưởng " . Các thổ dân vừa nóng vừa mệt ngoan ngoãn, cử động chân tay một cách khó khăn, móc điện thoại ra giao cho...thổ trưởng. Sau đó được staff thu giữ lại.

     - Các em muốn biết hành lí của các em được mang đi đâu không?_Đạo diễn hỏi.

    - Gì cơ?_TYT có dự cảm đáng sợ, nuốt nước bọt từ họng xuống bụng.

       Và dự cảm đó không sai chút nào, vali của mọi người được thu gom nhanh, gọn, lẹ lên chiếc xe mang họ đến đây, rồi cứ thế mà đi thẳng không ngoái lại nhìn một lần. Nhóm còn chưa kịp vẫy tay chào hành lí một tiếng, bắt đền đạo diễn cho một lời giải thích chính đáng, đội trưởng Đinh liền nhận được một thẻ nhiệm vụ nữa. Cũng là nhiệm vụ cuối của tập này.

    Đằng sau thẻ nhiệm vụ chính là một bức vẽ, đường nét có hơi nghuệch ngoạc và qua loa nên hơi xấu, đến nỗi Thiên Ái nhìn nhầm con dê trong bức ảnh là con cún. Mất một lúc Đinh ca mới biết đó là bản đồ dẫn đến nhà ở của nhóm tại nơi này. Những chiếc gùi được bưng lên, đeo lên những tấm lưng thanh niên khỏe mạnh, Hiên nhi bưng gùi lên mà có cảm giác như đang nhấc bổng một ngọn núi Thái Sơn.

    " Đi thôi! "_ Đội trưởng Đinh hào hứng.

   " Mấy anh có biết phải đi đâu không mà đi thế? " _ Thiên Ái lo lắng.

   " Biết mà! Phải cây cầu đó không ? "_Diêu Cảnh Nguyên hất hàm về phía cây cầu xa xăm nào đó cùng hướng đi thẳng của họ.

     Không ai có thể chấp nhận hiện thực phũ phàng này, đi bộ xa thật xa mới đến nơi cần phải đến. Tại sao ban nãy không dùng xe chạy đến đó nhỉ? Tổ đạo diễn chỉ thích làm khổ người khác.

   " A~ Em ngứa quá mà em không gãi được "_Lưu Diệu Văn thống khổ vì chỗ ngứa đang làm trí óc cậu thần hồn điên đảo. Vừa hay lúc đó, cuối cùng sau chặng đường đi bộ dài như đi thỉnh kinh, đánh bại được bao nhiêu yêu quái, họ cũng đã đến Tây Thiên.

     Đó là nơi tụ tập của những chú gà trống uy dũng và gà mái hiền lành. Còn có cả vịt trắng đang lắc lư theo nhịp điệu của gió thoảng. Không khí ở đây đặc biệt tốt, nhất là có rất nhiều hoa màu, rau củ. Và trên bông hoa vàng tươi xinh thắm kia, một chú ong viền đen cũng màu vàng đang thong thả hút mật.

   " Đến rồi! Nhà mới của chúng ta~ "_Đội trưởng phấn khích reo lên. Sáu người mệt mỏi đặt gùi xuống đất chỗ mấy chiếc ghế xung quanh cái bàn lớn dưới mái che làm bằng vải chiếu nhưng khá chắc chắn và mát mẻ, gần ruộng rau cải dài hàng. Người thứ hai reo lên là Tiểu Tống : " Có dê kìa! ".

    Nhắc đến con vật quen thuộc, Lưu.tò.mò.Diệu Văn đứng bật dậy,  hỏi liên miên sau khi vừa ngồi xuống ghế : "Dê à? Ở đây có dê á? Dê đâu? " đồng thời dáo dác dòm ngó xung quanh thì phát hiện một con dê đen miệng gặm cỏ non cũng  đang nhìn mình ở hướng đối diện.

   Bên trong ngôi nhà gỗ mộc mạc đậm chất thôn dân, một anh trung niên vận áo quần giản dị bước ra, đó cũng là chủ của ngôi nhà và khu đất này, anh đứng ở xa vẫy tay chào rồi từ từ tiến lại gần nhóm. Các thành viên cũng lễ phép chào lại anh, đôi bên bắt tay nhau làm quen và thăm hỏi tình hình một chút.

     Vì chủ nhà có việc khá gấp cần phải đi công tác giải quyết ngay nên anh không thể ngồi ở lại lâu mà giới thiệu qua đôi nét về nông trại của anh, các loại rau, những gia súc, ao hồ câu cá, v...v...

    Là dân thành thị, hiếm khi mới có dịp đến nơi thế này, ai trong nhóm cũng chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn hỏi lại với giọng đầy hứng thú, đặc biệt là nghe đến đoạn có hồ câu cá làm ai nấy đều muốn xách cần câu lên ngay.

     Nhưng sự phấn khởi đó không tồn tại được bao lâu khi các thiếu niên biết được, mục đích của việc tổ đạo diễn đưa mình đến đây không phải là tận hưởng qua câu nói sau của anh chủ nhà : " Một tháng tới đây vì anh có việc nên nhờ các em quản lí tất cả sản nghiệp của anh "

    TYT lúc ấy không tin nổi vào tai mình, để cho tụi em làm vậy thật sao ? Cái trọng trách lớn lao không muốn thừa nhận này, cai quản mảnh đất nông dân trong một tháng, các bạn nhỏ có chút muốn có chút không, để những người mới đến không cảm thấy khó xử hay lạ lẫm, anh chủ nhà tiếp tục bổ sung thông tin:

     " Rau ở vườn rau các em có thể tùy ý hái, các đồ dùng trong nhà cũng có thể dùng. Nhưng mà phải nhớ chăm sóc tốt sản nghiệp của anh " . Nụ cười tươi rói bỗng chốc héo dần. Hứa hẹn xong xuôi, hai bên chào nhau rồi công việc của ai người đó tiếp tục làm.

   Trước khi đi, chủ nhà mời nhóm ăn tạm bữa ăn nhẹ được bày trên bàn, mấy món đơn giản để lót bụng như mỳ, rau cải, vài loại thịt. Do lặn lội đường xa đến đây nên sáu cái miệng đều có vẻ mệt mỏi khi nhai thức ăn, có lẽ là ăn không nổi nữa.

      Để lấy lại tinh thần cho mọi người, Lưu Diệu Văn đưa ra một đề nghị bất khả thi :

    " Ngày đầu tiên đến đây, chúng ta đem dê ra thịt trước đi. Thịt gà, vịt, cá, chúng ta ăn uống ngon lành trước đã. Ăn cả hêu nữa, ở đây có hêu mà ".

    Lời tuyên bố hùng hồn của chàng trai trẻ làm Hiên nhi đang ăn mỳ xém nghẹn trong cổ họng, các ca ca và tiểu muội vì chưa ăn thịt dê bao giờ nên cũng hào hứng hùa theo khiến cho ai kia ăn miếng mỳ lần hai liền nghẹn thật sự, phải xuôi xuống bằng hai ba cốc nước vơi.

   Khi bụng rỗng đã được lấp đầy, từng người một bước vào nhà gỗ hai tầng đơn sơ tham quan một lượt, để lại đồ đạc bên ngoài, tham quan xong sẽ quay lại sau. Tiếng cửa khẽ kêu " két " lên một tiếng, trước mắt những con người hiếu kỳ là đồ nội thất đơn giản nhưng có nét sang trọng không kém gì ờ thành thị.

   Chế độ đứa trẻ mới chào đời, cái gì cũng không biết của Thiên Ái được bật lên. Nhỏ hết cầm quả bóng rổ cũ kĩ màu cam , lại chỉ vào bộ tách trà nhỏ xinh được thiết kế bắt mắt, rồi lại chạm vào cây cảnh, sờ vào tấm lịch treo tường và đệm ngồi êm ái quanh chiếc bàn gỗ thấp bé, miệng liên tục thốt lên : " Woah~ Anh xem cái này, cái này, còn cái kia nữa kìa. À! Cái đó nữa. Trông hay ghê ! " .

Còn một người nữa cũng chẳng khác gì người tiền sử vừa nhận được cơ hội có một không hai đó là du hành thời gian đến tương lai. Vịt ca ( Diêu Cảnh Nguyên ) biểu hiện còn nhiều hơn cả Ái, mắt to tròn đen láy long lanh chớp liên hồi, mũi sụt sịt, hai tay chắp trước ngực, chậm rãi dò xét, miệng chỉ cười chứ không nói...

   Ánh mắt của sáu người thay đổi chớp nhoáng, chợt sáng hẳn lên khi phát hiện ra ảnh của bản thân và của nhóm được in ra nhỏ bé, luồn qua sợi dây thừng và treo thành hai hàng dán trên nền tường màu xanh dương nhạt.

    Có những bức ảnh thật hoài niệm biết bao, hồi ức bỗng dưng ùa về, một lời khó diễn tả hết .  Chẳng bao lâu tầng trệt và TYT nhanh chóng hòa làm một, các thành viên đã cố tận hưởng hết chuyến tham quan nhỏ. Quả là những đứa trẻ to ngây thơ, nhìn thấy gì cũng cảm nhận được sự khác biệt.

  Bước chân nhanh dần thể hiện sự tò mò về tầng hai, chính là phòng ngủ của nhóm. Đại khái được chia làm hai phòng, phòng " gia trưởng " do nhóm " người lớn "  là hai thành viên Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đảm nhận, mỗi ngày nghiêm túc xây dựng lịch trình hoạt động. Có trách nhiệm dẫn dắt toàn đội làm nhiệm vụ hằng ngày.

   Phòng thứ hai là phòng cho 4 người còn lại, gọi là nhóm " trẻ em ". Thiên Ái và Lưu Diệu Văn không nhịn được mà lao vù đến mở cửa ngay lập tức.

  Đập vào mắt hai cô cậu tọc mạch là một chú heo con lông hồng sọc đen đang nằm yên ổn thư giãn trên chiếc đệm be bé mềm mại.

  " Heo thiệt này "_ Đinh Trình Hâm vừa bước vào đã nhận thấy bất ngờ. Một bất ngờ không lành với anh chút nào.

Ba giây sau, chú heo tội nghiệp bị một đám người bu vào giành nhau sờ lông nó. Nhìn vào bảng tên đặt gần chỗ nằm của heo mọi người mới biết bé tên là Tể Tể, Lưu Diệu Văn phấn khích dậm chân mấy cái làm heo con giật mình thức giấc.

    Nó nhổm dậy, vẻ e dè, sợ hãi, đi giật lùi về phía sau. Thấy thằng bé tội nghiệp, các thành viên tự động tản ra một chút để làm quen. Chỉ trừ có Đinh ca là núp hẳn sau lưng anh lớn.

  " Đinh ca sợ lông à? " _ Thiên Ái buồn cười nhìn đội trưởng.

  " Anh bị dị ứng với lông động vật "_ Đinh vội giải thích cho tiểu muội vào nhóm sau cùng.

  Phản ứng rụt rè của Đinh làm Nguyên ca muốn ghẹo : " Em sờ cái đi " , Đinh xua tay chối từ, lắc đầu nguầy nguậy : " Em không sờ đâu " . Rồi để tránh bị ai khác chọc thêm, Đinh ca chạy nhanh chân bay đến giấy dán nội quy, đọc quy tắc của nhóm bốn người hay nhóm trẻ em :

   " Bốn thiếu niên ở phòng bốn người phải ngoan ngoãn an bài theo lời hai gia trưởng và chăm sóc tốt cho sủng vật nhỏ trong phòng. Hơn nữa, Tể Tể cũng có quy tắc..." , anh tiến lại chỗ của bé heo, cố tránh xa nó hết mức có thể, đọc phần nội dung được dán gần đó : " Tể Tể có hai bộ quần áo---"

Câu nói chưa được hoàn thiện hết thì Diệu Văn nghịch ngợm đã mang đến trước mặt mọi người một bộ y phục dày ấm áp màu vàng bé xíu xiu : " Đồ của nó nè " . Toàn bộ đều cười rộ lên khi thấy trang phục ngày đông tí hon rất thời trang của Tể Tể. Thay phiên nhau cầm lên tay bình luận, nhận xét.

" Hình như nó lạnh rồi. Cậu mặc vào cho nó đi!"_Thiên Ái quay sang nói với Diệu Văn sau khi thấy con vật đáng thương vùi mình lại trong chiếc nệm nhỏ nhắn.

Nhưng sự đời trớ trêu nó vào nệm không phải để tìm hơi ấm như nhỏ nghĩ.

"Nó tè rồi kìa!!"_ Văn nhi hốt hoảng kêu lên.

"Aaaaa... nó đi vệ sinh... ngay trên đệm..."_ Tống Á Hiên thở dài ngao ngán.

"Nó không đến được bên này. Nó chỉ có thể đi trên đó. Xin lỗi nhé, không thể cho bé chỗ đi thuận tiện được"_ Tiểu Mã ca xoa xoa đầu con vật nhỏ, đồng thời giúp nó biện minh lại với các huynh muội vì nó không biết nói tiếng người.

Thấy để lâu sẽ mất vệ sinh nên Đinh ca nhanh chóng xuống lầu tìm giấy. Vài giây sau đã mang lên rất nhiều giấy vệ sinh và đưa ngay cho... Tiểu Mã xử lí.

Quần chúng xung quanh chỉ biết im lặng đứng nhìn, ánh mắt khẩn cầu, chẳng ai muốn nhận làm công việc ghê gớm như thế.

Vậy là Mã ca đành chấp nhận dọn dẹp chỗ có nước màu vàng bốc mùi này, lại còn đặt thêm giấy cho Tể Tể và nhắc nhở nhiều lần với bé heo nơi đi vệ sinh sau này của nó.

Vì thời lượng ghi hình có hạn nên thăm phòng ở xong, Đinh ca lập tức triệu hồi mọi người xuống lầu mở cuộc họp khẩn cấp.

" Được rồi, hãy nghĩ xem nên xài 300 tệ này như thế nào? Rồi còn phải nghĩ xem tối nay ăn gì? Thức ăn và đồ dùng cho 30 ngày sắp tới của tụi mình, đều phải tính toán cho thật kĩ lưỡng"_ Trưởng nhóm nghiêm túc nhìn mọi người và nêu lên vấn đề cần giải quyết.

 
"Em muốn có tiền tiêu vặt"_ Thiên Ái chen ngang, đối với nhỏ sống là phải có tiền tiêu vặt để tiêu vặt nếu không thì cuộc sống này sẽ thật vô nghĩa.

Đinh cười méo xẹo sau khi nghe Hiên nhi và Văn nhi cũng đòi tiền tiêu vặt. Nhưng tụi đàn em còn nhỏ, nên chúng muốn như thế có lẽ anh nên xem xét. Máy tính của Hiên nhi ít ra cũng nên sử dụng đến.

Do số lượng đông nên mỗi đứa mỗi ngày chỉ được có hai tệ, tuy vậy không ai chối từ, ba bạn nhỏ cười toe toét, có tiền là được rồi, thiếu thì tiết kiệm là xong. Tiết kiệm là quốc sách mà.

Đinh ca tính nhẩm, ba đứa một tệ mỗi ngày mà có 30 ngày, vị chi là tốn 90 tệ thật ra không tồi. Trong lúc các thành viên cảm thấy kết quả này có thể tán thành thì Nguyên đại ca lại cất tiếng: " Anh cũng muốn".

Toàn bộ thành viên ngơ ngác nhìn người, anh không giỡn chứ huynh đệ? Anh còn hơn trưởng nhóm một tuổi.

Ấy thế mà sự tội nghiệp của anh đã kéo được ba đứa đi cùng, nhóm của Đinh ca và Mã ca là nhóm gia trưởng , Văn nhi đưa ra một lí do trúng tim đen của hai người. Đinh ca mệt mỏi chốt: " Thôi, tiền tiêu vặt cái gì, dẹp hết".

Câu nói được thốt ra bất lực như một bà mẹ đang tính toán chi li với từng đồng tiền cắc bạc khi chồng bà đốt hết tiền vào bia rượu vậy. 

Nhóm trẻ em phải ra sức nài nỉ mới lay động được Đinh ca ca lần nữa. Anh ra giá với 5 tệ một tuần cho 4 người. Cảm thấy thiếu thốn, Văn nhi nỗ lực mặc cả tiếp:

"Em cảm thấy... cái đó...chính là...tiền có chút... hơi ít"

"Em chê tiền ít à? Em thấy chúng ta có bao nhiêu tiền?"_ Trình ca nhìn thẳng vào mắt đệ đệ chua xót.

"Mỗi người 10 tệ một tuần được không? Anh không cần tiền tiêu vặt nữa, còn lại ba đứa thì một tuần 30 tệ, một tháng 120. Chúng ta vẫn còn 240"_ Nguyên ca thử đề xuất.

"240 à... cùng được"_ Đinh ca gật gù.

" Này, đợi đã..." _ tiểu Mã phát hiện ra gì đó quan trọng .

"Đúng rồi, một tháng 120 thì ta còn 180 tệ, mỗi ngày ta chỉ có 6 tệ để cho tất cả những gì cần mua. Anh đùa em à? Mỗi người còn một tệ, cho chừa tội lừa đảo"_ Đinh ca cảm thấy buồn cười vì suýt chút nữa nữa là anh bị lừa.

Ai kia vừa mắc phải tình huống " giấu đầu lòi đuôi" chỉ biết cười cho qua chuyện, vốn định nói thế để tăng lên vài tệ, rồi có gì còn xin chút tiền tiêu vặt của tụi nhỏ nhưng mà bị vạch trần mất tiêu.

Nhóm trẻ con mè nheo nhất quyết không chịu sống mà thiếu tiền tiêu vặt thì nhận được lời đe dọa đáp trả: "Rốt cuộc mấy đứa có cần tiền không? Anh hỏi na đứa còn cần tiền không? 5..4..3..2..1" . Ba đứa trẻ đành ngoan ngoãn gật đầu, đồng thanh đáp muốn, vậy là tiền tiêu vặt được chốt với giá 10 tệ một tuần nhưng là cho 4 người.

Sự việc tiếp theo được nhắc đến là thời gian dùng nhà tắm, nhóm có số lượng đông, nên để tiết kiệm nước mỗi người chỉ có mười phút để tắm rửa. Không ai phàn nàn, thậm chí còn biểu dương Tống Á Hiên, tính cả thời gian thoát y, tắm rửa rồi thay đồ chỉ vỏn vẹn có ba phút.

Khi nghe Ái hỏi tại sao có thể kì diệu đến mức đó thì Văn nhi- bạn cùng phòng lâu năm của Hiên định trả lời liền bị nhân vật chính đột ngột lấy tay chặn miệng mình lại, xấu hổ: " Em không nên công khai ở nơi công cộng như thế chứ?"

Trả lời mập mờ như thế càng dấy lên sự tò mò của Ái, cuối cùng vì lí do nào đó, Văn cũng khai ra:

" Bởi vì anh ấy...Tống Á Hiên, là một đứa trẻ sợ bóng tối, sợ ma quỷ, ngày nào anh ấy cũng ôm tớ ngủ mà"_Văn nhi không chỉ nói mà còn xoa đầu Hiên nhi như thật, lại bị ai kia xụ mặt chối từ, nhất quyết không nhận mình nhát gan đến mức đó.

Chủ đề lặt vặt thường ngày được kết thúc khi Ái giơ tay muốn báo cáo trưởng nhóm:

" Nếu mỗi người dùng mười phút không phải hơi nhiều sao? Các anh xem, Hiên ca chỉ có đúng ba phút. Nên em nghĩ mọi người cũng nên giảm xuống hết cỡ là năm phút đi"

Thoạt đầu, các bé trai trừ Á Hiên còn há hốc mồm kêu không đủ, nhưng sau nghĩ lại cảm thấy khả năng đó không phải là quá khó thực hiện, vẫn là nên tiết kiệm nước cho chủ nhà nên các ca ca liền đồng ý. Dường như chỉ chờ có thế, Ái nhe răng cười:

" Vậy quyết định thế đi, các anh mỗi người năm phút, Hiên ca ba phút. Giảm được hai mươi bảy phút, chỗ thời gian ấy được bù qua cho em, coi như làm tròn em được xài ba mươi phút"

Năm con người thần mặt ra nhìn tiểu muội. Văn đập đập bàn : 

" Làm sao có thể như vậy được! Không công bằng, tớ cảm thấy...không đúng lắm !"

" Bình tĩnh, các vị. Anh cần lí do chính đáng"_Đinh ca ráng lắng xuống sự bùng cháy có thể nổ bất kì lúc nào của mình để hỏi lại muội muội.

" Vì em là con gái"_Một câu trả lời ngắn gọn được đưa ra, mấy bé trai đồng loạt nhao nhao lên phản bác:

" Chỉ vậy thôi ư? "_Đinh ca.

"Không thể chỉ vì cậu là con gái mà thời gian xài nhà tắm của tụi tớ bị giảm được"_Văn nhi.

" Đúng đấy, anh cũng muốn xài mười phút "_Nguyên ca.

" Em nghĩ mình là công chúa à? Vậy tụi anh cũng muốn trở thành hoàng tử đây"_tiểu Mã ca cất tiếng tham gia, nhưng nhận thấy mình vừa nói điều dễ hiểu nhầm thì bị các huynh đệ cười sắc sụa nguyên một tràng dài, làm anh chỉ biết liên tục xua tay xin nói lại.

Một lúc sau bàn rất lâu, Ái nhi vẫn muốn xài nhà tắm trong ba mươi phút. Một khi đã quyết, nhỏ sẽ làm đến cùng, thế là nhỏ chốt vấn đề chỉ trong một nốt nhạc:

" Con gái cần thời gian xử lí lâu hơn con trai, còn có trường hợp đặc biệt nữa đó mấy anh hiểu hông?" 

Nếu ai đã học qua tiểu học, đương nhiên biết trường hợp đặc biệt mà bạn học tiểu Ái muốn nhắc đến và cố tình nhấn mạnh là trường hợp đặc biệt nào, thật ra nó không tốn nhiều thời gian đến thế, nhưng vì cứ tiếp tục kéo dài vấn đề đen tối này sẽ gây ảnh hưởng đến sự trong sáng của nhóm và gây rắc rối cho fans nên Đinh ca nhẫn nhịn rặn ra một nụ cười thân thiện rồi ho một tiếng coi như đồng ý. 

Chỉ riêng có bạn học nào đó cùng tuổi với tiểu Ái, nhất thời chưa nghĩ ra đó là trường hợp nào nên kiên trì tiếp, buột miệng nói:

"Trường hợp đặc biệt gì chứ? Cậu có ngoại lệ, chẳng lẽ cậu nghĩ tụi tớ không có à?"

" Ngoại lệ của em là gì?"_Đinh ca hỏi lại những hai lần mà Văn nhi vẫn đơ mặt ra suy nghĩ.

Các thành viên còn lại, những người hiểu chuyện đều ra sức cười vào mặt người bạn nhỏ ngơ ngác, Hiên ca còn lăn qua lăn lại dưới sàn, ôm bụng cười lồng lộn đến đau cả ruột, các ca ca cũng không thua kém gì, thi nhau cười đến chảy nước mắt. 
  
"Vậy tối nay chúng ta ăn mỳ đi, anh muốn ăn mỳ. Ở đâu có?"_ Nguyên ca lạc đề nêu ra ý kiến, đồng thời lấy tay dụi nước mắt.

Bốn người hợp tác cùng và lo lắng không biết Lưu ca có phản đối gì không, nhưng sự thật là cậu chấp nhận chủ đề mới một cách khó tin. Lưu nhi một giây trước còn kiên quyết bàn đến cùng, vậy mà vừa nhắc đến mỳ đã nhớ ngay đến Tể Tể, nhanh miệng đáp :


"Ồ! Trong thùng của Tể Tể có mỳ"

Các thành viên chuyển qua bàn luận sôi nổi về việc có nên lấy mỳ của nó ăn cho đỡ đói hay không thì như thường lệ, Mã ca lại bênh vực cho người bạn nhỏ : "Mấy người đến cơm ăn mà cũng muốn cướp của nó. Có đáng không?"

Lời nói hợp lí và thuyết phục của anh được quần chúng hưởng ứng. Sáu người lại rôm rả bàn về thực đơn mà cả mình và heo đều có thể ăn được.

Đồ ăn của Tể Tể bao gồm trước hết là mỳ, cháo, và táo... đến đây thì Ái nhi lại cảm thấy bất công:

"Nó còn được hưởng trái cây ngon cơ à? Nó có quả mà chúng ta lại không có? Heo không nên ăn ngon như thế!" 

Đương nhiên mọi người đều đồng tình, và tình huống tiếp tục lặp lại, tiểu Mã nói giúp cho bé heo con kia: " Đừng có phân biệt đối xử thế chứ? Heo có mấy khi được ăn ngon nào?" 

Thế là chẳng cần bàn thêm gì nhiều, cả bọn lập tức tán thành với ý kiến ấy, cho heo ăn ngon một chút. Trên lầu có sẵn sáu quả táo, tối nay nhóm sẽ ăn cả sáu quả nếu thừa thì dành cho heo...

Bàn tiếp về vấn đề ăn uống cho 30 ngày, trưởng nhóm nêu ra khả năng: "Rất có thể sau này mỗi sáng chúng ta đều phải ăn mỳ đấy. Mỳ sáng thì thêm trứng gà. Trưa thì nghĩ cách ăn ngon hơn chút, còn tối...tối thì có thể ăn đồ còn thừa của buổi trưa. Ăn không hết có thể tiếp tục ăn"

Đến đây,  Trình ca ca chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, cuộc sống 300 tệ này chỉ có thể cho họ sống thảm như thế. Mọi bí kíp tiết kiệm và sống khổ nhất đều được tán thành. Nếu muốn ăn ngon, sống thoải mái thì...trừ khi là có phép màu xảy ra.

Thực đơn lên bếp đã định hướng xong . Đinh ca phân nhiệm vụ cho nhóm, Kỳ ca, Nguyên ca và Hiên nhi sẽ đi hái rau. Còn ba người còn lại đi mua đồ. Đinh ca tận dụng chút ít thời gian trước khi xuất phát để nhắc nhở các huynh muội sau này đi vào nhà không được dẫm dép lên thảm, nhất định phải đổi đôi khác bước vào. Hiên nhi thắc mắc:

"Heo có cần giày không ạ?"

"Heo không cần giày, lúc heo đi vào, ba đứa rửa chân cho nó"_ Đinh quả quyết. Ba bạn trẻ ngoài cười khổ nhận nhiệm vụ thì chẳng thể làm gì khác. 

Khi lên thực đơn hoàn tất. Sáu người bắt tay vào làm bữa tối.

------end--------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro