I - angezogen werden
Jeonghan chẳng thể nhớ được cậu gặp Seungcheol lúc nào, hai người quen nhau lúc nào và cũng không thể xác định được từ lúc nào dòng máu type B của anh đã ngấm dần vào con người cậu. Có lẽ từ một lần nghe anh hát, một giọng hát vừa cao vừa chói, khác với chất trầm ấm của những chàng trai khác. Hoặc là do cảm thấy "dị ứng", hoặc do sự mới lạ nào đó kích thích, cậu luôn mong muốn được nghe thêm lần nữa.
Nhưng khó! Tiếng hát đó lạ, chứ không thể gọi là rất hay. Vì vậy anh rất ít khi cất tiếng. Nên tiếng hát đó, tâm hồn đó đối với cậu là cả một đại dương sâu thẫm, ướt lạnh và bí ẩn. Jeonghan đã từng đặt ra những quy luật cho riêng mình. Rằng phải tránh xa những anh chàng lạnh lùng và bí ẩn. Để rồi bây giờ cậu đã tự mình phá luật. Type B đã đánh gục cậu. Dòng máu đó chỉ chảy trong một con người không bao giờ thấy khó với bất cứ điều gì. Jeonghan thấy thế vì cậu bắt đầu chú ý đến anh từ tất cả những biểu hiện. Seungcheol có sức mạnh, anh có trí óc luôn tự do và hầu như chẳng hề phải suy nghĩ đắn đo. Dưới cái nhìn lạc quan của dòng máu ấy, suy nghĩ của cậu đôi khi không hề hiện hữu, không hề một câu hỏi trong anh.
Như mỗi khi cậu lặng lẽ nói: "Thôi em về đây".
Ngoài trời mây đen giăng kín, anh chỉ gật đầu.
"Ừ, em về".
Nhưng không sao.
Vì đó là anh.
Thế thôi.
✧
Điều duy nhất làm Jeonghan đau khổ chính là type B hay thay đổi và luôn thay đổi. Khi cậu vừa biết yêu anh, cậu đã là người lặng lẽ đứng giữa cuộc tình của Seungcheol. Có những hôm cậu ở nhà tập cười, tập nói như thế nào nếu gặp anh và người yêu anh song đôi. Nhưng nghĩ lại càng vô lý, có chăng chỉ là cô nàng người yêu của anh có thể nhận ra điều gì đó. Còn anh, anh sẽ chẳng để ý gì đến cậu sao? Vấn tưởng kẻ nên thay đổi, tóm lại phải thay đổi để quên đi anh, thay vì ngồi buồn và khóc từng ngày. Nhưng có ngờ đâu hôm nay, khi cuộc tình của anh tan vỡ, anh cũng vì thế mà dần đổi thay.
Đêm mưa hôm đó người ấy nói lời chia tay. Những giọt mưa dưới ánh đèn vàng vừa dưới cái nhìn của người mới chia tay trông sầu thê thảm. Jeonghan mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, vẫn xuất hiện như một người vô tình lặng lẽ cầm ô đứng bên vệ đường ướt mưa.
"Anh..."
"À, em đấy hả? Có muốn đi chơi với anh không?"
"Mưa mà. Mình về thôi anh."
Seungcheol vẫn cười mặc kệ đôi mắt tỏ vẻ buồn tênh đang phản chủ.
"Chẳng sao."
"Mình về đi anh."
"Ừ."
Seungcheol bước ra khỏi ô. Đi ngoài mưa lạnh, trong lòng chắc cũng chẳng ấm hơn.
✧
Như một sự thay đổi tất yếu của những người type B, Seungcheol đã thật sự thay đổi không cần biết đến bất cứ điều gì. Bỗng dưng anh và cậu gần nhau thêm rất nhiều. Người ta có thể thấy hai người họ đi cùng nhau bất cứ đâu, từ công viên đến những quán ăn. Bên cậu bây giờ là một Seungcheol thật sự chứ không còn là những giấc mơ xưa vẫn hằng ấp ủ.
"Anh hết buồn chưa?"
Không có tiếng trả lời.
"Anh?"
"Hả? Em nói gì?" - Seungcheol ngẩng mặt lên đúng ba giây và nói - "Khi ăn thì chỉ nên ăn thôi. Đừng nên nói nhiều."
"À, em quên mất, những người nhóm máu B rất thích ăn." - Cậu gượng cười rồi nhìn vào đĩa của cả hai, một đầy ắp, một gần như trống trơn. Người khác nhìn vào sẽ không cho là hai người bắt đầu ăn cùng lúc.
"Thế anh ăn tiếp đây."
✧
Trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc ấy, cậu chẳng thể thấy được gì. Chỉ khi cậu thấy Seungcheol dõi theo bóng dáng của những cô gái đẹp với váy ngắn cũn cỡn với đôi chân dài miên man, đôi khi còn là những chàng trai với thân hình mảnh dẻ quyến rũ lướt đi ngang qua bàn họ, cậu mới thấy rõ sự khác biệt. Anh nhìn mấy người ấy bằng ánh mắt điềm tĩnh vô cùng. Khi xưa thì điều đó có lẽ chỉ là vô thức. Nhưng hôm nay thì là ánh mắt của sự từng trải.
"Anh thích mấy cô đó không?"
Sau khi đã ăn xong phần mình, anh mới chịu ngẩng đầu lên và nói tiếp với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Em nghĩ là có không? Chắc em cũng thừa biết là người máu B rất thích những vật gây chú ý mà? Ngôi sao, màu sắc rực rỡ chẳng hạn. Hot girl cũng thuộc dạng đó. Họ nóng bỏng, và xinh đẹp."
Jeonghan giả khờ.
"Em đâu để ý nhiều đến thế."
Seungcheol cười nửa miệng.
"Chứ không phải là em lúc nào cũng để mắt tới anh cả sao?"
Cậu im lặng. Anh tiếp.
"Đừng tưởng là anh không biết nhé. Anh là người thông minh mà."
Lại cái thói ra vẻ ta đây là nhất. Nhưng dù sao đó cũng là dấu hiệu cho cô biết anh đã phần nào quên đi được đêm buồn trước đó.
"Em chỉ..."
"Thôi anh hiểu mà."
"Anh hiểu gì."
"Anh hiểu em. Ta yêu nhau đi."
✧
*fact: Seungcheol bên ngoài nhóm máu B thật nhé, mình không có đổi thông tin đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro