
dress
tyler vẫn còn nhớ, cái ngày diễn ra vũ hội rave'n.
vũ hội của cái lũ lập dị đó mà nghe nói là vui lắm, nhưng anh chả ham hố gì đâu. chả ham đâu nhưng lại chờ mong trước tận mấy ngày.
chờ vũ hội á? tất nhiên không.
anh chờ một lời mời.
ai mời cũng được sao? nghĩ sao vậy?!
anh chỉ mong chờ mỗi 'quý cô hắc ám' wednesday addams thôi.
...
"xavier"
nghe cô thốt tên hắn mà anh bàng hoàng.
nghe cô cũng sẽ tới vũ hội mà anh mừng húm, nhưng người cô mời lại không phải là anh. tyler... buồn nhiều chút.
"vậy khi nào tôi quan trọng hơn thì gọi cho tôi nhé"
anh giận thật rồi. lòng anh có chút nhói, bởi anh không nghĩ sẽ lại nói thẳng với wednesday như vậy. có lẽ anh muốn nhìn thấy dáng vẻ áy náy của cô chăng? cũng có thể.
nhưng... anh đã mong thật mà...
mong wednesday sẽ khoanh tay mời anh với cái vẻ mặt lạnh lùng đó. mong sẽ được bước vào vũ hội cùng cô như một đôi trai gái vừa lứa xứng đôi. nhưng trên hết, anh đã mong wednesday cũng có tình ý với mình.
...
bức thư với những lời lẽ chân thành và ngọt ngào được bỏ vào hộp tiền boa, chắc chắn không phải là do cô viết rồi, anh biết. anh biết thừa là thing bỏ nó vào, cũng biết thừa là wednesday không phải thuộc dạng có thể viết ra được những dòng chữ như thế. nhưng đó là một cơ hội, anh thầm cảm tạ thing.
một cơ hội để đến gặp cô.
...
"tyler?"
đúng như dự đoán, wednesday rất bất ngờ khi gặp anh. tyler phì cười.
'rất vui khi gặp lại em'
...
tyler không trông mong gì nhiều vào gu ăn mặc của wednesday. bởi lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng xuất hiện trong một bộ cánh đen xì từ đầu đến chân. mà bản thân wednesday thì đã vẫn luôn tỏa ra một ánh hào quang hắc ám và đen tối rồi. nhưng điều đó cuốn hút tyler; trong cái thế giới lẫn lộn màu sắc tạp nham này, bỗng dưng lại xuất hiện một chấm đen thật đặc biệt, một chấm đen giản dị và dịu mắt. tuy không cầu kỳ nhưng lại đặc biệt hơn bất cứ ai, và anh thích một wednesday như thế.
*cộp cộp*
tiếng bước chân vang đều trên từng nấc thang, khiến đôi mắt mơ màng của anh quay hướng ra sau. và rồi, anh mất lời.
quả nhiên vẫn là một bộ váy màu đen, nhưng lộng lẫy lắm.
chiếc váy ren xếp tầng theo hướng cổ điển. họa tiết không nhiều nhưng được khắc thật tinh tế trên từng lớp ren. các lớp xếp chồng lên nhau nhưng lại không quá phồng, ngược lại trông nhẹ nhàng và cuốn hút đến lạ. chiếc váy thậm chí còn có cổ áo, thiết kế kín đáo cực kỳ phù hợp với wednesday addams.
tyler dám khẳng định, chỉ có cô mới mặc được bộ váy đó và bộ váy đó là sinh ra để dành cho cô.
"trông cậu..."
"hết sức kỳ dị? kệch cỡm? ví dụ điển hình cho việc phụ nữ sinh ra là để đàn ông ngắm?"
"... tuyệt vời lắm"
và giờ đến lượt wednesday cứng họng. cô luôn được khen, được khen là kỳ dị lắm, u ám lắm, xấu xa lắm; cho nên cô cũng không biết câu vừa rồi của tyler là khen hay chê.
"thật đấy wednesday. cậu đẹp lắm"
cái ánh nhìn của anh không giả, tông giọng của anh cũng rất thật. wednesday thậm chí còn thấy bản thân đang lấp lánh tỏa sáng trong mắt anh, cô hơi rùng mình. cô hiểu rằng đó là lời khen, chỉ là cô hơi thích ứng không kịp; nhưng wednesday lại không thấy quá khó chịu vì cái lời khen bất thường đó.
anh nhìn chằm chằm vào cô như vậy, cô thì nhìn anh không chớp mắt; tình huống lúc bấy giờ giống như là một cuộc đấu mắt vậy: một người nhìn vì mê, người kia nhìn hoài là vì không thích chớp mắt.
...
"cậu thích đồ đen lắm nhỉ?"
"tôi bị dị ứng với màu sắc"
"thế cậu có khó chịu với nguyên cây trắng của tôi không?"
tyler chỉ về toàn bộ người mình, về cái bộ cánh trắng muốt mà anh đang diện. wednesday đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, mi mắt đen láy rậm dày cũng theo đó mà chầm chậm gập theo.
"hơi chói mắt đấy"
"vậy lần sau tôi mặc đồ đen từ trên xuống dưới luôn nhé?!"
"tôi trân trọng điều đó. nhưng không cần đâu, cậu như bình thường vẫn ổn"
vừa nói, wednesday vừa xoay người bước tiếp. tyler đứng ngẩn cả người, không biết tai cậu nghe sao mà lại nghe thành 'wednesday thích cậu của thường ngày hơn', vậy đó.
tyler thấy có chút vui, miệng anh không kìm được mà cứ kéo lên mỉm cười.
tyler biết có lý do vì sao anh thích wednesday mà.
...
tyler nhớ vũ hội đó như in. thậm chí khi đang nhảy với wednesday, vì bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp độc lạ của cô ấy, mà đầu anh tự nhảy số tưởng tượng.
anh tưởng tượng có một ngày wednesday chấp nhận tình cảm của anh, một ngày wednesday cũng chấp nhận rằng có cảm xúc với anh; đó hẳn sẽ là một ngày u ám giống với cô gái mà anh thích.
còn ngày cưới thì sao? hẳn là wednesday không thích quá hoành tráng, quá diêm dúa, quá lố lăng đâu. họ sẽ lên kế hoạch cưới nhau ở một khu rừng hoang vắng nào đó, nền trời sẽ là một màu âm u, gió lộng và quạ đen sẽ khiến cho đám cưới của bọn họ độc lạ hơn bao giờ hết. khách mời thì chắc chỉ có thân quyến và người quen thân thiết thôi, không nhất thiết phải tuyên bố với cả thế giới là wednesday đã là của anh, mặc dù tyler rất muốn. và rồi sao nữa? một wednesday trưởng thành với bộ váy cưới màu đen, khăn voan che mặt cô như tăng thêm sự thần bí và ma mị của cái vẻ đẹp chết chóc, cùng lớp trang điểm nhợt nhạt và u tối nhưng thật tôn nét cho khuôn mặt của wednesday. cô hẳn sẽ ôm trong lòng một bó thược dược đen, được bó lại tinh xảo bởi những sợi ruy băng đen tuyền, và rồi, cô sẽ tặng nó cho anh chăng? tyler sẽ vui vẻ bước vào cái thế giới đen thui đó, vì nơi đó có wednesday.
và rồi về sau? anh không dám chắc liệu mình có hạnh phúc, nhưng anh biết anh thích cô, vậy là đủ.
và rồi khi có con...
phụt một cái, dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một cơn mưa máu. hội trường hoảng loạn vỡ ra dưới một màu đỏ tươi, duy chỉ có cô là vẫn ung dung thong thả, dường như cô cũng thích màu đó.
nhưng rồi, cô chạy vụt đi. tyler đã không với tay theo kịp.
wednesday với bộ cánh đen tuyền, đẫm người dưới cơn mưa máu, chạy ù đi và tan biến vào trong màn đêm; người mà tyler thích đó.
...
wednesday đã luôn nghĩ vũ hội thật phiền phức, nhưng giống như tyler, cô cũng không quên được ngày hôm đó.
chỉ biết là, wednesday không ghét nó, vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro