Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: BĂNG TÂM HUYỀN CÔNG VÀ BIẾN CỐ DIỆP GIA

Mùa đông năm ấy, trời đổ tuyết trắng xóa. Bách Lý Tuyết Lam ngồi một mình trong sân viện, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi. Nàng đã bước qua tuổi mười hai, nhưng ánh mắt lại mang theo sự trầm tĩnh, trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa. Luyện kiếm suốt nhiều năm, nàng dần nhận ra một điều: kiếm không chỉ là vũ khí, mà còn là một phần của tâm hồn. Kiếm không sắc bén nhờ vào thép, mà bởi người cầm kiếm có tâm ý ra sao.

Mấy ngày nay, phụ thân giao cho nàng một bộ tâm pháp nội công, nhưng Tuyết Lam luôn cảm thấy không hợp. Mỗi lần nàng vận khí, cơ thể lại trở nên lạnh lẽo, như thể có một luồng băng sương chảy trong huyết mạch. Nàng không hiểu vì sao mình khác biệt với những người khác, nhưng nàng không sợ hãi, mà cố gắng tìm ra con đường riêng cho mình.

Một đêm nọ, trong khi luyện kiếm trong rừng trúc, Tuyết Lam đột nhiên cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể. Hơi thở nàng hoà vào không khí, từng dòng khí lạnh từ thiên địa tụ hội vào cơ thể, như một phần tự nhiên của nàng. Nàng đột nhiên nhận ra: bản thân không cần vận hành nội công theo cách thông thường, mà có thể dẫn dắt khí lạnh từ thiên địa, dung hợp với chính mình. Tuyết Lam gọi nó là “Băng Tâm Huyền Công”—nội công chỉ thuộc về riêng nàng, lạnh lẽo nhưng tinh thuần, nhẹ nhàng nhưng mang sức mạnh vô tận.

Nhưng ngay ngày hôm sau, nàng nhận được tin dữ.

Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống tuyết trắng, một gia nhân của Bách Lý phủ hoảng hốt chạy vào báo tin: “Diệp gia… Diệp gia bị tru di!”

Tuyết Lam sững người, cảm giác như có một nhát kiếm xuyên qua lòng ngực. Nàng không tin vào tai mình.

“Không thể nào…” Nàng lập tức phóng người ra ngoài, mặc cho tuyết dưới chân thấm ướt giày vải. Nàng chạy đến Diệp phủ, từng bước chân nặng trĩu, tim đập loạn nhịp.

Khi nàng đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng như hóa đá.

Cả Diệp phủ chìm trong đổ nát, lửa vẫn còn âm ỉ cháy trên những mái nhà đổ sập. Mùi khói, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Thây người nằm rải rác khắp nơi, tuyết trắng đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Nàng nhận ra cổng lớn của Diệp gia, nơi nàng cùng Đông Quân và Diệp Vân từng vui đùa, nay đã cháy thành than.

Tuyết Lam bước chậm rãi vào trong, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Từng bước chân đi qua, nàng càng thấy rõ hơn sự tàn khốc của cuộc thảm sát. Người của Diệp gia không hề phản kháng, nhưng vẫn bị giết sạch, không ai sống sót.

Bách Lý Tuyết Lam cắn chặt môi đến mức bật máu. Nàng hiểu, Diệp gia không có tội. Đây là một âm mưu, một cái bẫy, hoàng đế đã nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua tình huynh đệ mà đặt dấu chấm cho Diệp gia. Nếu ngay cả Diệp gia cũng có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, thì liệu Bách Lý gia có một ngày cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự không?

Bất lực. Giận dữ. Đau đớn.

Nàng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nàng ghét cảm giác này. Nàng không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng như vậy một lần nào nữa. Nàng phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Nàng quay đầu rời khỏi Diệp phủ, nhưng lòng như có một tảng đá đè nặng. Khi trở về Bách Lý phủ, nàng thấy Đông Quân đang ngồi trên bậc thềm, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt non nớt tràn đầy đau thương.

“Tỷ… Diệp Vân đâu? Huynh ấy có thoát không?” Đông Quân ngước lên, giọng nói nghẹn lại.

Tuyết Lam im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đệ đệ, vươn tay xoa đầu hắn. “Diệp Vân sẽ ổn thôi…”

Nàng không chắc câu nói này có đúng hay không, nhưng nàng biết lúc này Đông Quân cần một lời an ủi.

Đông Quân dụi mắt, nức nở nói: “Tỷ tỷ, sau này chúng ta có thể gặp lại huynh ấy không?”

Tuyết Lam nhìn bầu trời mùa đông, hơi thở hóa thành làn khói trắng. “Chỉ cần chúng ta còn sống, còn mạnh mẽ, nhất định sẽ có ngày gặp lại.”

Nàng không nói rằng thế gian này quá tàn nhẫn, cũng không nói rằng đôi khi sống còn khó hơn chết. Nhưng từ ngày hôm nay, nàng đã đặt một lời thề—dù phải trả giá thế nào, nàng cũng sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến những người nàng yêu thương một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro