CHƯƠNG 3: HUYNH ĐỆ KẾT NGHĨA HỮU TÌNH BỀN CHẶT
Sau khi được Cổ Trần nhận làm đồ đệ, Bách Lý Tuyết Lam chính thức bước vào con đường tu luyện kiếm đạo. Ban ngày, nàng rèn luyện dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của phụ thân-Bách Lý Thành Phong, học kiếm pháp gia truyền của Bách Lý gia. Ban đêm, nàng lại lặng lẽ tiến vào mộng cảnh của Cố Trần, tiếp thu tinh hoa kiếm đạo huyền bí mà sư phụ truyền dạy. Kiếm pháp gia tộc rèn giũa nàng sự cứng cỏi, còn kiếm đạo của Cố Trần dạy nàng sự uyển chuyển và sâu xa. Tuyết Lam lĩnh hội cả hai, tạo nên một nền tảng vững chắc cho con đường võ đạo về sau.
Nhưng trong khi Tuyết Lam không ngừng tiến bộ, thì đệ đệ nàng-Bách Lý Đông Quân lại trái ngược hoàn toàn. Cậu không hứng thú với kiếm pháp hay binh pháp, mà chỉ thích tự do rong chơi. Phụ thân đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, nhưng mỗi khi đến giờ luyện tập, Đông Quân luôn tìm cách trốn đi. Khi thì giả vờ đau bụng, khi thì nấp sau kệ sách trong thư phòng, có lần còn trốn lên mái nhà Diệp phủ. Cũng nhờ vậy mà Đông Quân kết thân với Diệp Vân, thiếu niên tài hoa của Diệp gia.
Một ngày nọ, Đông Quân kéo tay Tuyết Lam, ánh mắt lấp lánh hứng khởi: "Tỷ tỷ, hôm nay ta dẫn tỷ đi gặp bằng hữu của ta! Đảm bảo tỷ sẽ thích họ."
Tuyết Lam nhìn đệ đệ đầy nghi hoặc nhưng vẫn đi theo. Đến Diệp phủ, Đông Quân nhanh nhẹn chạy vào sân rộng, nơi có hai đứa trẻ đang chờ sẵn. Một người vận bạch y thanh nhã, phong thái ôn hòa nhưng ánh mắt thâm trầm-chính là Diệp Vân, con trai trưởng của Diệp gia. Người còn lại khoác y phục đỏ sậm, dáng vẻ cứng cỏi nhưng trong mắt phảng phất sự trầm tư-Dịch Văn Quân, thiên kim của Dịch gia.
"Vân ca! Văn Quân! Ta dẫn tỷ ta đến rồi đây!" Đông Quân reo lên.
Diệp Vân xoay người lại, khẽ cười: "Là Tuyết Lam tiểu thư sao? Đông Quân đã nhắc đến tỷ rất nhiều."
Dịch Văn Quân gật đầu nhẹ, vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nàng từ nhỏ đã quen với những sắp đặt, hiểu rõ thân phận mình không thể tự do lựa chọn cuộc sống.
Từ đó, bốn người dần trở thành bằng hữu thân thiết. Đông Quân và Diệp Vân đặc biệt gần gũi, đến mức Đông Quân luôn gọi Diệp Vân là "Vân ca". Hai người luôn kề vai sát cánh, dù là trốn tập võ hay bày trò chọc phá người lớn. Tuyết Lam vốn trầm lặng, nhưng nàng tinh ý nhận ra ánh mắt Đông Quân dành cho Diệp Vân chứa đựng sự chờ mong đặc biệt. Còn Diệp Vân, dù luôn tỏ ra điềm đạm, nhưng khi nhìn Đông Quân, ánh mắt hắn cũng có một tia dịu dàng hơn thường lệ.
Một đêm nọ, dưới ánh trăng sáng, Đông Quân và Diệp Vân đứng trên mái ngói Diệp phủ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đông Quân hứng chí nâng bầu rượu nhỏ, hướng về phía Diệp Vân mà nói: "Vân ca, sau này chúng ta cùng nhau hành tẩu giang hồ, tửu kiếm thành tiên, được không?"
Diệp Vân bật cười, ánh mắt nhu hòa nhưng ẩn chứa sự suy tư: "Đệ có chắc không? Đường giang hồ không dễ đi, chưa kể... đệ còn trách nhiệm với Bách Lý gia."
Đông Quân cười lớn, lén mở nắp bầu rượu rồi uống một ngụm nhỏ. Hương rượu cay nồng xộc lên mũi, khiến cậu suýt sặc, nhưng vẫn cố tỏ vẻ sành sỏi: "Đệ chưa bao giờ muốn làm Hầu gia gì đó! Đệ chỉ muốn cùng huynh ngao du thiên hạ, uống rượu, luận kiếm, tự do tự tại mà thôi."
Diệp Vân nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu: "Được, ta hứa với đệ."
Tuyết Lam lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Nàng thấy được trong mắt Diệp Vân là sự bao dung, trong mắt Đông Quân là niềm mong đợi. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ, chính bọn họ cũng chưa nhận ra tình cảm đang dần nảy nở.
Mối quan hệ giữa Bách Lý gia và Diệp gia không chỉ giới hạn ở tình bạn giữa các thiếu niên, mà còn bắt nguồn từ đời trước. Diệp Vũ-gia chủ Diệp gia, Bách Lý Lạc Trần-Trấn Tây Hầu, cùng với Hoàng đế Bắc Ly là huynh đệ kết nghĩa, từng vào sinh ra tử trên chiến trường. Nhờ vậy, hai gia tộc không chỉ là đồng minh chính trị, mà còn là tri kỷ trên giang hồ.
Tuyết Lam dần hiểu ra rằng, dù nàng có mạnh mẽ đến đâu, thì gia tộc và bằng hữu vẫn là điều quan trọng nhất. Nhìn đệ đệ cười rạng rỡ bên Diệp Vân, nàng khẽ siết chặt bàn tay. Nàng đã hứa sẽ bảo vệ gia đình mình, và lời hứa đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Trong ánh hoàng hôn, bốn bóng người nhỏ bé cùng nhau chạy nhảy trên nền tuyết trắng, khắc sâu vào vận mệnh những sợi dây liên kết không gì có thể cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro