CHƯƠNG 1: TUYẾT ĐẦU MÙA VÀ LỜI HỨA BẢO VỆ
Mùa đông năm ấy, tuyết đầu mùa rơi dày phủ trắng cả thành Thiên Khải, mang theo cái lạnh thấu xương. Giữa tiết trời giá rét ấy, tại phủ Trấn Tây Hầu, một sinh mệnh mới cất tiếng khóc chào đời. Đó là Bách Lý Tuyết Lam—đứa trẻ mang tên tuyết, như thể trời đất đã an bài vận mệnh của nàng từ trước.
Trấn Tây Hầu Phủ, một gia tộc nắm giữ trọng binh biên cương, uy danh hiển hách, được triều đình vô cùng trọng dụng. Gia chủ hiện tại, Bách Lý Lạc Trần, không chỉ là một vị tướng lẫy lừng mà còn là một trong những trụ cột vững chắc nhất của đế quốc. Con trai ông, Bách Lý Thành Phong, chính là phụ thân của Tuyết Lam, một chiến tướng bất bại trên sa trường. Bên cạnh đó, mẫu thân của nàng, Ôn Lạc Ngọc, xuất thân từ một gia tộc danh môn, không chỉ xinh đẹp đoan trang mà còn có trí tuệ tinh tường, giúp Trấn Tây Hầu Phủ duy trì sự ổn định từ bên trong.
Khi Tuyết Lam chào đời, trời đất như cũng hưởng ứng, tuyết rơi phủ đầy sân viện, trắng xóa như một tấm thảm bạc tinh khiết. Người trong phủ đều nói nàng mang mệnh phúc tinh, bởi lẽ từ khi nàng sinh ra, mọi chuyện trong Trấn Tây Hầu Phủ đều thuận lợi, biên cương vững chắc, triều đình tín nhiệm, chẳng khác nào một điềm lành giáng thế.
Tuyết Lam từ nhỏ đã khác biệt. Trong khi những đứa trẻ khác khóc lóc khi bị lạnh, nàng lại ngắm nhìn những bông tuyết rơi với ánh mắt say mê. Dù còn nhỏ nhưng nàng đã bộc lộ sự điềm tĩnh và thông minh hơn người. Gia gia của nàng, Bách Lý Lạc Trần, đặc biệt yêu thương nàng, thường bế nàng lên và gọi nàng là “tiểu công chúa của Bách Lý gia”.
Ngay từ khi còn nhỏ, Tuyết Lam đã sớm nhận ra những áp lực mà gia tộc mình đang gánh chịu. Tuy bề ngoài Trấn Tây Hầu Phủ vẫn là một thế gia quyền quý, nhưng ẩn sau đó là những âm mưu, những toan tính từ triều đình. Nàng có thể cảm nhận được điều đó qua những cuộc trò chuyện giữa phụ thân và gia gia, qua ánh mắt trầm tư của mẫu thân mỗi khi nhìn về phương xa. Tuy chưa hiểu rõ tất cả, nhưng trong lòng nàng đã nảy sinh một mong muốn mãnh liệt: Bảo vệ gia đình mình, bảo vệ Trấn Tây Hầu Phủ.
Mọi người trong phủ đều yêu quý nàng, nhưng hạnh phúc của Tuyết Lam trọn vẹn hơn khi nàng tròn năm tuổi. Bởi vì vào năm ấy, đệ đệ nàng, Bách Lý Đông Quân, ra đời.
Đêm hôm ấy, phủ Trấn Tây Hầu lại một lần nữa rơi vào nhộn nhịp. Khi tiếng khóc đầu tiên của Đông Quân vang lên, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nếu Tuyết Lam là viên minh châu của Bách Lý gia, thì Đông Quân chính là ánh mặt trời rực rỡ, mang theo sự ấm áp và sinh khí cho gia tộc.
Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Đông Quân trong vòng tay, ánh mắt đầy yêu thương. Tuyết Lam khi ấy còn nhỏ nhưng đã có thể nhận thức được niềm vui của gia đình. Nàng tiến đến bên giường, chăm chú nhìn đứa trẻ bé nhỏ được bọc trong tã lụa trắng, đôi mắt sáng như sao.
“Lam nhi, con lại đây.” Mẫu thân dịu dàng gọi.
Tuyết Lam rụt rè tiến đến, đôi tay nhỏ nhắn đưa ra chạm nhẹ vào gò má của đệ đệ. Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến khiến nàng hơi sững người, nhưng rồi trên khuôn mặt non nớt ấy, một nụ cười hiếm thấy nở rộ.
“Đệ đệ con đấy, Đông Quân.” Mẫu thân nàng cười dịu dàng.
Tuyết Lam không đáp, nhưng nàng cảm thấy trong lòng mình có một điều gì đó rất kỳ lạ—một cảm giác ấm áp và bảo bọc. Nhìn đệ đệ nhỏ bé nằm trong vòng tay mẫu thân, một ý nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí nàng.
“Mình sẽ bảo vệ đệ đệ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
Dù chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng lời hứa này đã khắc sâu vào tâm khảm nàng. Tuyết Lam không nói ra, nhưng từ giây phút đó, nàng đã thầm đặt lên vai mình một trách nhiệm to lớn.
Những năm tháng sau đó, Đông Quân nhanh chóng trở thành tâm điểm trong phủ. Cậu không chỉ được gia đình cưng chiều mà cả gia nhân trong phủ cũng vô cùng yêu quý cậu. Tuyết Lam vẫn luôn âm thầm quan sát và bảo vệ hắn theo cách riêng của mình.
Mỗi khi Đông Quân ngã, nàng là người đầu tiên chạy đến đỡ. Khi cậu bị mẫu thân trách phạt vì nghịch ngợm, nàng lại đứng ra che chắn. Nàng không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng nàng, Đông Quân là người quan trọng nhất.
Mặc dù là trưởng nữ của Bách Lý gia, nhưng Tuyết Lam không yếu đuối như những tiểu thư khuê các khác. Nàng không chỉ thông minh mà còn mạnh mẽ, sớm bộc lộ thiên phú võ học. Năm sáu tuổi, nàng đã lén xem phụ thân luyện võ, mỗi lần như vậy đôi mắt nàng sáng rực, trong lòng tràn đầy khát vọng.
Một ngày nọ, nàng lấy hết can đảm đến tìm gia gia và phụ thân, quỳ xuống trước mặt họ.
“Gia gia, phụ thân, con muốn học võ.”
Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong thoáng ngạc nhiên. Dù họ yêu thương Tuyết Lam, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là nữ nhi, vốn không cần phải dấn thân vào con đường đầy khổ cực này.
“Tại sao con muốn học võ?” Thành Phong hỏi.
Tuyết Lam mím môi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Con muốn bảo vệ đệ đệ, bảo vệ gia đình.”
Câu trả lời khiến cả hai người đàn ông trong gia tộc Bách Lý rơi vào trầm mặc. Họ nhìn nhau, rồi nhìn đứa trẻ sáu tuổi đang quỳ trước mặt mình. Một lát sau, Bách Lý Lạc Trần khẽ thở dài.
“Nếu con đã quyết tâm, vậy ta sẽ đồng ý.”
Tuyết Lam mừng rỡ, nhưng ông chưa dừng lại.
“Nhưng con phải nhớ, con đường này không dễ dàng. Một khi đã bước lên, không thể quay đầu.”
“Con không sợ.” Tuyết Lam đáp ngay.
Nhìn ánh mắt kiên nghị ấy, Thành Phong biết mình không thể cản được con gái. Ông gật đầu, rồi chính thức bắt đầu dạy võ cho nàng.
Tuyết Lam từ đó bước vào con đường võ đạo, trong khi Đông Quân thì ngược lại—cậu rất lười biếng luyện tập. Mỗi lần bị gọi ra sân tập, hắn lại tìm cách trốn tránh, thậm chí còn ôm chân Tuyết Lam mà nũng nịu.
“Có tỷ tỷ rồi, đệ cần gì phải học võ nữa?” Đông Quân cười hì hì.
Nhìn bộ dạng nghịch ngợm của cậu, Tuyết Lam chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Dù gì đi nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương.
Bởi vì đó là lời hứa mà nàng đã tự đặt ra cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro