Saron bất ngờ nhìn Chea. Chị vẫn cảm tưởng chỉ là lời nói bân quơ bởi một cô bé mười bảy tuổi chưa chính chắn. Nàng nghiên đầu cười hiền, xoa xoa mái tóc mềm của em.
"Cheayoung đáng yêu quá! Nhưng chị và em đều là con gái. Sao có thể để đến với nhau được?"
"Được! Chắc chắn được!" - Chea cau mài làm ra bộ dạng không đồng ý khiến Saron có phần lúng túng.
"Nhưng Cheayoung mới 17 tuổi thôi đúng không? Còn quá sớm để yêu đương đó" - Chả trách cô giáo Saron, đã không hiểu về tình yêu lại càng không hiểu được độ tuổi của Chea, bè bạn của em chuyện tình trường còn ghê gớm hơn cả cô bé. Giới trẻ bây giờ yêu sớm lắm!
"Chị chê em trẻ con đúng không?"
"Không, không phải như thế" - Mina vừa cười vừa nói trước trước bộ dạng khó coi của Cheayoung, ngay cả khi em cáu giận lại càng đáng yêu hơn.
"Vậy đợi thêm mười năm nữa, mười năm chắc chắn em sẽ là người lớn, lúc đó em sẽ cưới chị! Nhất định chị không được lấy chồng, chị phải đợi em!"
"Ừ, chị đợi em. Giờ thì làm bài tiếp thôi!" - Saron thầm nghĩ, mười năm. Mười năm trời cho một đời người cũng thừa sức để gặp trăm ngàn người khác. Chắc chắn Chea sẽ thay đổi suy nghĩ. Cơ hồ đây chỉ là lời nói đùa, chị chỉ đồng ý để Chea vui vẻ một tí thôi. Nhưng Chea lại không nghĩ thế. Người xinh đẹp như chị ta, mười năm có là gì. Hai mươi năm nữa em đợi cũng được!
Lúc chào tạm biết Saron, Chea lưu luyến dỗi theo bóng lưng chị ta. Em không khỏi đau lòng, vì em biết rõ đây sẽ là lần cuối cùng mình được gặp chị.
"Cô giáo ơi!" - Chea héc to. Saron xoay đầu thì thấy Cheayoung chạy bạc mạng đến chổ của mình.
"Cô ôm em một cái được không. Dù sao đây cũng là lần cuối em được gặp cô rồi" - Saron không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười vừa nhân hậu, vừa phát ra ánh hào quan không khỏi làm người ta loá mắt. Saron giang tay, Chea xô tới ôm lấy cô giáo, vòng tay em qua cái eo mãnh khảnh của chị. Cảm tưởng như em đang ôm lấy cả thanh xuân của mình vậy!
Một hồi lâu, Chea vẫn không chịu dứt ra. Nàng khẽ lay cái vai của em.
"Nè, Cheayoung phải thi thật tốt đấy! Còn cưới chị nữa!" - Saron trong những câu nói đùa cũng trở nên thật ngọt ngào đến say đấm. Cheayoung đã hạ quyết tâm, nhất định phải cho chị ta một danh phận!
"Chị không được thích ai khác ngoài em đâu!" - Sharon phì cười trước sự bá đạo của Chea. Chị lặng lẽ vẫy tay một cái rồi khuất dần. Từ đó, không thấy Chea quen thêm một ai nữa. Bạn bè và gia đình lấy làm lạ, chẳng phải lúc trước Chea thích yêu đương lắm hay sao? Học đã giỏi như vậy rồi mà, thật sự cần thiết cự tuyệt tình yêu sao?
Trở về với thực tại, Chea lăng dài trên chiếc giường của mình. Em vịn lấy trái tim, cơn đau đó... Lại ập đến. Chỉ là Cheayoung còn chưa quen lắm với việc bị sự co thắc này dằng vặc. Mới đây thôi, em đã mắc bệnh về tim. Đôi mắt mệt mỏi của em thiếp dần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chea là người dễ ngủ như thế.
Tzuyu mở cửa bước vào phòng sau khi vừa ra khỏi kí túc xá để đến thư viện. Bạn học Tzuyu rất thích đọc sách thì phải, nhìn vẻ trí thức chình ình kia là hiểu ngay. Liếc một dọc căng phòng không mấy ngăn nấp, Tzuyu khẽ nhíu mi tâm lại nhưng rồi cũng buông lỏng ra vì đập vào mắt cô là dung mạo xinh đẹp của cô bạn cùng phòng đang cuộng mình trên cái giường đối diện. Thôi được rồi, đợi cậu ta dậy rồi cùng nhau dọn phòng thôi. Đi đường xa như vậy chắc cũng đã thấm mệt.
Đến muộn, Cheayoung tỉnh dậy, mau chóng lôi nốt đống sen đá mình trồng trong cái hộp nhỏ để hết ra ban công. Tzuyu bị hành động của em làm thu hút. Thì ra cô bạn này yêu thích cây cảnh đến như vậy. Hoá ra cũng không phải một người hành vi vô chủ đích. Tzuyu khẽ cười, vì bạn học này cũng thích cây lắm nhưng lại không giỏi chăm sóc. Nay được dịp chung phòng với Chea, thỉnh thoáng ngấm cây thôi cũng thấy an tỉnh trong lòng.
"Cậu ăn gì chưa~ Tớ thấy đói rồi" - Chea làm giọng nũng nịu.
"Tớ chưa ăn"
"Vậy cùng nhau ra ngoài ăn nhé! Nghe nói ở đây có nhiều nhà hàng và tiệm café ngon lắm!" - Chea hớn hở đợi chờ đáp án từ bạn học kia. Nhưng khỏi hỏi, em chắc chắn vẫn kéo cậu ta đi cho bằng được.
"Ừm, cũng được"
Sau khi ăn no nê, Chea lại muốn đi tới quán Café nổi rần rần trên Instagram mấy ngày nay.
"Chúng ta đến quán T... T gì nhỉ, à Twi!"
"Đi đâu cũng được, phải về trước 8 giờ đấy! Tớ còn phải đọc thêm sách" - Tzuyu chẳng quan tâm quán nước đó có nổi hay không đâu, cậu ta là loại người cự tuyệt internet. Tzuyu chỉ biết đến cuộc sống thực tế của mình mà thôi, phải nói bạn học này nhang sắc không hề tệ. Phải gọi là tuyệt sắc khuynh thành, mỗi tội không thích chăm chuốc,trưng diện trên mạng xã hội. Đa số những ai muốn tiếp cận Tzuyu điếu dè chừng vài bước sau đó cũng đành phải bỏ cuộc vì em quá đỗi lạnh lùng. Còn có chút anh soái nữa.
"Dạ~ Biết rồi"
Trước cửa tiệm Twi, quả thực như những hình ảnh trên Instagram. Không gian và bài trí đều rất ưa nhìn, thoạt qua có chút sang trọng nhưng càng vào sâu càng thấy ấm cúng. Mỗi tội nhân viên ở đây chỉ có mỗi một người và một chị chủ quán nên phục vụ rất chậm. Khách đến đôi khi chỉ muốn chụp vài tấm hình rồi ra về. Dù thế, chủ quán vẫn không thấy phiền nề mà thậm chí còn rất niềm nỡ, hạnh phúc.
Bước vào quán, các vị khách khác đều to mắt ra mấy lần để hướng trọn hào quan từ hai cô gái mới đến. Đặc biệt là Tzuyu, bạn học xinh đẹp này dễ dàng khiến người khác chú ý.
Chị nhân viên dáng người mảnh khảnh, sau khi để hai mỹ nữ đợi tầm ba mươi phút thì cũng mang cà phê đến. Chị đánh ánh mắt vào gương mặt góc cạnh không tì vếch của Tzuyu rồi bất giác dính chặt lại ở đó. Sao lại có người xinh đẹp như vậy chứ? Người này có thật hay sao? Đến dỗi chị ta trượt tay đặt cốc cà phê cạnh mép bàn, và ào. Đổ hết lên người Chou Tzuyu.
Là người mắc bệnh sạch sẽ, chân mãi cậu ta khẽ nhíu lại, dời đôi mắt sang cái người đã làm bẩn hết cái áo khoát của cô.
Chị nhân viên mỉm cười xinh đẹp, rồi vội vàng lấy trong tạp dề cái khăn trắng. Chắc hẳn đã lường trước được lại sẽ làm đổ vỡ cái gì đó trong hôm nay rồi, xem ra là một bà chị hậu đậu. Nhìn kĩ chút thì cũng ưa nhìn, cái mũi cao vút, hai mắt to tròn, thân hình gầy vừa vặn. Không làm nhân viên thì cũng là hotgirl mạng.
Chea to mắt nhìn vào tình huống khó sử của hai người. Khi nhân viên cố gắng lau đi vếch cà phê trên áo, miệng thì liên tục xin lỗi rồi hỏi bạn có làm sao không. Em lập tức nhận ra chị ta là Sana, minh tinh nổi rần rần trên mạng xã hội. Chị ta còn là người mẫu, là người của công chúng!
"Yah? Chị là Sana đúng không?"
Cùng lúc đó, chủ quán nhanh chân chạy đến.
"Xin lỗi hai bạn, làm phiền hai bạn quá. Đây là nhân viên mới của quán, là chị họ của tôi. Chị ấy muốn trải nghiệm làm nhân viên một chút, do thiếu kinh nghiệm nên làm phiền hai bạn rồi. Bạn có thể đưa áo cho Twi sử lý được không, ngày mai chúng mình sẽ đem nó trả lại cho các bạn!"
Tzuyu sau khi nghe chủ quán giải thích cũng thôi cái bộ dạng khó chịu ban nãi đi. Em nhìn kĩ lại người kia, Sana nhìn quen lắm. À, chị ta là hoa khôi ở trường cấp 3 của Tzuyu đây này, bạn học Tzuyu sẽ chẳng để ý tới bất kỳ thứ gì ngoài bản thân mình đâu. Nhưng với Sana lại khác, em nhớ có lần Sana đứng chót bản ở trường mình với con điểm toán thấp không tưởng tượng được, dù cho có khoanh toàn C cũng không tệ đến thế. Nhưng sau khi chị ta đọc diễn văn trước toàn trường thì Tzuyu lại nể chị ta thêm vài phần, đúng là hoa khôi khối xã hội. Học lệch không ai bằng!
Thấy Sana lúng túng lau đi lau lại cái tay của mình. Em bắt lấy cổ tay nàng ta.
"Đủ rồi, tôi không sao"
Sana dừng lại hành động bối rối của mình nhưng giây sau lại nhăn mài nhăn mặt, vô cùng khó coi nhưng cùng rất dễ thương. Làm khoé miệng Tzuyu phải nâng lên một cái
"A... Đau" - Sana bị tay Tzuyu xiếc lấy mà đỏ cả lên. Tzuyu là dân thể thao, còn là cung thủ. Lực tay không thể xem thường, trong vô thức đã làm Sana phải nhăn nhó.
"À... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
"Em rõ ràng là cố ý!" - Sana lườm lấy Tzuyu. Trong cứ như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy, không giống một tiền bối chút nào. Làm Tzuyu chẳng thèm ngó đến mà thẳng thừng rời đi.
"Hì... Tzuyu nhà em có vẻ hơi khó chìu một chút. Được rồi, chị có thể liên lạc với tụi em qua số này"
"Cảm ơn bạn! Mình sẽ liên hệ sau! Mình là Jihyo, Park Jihyo!"
"Vậy nhé, cứ trả áo theo địa chỉ đó. Đừng để bụng bạn ấy nha!" - Nói rồi Cheayoung cũng rời khỏi quán, đuổi theo Tzuyu chân dài gấp đôi mình vẫn thản nhiên thông dông phía trước.
Cheayoung đã nghĩ ra hàng trăm câu thoại để vỗ về Tzuyu vì em biết bạn cùng phòng này sống quá quy tắc. Bị đổ cà phê lên người như vậy chắc chắn lại càng khó tính hơn!
Vừa lúc đèn đỏ dừng, Chea mới đi tới chổ Tzuyu, ngó xang đột nhiên cậu ta không những không giận mà còn cười tươi tắn. Chea lấy làm khó hiểu.
"Nè, bộ cậu bị đổ cà phê lên người nên hâm luôn hả, cười cái gì chứ?" - Tzuyu quay sang nhìn Chea, xoa đầu bạn nhỏ rồi tiếp tục về kí túc xá mà không nói gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro