Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

10.

Trên đường đi đã xảy ra biến cố.

Thu Nguyệt đột nhiên không khỏe, nàng nôn mửa không ngừng nên không thể tiếp tục hành trình.

Tần Thừa Uyên chia người ngựa thành hai nhóm, để lại Thu Nguyệt cùng hành lý nặng và vài thị vệ ở lại nghỉ ngơi, còn chúng ta tiếp tục lên đường.

Ta định ở lại chăm sóc Thu Nguyệt, nhưng nàng khuyên ta nên nghe theo lời lão thái quân mà chăm lo cho thế tử.

Ta nhận việc nấu nướng.

Các thị vệ đã quen với tay nghề của ta nên họ chẳng còn mặn mà với bánh khô hay những món không phân rõ màu sắc trong nồi.

Khi đoàn đến chân núi Lạc thì một nhóm sơn tặc bất ngờ xuất hiện, nhưng thị vệ của Tần Thừa Uyên chỉ mất vài chiêu đã hạ gục bọn chúng.

Khi kiểm tra thi thể sơn tặc, Phi Chuẩn phát hiện điểm bất thường:

"Trên người chúng có hình xăm."

Đó là dấu hiệu của thám tử Bắc Địch.

Tần Thừa Uyên hạ lệnh gấp rút lên đường:

"Nơi này không thể ở lâu."

Chúng ta đi suốt mấy ngày không ngừng nghỉ, người và ngựa đều đã kiệt sức.

Lúc dừng lại nghỉ dưới một gốc cây, ta dùng rau rừng, nấm và gà rừng mà các thị vệ hái được để nấu một nồi canh nóng.

Mọi người ăn uống no nê rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, ta đau bụng không chịu nổi nên len lén đi xa để giải quyết.

Thật phiền phức, ta đã đến kỳ nguyệt sự.

Khi chuẩn bị quay về, đột nhiên một giọng nói vang lên:

"Ngươi lén lút làm gì vậy?"

Dưới ánh trăng, bóng dáng Tần Thừa Uyên cao lớn uy nghi, nhưng hắn trong mắt ta chẳng khác nào Diêm Vương đòi mạng.

"Ta..."

Làm sao một nữ tử như ta có thể nói ra chuyện này?

"Nói!"

Đôi mắt đen thẳm của hắn sắc bén như dao, tay rút thanh bảo kiếm bên hông và kề sát cổ ta.

"Ta... đến kỳ nguyệt sự."

Ta cố gắng đè nén nỗi sợ hãi.

So với tính mạng thì chút mặt mũi này chẳng là gì.

Tần Thừa Uyên thoáng sững sờ, hắn lập tức thu kiếm lại.

Đúng lúc ấy, một tia lửa lóe lên.

"Tần Thừa Uyên ở đó!"

Kẻ đến không có thiện ý, là truy binh đã tìm đến.

Tần Thừa Uyên lập tức quay đầu bỏ đi, ta cắn răng nấp sau một tảng đá.

Tiếng đao kiếm vang lên chói tai, ta không dám thở mạnh.

Nếu đêm nay không qua khỏi thì e rằng cuộc đời của ta cũng chôn vùi tại đây.

Không biết bao lâu sau, mọi thứ dần yên tĩnh.

Tần Thừa Uyên và đám truy binh đều biến mất.

Khi trời hửng sáng, ta lần theo vết máu mà đi về phía mép vực.

Dọc đường, vài thi thể rải rác khiến ta không dám nhìn lâu.

Tần Thừa Uyên quỳ một gối, tay chống lấy kiếm, toàn thân hắn đẫm mùi máu không rõ sống chết.

Quả là Sát Thần giáng thế.

"Thế tử ?"

Ta tiến lại gần, khẽ gọi.

Hắn không trả lời.

Bỗng từ đống thi thể có một bóng người bật dậy, gã đâm thẳng về phía Tần Thừa Uyên.

"Cẩn thận!"

Ta kinh hãi hét lên.

11.

Tần Thừa Uyên phản ứng nhanh như chớp, hắn vung kiếm nghênh chiến.

Sau vài chiêu, đá bên vách núi rung chuyển làm hắn loạng choạng.

Dẫu đâm trúng kẻ địch nhưng bản thân hắn cũng ngã khỏi vách núi.

Kẻ thù trong cơn giãy chết đã đẩy ta đến bờ vực.

Ta vội nắm lấy tay Tần Thừa Uyên, nhưng vì người hắn quá nặng nên đã kéo theo cả ta cùng rơi xuống.

"Chết chắc rồi."

Ta hối hận vô cùng, ta đâu có ý định sống chết cùng Tần Thừa Uyên.

Hắn dùng một tay ôm lấy ta, tay kia chống bảo kiếm vào vách đá làm chậm tốc độ rơi.

Những cành cây nhọn hoắt cào rách quần áo chúng ta.

Cuối cùng chúng ta rơi xuống nước và mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, ta trồi lên mặt nước, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí.

Thật may mắn, từ nhỏ ta đã giỏi bơi lội.

Ta bỏ qua cơn đau nhức mà tìm kiếm Tần Thừa Uyên.

Hắn cũng nổi trên mặt nước, máu đỏ loang khắp xung quanh.

Ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực mới kéo được hắn lên bờ.

Khi ấn tay vào ngực hắn, tim đập yếu ớt.

Ta truyền hơi thở cho hắn, thầm cầu nguyện hắn sống sót.

"Ngươi..."

Tần Thừa Uyên từ từ mở mắt, ánh nhìn trầm sâu, phức tạp.

"Thế tử, ngài tỉnh rồi!"

Ta mừng rỡ.

Ta dìu hắn vào một hang động gần đó để nghỉ ngơi.

May mà hắn còn chút ý thức để tự đi, nếu không ta chắc chắn không thể kéo hắn vào hang.

"Thế tử, chúng ta..."

Chưa kịp nghe xong thì hắn đã ngất đi.

Khi chạm tay lên trán hắn, trán nóng như lửa.

Ta cởi áo Tần Thừa Uyên và tìm được đá đánh lửa trong người hắn.

Nhóm lửa, hong khô quần áo, dùng nước sông lau người hắn.

Tìm một ít thảo dược cầm máu băng bó cho hắn.

Khi màn đêm buông xuống thì ta cũng kiệt sức.

Ta cứu hắn không chỉ để trả ơn mà còn muốn hắn nhớ ơn ta.

Đây sẽ là lợi thế của ta.

Lúc tỉnh dậy, ta thấy mình được một cánh tay ấm áp ôm chặt.

Tần Thừa Uyên đã tỉnh, mắt hắn khẽ nheo lại.

Ta sợ hãi:

"Thế tử, xin thứ lỗi, ta không cố ý mạo phạm ngài."

"Không sao."

Hắn nhíu mày khi thấy ta tránh né hắn như rắn rết:

"Ngươi sợ gì mà trốn xa thế?"

12.

Ta hốt hoảng nói:

"Thế tử cao quý, việc chạm vào thân thể ngài hoàn toàn là bất đắc dĩ, mong thế tử tha mạng cho ta."

"Ai nói chạm vào ta thì sẽ chết?"

Tần Thừa Uyên hiểu ý ta, sắc mặt hắn không mấy hài lòng.

"Nghe nói từng có một ca nữ... bị chặt cả hai tay."

"Nàng ta là thích khách, trong tay có độc thủ."

Tần Thừa Uyên đưa tay day nhẹ trán.

"Vậy còn vũ cơ từng leo lên giường ngài..."

"Nàng ta đốt hương mê."

Hắn ho nhẹ vài tiếng:

"Ai kể cho ngươi những chuyện đó?"

Ta không thể bán đứng Phi Chuẩn, bèn nói:

"Chỉ là nghe người ta đồn thổi thôi."

Ta giúp Tần Thừa Uyên uống nước, hắn nhắm mắt lại dưỡng thần.

Ta và Tần Thừa Uyên chỉ có thể ăn trái cây dại, uống nước suối mấy ngày liền.

Hắn có thương tích nên những thứ này chẳng giúp ích gì cho vết thương.

Ta không biết săn bắn, chỉ có thể vắt óc nghĩ cách bắt cá.

Phải mất cả buổi chiều, ta mới bắt được hai con cá nhỏ cỡ bàn tay ở ven suối.

"Ngươi đi đâu?"

Tần Thừa Uyên mím môi, ánh mắt đầy kiềm chế.

"Ta bắt được cá!"

Ta giơ cá lên khoe khoang như muốn nhận phần thưởng:

"Tối nay có thể nấu canh cá rồi."

Nhìn ánh mắt hắn bớt lạnh lùng, ta tự nhủ.

Lâm Duy Hạ, ngươi sắp thành công rồi.

Tần Thừa Uyên nhận lấy con cá từ tay ta, rồi nắm tay ta lại để bôi thuốc.

"Về sau để ta đi bắt cá, ngươi đừng đi xa nữa."

Hắn cẩn thận băng bó cho ta, hàng lông mi dài như cánh bướm lay động dưới ánh lửa.

Khoảnh khắc ấy, dường như hắn không còn là thế tử Quốc Công phủ, còn ta cũng không phải là tỳ nữ thấp hèn.

"Duy Hạ, cho ngươi đấy."

Sau khi thương thế hồi phục đôi chút thì Tần Thừa Uyên cũng bắt đầu ra ngoài săn bắn.

Hôm nay hắn mang về một con thỏ rừng.

"Thừa Uyên, ngài giỏi quá."

Ta mỉm cười tán thưởng.

Tần Thừa Uyên bảo ta gọi thẳng tên hắn, không cần xưng thế tử nữa.

"Tấm da này quá nhỏ, nếu không ta đã có thể làm cho ngươi một chiếc khăn quàng."

Hắn đo đạc tấm da thỏ và nói.

Thời tiết ngày càng lạnh.

Ban ngày còn có nắng, nhưng đến đêm, ta và Tần Thừa Uyên phải dựa vào nhau để ngủ.

Từ khi rơi vào tình cảnh này, hắn chưa từng than phiền nửa lời.

"Trên chiến trường, uống nước tuyết, ăn thịt sống là chuyện thường. Những thứ này chẳng là gì cả."

Hắn nói như không.

Ta từng nhìn thấy cơ thể hắn, biết rõ trên đó có bao nhiêu vết sẹo chằng chịt.

Những chiến công của hắn là do từng bước giẫm lên xác kẻ thù mà đạt được.

"Khi trở về, ta sẽ cho ngươi danh phận."

Tần Thừa Uyên hứa hẹn.

Ta im lặng một lát.

Ta không cần danh phận.

Ta chỉ muốn tự do.

Ta nằm tựa vào ngực hắn, nửa thật nửa đùa nói:

"Vậy thì ta thà ở lại đây mãi mãi với Thừa Uyên."

Dẫu Tần Thừa Uyên có yêu thích ta thì hắn cũng sẽ không cưới một tỳ nữ làm vợ.

Đây là khoảng cách thân phận mà ta luôn hiểu rõ.

Nụ hôn của hắn nóng bỏng, ánh mắt hắn nhìn ta đắm đuối.

Ta nhìn thì như đang mê mẩn, nhưng thực ra tâm trí vẫn luôn tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro