Tìm kiếm mùa Xuân.
Ông trời to ơi là to nhưng sao chẳng ấm đang cố gắng lôi kéo mùa xuân về, nhưng với Chí Hoành có lẽ những ngày đông vẫn còn rất dài. Chậu hoa thạch thảo tím ưỡn mình đón gió xuân. Chí Hoành đưa tay lướt nhẹ qua những bông hoa nhỏ, cảm nhận hơi nước qua từng ngón tay.
_Thạch thảo tím, em khóc vì mùa Xuân đến phải thay hoa, thay lá sao?.
Còn anh, anh khóc vì cái gì đây?
Vì anh ngốc hay vì người đó không yêu anh???
Chí Hoành phóng tầm mắt mình ra phía trời xa, nước mắt không còn rơi nữa. Mùa đông qua đã đóng băng nó mất rồi...
Đến lúc phải từ bỏ rồi, đúng không?
Chí Hoành tự hỏi bản thân mình, nhưng mà sao lại không tự trả lời được chứ...
Một áng mây trôi đơn lẻ trên bầu trời mùa xuân xanh ngắt....
Tại công ty, Tuấn Khải đã biết hết mọi chuyện, đặt tay lên vai Thiên Tỉ, giọng ôn nhu:
_ Có hai loại yêu: một là yêu đương, hai là yêu mến; em đối với Vương Nguyên nằm ở loại nào?
Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn đại ca, nhưng vẫn dứt khoác trả lời:
- Tất nhiên là loại một!
_ Thiên Tỉ, em chắc chứ?! -Tiểu Khải cười nhẹ
- Đương nhiên ạ !!! -Không cần suy nghĩ, Thiên Tỉ đáp ngay
_ Vậy, vì sao em yêu Vương Nguyên?- Tiểu Khải xoa đầu thằng nhóc bên cạnh mình
.
- Vương Nguyên dễ thương, đáng yêu, lém lĩnh còn thông minh... cậu ấy giống như thiên thần nên em....
_ Vì thế mà em yêu Vương Nguyên à?!- Không để Thiên Tỉ nói hết câu, Tiểu Khải đã cắt ngang.
_ Vậy nếu như bên cạnh vẻ thiên thần đó, Vương Nguyên còn rất nhiều điểm không đẹp như em thấy: ngốc, vụng về, hay lo sợ, xấu tính khi ngủ....vv... em có còn yêu Vương Nguyên không?
- Em...em...- không hiểu sao Thiên Tỉ không trả lời được
_ Nếu em chỉ chú trọng những điều tốt nhất của một người thì đó chỉ là sự yêu mến mà thôi. Vì khi yêu người ta sẽ yêu từ những cái xấu xí nhất của người đó !!! - đại ca tung ra lý thuyết tình yêu đã được chứng minh là đúng.
- Khải ca, em... em...
_Nếu Vương Nguyên có những tính xấu giống Chí Hoành thì sao? Em vẫn yêu Vương Nguyên chứ?!- Tiểu Khải nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
- Không đời nào Vương Nguyên giống Chí Hoành được!- Thiên Tỉ hùng hổ đáp lời.
_ Tại sao??? - vẻ mặt Tiểu Khải bắt đầu có chút khó chịu về thằng nhóc cứng đầu ngồi ngay bên cạnh.
- Chí Hoành là đồ đại ngốc, thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ, lại vô cùng hậu đậu, dù đi hay chạy cũng sẽ té; còn điên khùng nói chuyện với hoa nữa chứ; bị người khác lạnh nhạt vẫn đối xử tốt với họ, thật là đồ đần mà.... Vương Nguyên không thế nào giống Chí Hoành được!!!.
Lúc này Tiểu Khải mới bật cười, cuối cùng thằng nhóc này vẫn không thoát khỏi con người từng trải qua chuyện tình cảm rối ren như đại ca mặt đao này:
_ Chỉ có yêu thì mới để ý đến những điều nhỏ nhặt đến như vậy! Thiên Tỉ, em chính là yêu Lưu Chí Hoành !!!
Trước khi rời đi,đại ca mặt đao còn quăng thêm một câu:
_ Nếu Vương Nguyên là thiên thần dễ thương; thì Hoành Hoành chính là thiên sứ của sự ấm áp, đáng yêu!!!
Câu nói như sét đánh của Khải đại ca làm Thiên Tỉ cứng người, không thốt lên lời nào, đứng như trời trồng. Đại ca đánh trúng thiệt, đánh thẳng một phát đến tim, Thiên Tỉ yêu Chí Hoành, có nhầm không??? Nhầm !!! Nhầm rồi, nhưng chỉ là Thiên Tỉ nhầm mình yêu Vương Nguyên thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành
Nhưng.......
____________________________________________________
Mình đang điên đây, lúc đầu mình định viết là SE nhưng vì nó là tác phẩm đầu tiên của mình nên mình muốn HE cơ.... Thế nhưng lúc sau lại muốn SE nữa...... Nhưng mà khi viết đến gần hết cho SE thì nó ko dc công bằng cho Hoành Nhi của tui....
Cho tui ý kiến ý cò gì coi
SE hay HE???
Tụi định viết thêm 2 chương hay 3 chương gì đó là kết thúc đó, mọi người thấy sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro