Thần Mưa và Tiểu Thiên Sứ Nắng.
- Chợ đồ đôi !!! – Chí Hoành mở to mắt nhìn tên khu chợ.
_ Anh biết cái bảng hiệu đẹp, nhưng bên trong còn đẹp hơn. Đừng có đứng sững ở đây nữa, vào thôi! – cười cười rồi kéo tên ngốc này đi vào.
Bên trong đẹp thật, cách bài trí từng giang hàng thật gọn gàng, bắt mắt, không hề có chen lấn, xô đẩy, không có tấp nập xô bồ như cuộc sống ngoài kia. Có lẽ vì dành cho cặp đôi nên ai cũng có thế giới nhỏ của mình, không rảnh đâu mà đâm đầu vào thế giới thiên hạ!
_ Trước tiên là kiếm cái gì ăn đã ~ – bàn tay nắm chặt của Thiên Tỉ lắc lắc để kéo sự chú ý của Chí Hoành về phía mình. Khi đã thành công thì nháy mắt nói thêm: Có thực mới giật được đạo!
Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỉ lúc này rất đáng yêu, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Không biết hình ảnh này có ai thấy qua chưa? Nếu cậu là người đầu tiên được thấy thì còn vui gì bằng. Không gọi là hạnh phúc, vì hạnh phúc chỉ trong chớp mắt sẽ biến mất, lúc ấy còn lại chỉ là nỗi đau nuối tiếc khi nhìn nó đã đi xa. Nên chỉ gọi là vui thôi nhé, để khi niềm vui đó vụt tắt; cũng chỉ buồn một chút rồi thôi!
Chí Hoành lấy điện thoại của mình ra, định chụp lại gương mặt đáng yêu này trong khoảnh khắc muôn vàng ánh sáng nhưng lại do dự hạ tay xuống.
Thiên Tỉ nãy giờ không phải không nhìn thấy, chỉ là giả vờ để xem tên nhóc này làm gì; không ngờ em ấy lại buông bỏ. Em ấy đã dặn lòng thế nào để đưa ra những quyết định mà bản thân mình không muốn một cách bình thản như vậy chứ?! Riêng anh thì không, những thứ anh không muốn; anh tuyệt đối không làm; như buông tay Lưu Chí Hoành chẳng hạng, không có chuyện đó xảy ra!
_ Này! Em muốn chụp thì cũng phải nói để anh tạo kiểu cho đẹp chớ. Chụp âm thầm lặng lẽ là không phải bé ngoan đâu nha~ - Thiên Tỉ xoay người nhìn thẳng Chí Hoành làm động tác 'hai' kèm theo giọng nói trêu ghẹo mà cười tươi rói.
- Ai..ai...nói...em định chụp hình anh. Em chỉ lấy điện thoại xem giờ thôi! – bị bắt quả tang thì tiêu đời thật rồi!!!
Nụ cười trên môi Thiên Tỷ càng cong đến lợi hại, Hoành Hoành nhà ta theo đó mà lúng túng đáng trống lảng sang chuyện khác.
- Cười gì mà cười!!! Không phải anh nói đi ăn sao, em đói lắm rồi nè!
Thiên Tỉ vuốt vuốt lại mái tóc rối của đứa nhóc, kéo vào một quán ăn nhỏ gần đó, nhấn đứa trẻ ngồi xuống ghế rồi dịu dàng thì thầm bên tai: Ngồi ở đây đợi anh một chút!
Nhìn bóng lưng của Thiên Tỉ chạy đi, Chí Hoành vội đưa bàn tay nhỏ lên như áp vào khoảng không mơ hồ, như chạm được vào Thiên Tỉ.
/ Vẫn là không thể chạm tới.../
Chớp chớp đôi mắt đen của mình, ngắm nhìn hình ảnh của người kia: đường nét anh tuấn, băng lãnh nhưng dịu dàng và vô cùng ôn nhu, là học bá cái gì cũng giỏi, là thiên tài cái gì cũng muốn học hỏi thêm... Chỉ đáng tiếc, người tuyệt vời như thế, Thượng Đế không có ban cho cậu. Mà đáng tiếc cái gì chứ, không phải Thượng Đế cũng tặng cho chính mình gia đình nhỏ có A Đại và A Nhị đó sao; phải hài lòng với những thứ mình đang có, nếu không ông trời biết được, 'ổng' đánh cho nhừ đòn!!!
Đôi tay trong không trung cong lại từng ngón rồi thu về là góc nhỏ, một góc nhỏ hiện lên khuôn mặt soái ca đang tiêu sái bước về phía cậu. Cái mà người ta không nắm bắt được, lại khao khát nắm bắt nhất chính là khoảnh khắc. Một khoảnh khắc hạnh phúc sẽ vụt qua, trôi mất mà không có khoảnh khắc nào thay thế được. Hối tiếc hay mỉm cười 'tam biệt' chỉ phụ thuộc ở chính mình.
Mặc kệ.
Cứ mặc kệ tất cả các quan niệm, định luật , buồn vui, đau khổ hay gì gì đó đi. Sống trọn khoảnh khắc này như lưu giữ một kỉ niệm khó quên nhất về mối tình mà mình đã hết lòng trao đi.
- Nhanh nhanh, em đói sắp xỉu rồi nè! – bé con giơ cao bàn tay vẫy vẫy.
Đã rất lâu rồi không thấy em ấy cười như vậy, thật vui vẻ, thật trẻ con, thật ngây ngô, là thật sự, không gượng ép, không kìm nén, không chắp vá..
/Em ấy đã suy nghĩ gì mà vui đến thế. Vừa nãy còn một mực kiên quyết nhăn nhó không chịu đi, giờ thì thay đổi trong vài phút mình đi lấy đồ ăn, đứa trẻ không ngoan này thật là...haiz.../
Từ xa đã thấy nụ cười của anh, anh ấy cười thật sự rất đẹp. Nụ cười ấy hướng về phía cậu, chỉ trong khoảnh khắc này thôi.
_ Đây, của em. – Thiên Tỉ đẩy bát hoành thánh cho Chí Hoành, rút giấy ăn lau cái muỗng nhỏ, đưa đến kèm câu nói vô cùng dịu dàng:
_ Ăn nhanh đi, kẻo nguội!
- A, em cảm ơn. – Chí Hoành cười như đứa trẻ đón nhận sự quan tâm.
Dù sao cũng đã quyết định mặc kệ hết rồi, giờ thì cứ vô tư mà tận hưởng cho hết ngày hôm nay, sẽ không còn gì mà tiếc nuối nữa đâu. Suy nghĩ đó làm Chí Hoành thoải mái, gần gũi hơn khi bên cạnh Thiên Tỉ, đứa nhỏ ăn rất ngon, cảm thấy rất vui.
_ Em ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng miệng đấy! – vươn tay xoa xoa đầu trẻ nhỏ kèm theo lời cảnh báo đầy cưng chiều.
- Là ai kêu em ăn nhanh, giờ lại lật lọng bảo phải ăn chậm, còn hù dọa em sẽ bị phỏng miệng; anh tốt quá ha! – Hoành Hoành chu cái môi dính đầy dầu và nước dùng lên biểu tình.
_ Kêu em làm gì thì em làm y như thế sao?! Vậy, kêu em lập tức yêu anh, em có yêu không? – hành động đáng yêu ngay trước mắt, Thiên Tỉ sao có thể cứ im lặng mà nhìn, nhoài người đến, vươn tay lau sạch dầu và nước dùng trên đôi môi đỏ hồng kia.
- ...Cái... Cái đó...còn... còn phải suy nghĩ a~ - Chí Hoành ngây người vì hành động hơi thân mật của người kia, lúc sau mới lắp bắp trả lời.
_ Cần phải suy nghĩ bao lâu? – đôi môi ấy thật mềm, tay Thiên Tỉ cứ vuốt nhẹ hai cánh môi, chăm chú mà nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của bé con.
-... Rất...rất...rất lâu đi! – đứa nhỏ này luống cuống không biết làm sao, tránh né không được mà đối mặt cũng không xong, lưỡi như líu lại, giọng càng lúc càng nhỏ dần. Mắc cỡ sao?!
_ Anh sẽ chờ !!! – luyến tiếc rút tay về, an vị nhìn người ta đỏ mặt đến lợi hại mà cười híp mắt.
Chí Hoành bị bức đến lúng ta lúng túng chả biết đối điện với Thiên Tỉ làm sao cho ổn. Đã tự cho phép bản thân hôm nay không cần gồng mình che dấu cảm xúc, vậy mà người này cứ ỷ thế lấn át. Quá trời cách giải quyết, cách tốt nhất là... lảng sang chuyện khác cho xong.
- Sao anh biết chỗ này vậy, em sống ở đây 3 năm rồi mà không phát hiện ra khu chợ này, đúng là lạc hậu mà! – bé con dừng ăn mà ngẫm nghĩ.
_ Em lúc nào cũng chỉ biết A Đại, A Nhị, sáng tác, làm gì có thời gian mà để ý đến nơi này. – Thiên Tỉ cười cười xoa xoa má Chí Hoành.
- Cũng đúng, hai người kia không bao giờ cho em đi đâu một mình, sợ lạc! – nói đến đây Tiểu Hoành lại chu môi hờn dỗi, sau lại cười hì hì nói tiếp:
- Mà nếu, hai người họ dắt em đến đây, em cũng không đi đâu. Mắc công trở thành 'kì đà cản mũi'.
Thiên Tỉ cười lên thành tiếng, ăn nốt miếng hoành thánh cuối cùng:
_ Em là con kì đà đáng yêu!
- Giờ anh mới biết sao! – Chí Hoành ngậm luôn nguyên cái muỗng trong miệng, hất hất mặt tỏ vẻ ta đây đẹp sẵn rồi không cần ngươi nói.
_ Biết lâu rồi nhưng chưa có dịp để nói! – Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng đặt xuống bàn ăn, nắm tay Hoành Hoành:
_ Hôm nay cứ vui chơi thoải mái nhé, đừng quan tâm gì cả!
Ánh mắt đứa nhỏ cong lên đến tuyệt đẹp như thay câu trả lời ngắn gọi "ừ" của mình.
************
- Bên này, bên này. Thiên Tỉ, nhanh lên! – Tiểu Hoành Hoành hết chạy đông chạy tây, lại nhảy nhót loạn xạ mà réo tên ai kia đi ung dung phía sau.
_ Em đừng chạy loạn như thế, sẽ lạc đó! – ánh mắt nhìn theo đứa nhỏ không rời, chỉ sợ phút giây lơ là sẽ lại đánh mất em ấy. Nhìn em ấy vui vẻ tươi cười, mọi sự ngăn cách hay khách sáo với mình đều được gỡ bỏ. Không câu nệ, không né tránh, ánh mắt hoàn toàn chỉ có Thiên Tỉ; một cũng Thiên Tỉ, hai cũng Thiên Tỉ...
.
.
.
_ Sao vậy, mệt rồi sao? – đột nhiên đứa nhỏ này đứng im không nhảy loạn xạ nữa làm Thiên Tỉ thắc mắc, ôn nhu quan sát xem em ấy có phải mệt rồi không.
- Hình như khu chợ này gạt chúng ta! – Hoành Hoành đưa ánh mắt uất ức như bị ai ăn hiếp mà đi mách với Thiên Tỉ, cứ như Thiên Tỉ sẽ đánh bầm dập kẻ nào to gan như vậy. ( đốt chợ là được rồi ^^!)
_... – đầu Thiên Tỉ hiện ra ngàn dấu chấm hỏi, ngơ ngác mà nhìn Hoành Hoành, đứa nhỏ này đang nói đến cái gì???
- Anh xem kìa, rõ ràng khu chợ này bán toàn đồ đôi. Vậy sao ở quầy bán dù này, lại chỉ bạn một chiếc, không phải lừa gạt sao? – đứa nhỏ bĩu môi mà lay lay Thiên Tỉ nhìn theo hướng tay của mình.
_ Em có thấy cặp tình nhân nào đi riêng mỗi người một cây dù không? – Thiên Tỉ dùng tay đánh mạnh vào trán mình, câu hỏi thật là... a... như phát hiện ra điều gì, anh lên tiếng trước khi tiểu quỷ này nói ra câu trả lời chặn họng:
_ Anh không có tính cặp tình nhân đang giận nhau đâu nha!
Câu trả lời bị cướp mất, Chí Hoành bèn dùng cách khác để thuyết phục Thiên Tỉ là khu chợ này 'lừa gạt'.
- Nhưng mà...Ly họ bán đôi kìa. Tình nhân cũng có thể dùng chung ly, sao họ không bán một cái thôi, lại đi bán thành một cặp.
_ Nghe anh nói nè, hai người yêu nhau, không nhất thiết đồ uống cũng giống nhau đúng không? Sở thích mỗi người mỗi khác, có thể người này thích uống ca cao nhưng người còn lại thì thích uống trà, hai đồ uống ấy không thể dùng chung một cái ly được. Họ phải dùng ly của riêng mình. Nên người ta mới bán cặp ly đôi để chứng tỏ: dù sở thích có khác nhau đi chăng nữa nhưng họ vẫn yêu nhau, vẫn là một phần trọn vẹn của nhau. Còn về cây dù ấy, người ta chỉ bán một cây thôi, vì sao, vì trong những lúc gió mưa, hai người yêu nhau đi chung với nhau, dù ai cũng sẽ bị ướt nhưng họ sẽ cảm nhận rằng mình được bảo vệ và cần được bảo vệ. Em hiểu không, Lưu Chí Hoành ngốc nghếch! – Tiểu ngốc tử, rốt cuộc thì em định đến bao giờ mới hết ngốc đây. Ngốc nghếch chết đi được, nhưng mà ...anh yêu em.
Đây là suy nghĩ của anh, nói ra để em hiểu mà tin tưởng vào tình cảm của anh. Đường về nhà phía trước, em có nhìn thấy không?
********
- Đại Đại, em gọi cho Tiểu Hoành Thánh không được?! – A Nhị vô cùng lo lắng, mình rời đi lâu như vậy, ngày nào gọi, em ấy cũng tíu ta tíu tít nghe máy. Hôm nay thì không liên lạc được. Gọi về nhà thì không ai nhấc máy, gọi di động cho em ấy thì không có tín hiệu trả lời. Đứa nhỏ này thật làm người ta đứng ngồi không yên.
_ Chắc em ấy còn học, em loạn cái gì? – A Đại tựa cằm cọ cọ mái tóc Nhị Nhị.
/ Nhóc con ấy cần thời gian cho hạnh phúc của riêng mình/
A Nhị không trả lời, tay vẫn siết chặt điện thoại nhìn chằm chằm A Đại.
/ Không đúng! Đại Đại rất thương Tiểu Hoành Thánh, không thể không lo lắng. Nhưng mà, biểu cảm này là sao... Nhất định là có chuyện gì đó giấu diếm... Không được, mình phải quay về nhà ngay, mình có dự cảm không tốt! A Đại, đừng để em biết được anh lừa gạt em, nhất là chuyện của Tiểu Hoành. Nếu em biết được, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!/
************
.
.
.
Chí Hoành yêu thương nhìn Thiên Tỉ- người này thật sự rất ấm áp, vô cùng ấm áp. Nếu bản thân cứ đến gần anh ấy như thế, vô luận thế nào cũng sẽ bị hút sâu vào đó mà không dứt ra được.
- Anh là ' Thần Mưa', cơn mưa mùa hạ năm đó là anh mang đến..../ như cơn mưa rất lớn trong lòng em, cũng là anh mang đến...Thần Mưa...Thần Mưa.../
Thiên Tỉ ôn nhu ngắm nhìn đôi mắt to trong veo như trời xanh, đen huyền như viên ngọc... chính là yêu thương...em ấy tìm được chút yêu thương từ anh...bức tường cô lập xung quanh em ấy đang dần sụp đổ... cho anh thời gian...anh nhất định mang em trở về...
_ Còn em là ' Tiểu Thiên Sứ Nắng', mùa hạ năm đó, chính em đã rót chút ánh nắng nhiệm màu vào tim anh...
/ Đồ ngốc, anh không biết : có mưa thì sẽ không có nắng sao./
/Đứa nhỏ cứng đầu, mùa hạ năm đó, Thần Mưa đã yêu Tiểu Thiên Sứ Nắng rồi, em không biết sao?!/
.
.
.
- A...Anh mua dù làm gì vậy? Trời đâu có mưa?!
_ Thì dùng lúc trời nắng, có sao đâu.
Nói rồi Thiên Tỉ bung dù ra, cánh tay vòng qua vai Chí Hoành kéo cậu nhóc dựa sát vào mình.
Dù nắng hay mưa, anh cũng muốn bên em...
*****************
Tui tham gia wattpad đến nay cũng được 7 tháng rồi. Thật sự cảm ơn mọi người, những người luôn dõi theo tui từ những ngày đầu tiên và cả sau này nữa, 7 tháng qua rồi, hi vọng mọi người luôn thực vui vẻ khi đọc fic. CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU. CẢM ƠN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro