Sự quan tâm của mùa Thu
Mùa thu năm nay vẫn như thế, Chí Hoành vẫn bên cạnh Thiên Tỉ, dù anh chỉ tìm đến cậu mỗi khi anh buồn và cô đơn. Chí Hoành biết Thiên Tỉ không muốn nhận lấy tình yêu của cậu, nhưng trái tim nó vẫn cứng đầu cứ yêu con người vô tình này, biết làm sao khác được. Chí Hoành mang giỏ hồng chín đỏ, ngọt lịm đến cho Thiên Tỉ trong lòng ngập tràn niềm vui.
Anh đón nhận nhưng lại đem nó cho Vương Nguyên.
Anh tập nhảy mồ hôi ướt đẫm, cậu đưa chai trà xanh đến trước mặt anh, anh lắc đầu từ chối với lí do không thích uống nước có vị ngọt.
Vương Nguyên quăng cho anh chai nước ngọt, anh mỉm cười hạnh phúc uống sạch một hơi.
Chơi trò chơi lúc nào anh cũng nhường Vương Nguyên thắng, và dĩ nhiên Chí Hoành sẽ thua thảm hại dưới tay anh.
Đi đâu chơi, ánh mắt anh cũng dán chặt vào Vương Nguyên không rời giấy phút nào.
Còn Chí Hoành nhìn anh từng phút,vậy mà anh vẫn không hay....
Chí Hoành cảm thấy ngưỡng mộ Vương Nguyên
Trái tim cậu nhóc nhỏ nhắn ấy nứt một vết sâu thẳm.
Anh là mùa thu của em....nhưng Vương Nguyên-cậu ấy là mùa thu của anh.
Mùa thu năm nay thật buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro