Phiên ngoại: Là bọn họ của tốt nhất.
Nếu em dùng bút viết vào quyển nhật ký nhỏ.
Câu đầu tiên em viết sẽ là hai chữ " thích anh".
Mùa hạ năm đó nào có ngờ,
Chỉ vỏn vẹn chiếc ô che mưa... đem lòng yêu mến.
Duyên phận gắn kết
Đi hết một vòng lớn. Trải qua bao nhầm lẫn, đau thương rồi nước mắt...
Tay lại nắm chặt tay.
Tim cùng một nhịp.
/ Thiên Tỉ, anh xem, câu chuyện của chúng ta có ly kì không chứ?!/
Lưu Chí Hoành dừng bút, những nốt nhạc được phổ lời vang tận trời cao. Thanh âm trong trẻo như áng mây trắng bồng bềnh trôi giữa lòng thành phố ngày hạ.
.....
" Aizzz....Lại mưa! Mùa hạ rồi mà cứ nắng mưa thất thường miết." cũng may là có mang ô, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được cảm thán một hơi.
" Hên quá! Thiên Tỉ, cho tớ mượn ô chút nhé." Vương Nguyên hớt hải cướp ô rồi chạy mất.
" Nè, nè, Vương Nhị Nguyên, cậu định đi đâu?" Thiên Tỉ lớn giọng gọi theo.
" Trừng trị Vương Tuấn Khải! À, Chí Hoành đang viết nhạc trên lầu đấy!".
"!!!"
.
Nghe thanh âm rơi thỏm bên thềm, Thiên Tỉ lại nhớ về một ngày mưa của nhiều năm về trước.
Nhịp chân vô tình lạc bước theo một cậu thiếu niên. Má lúm luôn cười, vui vẻ chạy trong màn mưa rào trắng xóa.
Lại như có phù phép nào đấy, đưa ô về phía cậu, che chắn, bảo vệ. Có lẽ đó chính là phép liên kết của tình yêu! Nối hai kẻ xa lạ đến gần với nhau.
Nhiều chuyện xảy ra cứ ngỡ một giấc mơ dài. Hạnh phúc có mà đau thương cũng nhiều.
Từng trang là từng miền ký ức, nhung nhớ, đau thương, có cả tan vỡ... nhưng tuyệt nhiên chưa từng ân hận mình là nhân vật trong chính câu chuyện của nhiều năm đó.
May mắn là, những trang cuối cùng, chính họ đã cùng nhau viết nên một kết thúc viên mãn nhất.
.....
" Nghĩ gì đó?" Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh, vui vẻ đưa tay đón những giọt mưa rơi.
" Về chuyện của chúng ta." Thiên tỉ cười rất đẹp, đôi đồng điếu càng rạng rỡ.
" Cho anh xem cái này" Lưu Chí Hoành đem tờ giấy huơ huơ trước mặt người ta.
" Ca khúc mới viết?"
" Đúng vậy." Tiểu Hoành Hoành hất mặt tự hào.
" 4 mùa yêu anh" Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ đọc lên tựa bài hát, sau đó dùng bộ mặt rất ư là đói đòn nói với cậu thiếu niên bên cạnh.
" Hoành Hoành, anh nói này. Chữ em xấu thật đấy! Luyện chữ lại đi thôi!!!"
" Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh không muốn sống nữa đúng không hả?"
Lưu Chí Hoành giật mạnh giấy nhạc về, nhào đến đánh đá Dịch soái ca túi bụi không chút thương tiếc.
.....
Cuộc chiến sống chết gì đó cuối cùng cũng dừng lại. Trả về một ngày mưa yên bình của thành phố không gian ấm lòng nhất.
" Hi vọng chúng ta sẽ càng ngày càng tốt." đưa mắt nhìn mưa rơi không ngớt ngoài kia, cuối cùng không nhịn được cũng nói lên lòng mình.
Thiên Tỉ khẽ nắm lấy bàn tay Chí Hoành.
Lúc bàn tay bị người kia siết chặt, tận đáy lòng Lưu Chí Hoành cũng không rõ, chỉ kịp thốt lên một chữ duy nhất " Ừ".
" Chúng ta làm sao về nhà đây?" Lưu Chí Hoành thật biết cách phá hỏng lãng mạn.
" Đợi Vương Nguyên mang ô về trả".
" Không cần đâu".
Lưu Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ chạy trong mưa. Khuôn mặt tươi cười không chút che giấu.
Tay nắm chặt tay. Một người cùng một người, bước cùng bước, chân cùng nhịp, tâm liền tâm. Trong tình cảm, đó có lẽ là mãn nguyện nhất, là hạnh phúc nhất. Không đòi hỏi những thứ cao xa, cũng chẳng cần ủy mị như bao cặp tình nhân khác. Ở thành phố đầy ồn ào và vội vã, chúng ta nắm tay nhau bình bình đạm đạm mà đi qua...
Ký ức năm đó không có anh, em sẽ mang anh vào.
Tình yêu năm đó anh bỏ lỡ, anh sẽ bù đắp lại cho em.
Những giọt mưa xốc nhẹ trong không trung, không phải vì độ va đập quá lớn, mà vì chúng cùng nhảy múa với tình yêu của hai người bọn họ. Cùng xóa sạch những đau đớn đã qua, đong đầy niềm hạnh phúc cho chặng đường sắp tới.
Tình yêu của hai người bọn họ là gì chứ? Chính là kỳ tích mà cũng là duyên phận.
Thượng Đế chưa từng nợ chúng ta bất cứ điều gì. Ông ấy chỉ giao cho chúng ta những khoản cần có, việc chúng ta cần làm là vay và trả. Ông ấy không cho chúng ta tình yêu mà chúng ta mong muốn. Ông ấy chỉ cho chúng ta những khoảnh khắc ban đầu để chúng ta lựa chọn mà thôi.
Và Dịch Dương Thiên Tỉ đã chọn Lưu Chí Hoành.
Ở nơi đâu có Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định cũng sẽ xuất hiện.
Bóng dáng hai người trong màn mưa trắng xóa, dịu mát giữa mùa hạ như thấm vào lòng người. Đem khô cằn của những ngày đau thương làm ướt át, bằng tình cảm trong veo nhất, bình lặng nhất.
Cuốn sách mà họ viết nên có thể đã khép lại. Nhưng phép màu họ mang đến mãi mãi luôn vươn theo nắng mai ấm áp, hòa quyện tình yêu thương. Một ngày nào đó của mùa hạ rất nhiều năm về sau, vẫn có một chàng thiếu niên anh tuấn nắm chặt tay cậu thiếu niên hai má lúm đồng tiền đáng yêu, bước qua mưa nắng. Hay rất nhiều năm về sau nữa, họ vẫn là họ, là bọn họ của ban đầu, là bọn họ của tốt nhất.
----- HOÀN-----
Lẽ ra tui không định viết thêm phần ngoại truyện. Vì tui nghĩ, chiếc ô màu xanh ngọc bích dừng đúng lúc giữa cơn mưa tình yêu của họ đã là viên mãn nhất. Nhưng tui đã từng hứa với một bạn, không biết bạn ấy còn theo dõi fic này không, sẽ có ngoại truyện để bù đắp những đau thương. Nghĩ mãi cũng không biết nên viết thế nào mới phải, hôm nay tui đã viết ra nó như thế này.
Chính là mong muốn dù sau này có thế nào đi nữa, Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn sẽ là bọn họ của những điều tuyệt vời nhất, tốt nhất.
25.04.2016
" 4 mùa yêu anh" chính thức hoàn thành!
Cảm ơn những sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Tạm biệt * cúi đầu*
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro