Nỗi nhớ sẽ lung lay???
Những tia nắng buổi trưa chiếu xuyên qua , cái nắng chói chang, gay gắt như thiêu, như đốt người con trai cô đơn đứng dựa hẳn vào tấm kính trong suốt với đôi mắt thật lạnh nhưng cũng thật đớn đau. Hay chính là thiêu cháy trái tim về một tình yêu đã muộn.
Mỗi lần tập nhảy xong, Thiên Tỉ lại đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia qua lớp kính dày của phòng tập. Trời trong vắt, những áng mây cũng chẳng buồn trôi, mây trắng, trắng xóa, trắng cả linh hồn....
_ Woa!!! Nó giống bịch bông gòn trong tủ y tế quá !!!.
Thiên Tỉ nhớ, có một đứa ngốc tên Chí Hoành đã so sánh những áng mây trên trời sỗ sàng đến như thế. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt lạnh như băng. Đau đến tận tâm can...
Lạ thật, ngày ấy nước mắt Chí Hoành không còn rơi nữa vì bị đóng băng bởi mùa Đông của trái tim.
Còn giờ đây, nước mắt trong đôi mắt băng của Thiên Tỉ lại rơi ra, vì cái gì chứ? Vì cái nắng rực lửa thiêu đốt của ngày hôm nay? Hay vì cậu nhóc ấm áp tên Chí Hoành?....
Người ta nhận ra ai đó quan trọng với mình, chỉ khi khoảng cách dường như muốn giãn ra đến vô cùng, vô tận. ( Cái câu này tui lấy ra từ cuốn sách " Hai nửa chông chênh")
Chí Hoành ... Chí Hoành ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Tiểu Hoành Thánh, tớ rất yêu cậu, rất quý cậu...hì hì.... - A Nhị hét lớn.
- Tiểu Bánh Bao, Lão Đại ta rất quý em, thật đó ! - A Đại chỉ dịu dàng nói, giọng vang vang.
_Soái như em đây, không yêu hai người tí nào !!! - Chí Hoành cũng không vừa, hét lớn nói, còn làm động tác lêu lêu trêu người.
_ Yaaaa!!! Cậu dám không yêu tớ, tớ dánh chết cậu....
_ ĐỨNG LẠI ĐÓ, TIỂU HOÀNH THÁNH !!!
_Có ngon chạy qua đây, xem ai nhanh hơn, lêu lêu... A NHỊ NGỐC!!!
Nhìn hai đứa ngốc đuổi nhau chạy trên cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, Lão Đại mỉm cười
Bình yên có lẽ được định nghĩa như thế.
_ A Đại, mau bắt Tiểu Hoành Thánh dùm em coi - A Nhị vừa thở vừa quay đầu gọi ai đó đang đứng tận hưởng cái định nghĩa bình yên.
_Lão Đại, mau tới đây, em chấp hai người bắt được em đấy!!! - Chí Hoành cười tươi, vừa giơ tay vẫy vẫy vừa chạy về phía ánh mặt trời, một mảng sáng lòa như ôm lấy cậu nhóc da trắng, đáng yêu; để bảo vệ, vỗ về.
Hoàng hôn dần buông xuống trên cánh đồng hoa thành phố Provence nước Pháp. Cả khung trời chìm đắm trong hương vị bình yên. Phía ánh mặt trời chiều đỏ đậm mà dịu nhẹ, bóng ba cậu trai sắp lớn rượt đuổi nhau trong tiếng cười vô lo. Màu tím của hoa oải hương tượng trưng cho sự thủy chung, nhung nhớ; cả cánh đồng hoa đong đưa trong gió, như nỗi nhớ cũng có lúc bất chợt bay đi.
Nỗi nhớ, liệu cũng có lung lay trong cơn gió của sự bình yên không còn tên ai đó???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro